Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Sóng dữ xô bờ

1 tuần sau.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, trước cửa nhà, không khí tràn ngập sự lưu luyến. Orm đứng bên chiếc vali đã sắp xếp gọn gàng, nhưng tâm trí vẫn vương vấn bóng dáng vợ con.

Charsiu và Charsin níu lấy ba, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc nhỏ, mè nheo không muốn ba đi. 

" Ba nhớ mua quà cho con nhaaa!" 

Charsiu phụng phịu, đôi tay nhỏ vươn lên ôm chầm lấy cổ ba. Charsin cũng lẫm chẫm bám vào chân Orm, lắc lắc: 

" Ba đi nhanh nhanh rồi về với con nha!"

Orm cúi xuống, lần lượt hôn lên trán hai đứa con, giọng cưng chiều: 

" Ba đi có ba ngày thôi mà, ở nhà nhớ ngoan nghe lời mẹ, về ba mua thiệt nhiều quà luôn"

Ling đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng dõi theo chồng con. Ling khẽ cười, đưa tay sửa lại cổ áo cho Orm, giọng mềm mại như tơ lụa: 

" Chị đi đường cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có làm việc quá sức"

Orm bật cười, nắm lấy tay Ling, xiết nhẹ một chút để cảm nhận hơi ấm quen thuộc: 

" Chị biết rồi mà, có vợ yêu dặn dò kỹ thế này sao mà quên được" Orm nghiêng đầu hôn nhẹ lên má của em.

Tiếng còi xe vang lên từ xa, báo hiệu đã đến lúc lên đường. Orm lưu luyến nhìn vợ con một lần nữa, vẫy tay chào rồi kéo vali đi. Ling và hai con vẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng của Orm dần khuất sau cánh cửa xe.

Trong lòng Orm có một chút nhung nhớ, nhưng nghĩ đến cảnh trở về sau ba ngày với những cái ôm ấm áp, nụ cười rạng rỡ của Ling và hai con, trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.

___________

Ngày đầu tiên Orm đi công tác.

Trong căn nhà nhỏ ấm áp, Ling ngồi trên giường, hai đứa nhỏ Charsiu và Charsin rúc sát vào mẹ, hí hửng nhìn màn hình điện thoại. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ tỏa ra, bao trùm cả ba mẹ con trong không gian ấm áp.

Cuộc gọi video kết nối, hình ảnh Orm hiện lên. Orm ngồi trong phòng khách sạn, nhưng gương mặt chẳng hề có vẻ xa lạ, bởi chỉ cần nhìn thấy vợ con, Orm như được tiếp thêm sức sống.

" Baba!!" Charsiu hét lên đầu tiên, mặt áp sát vào màn hình

" Ba đâu rồi? Ba nhớ tụi con không?"

" Ba có mua quà chưa?" Charsin chớp đôi mắt tròn xoe, giọng ngọng nghịu nhưng đầy háo hức.

Orm bật cười, nhướn mày: 

" Ba mới đi có một ngày thôi mà hai đứa đã đòi quà rồi hả?"

Charsiu phồng má phụng phịu: " Tại ba hứa rồi mà..."

Orm xoa cằm ra vẻ suy nghĩ, cố tình trêu: 

" Ờm...hình như ba quên mất rồi thì phải..."

" Baaa!" Hai đứa nhỏ đồng thanh la lên, gương mặt đầy thất vọng.

Ling cười khẽ, nhẹ giọng trách yêu:

" Chị mà làm hai đứa nhỏ khóc thì coi chừng em nha"

Orm phá lên cười, giơ tay làm động tác đầu hàng: 

" Baba giỡn thôi, ba nhớ hết từng món hai đứa dặn rồi"

" Còn mẹ của hai đứa thì sao ta, có nhớ baba không?"

Ling làm bộ trề môi: 

" Không nhớ thì gọi làm gì"

Orm cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên tia yêu thương.

" Vậy mẹ nhỏ có muốn quà không?"

Ling hơi khựng lại, hai mắt sáng lên tò mò: 

" Có chứ, mà quà gì đó"

Orm làm bộ thần bí: 

" Không nói đâu, vợ phải đợi ba về mới biết"

Ling nhíu mày: " Gì mà thần bí vậy?"

