Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên phận mỏng manh



Buổi tối, Ling Ling đang lên mạng trong phòng, bà Kwong đẩy cửa ra, bưng một ly sữa nóng vào cho nàng, Ling Ling đón lấy ly sữa xong quay sang mỉm cười với mẹ: "Cám ơn mẹ."

Bà Kwong ngồi xuống giường bên cạnh, lẳng lặng nhìn nàng, Ling Ling uống một hớp sữa, quay qua hỏi: "Nhìn con làm gì ạ?"

"Mẹ ngắm con gái mẹ, không được à?"

Ling Ling cười: "Mẹ ngắm đi, ngắm đi. Trông có đẹp không?"

Bà Kwong cười, đưa tay vuốt vuốt tóc Ling Ling: "Đẹp. Con gái mẹ sao lại không đẹp được."

Ling Ling lúc lắc đầu cười, cũng chỉ có trong mắt mẹ thì nàng mới là tốt đẹp nhất.

Bà Kwong hỏi: "Con thật lòng muốn kết hôn với Orm? Đi Mỹ cùng với nó?"

"Vâng, thật ạ."

Bà Kwong trầm ngâm một lúc: "Con có thật lòng muốn ở bên con bé không?"

"Vâng, con thật lòng mà."

Bà Kwong thở dài một hơi: "Mẹ biết từ nhỏ con đã như vậy, đã quyết làm gì thì sẽ không thay đổi, nhưng hôn nhân là chuyện đại sự con phải suy nghĩ cho rõ ràng mới được, Orm, bây giờ con bé thích con, nhưng con bé kém hơn con sáu tuổi, đến lúc con bé bằng tuổi con bây giờ, thì con đã già mất rồi, chẳng may đến lúc đó con bé thay lòng đổi dạ..."

"Mẹ." Ling Ling buồn cười cắt ngang lời mẹ: "Chuyện này mẹ không cần lo lắng, Orm không phải là người như vậy."

"Thôi được, không nói đến chuyện này, nhưng bây giờ con bé cũng chưa học đại học, chẳng có gì cả, con phải chờ bao lâu thì nó mới có thể nuôi nổi gia đình chứ? Lại nói, đến Mĩ con không có công việc, nó cũng không, hai đứa các con cần tiền dùng cũng phải nhờ đến nhà con bé, những ngày như thế con đã từng nghĩ đến chưa?"

"Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Tại sao mẹ lại nói như vậy?" Ling Ling nhíu mày: "Mẹ không thích Orm?"

Bà Kwong tức giận hừ một tiếng: "Làm sao mẹ lại dám không thích con bé, từ sau khi con bé đến, mẹ dám nói một câu không tốt nào thì con với ba con cũng dám ăn mẹ luôn ấy..."

"Mẹ!" Ling Ling bất đắc dĩ lại phải ngắt lời mẹ.

"Dù sao thì ba con cũng thiếu nhà họ một mạng, con lại thiếu nhà họ một ân tình, con muốn dùng mình để đổi lại mẹ cũng không thể ngăn cản, mẹ chỉ tiếc cho thằng nhóc Wisanu kia. Một chàng trai tốt như vậy, đối với con lại một lòng một dạ, mẹ vẫn tưởng thằng bé sẽ trở thành con rể của nhà mình, mẹ biết trong lòng con cũng vẫn còn nhớ thương nó..."

"Mẹ, mẹ đường nói về anh ấy nữa." Ling Ling nghiêng đầu, không muốn nghe thêm.

Bà Kwong thở dài một hơi: "Con xem con kìa, mẹ mới nói có hai câu cũng không cho nói, nếu sau này gặp lại trong khu tập thể thì con phải làm sao bây giờ? Quay lưng bỏ chạy à?"

"Sẽ không gặp đâu, bây giờ anh ấy đang ở biên giới, vốn dĩ không thể trở về, chờ đến khi anh ấy về thì con cũng đã đến Mĩ từ lâu." Ling Ling cúi đầu, hai tay hơi nắm lại, nói nhỏ: "Duyên phận của con và anh ấy đã hết từ lâu rồi."

"Ling Ling à, con thực sự nghĩ kĩ rồi chưa?" Bà Kwong cầm tay nàng, vẫn không tán thành quyết định của con gái, trong lòng bà, chỉ có Wisanu mới có thể trao cho gái bà hạnh phúc, bà hi vọng con gái mình có thể lấy được một người sẽ chăm lo cho nó, săn sóc cho nó, là một người chồng tốt để con bà nương tựa, còn Orm trong mắt bà, chỉ là một đứa trẻ cần con bà lo lắng.

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, cả hai mẹ con đều nhìn ra, bà Kwong đứng dậy, mở cửa nhìn ra bên ngoài, không có ai cả, chỉ có một con mèo hoang cũng đang nhìn lại bà.

Ling Ling thở phào một hơi, nàng cứ tưởng Orm đến, rồi ngẩng đầu cười với mẹ: "Mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, quyết định này con đã cân nhắc sáu năm, sẽ không lầm đâu, tuy bề ngoài Orm rất lạnh lùng nhưng thật ra em ấy là một người rất dịu dàng, em ấy thật sự rất tốt, rất yêu con, con nhất định sẽ hạnh phúc."

"Mẹ nói không lại con, tự con cảm thấy tốt thì là tốt rồi." Bà Kwong lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài: "Con ngủ sớm đi, đừng chơi quá khuya."

