13. Bình minh sau giông bão
Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn nghe được hơi thở nhè nhẹ của hai người. Orm mở mắt, ánh nhìn đầu tiên của Orm là gương mặt của Ling, vẫn còn say ngủ trong vòng tay mình. Hơi ấm của em còn vẹn nguyên trên da thịt Orm, như một lời khẳng định rằng Ling vẫn ở đây, ngay cạnh Orm, sau tất cả.
Orm siết nhẹ vòng tay, như sợ rằng nếu buông lỏng, Ling sẽ tan biến như giấc mộng đêm qua. Orm lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt em, hàng mi khẽ rung động, đôi môi mềm hồng nhạt, làn da trắng mịn vương chút ánh bình minh. Dường như, sau bao sóng gió, đây là lần đầu tiên Orm có thể ngắm nhìn em trong yên bình đến vậy.
Bàn tay Orm chạm khẽ vào gò má Ling, ngón tay lướt nhẹ, chạm vào khóe môi, nơi đêm qua còn run rẩy gọi tên Orm trong những nức nở. Một cảm giác xót xa và yêu thương hòa lẫn trào dâng trong lồng ngực.
Orm cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Ling, rồi từ từ dừng lại trên đôi mắt đang khép hờ, như muốn xoa dịu những uất ức, những đớn đau mà Ling đã từng gánh chịu. Đến khi chạm vào môi Ling, Orm ngừng lại một chút, ngắm nhìn thật sâu, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy tim. Rồi Orm nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa tràn đầy thương nhớ.
Ling khẽ cựa mình, đôi mi run lên, rồi chậm rãi mở mắt. Ling chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Orm, nơi tràn ngập một thứ tình cảm mà suốt bao năm qua Ling vẫn luôn mong đợi. Trong khoảnh khắc ấy, không còn nỗi đau, không còn oán trách, chỉ còn lại họ, như những ngày đầu tiên yêu nhau.
Orm vuốt nhẹ mái tóc rối của Ling, giọng trầm ấm:
" Chào buổi sáng, vợ yêu của chị"
Ling nhìn Orm, khóe môi cong nhẹ, rồi vùi đầu vào lồng ngực chị, nghe tim Orm đập mạnh mẽ. Bất giác, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, nhưng lần này, không còn là nước mắt của đau thương, mà là của hạnh phúc.
__________
Trời hửng sáng, Orm xuống nhà, lội bộ từ từ đi ra tiệm phở . Không phải phở nhà nào cũng được, Orm phải tìm đúng quán đầu hẻm mà Ling thích nhất. Phở bò tái chín, nước trong ngọt thanh, thêm chút hành ngò vừa đủ, đúng kiểu Ling yêu thích. Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, một buổi sáng hiếm hoi bình yên sau bao sóng gió.
Ling vừa bưng tô phở lên, chưa kịp thổi thì Orm đã đưa tay đỡ lấy đôi đũa của em, giọng dịu dàng:
" Còn nóng lắm, để chị thổi cho"
Nói rồi, Orm gắp miếng thịt bò tái, nhẹ nhàng thổi đến khi vừa nguội rồi đặt vào bát của Ling. Ánh mắt Orm chăm chú dõi theo em từng chút một, như thể sợ em bị bỏng, sợ em ăn vội mà quên mất phải từ từ thưởng thức.
Bé Charsiu ngồi bên cạnh, hai má phồng lên, tay cầm muỗng khua khoắng, đôi mắt tròn xoe nhìn ba chăm sóc mẹ với vẻ ghen tị thấy rõ.
" Baba ơi, còn Charsiu nữa nè!" bé con phụng phịu chu môi, cố gắng tranh thủ sự chú ý.
