47
"Mọi người, đem những gì các bạn đã học được hôm nay viết thành một bài báo cáo thực tiễn, thứ hai sẽ nộp lên, bây giờ mọi người theo thứ tự...."
Trước một viện bảo tàng cách đại học A không xa, giáo sư Lý đang chỉ huy một nhóm nghiên cứu sinh lên xe, ánh mắt thình lình thấy được một thân ảnh xinh đẹp màu xanh biếc chạy đến.
Nàng ấy?
Cô gái bụm mặt, bởi vì chạy quá nhanh, làn váy nhẹ nhàng tung bay, thân hình giống như một con bướm nhẹ nhàng uyển chuyển.
Chạy tới gần, giáo sư Lý nhìn thấy nàng khóc, nước mắt đầy mặt chọc người thương tiếc, anh phân phó thật nhanh mọi người lên xe, trực tiếp chạy đến chỗ nàng.
"Cô Kwong, cô Kwong ~"
"Cô làm sao vậy?"
Giáo sư Lý giữ cô lại.
Ling Ling Kwong nước mắt đầy mặt, thấy không rõ cảnh vật xung quanh, càng thấy không rõ người phía trước.
Giáo sư Lý đã nhận chức nhiều năm, cũng âm thầm quan sát Ling Ling Kwong hai ba năm nay, chưa bao giờ thấy được nàng cười, càng không nói đến bộ dáng khóc thất thố này của nàng, trong lúc nhất thời cũng luống cuống, tri kỷ mà lấy khăn tay đưa cho nàng.
"Ling Ling Kwong!"
Cùng với một thanh âm dễ nghe của thiếu nữ truyền đến, Orm Kornnaphat cũng đã chạy đến.
Bước chân lại bị cảnh tượng trước mặt bức ngừng lại.
Ling Ling Kwong nghe được thanh âm của Orm Kornnaphat, khóc càng lợi hại.
Giáo sư Lý một tay lôi kéo Ling Ling Kwong, một tay kia giúp nàng xoa khóe mắt.
Lại là anh ta!
Ánh mắt Orm Kornnaphat căng thẳng, có chút khó coi, đi tới đẩy giáo sư Lý ra, "Tránh ra!".
Khi em nhìn đến khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Ling Ling Kwong lập tức bị dọa cho ngây ngẩn cả người.
"Ling Ling Kwong, chị...."
Trên mặt của nữ sinh tràn đầy kinh ngạc, lo lắng cùng đau lòng, nhưng trong mắt của Ling Ling Kwong chỉ có dối trá khiến nàng cảm thấy đáng sợ.
Nàng đã từng đem em thích trộm ở trong lòng, nhìn một cái cũng cảm thấy thật xa xỉ, thế nhưng từ đầu đến cuối em chỉ xem nàng như một món đồ chơi.
Nàng mở rộng lòng mình, lần đầu tiên chủ động tiếp nhận một người, thế nhưng lại là ác ma ngụy trang dưới ánh mặt trời.
Trước kia mỗi khi nàng nhìn thấy em có bao nhiêu vui mừng, giờ phút này liền có bao nhiêu thống hận.
Orm Kornnaphat sửng sốt một giây liền qua đi, đôi tay đỡ vai nàng, nhíu mày, "Ling Ling Kwong, chị làm sao vậy? Nói cho em biết, là ai ức hiếp chị? Có phải là anh ta..."
"Cô cút ngay!"
Em còn chưa nói xong, Ling Ling Kwong đã đẩy em ra, giống như bị đồ vật ghê tởm đụng phải, "Đừng chạm vào tôi!"
Nàng chưa bao giờ có ngữ khí như vậy để nói chuyện với em, cũng chưa từng đối đãi với em bằng thái độ này.
Ánh mắt thống hận, biểu tình căm ghét, phảng phất như em là một thứ cực kì dơ bẩn.
Orm Kornnaphat có chút luống cuống, biểu tình lo lắng đã bị thay thế bằng vô tội cùng nghi hoặc.
"Ling Ling Kwong, chị rốt cuộc làm sao vậy?"
Ling Ling Kwong cắn môi, nước mắt giống như mưa mà chảy xuống, Orm Kornnaphat đau lòng đem nàng ôm vào lòng, "Đừng khóc, rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho em biết đi!"
Hương vị bạc hà quen thuộc từ trên người em tuyền đến, lực đạo kinh người mà ôm lấy nàng, thật ấm áp giống như trước đây, nhưng tâm của Ling Ling Kwong lúc này lại lạnh như băng.
Vài phút trước, em còn ở nơi đó ôm lấy một nữ sinh lưu luyến không muốn chia lìa, còn chờ nàng xuất hiện, làm nàng xấu hổ trước mặt mọi người.
