19. Dưới lớp sóng ngầm
Vài ngày sau.
Chiều nay Orm tan làm sớm về nhà giữ con cho vợ đi làm đẹp.
Ling hôn nhẹ lên trán hai con, dịu dàng dặn dò:
" Mẹ đi làm đẹp, một chút mẹ về mẹ mua bánh cho hai đứa nha"
" Ở nhà với ba nhớ ngoan dó"
Charsiu và Charsin cùng vỗ tay, reo lên:
" Dạ! Mẹ đi vui nhaaa!"
Ling mỉm cười, quay sang Orm.
" Em đi đây"
Orm kéo Ling lại một chút, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, ánh mắt đầy yêu thương.
" Ừa, em đi vui vẻ nhé, làm đẹp xong cho chị xem"
Ling cười tít mắt, vẫy tay rồi bước ra cửa.
Orm nhìn theo bóng lưng Ling, chờ đến khi tiếng cửa khép lại, mới chậm rãi bước đến khóa lại cẩn thận.
Orm đi tới với tay kéo rèm cửa sổ, để che nắng chiều bớt gắt. Nhưng khi ánh mắt vô tình liếc xuống dưới sân...
Orm đứng sững.
Một chiếc xe hơi màu trắng vừa trờ tới. Một người đàn ông bước xuống. Cao, trắng trẻo, diện mạo gọn gàng, khoác trên mình bộ sơ mi nhã nhặn.
Không ai khác. Chính là người trong bức ảnh hôm nọ - Fluke.
Mạch máu trên thái dương Orm khẽ giật.
Thằng đó đến đón Ling?
Tay Orm nheo mắt, tay siết chặt mép rèm cố kìm nén cơn bức bối trong lòng, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, lửa giận lại càng bùng lên dữ dội hơn.
Ling tiến lại gần, nở nụ cười rạng rỡ với Fluke, tự nhiên như hai người đã quá quen thuộc.
Fluke đưa tay mở cửa xe, thậm chí còn lịch sự đặt một tay trên lưng Ling, như thể bảo vệ em bước vào xe. Ling cười đáp lại, không chút đề phòng, không hề quay lại nhìn lên trên, không hay biết có một ánh mắt đang dõi theo mình từ trên cao, sắc bén và tối sầm, chiếc xe lăn bánh, dần khuất xa.
Orm vẫn đứng nguyên tại chỗ, cảm giác như trong ngực mình vừa có một đốm lửa bị tạt dầu.
Ghen. Điều đó là không thể phủ nhận.
Orm hít vào một hơi sâu, nhưng không thể dập tắt được cơn nóng bức trong lòng. Orm quay phắt người lại, gương mặt lạnh tanh.
Charsin đang ngồi bày đồ chơi, thấy ba liền reo lên:
" Baba! Ba chơi với con đi"
" Không" Orm đáp gọn lỏn.
Charsiu đang ngồi trên sofa xem phim, quay đầu lại, nghiêng đầu nói:
" Ba ơi, con muốn uống sữa"
Orm mở tủ lạnh, lôi hộp sữa ra, nhưng khi đặt ly xuống bàn thì mạnh đến mức sữa tràn ra ngoài.
Charsiu mếu máo: " Baba dữ quá à"
Charsin lắc lắc chân, vô tư cười:
" Chắc ba buồn ngủ đó chị hai"
Orm cau mày, giọng trầm xuống, chẳng giấu nổi sự bực dọc.
" Con uống nhanh đi, rồi dắt em đi ngủ giùm ba"
Charsin nhìn ba chằm chằm, nhíu mày phụng phịu:
" Nhưng mà trời còn chưa tối mà?"
" Ba nói ngủ là ngủ" Orm gằn giọng, tay bóp chặt cái ly đến mức phát ra tiếng răng rắc.
Charsiu và Charsin nhìn nhau, bỗng dưng cảm thấy ba hôm nay thật lạ.
Không giống như ba dịu dàng mọi ngày.
Hôm nay ba rất đáng sợ.
**********
Cửa nhà vừa mở ra, Ling tươi cười bước vào, tay xách đầy túi đồ.