Orm mỉm cười, hạ giọng trầm ấm: 

" Bất ngờ thì mới thú vị chứ"

Ling bật cười, lườm yêu: 

" Chị muốn làm em tò mò đúng không? Được thôi, vậy em cũng có một bất ngờ dành cho chị"

Orm nhướn mày: " Thật hả? Là gì?"

Ling khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy bí ẩn: 

" Bây giờ chưa tới lúc tiết lộ đâu"

Charsin cũng hùa theo mẹ, cười khanh khách: 

" Mẹ nói sẽ giữ bí mật tới khi ba về á"

Orm xoa cằm, làm ra vẻ suy tư: 

" Vậy phải về sớm mới biết đúng không?"

" Đúng luônnn" Ling cười nhẹ, mắt ánh lên sự dịu dàng.

Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài, tiếng cười vang lên không ngớt. Dù xa nhau, nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau qua màn hình, lòng ai cũng cảm thấy như đang kề bên.

__________

Buổi sáng chuẩn bị đón Orm về.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên sàn nhà một lớp sáng ấm áp. Ling dậy từ sớm, lòng rộn ràng vì hôm nay là ngày Orm về nhà sau chuyến công tác.

Từ hôm qua, bộ vest mà Ling đặc biệt đặt riêng cho Orm từ nửa tháng trước đã được giao đến. Ling vui vẻ kiểm tra lại từng đường may, từng chiếc cúc áo. Đây không chỉ là một món quà đơn thuần, mà còn là sự quan tâm của Ling dành cho chồng mình, một người từ khi có vợ con đã chẳng còn mấy khi để ý đến trang phục của bản thân.

Ngoài bộ vest, Ling còn mua thêm một ít quần đùi và quần lót 'loại mới' cho Orm, loại quần này cùng hãng với loại Orm hay mặc, nhưng loại mới thì có mẫu mã khác hoàn toàn và đẹp hơn, chất vải cũng tốt hơn nhiều. Ling biết Orm chẳng mấy khi tự đi mua những thứ này, và việc Ling làm không có gì lạ, vì mấy năm qua vẫn thế, Ling vẫn chăm lo cho Orm từng cái quần cái áo mà.

Sau khi cất bộ vest gọn đồ vào tủ, Ling tiếp tục xử lý chỗ đồ giặt đã chất thành núi từ mấy ngày trước. Ling ôm cả rổ đồ đi ra ban công phơi, không hề hay biết rằng một chiếc quần lót mới mua cho Orm vô tình rơi ra, lăn xuống sàn nhà.

Ngay lúc đó, Charsin và Charsiu đang kéo lê thùng đồ chơi của mình ra. Hai đứa nhỏ vừa đùa giỡn, vừa hào hứng tìm kiếm những món đồ yêu thích bên trong. Thùng đồ chơi vô tình lướt qua, che khuất hoàn toàn chiếc quần lót vừa rơi xuống sàn.

Ling vẫn vô tư phơi đồ ngoài sân, chẳng hề biết rằng một món đồ của Orm đã bị giấu đi một cách đầy bất ngờ...

********

Ling cuối cùng cũng dỗ hai đứa ngủ trưa rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.

Đồ chơi của Charsin và Charsiu vương vãi khắp phòng khách. Ling thở dài, lắc đầu rồi cúi xuống gom lại từng món. Ling xếp gọn vào thùng đồ chơi, Ling chỉ quăng đồ chơi vào thùng cho gọn, để không vướng lối đi thôi, chứ không hề nhấc thùng lên để đem cất vào đúng vị trí. Vì Ling nghĩ một hồi hai con thức cũng lôi ra để chơi tiếp nên dẹp làm gì cho mắc công.

Vậy là cái quần lót mới mua cho Orm vẫn nằm nguyên ở đó, bị che lấp hoàn toàn. Ling vô tư không hay biết, vẫn tiếp tục công việc của mình.