"Con biết rồi." Ling Ling gật đầu, im lặng một lúc mới nhấc ly sữa đã lạnh trên bàn lên nhấp một ngụm, ánh sáng yếu ớt từ màn hình vi tính hắt lên gương mặt nàng, khóe môi hơi vểnh lên, nàng mỉm cười, nụ cười có phần máy móc, có phần cố chấp.

Ở bên này, Orm đang đứng trước cửa sổ nhìn rangoài, cô đứng yên lặng ở đó, mắt nhìn xa xăm như đang nghĩ đến điều gì, tayđưa lên tháo chiếc vòng cổ có hình chú cá, nhìn ngắm nó, rồi lại đeo lên cổ.

Có nhiều chuyện không thể quá vẹn toàn, Ling Ling nói giữa nàng và Wisanu sẽkhông gặp lại, nhưng trên thực tế, ngày hôm sau nàng vừa ra khỏi cửa đã gặpanh, ngay ngã tư đường cách nhà không xa. Ling Ling ngây ngẩn cả người, hoàntoàn không có phản ứng, chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, Wisanu mặc quân phục kiểu dáng mới,cáo ráo, đẹp trai, thật dễ dàng khiến người khác si mê.

Wisanu cũng không ngờ là sẽ gặp lại nàng, anh tha thiết nhìn nàng, ánh mắt nhưtham lam, đã bao lâu rồi anh chưa gặp nàng?

Rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi chính anh cũng không muốn nghĩ...

Wisanu không cầm lòng nổi, bước lên trước một bước, đưa tay ra nắm lấy tay nàng,Ling Ling định thần lại cố rút tay ra, âm thầm lùi về sau một bước.

Wisanu lúng túng rút tay về, còn Ling Ling lại buồn bã cúi đầu, cắn môi, đúttay vào túi áo khoác, nàng ngẩng đầu, mang theo vẻ gượng gạo cười hỏi: "Sao anhlại về lúc này?"

Wisanu nhìn nàng nói: "Trong đơn vị có nhiều chuyện cần phải về xử lý."

Ling Ling gật đầu: "À."

"Còn em?" Wisanu nhìn cô hỏi: "Sao em lại quay về?"

"Em đưa Orm trở về."

"À, là như vậy sao."

Ling Ling nhìn xuống đất, không nói gì, Wisanu cũng không biết nên nói điều gì,hai người cứ đứng đối diện nhau như vậy mà không nói gì.

Rõ ràng là hai người muốn gặp nhau như thế nhưng khi đã gặp nhau thì lại khôngdám nhìn đến mặt của đối phương.

"À, vậy, Tan có hẹn ngày mai gặp anh, em có muốn cùng đi không?" Wisanu nhìn nàngbằng ánh mắt mong chờ: "Tan nói, cậu ta...rất nhớ em."

Hai tay Ling Ling đút trong túi áo siết lại thật chặt: "Không được, ngày mai emsẽ quay về thành phố W, công ty em còn rất nhiều việc cần phải giải quyết."

"Vậy, hôm nay cũng được, anh sẽ gọi điện nói với cậu ấy." Wisanu nói sẽ gọi điệncho Tan, Ling Ling đã giữ tay anh lại, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, xót xa nhìn Wisanu:"Wi, hãy quên đi."

"Tại sao phải quên?" Wisanu cũng đau lòng nhìn nàng: "Tại sao em lại muốn anhquên đi?"

Ling Ling cúi đầu, nói rất nhanh: "Em muốn đi Mĩ cùng với Orm, sau đó kết hôn vớiem ấy."

Lúc Ling Ling nói những lời này thì vẫn cúi đầu, cho dù có qua bao lâu, nàngcũng không có cách nào đối mặt với Wisanu, không thể nhìn anh bị tổn thương,nhưng buồn cười nhất chính là, mỗi lần, người tổn thương anh, đều lại là nàng.

Cả một lúc lâu Wisanu cũng không nói gì, mất một lúc nữa, anh mới hỏi: "Em quyếtđịnh rồi?"

"Vâng." Ling Ling nhìn chằm chằm xuống đất, không thể nào ngẩng đầu nhìn anh.

"Tốt quá, đối với Orm, đi Mĩ là một quyết định tốt." Đôi mắt Wisanu hơi đỏ lên,miễn cưỡng gật đầu, cười nói: "Anh còn chút chuyện, đi trước nhé."

"Ừm."

Wisanu cúi đầu, đi lướt qua người nàng, nghe anh khẽ nói: "Tạm biệt, Ling Ling."

Ling Ling nhìn chằm chằm ra phía trước, nước mắt cứ thế mà lăn xuống: "Tạm biệt,Wisanu."

Trong nháy mắt khi họ đi lướt qua nhau, dường như họ đều nhớ đến mùa hè năm mườitám tuổi ấy, tại ngả đường này, đóa hoa đỏ bay lượn giữa bầu không, lời hứa hẹnthuở thiếu thời...

Cô gái nói: "Em sẽ chờ anh trở về."

Chàng trai nói: "Anh nhất định sẽ quay về."

Nhưng đến cuối cùng...

Một người đã đợi, nhưng chờ đợi quá sớm

Một người đã về, nhưng lại trở về quá muộn.

Chỉ đổ tại duyên phận mỏng manh, không trọn ngàn năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com