" Hai cục cưng của mẹ ơi, mẹ về rồi nè"
Charsiu và Charsin cùng hét lên một tiếng, chạy nhào tới ôm chân mẹ, ríu rít như hai chú chim non:
" Mẹee. Mẹ đi lâu quá àaa"
" Mẹ có mua gì cho con hông?"
Ling bật cười, nhấc Charsin lên, xoa xoa đầu Charsiu:
" Dĩ nhiên là có chứ"
" Nhìn nè, đây là bánh bông lan trứng muối hai con thích nhất"
Hai chị em vỗ tay hoan hô, mắt sáng rực lên vì vui sướng.
Ling quay sang, nhìn về phía Orm, giơ một hộp bánh canh cua hải sản ra trước mặt chồng, cười rạng rỡ:
" Còn của baba là bánh canh cua~~"
Orm ngồi trên ghế sofa, một tay lướt điện thoại, một tay tựa hờ vào trán.
Orm liếc nhìn hộp bánh một chút rồi cất giọng nhàn nhạt:
" Chị vừa ăn, nên còn no"
Nói xong, Orm không buồn nhìn Ling thêm lần nào nữa.
Nụ cười trên môi Ling khựng lại một chút, nhưng rất nhanh em đã giấu đi sự hụt hẫng, nhẹ giọng:
" Vậy em cất vào tủ lạnh nha, mai chị ăn sau cũng được"
Orm: " Uhm"
Ling lẳng lặng quay lưng, đi cất đồ ăn vào tủ lạnh.
Trong khi đó, Charsiu và Charsin tíu tít ngồi dưới thảm, vừa ăn bánh bông lan vừa xem ca nhạc thiếu nhi, giọng hát non nớt nghêu ngao theo những giai điệu vui tươi.
Chỉ có một người, dường như không hòa vào không khí ấm áp đó. Orm tựa lưng vào ghế, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại, nhưng suốt từ nãy đến giờ chẳng lướt nổi một dòng nào. Tay Orm cầm điện thoại nhưng đầu óc thì chẳng ở đó nữa.
Cảnh tượng khi chiều vẫn lởn vởn trong đầu. Nụ cười của Ling. Gương mặt của Fluke. Cái cách cả hai trò chuyện tự nhiên, cười cười nói nói.
Một chút nghi ngờ, một chút bực bội, một chút...không cam lòng.
Không biết đã bao nhiêu lâu, đến khi Ling tắm xong bước ra, Orm mới thoáng sực tỉnh.
Ling lau tóc, ngước mắt nhìn Orm, dịu dàng hỏi:
" Chị cho hai con uống sữa chưa?"
Orm đứng dậy, giọng lạnh nhạt:
" Chưa. Chị mệt, chị đi ngủ trước"
Nói xong, không chờ Ling đáp lại, Orm đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa.
Ling khựng lại một chút, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Orm không phải là người quá ít nói, cũng không phải kiểu lạnh nhạt như vậy.
Hôm nay, chị ấy có gì đó không ổn.
Ling khẽ thở dài, lắc đầu, ép bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ling bước đến bên hai con, dỗ chúng vào giường ngủ, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ đến người trong căn phòng kia.
Ling không hiểu nỗi, vì lúc Ling đi, Orm vẫn còn vui vẻ mà.
Thậm chí Orm còn cười, còn bảo: [Ừa, em đi vui vẻ nhé, làm đẹp xong cho chị xem]
Vậy mà bây giờ thì sao? Lạnh lùng và xa cách, như thể Ling vừa làm gì có lỗi với chị vậy.
Nhưng lỗi ở đâu?
Ling không phải thánh nhân. Ling đâu có khả năng đọc được suy nghĩ của Orm mà biết chị đang muốn gì? Nếu có chuyện gì, Orm có thể nói ra mà. Tại sao lại cứ giữ trong lòng, rồi âm thầm cáu gắt?
Ling khẽ thở dài, đưa tay day day trán. Bên cạnh, hai con nhỏ đã ngủ say, hơi thở phập phồng đều đều. Ling cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc của Charsin, hôn lên trán Charsiu, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.
