Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Một tuần sau, tại sảnh tiệc VIP của nhà hàng 5 sao.

Không gian ở đây lộng lẫy đến choáng ngợp, đèn chùm pha lê rủ xuống như những giọt nước mắt, phản chiếu ánh sáng lên những bộ trang phục đắt tiền và những ly rượu sóng sánh. Nhưng trái ngược với vẻ hào nhoáng ấy, không khí đặc quánh mùi toan tính.

Một vị khách vẻ ngoài có phần lớn và khuôn mặt đỏ gay vì men say bất ngờ tách khỏi đám đông, sấn sổ cầm ly rượu đến trước mặt Orm: 

"Nào, Giám đốc Korn, mừng hợp đồng thành công! Uống cạn ly này nể mặt anh nhé!"

Orm nhìn chất lỏng màu hổ phách trong ly, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu. Em ghét rượu. Em ghét cái vị cay xè đốt cháy cổ họng và cảm giác mất kiểm soát sau đó. Tửu lượng của em không tốt. 

Trong một thoáng chốc, ký ức ùa về như một thước phim cũ. Ngày xưa, trong những bữa tiệc bạn bè hay liên hoan trường lớp, chưa bao giờ Orm phải chạm môi vào dù chỉ một giọt. Luôn có một bàn tay gạt nhẹ ly rượu ra, luôn có một bóng lưng mảnh khảnh chắn trước mặt cô, là Lingling luôn chắn rượu cho em.

Orm liếc mắt sang bên cạnh. Lingling đang ngồi đó, khép nép và lặng lẽ như một cái bóng, cố gắng thu mình lại giữa sự bữa tiệc hỗn loạn, đôi mắt cụp xuống nhìn vào khoảng không vô định.

Một tia cảm xúc phức tạp xẹt qua đáy mắt Orm:

Chị muốn trốn sao? Trong khi tôi phải chịu đựng những thứ này?

Giọng Orm vang lên, trong trẻo nhưng đầy uy quyền:

"Thành thật xin lỗi anh... Hôm nay dạ dày tôi không được tốt, bác sĩ đã dặn tuyệt đối không được dùng cồn. Nhưng mà..."

Orm quay sang nhìn người phụ nữ đang cứng đờ người bên cạnh mình, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt vừa ngước lên đầy ngỡ ngàng của đối phương, em đặt tay lên vai Lingling, vỗ nhẹ: 

"...Luật sư Kwong của chúng tôi tửu lượng rất tốt. Cô ấy sẽ thay mặt tôi uống với anh. Đúng không, P'Ling?"

Lingling ngước lên nhìn Orm. Cô biết Orm đang cố tình. Orm biết rõ, thậm chí là khắc cốt ghi tâm việc cô bị viêm loét dạ dày mãn tính nặng đến mức nào. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của Orm, trong đáy mắt em lúc này không còn sự xót thương, chỉ còn lại sự giễu cợt và một lời thách thức tàn nhẫn không thành lời:

Sao? Không dám uống à? Hay muốn tôi uống?

Lingling cắn răng, đứng dậy cầm ly rượu, cô biết đây là sự trả thù của Orm dành cho mình:

"Vâng. Để tôi uống thay Giám đốc Korn."

Dứt lời, Lingling ngửa cổ, dốc cạn thứ chất lỏng màu hổ phách vào miệng một hơi dứt khoát. Vị rượu cay nồng, gắt gỏng xộc thẳng lên mũi khiến sống mũi cô cay xè. Nhưng kinh khủng nhất là khi dòng chất lỏng ấy trôi tuột xuống cổ họng và chạm đến dạ dày, như một dòng dung nham nóng chảy đổ ập vào vết thương đang rỉ máu, càn quét tất cả mọi thứ trong dạ dày cô. Cơn đau thắt ập đến tức thì, sắc lẹm như có ai đó đang cầm dao cứa mạnh vào bụng. Mặt Lingling tái đi trông thấy, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, nhưng cô vẫn cố đứng thẳng lưng, nuốt ngược vị chua chát và cơn buồn nôn xuống cổ họng.

"Hảo tửu lượng!" - Đám đàn ông xung quanh nảy giờ chứng kiến cuộc đưa đẩy vỗ tay rần rần.

Giữa những tiếng ồn ào đó, Lingling chỉ dám liếc nhìn Orm, nhưng Orm đã quay đi, gương mặt vẫn giữ nụ cười xã giao hoàn hảo, dường như chẳng mảy may quan tâm đến việc cô đang run rẩy.

"Luật sư Kwong, thêm một ly nữa nào! Tửu lượng khá đấy!" 

"Cô Ling nể mặt tôi chứ? Hợp đồng này nhờ cả vào cô lo liệu pháp lý đấy!"

Những ly rượu được rót đầy liên tục, đẩy tới tấp trước mặt Lingling như một dây chuyền không hồi kết. Ly thứ hai, thứ ba... rồi đến ly thứ mười. Không gian xung quanh Lingling bắt đầu nhòe đi, quay cuồng trong ánh đèn vàng vọt và những khuôn mặt đàn ông méo mó, cười cợt. Mặt cô đỏ bừng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán, dạ dày bắt đầu quặn thắt từng cơn đau dữ dội. Dưới gầm bàn, bàn tay trái của Lingling đã nắm chặt lấy bụng mình, móng tay bám sâu vào lớp áo sơ mi như muốn tìm một điểm tựa để không gục ngã. Nhưng bên trên mặt bàn, bàn tay phải của cô vẫn run rẩy vươn ra, cầm lấy ly rượu tiếp theo.

Orm ngồi ngay bên cạnh, thản nhiên cắt một miếng bò bít tết, đưa lên miệng chậm rãi thưởng thức. Gương mặt em vẫn giữ vẻ bình thản đến tàn nhẫn, đôi mắt lạnh tanh nhìn Lingling liên tục ngửa cổ uống cạn từng ly một. Nhưng không ai nhìn thấy, dưới lớp khăn trải bàn trắng muốt rủ xuống đất, bàn tay đặt trên đùi của Orm đang siết chặt lại. Em bấu chặt vào lớp vải dày, mạnh đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, run lên không kiểm soát.

Tại sao chị không từ chối? Tại sao chị lại ngu ngốc uống hết như vậy? Chị thừa biết dạ dày mình không chịu nổi mà? Chị muốn chết à Lingling Kwong? Hay chị đang muốn dùng cái mạng này để khiến tôi cảm thấy tội lỗi?

Mỗi lần Lingling nâng ly, tim Orm lại thắt lại một nhịp. Em muốn chị dừng lại. Em muốn chị hất đổ ly rượu đó, muốn chị đứng lên và nói rằng chị đau. Chỉ cần chị nói một lời thôi...

Khi Lingling uống đến ly thứ 12, mùi cồn xộc vào mũi khiến cơn buồn nôn kìm nén nãy giờ bùng lên dữ dội như đê vỡ. Cô không thể nuốt nổi nữa.

"Ưm..."

Lingling vội đưa tay bụm miệng, ly rượu trên tay rơi xuống mặt bàn vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh văng tung tóe hòa lẫn với nước rượu màu hổ phách. Cả cơ thể cô lảo đảo rồi đổ ập xuống ghế.

Cơn đau xé ruột gan khiến cô co rúm người lại, thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì men rượu nhưng đôi môi lại tái nhợt, mặt cắt không còn giọt một máu. Thế giới trước mắt tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com