"Orm Kornnaphat, cô hôm nay bắt tôi phải đến đó, một hai phải chứng minh rằng mình thắng, mới bỏ qua cho tôi?"
Tiếng nói nàng hơi khàn, thanh âm nứt nở đứt quãng, Orm Kornnaphat chỉ nghe được đại khái, trong đầu toàn là sương mù mù mịt.
"Cái gì?"
Ling Ling Kwong đẩy em ra, "Kỹ thuật diễn của cô thật tốt!"
Orm Kornnaphat nhăn chặt mày, tựa hồ đã ý thức được nàng có chút không thích hợp, lại không nghĩ rằng nàng sẽ đẩy em ra, dùng ánh mắt quyến liệt nhìn em, "Đừng lại đến tìm tôi."
Ling Ling Kwong nói xong, xoay người liền rời đi.
"Ling Ling Kwong!"
Orm Kornnaphat sao có thể cho phép nàng cứ như vậy rời đi, nhưng giáo sư Lý chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy giờ đã thoáng hiểu được chuyện gì.
Lúc trước ở nhà ăn của trường học, anh đã cảm thấy quan hệ của hai người họ rất thân thiết, hiện tại xem ra không còn nữa?
Orm Kornnaphat vừa muốn đuổi theo, giáo sư Lý liền tiến đến ngăn cản em, "Bạn học à, nếu Ling Ling Kwong cô ấy...."
"Cút ngay!"
Orm Kornnaphat đẩy anh ta ra, giáo sư Lý tự biết mình không thể ngăn được em, liền cho đám nghiên cứu sinh một ánh mắt, cả đám thức thời xông lên cản người.
Một đám người ngăn trở thân ảnh của Ling Ling Kwong, lòng Orm Kornnaphat nóng như lửa đốt, trong mắt đã có chút đỏ, "Các người muốn chết có đúng không?"
Một đám sợ hãi nhìn bộ dáng hung dữ của Orm Kornnaphat , nhưng lại ỷ vào người đông thế mạnh, tiếp tục cản trở em.
Nữ sinh không lưu tình chút nào mà động tay, một đám học sinh la to, kinh động mấy cảnh sát ven đường, chờ cảnh sát lại đây giải tán đám đông, Ling Ling Kwong đã đi mất.
Ling Ling Kwong ngồi trên một chiếc xe taxi, lang thang không có mục tiêu mà chạy xung quanh, dọc đường đi đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều.
Di động không ngừng reo lên, có vài người gọi đến, ai xung quanh cũng lo lắng, quan tâm nàng, nhưng trong lòng nàng một mảnh trống rỗng, đều bị người kia cọ rửa sạch sẽ.
Bác tài xế chở nàng đi lòng vòng mấy tiếng đồng hồ, cũng chứng kiến nàng khóc vài tiếng đồng hồ, cuối cùng sợ nàng khóc đến ngất xỉu, liền tìm cớ mà đưa nàng xuống trước một khách sạn.
Ling Ling Kwong mơ mơ màng màng đi vào, cảnh tượng trong đầu không ngừng xoay chuyển, có khi bọn họ mới gặp nhau, ở chung, yêu nhau, từng khoảnh khắc khi hai người sinh hoạt, cuối cùng là những lời mà mẹ nàng ngày đó đã tận tình khuyên bảo.
'Tướng mạo của con bé rất đẹp, gia thế hiển hách, tính tình lại tốt, mẹ sao lại không hài lòng? Chỉ là đầu năm nay những tên phú nhị đại đi tìm kích thích, chuyện gì đều có thể làm ra, mẹ chỉ sợ con bé đối với con....không phải thật lòng'.
Nàng nhớ đến, khi đó nàng tự tin rằng Orm Kornnaphat sẽ không như thế, hiện tại mặt bị vả đến đau đớn.
Đúng vậy, mọi phương diện em đều ưu tú như vậy, như thế nào sẽ thích loại như nàng?
Có lẽ từ đầu đến cuối chỉ có nàng mơ mộng, nàng vốn dĩ không xứng có được những điều đó.
Nhưng vì cái gì, tim nàng bây giờ lại đau như vậy, không cam lòng như vậy....
Tối muộn, Ling Ling Kwong ngồi ở khách sạn mà nhìn di động đã kêu lên được nửa ngày, cuối cùng Orm Kornnaphat cũng không gọi nữa, chỉ có ba mẹ nàng là còn gọi.
Nàng thẩn thờ mà cầm di động, sau đó nở nụ cười mà bước ra khỏi khách sạn.
"Vừa rồi khách phòng 703 muốn hồ nước ấm, đừng quên đó..."
Mới vừa ra khỏi thang máy, nàng đụng phải thân mình của một người đàn ông.