Ngoài sân, trời đã ngả chiều, ánh nắng dần dịu lại. Ling vươn vai một chút, nhìn đồng hồ. Còn khoảng hai tiếng nữa Orm sẽ về đến nhà. Ling thầm nghĩ sẽ chuẩn bị một bữa tối thật ngon để chào đón chồng.

Nhưng Ling nào biết, ngay dưới thùng đồ chơi kia, một mối hiểm họa đang âm thầm chờ trực. Một sự hiểu lầm có thể khiến hạnh phúc gia đình lung lay...Và nếu Orm phát hiện ra món đồ đó trước khi Ling kịp giải thích, liệu Orm có tin tưởng Ling hay không?

__________

Cửa vừa mở ra, Orm chưa kịp bước vào hẳn đã bị hai bóng dáng nhỏ lao đến ôm chầm lấy.

" Aaa! Baba về rồi !!!"

" Baba ẳm con~ Con nhớ baba quá!"

Charsin và Charsiu tíu tít quấn lấy ba, mỗi đứa ôm một bên cổ Orm, hôn chùn chụt lên má, lên trán ba mình. Orm bật cười, chẳng hề thấy mệt mỏi sau chuyến đi dài, mà còn thấy tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Orm bế bổng cả hai lên, xoay một vòng khiến hai đứa nhỏ cười khanh khách.

Ling đứng một bên, khoanh tay giả vờ phụng phịu:

" Ừm...ai đó đi công tác về mà chỉ lo ôm con, vợ thì bị thất sủng rồi~"

Orm phì cười, đặt hai con xuống đất, rồi không chần chừ mà sải bước đến ôm trọn Ling vào lòng.

" Ai dám bỏ bê vợ chứ? Lại đây nào~"

Dứt lời, Orm cúi xuống hôn Ling thật sâu. Môi Orm dán chặt môi Ling, chẳng chút do dự mà hôn tới tấp, đến mức son của Ling bị lem ra ngoài. Ling đẩy nhẹ vai Orm, mặt hơi nóng lên nhưng cũng không giấu được nụ cười thích thú.

Hai đứa nhỏ thấy cảnh này liền cười khúc khích:

" Baba hun mẹ kìa~"

" Hihi, mẹ mắc cỡ kìa Charsin~"

Orm cười sảng khoái, xoa đầu hai con rồi mở vali, lấy từng món quà ra.

" Xem nào, đây là quà của Charsiu, còn đây là của Charsin..."

Hai đứa nhỏ hí hửng nhận quà, lăng xăng cảm ơn ba, rồi vội chạy đi khoe với nhau.

Ling đứng bên cạnh, giả vờ hờn dỗi:

" Còn quà của em đâu?"

Orm quay sang nhìn vợ, nhếch môi cười bí ẩn. Orm bước đến, ghé sát tai Ling, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý:

" Quà của vợ yêu, để tối hai vợ chồng xem riêng nhé?"

Nói rồi, tay Orm tinh nghịch lướt qua vòng eo nhỏ của Ling, bóp nhẹ lên bờ mông tròn trịa khiến Ling khẽ rùng mình. Ling trợn mắt, hất tay chồng ra nhưng khuôn mặt đã ửng đỏ vì hiểu ra ý đồ của chị.

" Chị....là đồ xấu xa!"

Orm bật cười thành tiếng, nháy mắt đầy khiêu khích.

" Hâm nóng tình cảm vợ chồng thôi mà, bà xã~~"

Ling ngại ngùng nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Orm mua cho Ling một cây son đắt đỏ và là màu em thích dùng nhất, bên cạnh đó còn có một bộ đồ cosplay nữ y tá....Không biết món nào quà chính món nào là quà phụ luôn...

__________

Orm ngồi trên ghế sofa, thả lỏng người sau một ngày dài. Nhưng ánh mắt Orm dõi theo từng động tác của Ling trong phòng ngủ, khóe môi khẽ nhếch khi thấy Ling nhẹ nhàng dỗ hai con ngủ sớm hơn mọi ngày. 

Một luồng nhiệt nóng râm ran trong lồng ngực, Orm thầm nghĩ đêm nay sẽ là một đêm ngọt ngào.

