16. Charsin
Orm ngồi trên sàn, trước mặt là cái giỏ lớn dùng để đựng đồ đi sinh. Orm tỉ mỉ xếp từng món vào, vừa làm vừa lẩm bẩm kiểm tra lại xem còn thiếu gì không.
" Bỉm cho em bé, khăn sữa, quần áo sơ sinh...."
" Ừm, chắc đủ rồi" Orm vừa nói vừa bỏ vào mấy bộ quần áo nhỏ xíu, cẩn thận gấp từng cái như thể sợ làm nhăn vải.
Ling ngồi dựa vào gối, nhìn chồng mình chăm chú soạn đồ mà không nhịn được cười, liền trêu:
" Chị sắp đồ đi sinh em bé, mà em tưởng chị chuẩn bị hành lý ra chiến trận không đó"
Orm ngẩng lên, nhướng mày:
" Chứ còn gì nữa. Chuẩn bị đón bảo bối mà"
Orm lại tiếp tục công việc, bỏ thêm một hộp sữa cho mẹ bầu, đôi tất nhỏ xíu cho bé con, vài cái mũ che thóp, rồi đến khăn quấn. Cuối cùng, Orm còn bỏ vào một cái áo khoác rộng cho Ling, sợ em lạnh.
Ling nhìn thấy, khẽ bật cười:
" Em đi sinh, chứ có phải đi du lịch đâu mà chị chuẩn bị nhiều thứ dữ vậy"
" Thừa còn hơn thiếu mà em" Orm chắc nịch.
Orm kéo khóa giỏ lại, xách thử lên kiểm tra độ nặng rồi đặt ngay ngắn bên cạnh giường. Xong xuôi, Orm phủi tay, quay sang nhìn Ling đầy tự tin:
" Ok, đã sẵn sàng!"
" Chỉ cần em đau bụng một cái, là chị xách giỏ chạy ngay, không chậm một giây nào luôn"
Ling bật cười thành tiếng, nhưng chỉ chớp mắt sau đó lại dịu dàng nhìn Orm. Ling biết, đằng sau sự tất bật của Orm là cả một sự mong chờ và lo lắng dành cho mình và con.
__________
Mấy ngày sau.
Rạng sáng, căn phòng còn yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ chạy. Ling đang ngủ say, bỗng nhiên nhíu mày, cảm giác đau âm ỉ từ bụng dưới lan ra, quặn từng cơn. Ling khẽ cựa mình, nhưng cơn đau càng lúc càng rõ rệt.
" Ưm..." Ling rên khẽ, tay ôm lấy bụng.
Orm nằm bên cạnh, vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng ngay khi cảm nhận được động tĩnh của vợ, Orm theo bản năng quay sang, giọng vẫn còn ngái ngủ:
" Em sao vậy?"
Ling hít sâu, cố kìm lại cơn đau nhưng càng lúc nó càng siết chặt hơn. Ling nhăn mặt, cắn môi:
" Chắc... chắc là em sắp sinh rồi!"
Đầu Orm như có một tiếng "BÙM"
Orm bật dậy ngay lập tức, mắt mở to, mơ màng còn chưa tỉnh hẳn nhưng chân tay đã cuống cuồng.
" Hả? Sinh? Ngay bây giờ luôn hả" Orm nuốt nước bọt, rồi đột nhiên quýnh lên
" Đợi chút, đợi chị đi lấy đồ"
Nói xong, Orm lao xuống giường như một cơn lốc, vớ lấy giỏ đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng rồi lại đứng khựng lại.
" Chìa khóa xe đâu rồi? Ví của chị đâu?"
" Nhớ hôm qua để ở đây mà trời!"
Orm quay cuồng nhìn quanh, chạy qua chạy lại tìm chìa khóa, rồi lại chạy đến tủ kéo tìm ví.
Ling ôm bụng, nhăn mặt vì đau nhưng vẫn ráng nhìn chồng mình lật tung mọi thứ, tự dưng thấy buồn cười không chịu nổi:
" Orm, chị bình tĩnh lại đi...chị làm gì mà như gà mắc tóc vậy?"
" Bình tĩnh gì nữa? Em sắp đẻ rồi kìa!!" Orm la lên, tay vẫn lục tung ngăn kéo.
Cuối cùng, Orm tìm thấy ví và chìa khóa, ngay lập tức xách giỏ đồ, chạy tới bên giường, vòng tay đỡ Ling dậy. Orm khom người, nói một cách rất chân thành:
" Hay là để chị cõng em xuống luôn đi"
Ling dù đang đau vẫn không nhịn được bật cười:
" Em còn đi được, không cần đâu"
Trên xe.
Ngay khi Ling vừa ổn định chỗ ngồi, Orm đóng cửa cái rầm, chạy một vòng sang ghế lái, nhưng vừa định khởi động xe thì.