Người đó xoay người nhìn nàng, đôi mắt nhất thời sáng ngời.
"Ling Ling Kwong?"
Ling Ling Kwong phảng phất như không nghe thấy có người nói chuyện, cũng không phát hiện là có người, tiếp tục đần độn mà đi ra ngoài, nhưng Trần Từ Thuật một giáo sư trong cùng khoa lại nhìn ra nàng khác thường.
Đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, thân mình suy yếu có chút run rẩy.
"Ling Ling Kwong, cô có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Trần Từ Thuật kéo nàng lại, Ling Ling Kwong khóc một ngày sớm đã không còn sức lực, bị hắn đột nhiên lôi kéo, cả người mềm mại ngã vào trong ngực hắn.
"Này..."
Mỹ nhân trong ngực, Trần Từ Thuật có bao nhiêu cao hứng, nhưng cao hứng chưa được một giây, đã bị một thanh âm đánh gãy.
"Ling Ling Kwong!"
Orm Kornnaphat từ cục cảnh sát ra tới, gọi một chiếc xe theo Ling Ling Kwong, cuối cùng theo định vị mà chạy đến khách sạn này, nơi nào nghĩ được, vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng này.
"Chị đang làm gì!"
Biểu tình em chấn động, ánh mắt hung bạo mà nhìn Trần Từ Thuật đang ôm Ling Ling Kwong, cả người đều giống như một con chó sói tức giận.
Trần Từ Thuật đã bị em dọa, "Đây đều là hiểu lầm, tôi chỉ là ngẫu nhiên..."
Ling Ling Kwong vốn đã khóc đến đờ người, nhưng nghe được thanh âm của Orm Kornnaphat, cả người giống như được tái sinh, đáy mắt một lần nữa sáng rọi, nàng nỗ lực đứng vững thân mình, đánh gãy lời nói của Trần Từ Thuật, "Chúng tôi đang làm gì, em còn không thấy sao?"
Orm Kornnaphat cả ngày lo lắng cho nàng, bị câu nói này của nàng làm cho lạnh thấu tim.
Nàng có ý gì?
Biểu tình nữ sinh thay đổi, Trần Từ Thuật cũng có chút phát ngốc.
Này...Là tình huống như thế nào?
Không biết vì sao, Ling Ling Kwong nhìn biểu tình không thể tưởng tượng được của Orm Kornnaphat lúc này lại cảm thấy thực thoải mái, dù cho nàng biết em đang giả vờ.
"Phanh!"
Giây tiếp theo, thời gian cho Trần Từ Thuật phản ứng đều không có, đã bị Orm Kornnaphat một quyền đánh tới.
Ling Ling Kwong bị em mạnh mẽ kéo vào trong lòng ngực, hung hăng mà đè ở trên tường.
"Chị nói cái gì? Lại nói một lần nữa!"
Khuôn mặt nữ sinh hung ác, ngữ khí như muốn ăn thịt người, nghiễm nhiên là đã nổi giận.
Trước đây dưới loại tình huống này, Ling Ling Kwong chỉ biết yếu thế mà quy phục, nhưng việc đã đến nước này, Ling Ling Kwong chỉ hi vọng mình thật sắc bén, rạch nát cái khuôn mặt dối trá của em.
"Tôi nói tôi cùng anh ta đã ở bên nhau, về sau cô đừng lại đến tìm tôi...Ô..."
Ling Ling Kwong còn chưa nói xong, đã bị Orm Kornnaphat hung hăng chặn môi lại.
Nữ sinh hôn như che trời lắp đất, môi lưỡi nóng bỏng mà chặn đi ngôn ngữ của nàng, hàm răng sắc bén cắn môi nàng để trả thù.
"Ô ô ô...Cô cút..."
Ling Ling Kwong liều mạng phản kháng, nhưng lại bị nữ sinh kiềm chế mạnh mẽ, "Ling Ling, Ling Ling, em rốt cuộc đã làm gì sai, chị nói đi, em sửa, cái gì em cũng sửa, đừng cáu kỉnh..."
Trần Từ Thuật bị em đánh đến nhe răng trợn mắt, lại nhìn thấy em ức hiếp Ling Ling Kwong, gọi mấy người bảo vệ đến kéo em ra.
"Cút ngay!"
"Orm Kornnaphat, em bình tĩnh một chút!"
Trần Từ Thuật vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nhìn Orm Kornnaphat, môi Ling Ling Kwong bị em gặm cắn đến sưng lên, khuôn mặt lại thấm đẫm nước mắt.
"Vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì..."
Chẳng lẽ thắng một ván này đối với em quan trọng như vậy sao? Em rốt cuộc xem tình cảm của nàng là gì?
"Orm Kornnaphat, cô buông tha tôi đi, tôi không muốn chơi cùng cô nữa."