Orm bật cười, vươn tay xoa đầu con gái, nhưng ánh mắt lại vẫn dịu dàng hướng về Ling. Orm khẽ nhắc:
" Công chúa nhỏ của ba cũng ăn đi nè"
Charsiu đón lấy miếng thịt ba gắp, nhưng vẫn không cam lòng, chun mũi trách yêu:
" Ba thiên vị mẹ quá àa"
Ling phì cười, nhìn bé con đang làm nũng mà lòng ấm áp lạ thường. Ling nhìn sang Orm, bắt gặp ánh mắt chị vẫn dịu dàng đặt trên mình, không chút xao nhãng. Lòng Ling khẽ rung lên, một cảm giác hạnh phúc rất đỗi giản đơn nhưng lại chân thật đến mức Ling muốn khắc ghi mãi mãi.
Orm nắm tay nhỏ nhắn của bé con khẽ dặn:
" Mẹ đang có em bé, nên baba phải chăm sóc mẹ kỹ hơn, Charsiu đừng ganh tị nha"
" Rồi sau này mẹ đẻ em bé ra, con sẽ được làm chị hai, con sẽ có em chơi cùng"
Charsiu tròn mắt nhìn mẹ, rồi nhìn sang ba, cái muỗng nhỏ xíu trong tay vẫn còn miếng thịt bò quên chưa ăn. Bé con ngây thơ nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh đầy tò mò.
" Ba ơi, mẹ có em bé là sao ạ? Em bé đang ở đâu?"
Orm bật cười, ánh mắt đầy yêu thương. Orm đặt đôi đũa xuống, khẽ xoa đầu con gái rồi đặt tay lên bụng Ling.
" Em bé đang ở trong bụng mẹ đó"
" Một thời gian nữa, em sẽ ra đời, giống như ngày xưa con cũng từng ở trong bụng mẹ vậy."
Charsiu tròn xoe mắt, há hốc miệng ngạc nhiên. Bé chống cằm suy nghĩ một lát rồi cẩn thận bò sang ôm lấy bụng mẹ, ghé sát tai nhỏ xíu vào như đang cố nghe ngóng điều gì đó.
" Em bé có nói gì không mẹ? Em có đang ngủ không?"
Ling bật cười, khẽ vuốt lưng con gái, giọng dịu dàng:
" Em bé còn rất nhỏ, nhưng em có thể nghe thấy con nói chuyện đó"
Charsiu sáng mắt lên, hào hứng đặt cả hai bàn tay nhỏ xíu lên bụng mẹ, reo lên:
" Vậy chào em bé nha! Em bé ơi, chị hai Charsiu đây nè!"
Orm và Ling nhìn nhau, khóe môi đều không kìm được mà cong lên. Orm vươn tay ôm lấy Ling và Charsiu vào lòng, giọng Orm trầm ấm, mang theo sự dịu dàng vô hạn:
" Em bé chắc chắn sẽ rất hạnh phúc vì có một người chị đáng yêu như con"
Charsiu cười khanh khách, đôi mắt sáng bừng hạnh phúc, rồi ngoan ngoãn quay về ghế ngồi ăn tiếp.
Charsiu chớp chớp mắt, đôi má phúng phính hồng hào vì ăn phở nóng. Bé con nhìn ba rồi nhìn mẹ, đầu nghiêng nghiêng như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc.
Rồi bất thình lình, bé buông một câu ngây thơ đến chấn động:
" Ba ơi, làm sao để có em bé vậy ạ?"
Orm đang uống một ngụm nước thì suýt sặc, đặt vội ly xuống bàn rồi bật cười nắc nẻ. Orm xoa đầu con gái, giọng đầy thích thú:
" Ồ, câu hỏi này hay ghê, khá là thú vị..."
Nhưng chưa kịp nói tiếp, Ling đã trừng mắt lườm Orm một cái sắc lẹm. Má Ling đỏ ửng như quả cà chua chín, đến mức Ling phải cúi đầu vờ như đang tập trung ăn phở, nhưng đôi tai cũng đỏ rực, không giấu nổi sự ngại ngùng.