" Chết rồi!" Orm vỗ trán
" Chị quên mang dép!"
Ling đang đau mà cũng phải bật cười. Orm cuống quá, chạy ra khỏi nhà bằng chân trần. Nhưng giờ này mà quay lại lấy thì mất thời gian, Orm chỉ còn cách nghiến răng, đạp ga phóng thẳng đến bệnh viện.
Xe lao đi, Orm vừa lái vừa không ngừng nhìn Ling, miệng lắp bắp:
" Em có đau lắm không? Hay chị gọi bác sĩ trước nhé"
" Chị cứ lo lái xe đi" Ling rít lên, cơn đau dồn dập khiến Ling toát mồ hôi.
Orm không dám nói nữa, chỉ biết nắm chặt vô lăng, đạp ga nhanh nhất có thể. Chưa bao giờ Orm thấy quãng đường đến bệnh viện lại xa đến thế.
Cuối cùng, sau một hồi phóng bạt mạng, xe cũng thắng cái *két* trước cổng bệnh viện. Orm nhảy xuống, mở cửa xe, quýnh quáng gọi nhân viên y tế. Khi y tá vừa mang xe lăn đến, Orm ngay lập tức đỡ Ling lên, miệng không ngừng hô hoán:
" Vợ tôi sắp sinh! Nhanh lên mấy cô ơi!
Y tá vội trấn an: " Bình tĩnh nào, để chúng tôi lo!"
Orm vẫn chưa hoàn hồn, chạy theo xe lăn, mặt trắng bệch vì lo lắng.
Và thế là, trong khi Ling được đẩy vào phòng sinh, Orm đứng ngoài thở hắt ra, chân trần, tay vẫn còn siết chặt cái giỏ đồ như báu vật.
********
Giây phút thiêng liêng.
Cửa phòng sinh khép lại, Orm đứng bên ngoài, hai tay siết chặt vào nhau, tim đập mạnh đến mức Orm có thể nghe rõ từng nhịp. Bên trong, Ling đang trải qua những cơn co thắt cuối cùng. Ling đã được hỗ trợ giảm đau, nhưng vẫn vã mồ hôi, bàn tay siết lấy thành giường.
" Cố lên, mẹ bé! Sắp được gặp con rồi" Hộ sinh khích lệ.
Bác sĩ nhìn lên màn hình theo dõi, giọng đầy chuyên nghiệp nhưng cũng dịu dàng:
" Em bé đã xuống đúng vị trí, bây giờ mẹ hãy hít sâu, dồn lực và rặn theo hướng dẫn của bác sĩ nhé"
Ling cắn môi, gật đầu. Một hơi hít sâu, rồi Ling dùng hết sức mình...
" Tốt lắm! Một lần nữa!"
Cơn đau lên đến đỉnh điểm, nhưng chỉ vài giây sau, tiếng * oe oe oe* chợt vang lên phá vỡ không gian. Một giọng khóc lanh lảnh, trong trẻo, như một bản nhạc kì diệu vang lên giữa căn phòng.
" Chúc mừng mẹ bé! Con ra rồi!"
Ling thả lỏng toàn thân, đôi mắt rưng rưng. Ling chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng y tá reo lên:
" Bố ơi, vào gặp bé nào"
Orm gần như bật dậy khỏi ghế, chạy đến cửa như một cơn gió. Khi Orm bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một thiên thần bé nhỏ, cơ thể nhăn nheo, được bọc trong một chiếc khăn ấm, cất tiếng khóc đầu đời.
Orm lặng người. Cả thế giới dường như im bặt.
" Bố có muốn bế bé không?" Hộ sinh dịu dàng hỏi.
Và rồi, khi đứa bé được đặt vào lòng Orm, Orm cảm thấy tim mình như vỡ òa. Đôi bàn tay nhỏ xíu quờ quạng trong không trung, chiếc miệng nhỏ nhắn vẫn còn hồng hồng.
" Con trai...đây là con trai của ba" Giọng Orm khàn đi.
Orm cúi xuống, nhẹ nhàng áp một nụ hôn lên trán con trai. Cảm giác mềm mại ấy khiến lòng Orm trào dâng một cảm giác lạ kỳ, vừa vui sướng, vừa trách nhiệm, vừa yêu thương đến mức khó tả.
Y tá nhìn cảnh tượng ấy, cũng không nhịn được mà cười nhẹ:
" Bố bé có muốn mang con đến gặp mẹ không?"
Orm gật đầu: " Dạ có"
**********
Orm được đưa bé đến giường bệnh của Ling. Ling nằm đó, gương mặt hơi nhợt nhạt vì mất sức nhưng vẫn rạng rỡ lạ thường. Khi thấy Orm bế con đến, đôi mắt Ling lập tức đỏ hoe.
" Em thấy trong người sao rồi? Ổn không em?
Ling gật đầu mỉm cười xác nhận là ổn, chị đừng lo lắng quá.
