Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay lại.


Một chiều tháng 12, trời râm, mây xám phủ kín thành phố. Ling Ling xách một túi đồ từ siêu thị trở về. Ở ngã tư nhỏ, bất ngờ gặp mẹ của Wisanu. Người phụ nữ dừng lại, nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt mang nỗi chờ mong.

— Ling, đã lâu rồi, dạo này con thế nào?

Thoáng chút ngập ngừng, Ling Ling bình tĩnh trả lời: "Con vẫn tốt, bác và bác trai vẫn khỏe ạ?"

"Ừm" Giọng bà nhẹ nhàng, rồi tiếp: "Con trai bác vẫn luôn nhắc đến con. Thật lòng, bác vẫn mong con trở lại. Dù thế nào, con cũng gần như là con dâu chúng ta,."

Ling Ling thoáng sững người. Nàng muốn mở lời, muốn nói ra rằng quá khứ đã khép lại. Nhưng ngay lúc ấy, Orm xuất hiện từ phía sau, tay cầm áo khoác mỏng. Cô định đi đón Ling Ling, trời khác lạnh. Cánh tay giơ lên chợt dừng lại giữa không trung.

Tiếng mẹ Wisanu vang lên lần nữa, rõ ràng:
— Con có thể... suy nghĩ chuyện hai đứa.... Wisanu nó đã đợi con quá lâu. Hai đứa lại rất hợp nhau.

Orm chết lặng. Trái tim co thắt, từng lời như lưỡi dao cắm vào. Cô không chờ để nghe thêm. Áo khoác tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Orm quay lưng, bước nhanh về căn hộ, không để ý phía sau Ling Ling vội vã cất lời:
— Thưa bác... nhưng con đã không còn yêu Wisanu nữa....

Âm thanh ấy, Orm đã bỏ lỡ.

Trong căn hộ, bầu không khí đặc quánh. Orm cau mày trước mọi chuyện nhỏ nhặt: tiếng bát đũa va nhau, tiếng nước chảy trong bồn, thậm chí cả hơi thở chậm rãi của Ling Ling cũng khiến cô khó chịu.

— Tôi tự làm được. — Orm gắt khi Ling đưa ly nước.
— Orm, em sao vậy? — Ling khẽ cau mày. — Nếu mệt thì nghỉ, chị sẽ....
— Tôi đã bảo không cần!

Ling Ling lùi lại, im lặng, mắt đỏ hoe. Những ngày qua, có lúc Orm cáu bẳn vì sức khỏe chưa hồi phục, nhưng cũng chưa bao giờ gắt gỏng với nàng như vậy, Ling Ling tự nhủ có lẽ hôm nay Orm mệt càng kiên nhẫn hơn, tự nhủ không nên để ý.

Nhưng Orm thì khác. Mỗi lần nhìn Ling Ling, hình ảnh mẹ Wisanu và những lời nói hôm qua lại vang lên. "con dâu"... "hai đứa rất hợp nhau"...

Trái tim Orm nhói buốt. Cô càng nghĩ càng thấy mình chỉ là một người xen ngang, một bóng hình thay thế tạm bợ.

Đêm buông xuống, thành phố sáng rực ánh đèn, nhưng trong lòng Orm là khoảng tối dày đặc. Cô ngồi bên mép giường, trước mặt là chiếc vali đã được sắp sẵn. Vé máy bay sang Mỹ in dòng chữ: 00:45.

Đưa tay lên vén vài sợi tóc đang rũ xuống gương mặt Ling Ling, ngắm nhìn khuôn mặt ấy lần cuối. Ngón tay run rẩy, nhưng cuối cùng cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Ling Ling, khẽ nói"

"Xin lỗi, tôi lại bỏ chị lại lần nữa."

Orm kéo vali ra khỏi cửa. Căn phòng còn vang vọng tiếng thở đều của Ling trên giường, an yên đến xót xa.

Sảnh sân bay khá vắng người. Thông báo chuyến bay dội xuống từ loa phóng thanh, người đến người đi lần lượt. một chiếc taxi đen vừa tới, Orm bước xuống nhận lấy vali từ tài xế, cô kéo vali hướng về phía cửa sân bay. Trong túi, điện thoại rung liên hồi. Hơn hai chục cuộc gọi nhỡ. Orm mím môi, mặc kệ.