" Charsiu à...cái này...khi nào con lớn mẹ sẽ nói cho con biết nha" Ling lúng túng nói, giọng có chút lắp bắp.
Charsiu nhíu mày, vẻ mặt tò mò hơn. Bé chống cằm, suy nghĩ một hồi rồi nheo mắt nhìn ba:
" Ba biết không? Ba nói cho con đi~~~"
Orm nhướn mày nhìn Ling, ánh mắt tinh quái đầy ý cười. Orm cố nhịn cười nhưng khóe môi vẫn cong lên, giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi đáp tỉnh bơ:
" À thì... khi hai người yêu nhau nhiều lắm, yêu rất rất nhiều luôn, rồi họ sẽ có em bé"
Charsiu gật gù như thể vừa lĩnh hội được một chân lý mới, rồi chợt reo lên:
" Vậy ba yêu mẹ nhiều lắm hả?"
" Con là 1, em trong bụng mẹ là 2, có 2 luôn" Charsiu vừa nói vừa giơ 2 ngón tay lên
Ling suýt nữa thì nghẹn luôn miếng phở trong miệng, ho khẽ vài tiếng, mặt càng đỏ hơn. Orm thì cười không ngậm được miệng, gật đầu ngay:
" Ừa. Yêu lắm, yêu nhiều cực kỳ luôn"
Charsiu hớn hở vỗ tay:
" Vậy chắc ba mẹ sắp có thiệt nhiều em bé nữa luôn đó hehe"
Ling vội vã đập nhẹ lên vai Orm một cái cảnh cáo, nhưng Orm chỉ cười lớn, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Không khí bữa sáng ấy ngập tràn tiếng cười, sự ấm áp và cả niềm yêu thương vô tận.
________
Trong phòng khách, ba người đang ngồi quây quần trên sofa. Chiếc tivi phát ra âm thanh nhẹ nhàng của một bộ phim, nhưng sự chú ý của cả ba không chỉ dừng lại ở màn hình mà còn ở những thìa kem mát lạnh trong tay.
Orm ngồi giữa, một bên là Ling, một bên là Charsiu, hai cô gái bé nhỏ của Orm. Trên bàn còn có 2 hộp kem, nhưng chỉ có Charsiu là được sở hữu một hộp riêng, bé hí hoáy tự xúc một cách đầy tập trung. Còn 1 hộp kem của vợ chồng Orm thì lại chỉ có một chiếc muỗng.
Orm khẽ múc một thìa kem, rồi quay sang đút cho Ling, ánh mắt dịu dàng trêu chọc:
" Vợ ăn không? Chồng đút cho nè~"
Ling tròn mắt nhìn Orm, bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng đón lấy. Vị ngọt lạnh lan ra đầu lưỡi, nhưng hơi ấm từ ánh mắt Orm lại làm Ling thấy tim mình ấm hơn bất kỳ thứ gì khác.
Charsiu ăn một miếng kem to, xong lại quay sang xem phim. Đúng lúc này, trên tivi vang lên tiếng nhạc nền du dương, rồi cảnh nam nữ chính cúi đầu chạm môi nhau đầy say đắm.
Bé con bỗng hét lên một tiếng khe khẽ, lập tức lấy hai tay che kín mắt mình, giọng nũng nịu:
" Ốiii, ba mẹ ơi, người ta đang hôn nhau kìa! Xấu hổ quá điiii "
Orm bật cười, ánh mắt lấp lánh một tia tinh nghịch. Orm nghiêng đầu sang Ling, không nói không rằng, đột ngột cắn nhẹ vào chiếc muỗng kem rồi nhích lại gần Ling. Khi Ling còn chưa kịp phản ứng, Orm đã áp môi mình lên môi em, để vị ngọt lạnh của kem tan ra giữa nụ hôn bất ngờ.