Orm chậm rãi ngồi xuống bên giường, cẩn thận đặt con vào lòng mẹ. Ling nâng tay chạm nhẹ lên má bé, ngón tay run run vuốt ve làn da mịn màng.
Đứa bé khẽ động đậy, miệng chu lên một chút như thể nhận ra hơi ấm của mẹ. Orm nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy trái tim mình tràn đầy đến mức có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
" Charsin giống em quá nè, có cái nốt ruồi ở má"
Ling nhìn con thì lại thấy giống Orm hơn:
" Ừa phải rồi, ngoài cái nốt ruồi ra thì đâu còn giống em ở điểm nào đâu"
Orm cười ha hả, vì đúng thật. Charsin vừa chào đời nhìn y chang Charsiu hồi nhỏ, mà Charsiu khi lớn thì khuôn mặt lại giống Orm y đúc.
Orm đưa tay phủ lên bàn tay nhỏ bé của Ling và con, giọng khàn đi:
" Cảm ơn em"
" Cảm ơn em đã sinh con cho chị, cho chúng ta"
Ling ngước lên nhìn Orm, ánh mắt sâu thẳm, rồi khẽ mỉm cười.
____________
Sáng hôm sau, căn phòng bệnh của Ling tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ. Bé con nằm ngoan trong nôi, đôi tay nhỏ xíu vô thức cử động, khuôn mặt hồng hào say ngủ. Orm đang ngồi cạnh giường vợ, một tay nắm lấy tay Ling, tay còn lại đặt nhẹ lên bụng con, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn hai mẹ con với ánh mắt đầy yêu thương.
Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo là giọng vui vẻ của bà Korn:
" Ling ơi, mẹ vào được không con?"
Chưa kịp trả lời, cánh cửa đã bật mở. Ông bà Korn bước vào, theo sau là Charsiu, cô bé mặc chiếc váy màu kem xinh xắn, mái tóc cột hai bên tung tăng chạy đến. Đôi mắt tròn xoe của Charsiu sáng rỡ khi nhìn thấy mẹ, nhưng chỉ sau vài giây, ánh mắt ấy lập tức dán chặt vào chiếc nôi nhỏ bên cạnh.
" Em bé! Em bé của con đây sao?" Charsiu reo lên, đôi chân nhỏ vội vàng chạy đến bên nôi, hai bàn tay níu chặt thành nôi đầy háo hức.
Bà Korn nhẹ nhàng bế Charsiu lên để cô bé có thể nhìn rõ em hơn. Cả ông bà đều hạnh phúc, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi thấy đứa cháu nội bé bỏng.
" Trời ơi, giống ba nó y như đúc!" Bà Korn xuýt xoa.
" Ừa, nhưng nốt ruồi này thì rõ là của mẹ rồi haha" Ông Korn mỉm cười hiền hậu.
Charsiu tròn mắt nhìn em, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chạm nhẹ lên đôi má phúng phính. Cô bé khúc khích cười, líu lo hỏi:
" Sao em nhỏ xíu vậy ạ? Em có biết nói không? Em có biết chơi búp bê không?"
Cả nhà bật cười. Orm xoa đầu con gái, dịu dàng nói:
" Em còn bé lắm, bây giờ chỉ biết ngủ và khóc thôi. Nhưng sau này lớn lên, em sẽ chơi với Charsiu"
Charsiu gật gù, rồi quay sang mẹ:
" Mẹ ơi, Charsiu thích em lắm! Em sẽ ngủ chung với con phải không "
Ling bật cười, nhẹ nhàng vỗ về con gái:
" Bây giờ em còn nhỏ, phải ngủ với mẹ đã. Nhưng sau này, con có thể chơi với em mỗi ngày luôn"
Charsiu vui vẻ gật đầu, rồi quay lại nhìn em trai một lần nữa, như muốn ghi nhớ hình ảnh này vào trong tim.
Orm đứng dậy, khoác vai ông Korn, nở nụ cười đầy tự hào:
" Ba mẹ, con trai của con đẹp trai đúng không?"
Ông nội cười sảng khoái, vỗ vai Orm.
" Cháu nội ông thì tất nhiên là đẹp rồi à"
" Nhưng điều quan trọng nhất là mẹ tròn con vuông, vậy là ba mẹ yên tâm lắm rồi"
Bà nội cũng gật gù, đôi mắt hiền từ nhìn Ling:
" Con vất vả rồi, từ giờ cứ để Orm chăm con cho tốt, con chỉ cần nghỉ ngơi thôi"
Ling nhìn Orm, rồi nhìn hai con, trái tim tràn đầy ấm áp.
Lúc này, cả nhà đều cảm nhận được một điều: Hạnh phúc chính là đây, là khoảnh khắc giản đơn mà thiêng liêng, là những yêu thương chạm đến tận cùng trái tim.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com