Khi vừa bước sang đường dẫn vào nhà ga quốc tế, một tiếng gọi xé ngang:
— Orm!

Orm giật mình. Ling Ling xuất hiện ở phía sau lưng, thở hổn hển, mắt đỏ hoe.

— Đừng đi... — Ling Ling thở dốc. — Em lại bỏ chị lại?

Orm đứng đó, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ling Ling, tóc nàng xõa bay theo chiều gió, đẹp, nhưng không thuộc về cô.

Ling Ling vội chạy đến, kéo vali lại.
— Vì sao? Em giận chị chuyện gì? Vì sao lại đi không nói?

Orm bật cười, chua chát:
— Vì sao ư? Tôi nghe thấy cả rồi. Mẹ Wisanu muốn chị quay lại, và chị im lặng. Chẳng phải quá rõ ràng sao?

Ling tròn mắt, như bị đâm một nhát dao.
— Không, Orm, em hiểu sai rồi. Chị...

— Đủ rồi! — Orm hét, nước mắt trào ra. — Tôi không muốn nghe nữa. Tôi mệt mỏi rồi. Chị để tôi đi đi.

Ling Ling lặng đi. Nàng nhìn Orm, đôi mắt trống rỗng vì tổn thương. Trong một khoảnh khắc, nàng buông tay, vali tuột khỏi tay nàng rơi xuống đất.

— Được, nếu em nói vậy, nếu em thật sự muốn đi... chị sẽ không níu kéo em nữa. Nhưng em hãy nhớ rằng, chị để em đi vì em muốn tự do, vì em không tin chị. — Giọng Ling Ling khàn đi. — Chị buông tay.

Nàng xoay người, bước ra vạch sang đường, dáng vẻ mệt mỏi như vừa gánh cả thế giới trên vai.

Một tiếng còi xe xé toạc không khí. Đèn pha lóe sáng, chiếc xe đang lao tới với tốc độ kinh hoàng.

— Ling Ling Kwong! — Orm hét lên.

Không kịp nghĩ, cô lao tới, kéo mạnh Ling Ling vào lòng. Cả hai ngã xuống bên lề, va chạm làm vai Orm đau nhói. Hơi thở gấp gáp, tim đập cuồng loạn.

Ling Ling nằm trong vòng tay Orm, tóc rối xòa, mặt tái nhợt. Nàng mở mắt, nhìn người ôm chặt mình.

Orm run lên, ôm chặt hơn, như sợ buông ra sẽ mất mãi mãi.

Nhưng Ling Ling đột nhiên giơ tay, đấm thình thịch vào ngực Orm. Nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào:
— Buông chị ra! Buông ra!

Orm cứng người. Cánh tay vẫn ôm chặt, nhưng trong lòng vỡ vụn.

Ling Ling gào lên, từng tiếng như xé nát không khí:
— Nếu không tin chị... thì đừng giữ chị nữa!

Orm nghẹn lại, không thốt nổi một lời. Nước mắt rơi xuống tóc Ling, nóng hổi. "đừng khóc, em nói rồi mà, chị mà khóc em lại muốn giết người."

Tiếng còi xe đã im, nhưng dư âm còn run rẩy trong không khí. Người đi đường lác đác ngoái lại, rồi tản đi. Chỉ còn lại Orm ngồi bệt bên lề, ôm chặt Ling Ling trong vòng tay.

Nhưng Ling Ling vùng vẫy, đấm liên tục vào ngực cô, từng tiếng nghẹn:

— Buông ra! Em đi đi, đi với tự do của em đi!

Mỗi cú đấm không mạnh, nhưng giáng xuống ngực Orm như nặng trĩu. Orm không buông, vẫn im lặng nhưng cánh tay càng siết lại.

Ling Ling ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhòe, đỏ hoe:

— Tại sao không tin chị? Tại sao lúc nào cũng nghĩ chị sẽ bỏ rơi em? Tại sao chỉ nghe một nửa rồi vội quay lưng?