Ling mở to mắt, ngỡ ngàng chưa kịp né tránh. Nhưng rồi, hương vị ngọt ngào ấy, cùng với hơi ấm từ đôi môi quen thuộc, khiến Ling không thể từ chối. Ling khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại, cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc mềm mại ấy.
Charsiu vẫn bịt chặt mắt, nhưng đôi bàn tay nhỏ cứ len lén mở ra một khe hở để nhìn trộm. Khi thấy ba mẹ mình cũng giống như trên tivi, bé chu môi phụng phịu:
" Ba mẹ kì ghê~~ lén lút y như trên phim luôn á! "
Orm bật cười khúc khích, hôn nhẹ lên trán Ling một cái trước khi quay sang cưng nựng con gái.
Ling vừa hoàn hồn lại sau nụ hôn bất ngờ, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. Ling liếc nhìn Charsiu, thấy bé con vẫn phụng phịu bĩu môi, liền lén lút đưa tay nhéo nhẹ vào eo Orm.
" Chị làm cái gì vậy hả " Ling thì thầm, giọng điệu vừa trách móc vừa ngại ngùng.
Orm khẽ rùng mình vì cái nhéo bất ngờ, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy thích thú. Orm ghé sát tai Ling, hạ giọng trêu chọc:
" Tại vợ chị xinh quá, nên không kiềm chế được"
Ling lườm Orm một cái, nhưng trong đáy mắt lại lấp lánh ý cười. Ling nhích lại gần hơn, thì thầm cảnh cáo:
" Lần sau chị đừng làm mấy trò này trước mặt con, biết chưa?"
Orm nhướng mày, cố ý làm bộ mặt vô tội:
" Chỉ chỉ đút kem thôi mà, có làm gì đâu?"
Ling lườm Orm thêm một cái nữa, nhưng Orm chỉ bật cười rồi vươn tay ôm em sát lại bên mình.
Charsiu nhìn thấy cảnh đó liền nói:
" Ba mẹ đừng có bí mật nói chuyện rồi ôm nhau nữa nha! Charsiu cũng muốn ôm~~"
Vừa nói, bé con vừa nhào vào lòng hai người, vòng tay bé nhỏ ôm trọn cả ba và mẹ. Ling và Orm nhìn nhau cười, rồi cùng ôm chặt lấy con gái, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào trọn vẹn của một gia đình hạnh phúc.
________
Lại một ngày khác.
Ling khẽ vuốt tóc Charsiu, hôn nhẹ lên trán con bé khi tiếng thở đều dần vang lên. Dỗ con ngủ xong, Ling nhẹ nhàng rời khỏi phòng, trong lòng có chút trống trải. Orm đi công việc từ sáng tới giờ vẫn chưa về.
Ling ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Đêm nay trời không quá lạnh, nhưng lại có chút se se, giống hệt cảm giác trong lòng Ling, chờ đợi nhưng không cô đơn, bởi Ling biết, người mà mình đang chờ nhất định sẽ trở về.
Không lâu sau, tiếng mở khóa vang lên. Orm đẩy cửa bước vào, mái tóc hơi rối vì gió đêm, nhưng trông Orm vẫn đầy sức sống trong chiếc sơ mi trắng và quần jean đơn giản. Nhìn thấy Ling ngồi đó, Orm bật cười:
" Vợ đang chờ chị về đó à"
Ling khẽ mím môi, giả vờ không để ý:
" Không có, chỉ là tình cờ thôi"
Orm hôn lên má em cái *chóc*:
" Nhớ thì nói không cần phải giả vờ đâu" *hehe*
Rồi Orm híp mắt nhìn Ling, bỗng nhiên hỏi:
" Em có muốn ăn thịt nướng không?"
Ling bất ngờ nhìn Orm, thật ra Ling cũng hơi thèm ăn cái gì đó, nhưng nghĩ đến việc Orm vừa đi bên ngoài về đã mệt, Ling nhẹ lắc đầu:
" Không cần đâu, em không đói "
Orm nhếch môi cười, chậm rãi bước tới, đưa tay ra sau lưng kéo ra một túi đồ ăn thơm phức:
" Hỏi cho có lệ thôi, chứ chị mua sẵn rồi nè~"
Ling tròn mắt, rồi bật cười, lòng ngập tràn ấm áp.