*********
Ling đẩy nhẹ cánh cửa phòng, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ hắt lên hình dáng người Orm đang nằm trên giường.
Orm nằm ngửa, tấm chăn chỉ kéo đến ngang hông, để lộ bờ ngực trần rắn rỏi cùng những đường nét mạnh mẽ của hình xăm trên da thịt. Một cánh tay của Orm gác lên trán, đôi mày nhíu lại, hơi thở đều đều nhưng không mang theo sự thư thái của giấc ngủ.
Orm vẫn còn thức.
Ling mỉm cười nhẹ, đôi chân trần lặng lẽ bước đến bên giường, bàn tay nhỏ bé đặt lên bờ ngực ấm áp của Orm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng đường cơ bắp căng cứng.
" Chị chưa ngủ à~~" giọng nói của Ling mềm mại, tựa như làn nước chạm vào đá, dịu dàng mà mơn man.
Orm khẽ mở mắt, đôi đồng tử phản chiếu bóng dáng của Ling. Nhưng Orm không nói gì, chỉ thở ra một hơi dài, ánh nhìn thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán.
Ling không vội, Ling tiếp tục di chuyển bàn tay, trượt từ lồng ngực xuống bụng của Orm, rồi lại vòng lên, chậm rãi vuốt ve bờ vai vững chắc. Ngón tay thon dài lướt qua hình xăm trên da chị, những hoa văn uốn lượn như mang theo cảm giác quen thuộc, gắn kết từ những năm tháng yêu nhau.
" Ngày hôm nay của chị thế nào, có mệt lắm không~~" Ling tiếp tục hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
Orm khẽ gật đầu, nhưng vẫn không nói gì.
Ling nghiêng đầu, nở một nụ cười, rồi bất chợt cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên cổ Orm, kéo dài đến xương quai xanh, mỗi nụ hôn đều mềm mại như lông vũ lướt qua.
Orm giật nhẹ, cảm giác quen thuộc này khiến Orm có chút mất tập trung.
Ling không dừng lại, Ling nâng khuôn mặt Orm lên, đôi mắt long lanh chạm vào mắt chị, rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi, nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi nhưng tràn đầy sự quấn quýt.
Orm thoáng khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại em, bàn tay lớn vòng qua ôm lấy eo của Ling, kéo Ling sát hơn vào người mình.
Cảm giác mềm mại của cơ thể em, hơi thở thơm tho sau khi tắm khiến phần nào cơn bực bội trong lòng Orm dịu đi. Nhưng...
" Chị sao thế?" Ling rời khỏi môi Orm, khẽ hỏi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt góc cạnh.
" Mình là vợ chồng mà, có chuyện gì buồn chị kể cho em nghe với, đừng giữ trong lòng một mình sẽ khó chịu lắm"
" Tuy em không thể giúp chị giải quyết được, nhưng em có thể lắng nghe chị nói, san sẻ với chị" Ling chỉ nghĩ là Orm bực bội công việc mà thôi.
Orm mím môi, ánh mắt thoáng dao động.
Nói hay không? Orm muốn nói.
Nhưng lý trí lại ngăn Orm lại.
[Chuyện này, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ biến thành một cuộc tranh cãi.]
Orm nhắm mắt, cánh tay siết chặt eo Ling hơn, nhưng môi vẫn chẳng thốt nên lời. Thấy Orm im lặng, Ling khẽ thở dài, nhưng không ép nữa. Ling rúc đầu vào lồng ngực của chị, vòng tay ôm lấy eo, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ mà quen thuộc.
Orm cũng không nói gì thêm, chỉ siết em vào lòng, cằm khẽ tựa lên mái tóc em, mắt vẫn mở, nhìn lên trần nhà.
Ngoài kia, đêm dài tĩnh lặng.
Nhưng trong lòng Orm, có những con sóng ngầm vẫn chưa thể bình yên.
__________
" Một người vợ biết dỗ dành chồng, không phải là hạ thấp bản thân, mà là hiểu rằng hôn nhân không phải là chiến trường, nó là nơi để hai trái tim cùng hòa nhịp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com