Yêu một đời, hận cũng một đời
"Cô Kwong, dự án công viên Royal Park Rajapruek lần này do cô thiết kế." Vào thời gian tập hợp buổi sáng, ông tổng của BEC mang theo vẻ mặt tín nhiệm giao dự án lớn nhất trong năm nay của công ty cho Ling Ling Kwong.
Ling Ling nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng."
"Được, nếu không còn gì khác thì tan họp!" Ông tổng phất nhẹ tay, mọi người đứng lên, nối đuôi nhau bước ra khỏi phòng họp.
Ling Ling đi theo đoàn người, cầm biên bản cuộc họp trong tay, nhân viên thực tập Oay đi theo bên cạnh nàng, cười cười: "P'Ling, lần này cho em theo giúp chị nhé, em muốn theo chị học tập."
Ling Ling đi thẳng về phía trước, không nhìn cô ta, cũng không suy nghĩ, chỉ thản nhiên đáp lời: "Cũng được."
Ling Ling vui vẻ cúi rạp người: "Cám ơn chị, P'Ling!"
Ling Ling nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tràn trề sức sống của cô ta, vẻ mặt cũng dịu lại, nhưng vừa mới quay đầu đi, sắc mặt vừa hòa hoãn đã nháy mắt biến mất, ánh mắt Ling Ling lạnh lùng, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía kia của hành lang.
Oay cũng nhìn theo ánh mắt nàng, lại thấy người đàn ông đã tình cờ gặp đêm qua đang đứng ở đó, tao nhã nhìn Ling Ling cười mỉm.
Người đó, hình như là chồng trước của Ling Ling Kwong?
Oay quay lại nhìn về phía Ling Ling thì thấy nàng đang đưa tay vén lại đám tóc rối bên tai, ung dung bước đi, lạnh lùng nhìn anh ta hỏi: "Tìm tôi?"
"Dĩ nhiên."
Ling Ling quay lại nhìn Oay, Oay gật đầu với nàng rồi bước đi trước, trên hành lang chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ling Ling chau mày hỏi: "Chuyện gì?"
Khi nàng bỏ nhà đi cũng đã ủy thác cho luật sư giúp nàng làm thủ tục ly hôn, trong hôn nhân của bọn họ có quá nhiều thứ không tự nguyện cho nên ly hôn cũng rất suông sẻ, nàng rời khỏi nhà được nửa năm thì mọi chuyện cũng hoàn tất. Ling Ling nghe nói Metawin xin phép được tại ngoại để chữa bệnh, sau đó đến Mỹ, nhìn dáng vẻ của hắn ta, dường như bình phục rất khá.
Metawin nhìn nàng cười: "Tôi nhớ em, muốn gặp em."
Ling Ling không chớp mắt, châm biếm nhìn hắn: "Đã nhìn thấy rồi, giờ anh có thể đi."
"Ling Ling à, sao em luôn đối xử với tôi như vậy?" Trên khuôn mặt tuấn tú của Win hiện lên vẻ oan uổng, gã khom lưng dịu dàng áp đến gần nàng nói: "Em mà như vậy là tôi sẽ rất giận đấy."
Ling Ling cũng không lùi lại, đôi mắt trong suốtnhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn: "Anh cho là nói như vậy thì tôi sẽ sợsao? Metawin, tôi nói cho anh biết, tôi chẳng còn gì cả nên vốn dĩ không cần sợanh, muốn chết thì mời đến đây chọc vào tôi đi."
Ling Ling nói xong cũng không nhìn gã thên nữa, lướt qua người gã đi thẳng.
Win quay phắt người, kéo nàng lại, mở trừng mắt nói: "Ling Ling, gan em lớn thật."
Ling Ling không giãy dụa, nhăn mày hỏi: "Anh có đủ chưa! Rốt cuộc anh muốn làmphiền tôi đến khi nào? Tôi cũng chẳng còn hạnh phúc gì để anh đố kị, ghen ghétcả, tôi cũng không còn là bạn gái của bất cứ ai nữa."
"Anh đã hại tôi chẳng còn gì, anh còn muốn thế nào?"
"Anh muốn tôi chết sao? Có phải tôi chết rồi thì anh sẽ bỏ qua cho tôi?" LingLing dùng cánh tay không bị kéo bụm chặt mặt, uể oải hỏi: "Metawin!"
Rốt cuộc anh muốn có được thứ gì của tôi?"
Metawin nắm chặt lấy tay nàng, không trả lời.
Ling Ling ép hỏi gã: "Anh nói đi! Cuối cùng thì anh muốn cái gì đây!"
"Em có thể yêu tôi không?" Ánh mắt Metawin có vẻ hoang mang, một người đàn ônggần ba mươi tuổi đầu, lúc nói lời này, khó tránh có phần hốt hoảng: "Ling Ling,em có thể yêu tôi không?"
Ling Ling sửng sốt, bỗng bật cười: "Metawin, anh đúng là tức cười."
"Cho nên tôi mới hận em. Vì trong mắt em, tôi mãi mãi là một kẻ đáng buồn cười."Win buông tay Ling Ling ra, gã khẽ cười che giấu đi chút xót xa trong suy nghĩ:"Tôi là một người như thế đấy, thích thì phải có được, nếu không có được thì sẽhủy diệt nó."
"Nhưng Ling Ling à, sau khi tôi hủy hoại em, tôi vẫn nhớ em như thế."
"Cho dù em không dành cho tôi một lời tốt đẹp, cũng chưa từng dành một nụ cườicho tôi. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến em." Win dừng lại rồi sau mới nói tiếp:"tôi không hối hận những gì mình đã làm với em."
"Yêu cả đời cũng được, hận cả đời cũng tốt, chung quy là tôi muốn để em nhớ tôicả đời này."
Ling Ling vẫn không nói gì, nàng không biết phải nói gì, đối với Metawin, nàngmãi mãi không có lời nào để nói, không nói lời tức giận, oán hận hay ghét bỏcũng không, cho dù hiện tại anh ta có phân bua, nàng cũng vẫn không nói gì.
Win lùi về sau một bước nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không đến tìm em nữa."
Nói xong những lời này, Metawin quay người bỏ đi.
Ling Ling nhìn theo bóng lưng hắn, mãi cho đến khi nó biến mất cuối hành lang, nàngmới yên lặng xoay lưng bỏ đi.
Nếu như, họ chưa từng gặp nhau, thật là tốt biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com