Orm không để em làm gì cả. Orm đặt túi đồ lên bàn, tự tay dọn ra những phần thịt nướng nóng hổi cùng rau sống, bún và nước chấm. Ngay sau đó, Orm kéo ghế ngồi xuống, áo sơ mi vẫn còn chỉnh tề, tay áo xắn nhẹ, trông vừa lãng tử vừa chu đáo.
" Ngồi yên, để chị cuốn cho em ăn nha"
Ling hơi ngẩn ra, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Orm thành thạo gắp rau, thịt, bún, cuộn lại một cách gọn gàng rồi chấm vào nước sốt, đưa đến trước miệng Ling.
" Aaaa...Há miệng nào"
Ling thoáng đỏ mặt nhưng vẫn nghe lời, nhẹ nhàng cắn lấy, hương vị đậm đà hòa quyện tan trên đầu lưỡi.
" Có ngon không?"
Ling gật đầu, vừa nhai vừa lườm Orm:
" Nhưng chị cũng ăn với em đi chứ"
Orm cười khẽ, nhưng vẫn tiếp tục cuốn từng cuốn, hết cái này đến cái khác, mỗi lần đều chờ Ling ăn xong mới đưa tiếp.
" Chỉ cần nhìn em ăn ngoan là chị no rồi" Orm trêu em, ánh mắt đầy yêu thương.
Ling lườm chị, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Hai người cứ thế trò chuyện, thi thoảng Orm lại cố ý nói vài câu trêu chọc khiến Ling bật cười. Giữa đêm muộn, giữa những mẩu chuyện vụn vặt nhưng ngập tràn hơi ấm, Ling cảm thấy lòng mình như được lấp đầy.
********
Orm bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn vương chút nước, chiếc quần thun trắng ôm nhẹ cơ thể, trông vừa thoải mái vừa quyến rũ. Orm nhìn sang giường, thấy vợ đã nằm nghiêng, hơi thở đều đều, tưởng Ling đã ngủ.
Orm nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho Ling, rồi rón rén nằm xuống bên cạnh, cố gắng không làm động tác quá mạnh để không đánh thức em.
Nhưng ngay khi vừa đặt đầu xuống gối, cánh tay Orm liền bị kéo lại. Ling mở mắt, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch, rồi không để Orm kịp phản ứng, Ling bật người lên, đặt liên tiếp những nụ hôn chùn chụt khắp mặt, nào là trán, má, cằm, mũi, môi... y nhhư một chú gà con mổ thóc.
" Em đang làm gì thế hả?" Orm bật cười, cố né nhưng lại bị Ling giữ chặt.
" Hôn chồng em chứ làm gì~" Ling cười hì hì, tiếp tục rải thêm vài nụ hôn lên má Orm, đôi mắt sáng rỡ, trông như một đứa trẻ vừa tìm được trò vui.
Orm không nhịn được nữa, lập tức ôm lấy Ling, xoay người để em rơi vào vòng tay mình.
" Vậy để chị đáp lễ nào."
Nói rồi, Orm cúi xuống hôn lên trán môi em liên tiếp gần chục cái, rồi dừng lại, ánh mắt đầy dịu dàng.
" Ngủ ngon nha vợ yêu."
Ling rúc vào lòng chị, miệng khẽ cười.
Bên ngoài, gió đêm vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng trong căn phòng này, chỉ còn hơi ấm của hai người dành trọn cho nhau.
_________
" Chẳng ai có thể yêu ai một cách trọn vẹn nếu chưa từng trải qua mất mát. Chúng ta gần như đã mất nhau một lần, để học cách trân trọng nhau mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com