"Chơi?"
Orm Kornnaphat nghe thấy từ này, cảm giác trái tim như bị nàng bóp nát, "Chị đang nói cái gì? Ai mẹ nó cùng chị chơi!"
Việc đã đến nước này, em còn giả vờ, nếu em thích giả vờ như vậy, nàng liền cùng em tiếp tục.
"Được, là tôi chơi cùng em, tôi hiện tại không muốn chơi nữa được không?"
"Chị nói cái gì?"
Động tác giãy giụa của Orm Kornnaphat dừng lại, không hề chớp mắt nhìn nàng, ánh mắt cũng dần ảm đạm xuống.
Không biết là sợ hãi, hay là thứ gì khác.
"Tôi nói, chúng ta chia tay, tôi chưa từng yêu em, cho tới nay chỉ muốn chơi cùng em mà thôi".
Nàng khàn giọng hô to trước mặt em, nhìn chằm chằm ánh mắt của nữ sinh mà nở nụ cười, nụ cười phá lệ thê lương.
"Thật không? Cô Kwong thích chơi như vậy sao? Thế hiện tại vì cái gì lại không muốn nữa?"
"Bởi vì tôi chơi chán rồi."
Ling Ling Kwong tươi cười nhìn em, cho rằng em muốn gở mặt nạ dối trá xuống.
Cả người nàng bắt đầu run rẩy, từ đáy lòng không cách nào chấp nhận được vẻ mặt bị đả kích đó của em, cơ hồ theo phản xạ mà kéo người bên cạnh lại.
Lúc này nàng không có lí trí, cái gì đều không có.
"Tôi chuẩn bị đổi khẩu vị."
"Chết tiệt!"
Nữ sinh như bị chọc giận đến cực điểm, em đẩy năm sáu người đang giữ mình lại, lập tức nhằm vào cánh tay đang kéo Trần Từ Thuật kia của nàng.
Ling Ling Kwong bị bộ dạng này của em dọa sợ, theo bản năng buông ra, Trần Từ Thuật cũng nghiêng người sang một bên, mấy người bảo vệ ở phía sau xông lên giữ chặt em, bởi vì quán tính, thân mình nữ sinh lui lại một chút, đầu liền đụng vào thang máy cứng rắn bằng đá cẩm thạch.
"Orm Kornnaphat!"
Con người Ling Ling Kwong trừng lớn, trong mắt toàn là lo lắng.
"Ling Ling Kwong, chị..."
Orm Kornnaphat duỗi tay muốn kéo nàng, nhưng bị đập vào phía sau đầu, thần chí mơ hồ, cảnh vật trước mắt đều mơ màng, thực nhanh liền ngất đi.
"Mau đưa đến bệnh viện."
Bệnh viện Trung ương Giang Thành, trong phòng bệnh 309.
Earn cùng ba mẹ đang ngồi nhìn em vẫn hôn mê, cúi đầu gọt quả táo.
"Earn, chuyện rốt cuộc như thế nào?"
"Người tên Ling Ling Kwong chắc là con biết phải không? Con bé đó khi nào lại trở thành bạn gái của em gái con? Bọn họ...."
"Được rồi, ba mẹ à, hai người đừng nói nữa, đừng làm ồn tới Orm."
"Cụ thể con cũng không biết, bọn họ ngày hôm qua khi gọi điện thoại vẫn còn rất tình cảm, ai biết hôm nay liền tan rồi, kế hoạch đem Ling Ling Kwong giới thiệu cho đám bạn tốt của nó..."
"Ling Ling Kwong!"
Earn nói được một nửa, Orm Kornnaphat bỗng nhiên tĩnh lại.
"Ai, con gái bảo bối à, con rốt cuộc cũng tỉnh..."
"Con hù chết mẹ cùng ba con rồi."
Ba mẹ vội vàng chạy đến bên cạnh em hỏi han, Orm Kornnaphat giống như là không nghe thấy, cầm lấy điện thoại gọi cho nàng.
"Ling Ling Kwong đâu?"
"Cuộc gọi bạn đang gọi..."
Điện thoại, Wechat, mọi phương thức liên lạc đều bị kéo đen, chỉ có một tin nhắn được gửi vào hai giờ trước.
---------Orm Kornnaphat, chúng ta chia tay.
"Ha!"
Orm Kornnaphat nhìn mấy chữ kia, bỗng dưng nở nụ cười, môi bị em cắn đến chảy máu cùng đôi mắt đỏ bừng.
Chia tay...
Được a.
Nhưng đó là nếu nàng chết.
"Con gái? Con gái?"
Mae Koy thấy bộ dạng này của em, có chút bị dọa sợ, con gái của bà lúc này cười lên thật sự rất giống ma quỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com