Orm chết lặng. Tất cả những lời Ling Ling nói, từng chữ đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim cô.

Cô run rẩy đáp, giọng khản đặc, "Em không muốn nghe rằng chị còn yêu Wisanu"

Ling Ling sững người, nước mắt lăn dài trên má. Nàng buông tay, không đấm nữa, chỉ để mặc mình trong vòng tay Orm.

— Orm... em ngốc quá. — Giọng Ling vỡ ra, vừa giận vừa thương. — Chị đã nói với mẹ anh ấy rồi. Chị không còn yêu anh ấy. Quá khứ là quá khứ. Người chị muốn ở bên, chỉ có em thôi.

Orm nghẹn lại. Cô chôn mặt vào tóc Ling Ling, vai run bần bật. Lần đầu tiên, trước đám đông nơi sân bay, Orm không còn giữ sự kiêu hãnh.

Ling Ling ngước lên nhìn thằng vào mắt Orm, "hãy tin chị, chị yêu em.."

Orm nhìn chằm chằm Ling Ling. Đôi mắt chạm vào nhau, ướt nhòe nhưng sáng rực. Trong khoảnh khắc, bao nhiêu hiểu lầm, oán giận dồn nén bỗng chùng xuống, chỉ còn lại sự thật duy nhất: cả hai đều sợ mất nhau.

Orm thở dài, siết Ling vào ngực. Lần này không còn do dự. Cô cúi xuống, hôn lên đôi môi Ling Ling, nàng cũng đáp lại chiếc hôn này, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo như sợ người kia tan biến. Cả hai dường như quên rằng bản thân đang ở nơi đâu. Âm thanh của sân bay trở lại, tiếng máy bay cất cánh bay ngang trên đầu, Orm giật mình. Chuyến đi sang Mỹ, cánh cửa thoát thân mà cô nghĩ sẽ mãi không gặp lại Ling Ling nữa, đã cất cánh mà không làm cô hối tiếc.

Orm nhìn vali nằm chỏng chơ bên lề đường. Bánh xe trầy xước, như minh chứng cho cuộc chạy trốn bất thành. Cô khẽ thì thầm:

— Em... không đi nữa.

Ling ngẩng lên, mắt mở to.

— Em... nói thật chứ?

Orm gật đầu, giọng mệt mỏi nhưng rõ ràng:

— Bây giờ chị chạy đi còn kịp, nếu không em không buông chị ra nữa đâu.

Ling Ling cắn môi, rồi bật cười trong nước mắt. Nàng siết chặt Orm, thì thầm:

— Ngốc... chị chưa từng muốn rời xa em.

Họ đứng lên, từng bước chậm rãi rời khỏi vạch đường, tay vẫn nắm chặt nhau. Người xung quanh không để ý nhiều, nhưng với Orm, cái nắm tay ấy như sợi dây cứu rỗi.

Taxi đỗ lại bên ngoài. Orm nhìn Ling Ling:
— Về nhà thôi.

Ling Ling gật đầu, không hỏi thêm. Nàng chỉ ngồi sát bên Orm, đầu dựa vào vai Orm suốt quãng đường về không buông tay.

Trong xe, thành phố trôi qua cửa kính, đèn đêm loang loáng. Lần đầu tiên sau bao ngày, cô cảm thấy bình yên trở lại.

Trở về nhà ở khu chung cư quân đội, không ai nói gì thêm. Orm thay đồ, rồi nằm xuống giường, bên cạnh Ling Ling. Bên ngoài, mưa rơi lất phất. Trong căn phòng nhỏ, hai con người từng lạc mất nhau giờ đã chạm vào sự thật giản dị, họ không cần những lời thề lớn lao, chỉ cần tin ở giây phút này, cùng nhau.

Orm nắm lấy tay Ling, khẽ đưa lên môi nâng niu. Ánh mắt lặng lẽ, nhưng lần này không còn né tránh.

— Ling Ling Kwong, em yêu chị.

Ling Ling không đáp lại nhưng ánh mắt đã trả lời tất cả, Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng lên dần, bàn tay vẫn nắm chặt, không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com