Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mình cùng về nhà


Tiếng máy đo nhịp tim chậm rãi vang trong phòng bệnh. Ling Ling từ từ mở mắt, bên cạnh là bà Kwong và Junji, nàng hoảng hốt ngồi bật dậy nắm lấy tay mẹ mình mà hỏi Orm đâu rồi, nàng trở nên hoảng loạn đến mức mẹ cô, bà Kwong phải hét lên.

"Con bình tĩnh lại đi, nghe mẹ nói này. Con bé... vẫn chưa tỉnh. Nhưng đã qua cơn nguy hiểm. Nó đang ở phòng bên cạnh."

"Con muốn qua thăm con bé cũng được, nhưng phải nghe lời mẹ truyền hết chai thuốc này, rồi muốn đi đâu thì đi. Con muốn chăm con bé cũng phải giữ sức khỏe của mình chứ. Con nhìn lại con xem?"

Nàng như kẻ sắp chết đuối vớ được sợi dây, trái tim như rớt một nhịp, mừng mừng tủi tủi, nàng gật đầu, như không tin hỏi lại mẹ: "Mẹ nói thật chứ, Orm vẫn còn sống?" giấc mơ vừa rồi thật quá, nàng hỏi như muốn xác thực lại lần nữa lời mẹ mình nói.

3h sáng, bà Kwong vì quá mệt mà ngủ quên, nàng giựt sợi dây truyền nước khỏi tay mình, nhẹ nhàng lén lút xuống giường, vịn tường đi qua phòng bên cạnh.

Nàng tới cạnh giường. Orm đang nằm đó, gương mặt vẫn còn nhiều vết thương, đầu quấn băng trắng, hàng mi dài phủ bóng lên gò má. Nhưng cô vẫn là Orm — người luôn cho Ling Ling cảm giác được bao bọc, được yêu, dù cả thế giới quay lưng lại.
Đưa bàn tay, nàng nhẹ nhàng vỗ về lên những vết thương của cô, vuốt ve nụ cười trên khóe miệng cô, nàng nhìn cô mà nói không nên lời, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Nàng nhìn thấy sợi dây chuyền đôi cá hôn môi trên cổ cô, cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà khóc ra tiếng, nàng đưa tay tháo sợi dây khỏi cổ cô, run rẩy gỡ một chú cá nhỏ ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi nàng lại đeo sợi dây vào cho cô, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Nàng nắm chú cá nhỏ trong tay: "Orm, chị sẽ mang theo nó, sẽ đeo nó, đeo đến già, mang theo xuống mồ, mang theo đến kiếp sau."

"Em cũng muốn chị mang nó theo, mãi mãi, đến kiếp sau phải không."
"Em tỉnh lại đi, em phải tỉnh lại thì chị mới có thể nói yêu em được, em chưa nghe chị nói mà."

"em thật sự muốn bỏ chị một mình như thế này sao? Em là đồ nói dối. Em bảo sẽ ở bên cạnh chị kia mà."

"Nếu em không tỉnh chị sẽ giận thật đấy."

Nước mắt nàng rơi cả trên khuôn mặt của cô, Ling Ling siết tay cô thật khẽ, cố giấu tiếng nấc đang dâng lên nghẹn ngào.. "Chị ở đây rồi, chị không đi đâu cả, em tỉnh lại đi, đừng bỏ rơi chị... Chị không cho phép."

Bỗng bàn tay Orm khẽ động.

Một cái siết nhẹ, mơ hồ nhưng đủ khiến Ling Ling bật khóc.
Nàng ghé sát tai Orm, thì thầm như một lời cầu nguyện:
— "Em nghe chị nói đúng không? Mở mắt đi, để mình cùng trở về nhà..."

Chỉ là một cử động nhỏ thôi, cũng làm tim Ling Ling như rớt một nhịp. Nàng siết chặt tay Orm, giọng run run:
— "Orm... em nghe thấy chị đúng không? Làm ơn... mở mắt đi..."

Mi mắt Orm chợt khẽ run. Dần dần, đôi mắt đen láy chậm rãi hé mở, như vừa trở về từ một giấc ngủ dài. Ánh nhìn đầu tiên chạm vào là Ling Ling — đôi mắt ngấn nước nhưng rạng rỡ lạ thường.

Giọng Orm khàn khàn, yếu ớt:
— "...Ling Ling Kwong..."

Tiếng gọi ấy khiến trái tim Ling Ling như vỡ òa. Nàng bật khóc, vừa bước dần ra cửa ánh mắt vẫn nhìn vào Orm, sợ rằng nàng đang hoang tưởng, "Bác sĩ, bác sĩ..."

Sau khi Bác sĩ vào kiểm tra. Orm lại nhắm mắt lần nữa, dường như cô muốn tiếp tục ngủ. Bác sĩ nói đó là phản ứng bình thường sau hôn mê dài, cần thời gian để cơ thể quen lại với nhịp sống.

Ling Ling thở dài, cảm thấy như một phép màu, cũng cảm thấy thật may mắn biết bao. Nàng đi tới bên cạnh giường, nhòm Orm từ trên xuống dưới, tự nhiên một cỗi chua xót lại trào lên, Ling Ling nắm lấy bàn tay Orm, áp má vào tay cô, thì thầm: "Chị xin lỗi..."

Cô lại mở mắt, nghe Ling Ling xin lỗi mình, cô dường như đang đấu tranh nên tiếp tục coi như không biết gì mà vẫn giữ nàng bên cạnh, hay để Ling Ling được tự do với tình cảm của nàng ấy.

Orm cảm thấy mệt mỏi, đột nhiên cô lên tiếng "Ling Ling Kwong..." Nàng ngẩng đầu, cảm giác như đã lâu lắm rồi nàng mới được nghe lại giọng nói ấm áp của cô.

"Ừm. Chị đây..." Nàng đáp gọn, tay đưa lên chỉnh chăn lại cho Orm, lại nhìn vào mắt Orm,

"Chị không cần phải như vậy, tôi hiểu, lời tôi nói hôm đó là thật, chị được tự do rồi,..." Orm nói xong lại xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như tránh việc bị nhìn thấy mắt cô đã đỏ lên rồi, cô nhắm mắt lại ngăn giọt nước mắt đang muốn chảy ra ngoài.

Ling Ling như chết lặng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt xanh xao, nét xinh đẹp mà lạnh lùng vẫn còn đó. Nàng chỉ không nghĩ câu nói đầu tiên sau khi Orm tỉnh dậy lại là câu này, nàng không muốn tự do, nàng yêu Orm, thật sự yêu Orm.

Ling Ling im lặng, nắm lấy tay Orm, ngón tay miết nhẹ tay cô, sau đó đặt nó lên vị trí tim mình nói ngắn gọn: "Không phải, nó đang đập vì em."

Orm thoáng chút sửng sốt quay đầu lại nhìn Ling, liệu đây là thực hay là mơ, nhưng cô cũng chỉ im lặng như vậy khiến Ling Ling thật sự không biết Orm đang suy nghĩ điều gì, liệu rằng cô có tin lời nàng vừa nói hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com