Nhưng trước đó, còn chút việc phải làm.

Orm đứng dậy, lặng lẽ thu dọn đống chén bát trên bàn, lau sạch mặt bàn, rồi cúi xuống nhặt những mẩu vụn bánh rơi trên sàn. Mọi thứ dần trở nên gọn gàng hơn. Orm ngó quanh, mắt dừng lại ở đống đồ chơi của hai con vương vãi khắp nơi, chợt thở dài, cúi xuống nhặt từng món, bỏ vào thùng.

" Hai cái đứa này quậy dữ thiệt"

Orm lẩm bẩm, đôi tay thoăn thoắt dọn dẹp. Khi nhấc thùng đồ chơi lên định đặt lại vị trí cũ, ánh mắt của Orm bất chợt dừng lại.

Một mảnh vải màu đen nằm lẫn dưới sàn nhà, Orm nhíu mày, cúi người nhặt lên. Và ngay giây phút ấy, không khí xung quanh như ngưng đọng. Orm cầm chiếc quần lót lên, lật qua lật lại, đôi mắt sắc lạnh dần. Chiếc quần này... không phải của Orm. Một tia nghi hoặc lóe lên trong đầu, kéo theo cơn giận dữ tràn lên lồng ngực. Hô hấp của Orm chậm lại, từng nhịp tim dồn dập. Đôi mắt tối sầm lại, ánh nhìn tối đen như vực sâu hun hút.

["Cái quần lót này là của ai??? Sao nó lại nằm ở đây???"]

Những ký ức dồn nén suốt mấy tuần qua trào ngược lên, bức ảnh Ling cười đùa với Fluke, khoảnh khắc Ling bước lên xe hắn, rồi cả quãng thời gian Orm vắng nhà ba ngày...

Orm siết chặt chiếc quần trong tay. Cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực, nóng rát và đầy căm phẫn. Cả người Orm run lên, cơn ghen tuông tột độ bùng nổ, thiêu cháy lý trí.

*********

Ling khẽ khàng đóng cửa phòng con, ánh mắt dịu dàng nhìn hai đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, xoay người bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng.

" Chồng yêu đợi em có lâu không~~"

Ling vừa cười vừa tiến đến, bàn tay nhỏ vươn ra ôm lấy cánh tay Orm. Nhưng ngay giây phút chạm vào da thịt Orm, Ling khựng lại.

Orm đang ngồi trên mép giường, dáng vẻ trầm lặng. Gương mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại tối đen, sâu hun hút như vực thẳm.

Một sự bất an vô hình trào lên trong lòng Ling.

" Chị bị sao thế? Thấy không khỏe ở đâu à?"

Ling quan tâm, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt chị. Nhưng Orm né tránh, đứng dậy.

" Em có chuyện gì muốn nói với chị không?" giọng Orm khàn trầm, như đang kiềm nén điều gì đó.

Ling ngơ ngác: " Nói gì cơ???"

Orm cười nhạt, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy cổ tay của Ling.

" Chẳng lẽ em không có gì để thú nhận với chị sao?"

Từng lời từng chữ của Orm như gai nhọn cắm vào lòng Ling.

" Thú nhận cái gì? Chị đang  nói cái gì vậy? Em không hiểu..."

Ling nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cơn hoảng loạn không tên. Nhưng Orm vẫn chỉ nhìn Ling, đôi mắt sắc lạnh không chút dao động.

" Ling! Chị cho em một cơ hội. Chỉ cần em nói thú thật, chị sẽ bỏ qua...."

" Nhưng mà nói cái gì mới được? Em không làm gì sai cả!"  Ling bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày nhìn Orm.

Một tia tức giận lóe lên trong mắt Orm.

" Không làm gì sai???" Orm nhếch môi, ánh mắt tràn đầy mỉa mai.

Orm hít một hơi thật sâu, bàn tay giấu chặt chiếc quần lót trong túi, trái tim như bị bóp nghẹt.

" Vậy em giải thích cho chị nghe đi, ba ngày chị đi công tác, em đã làm cái gì!!!???"

" Chị có ý gì? Chị là đang nghi ngờ em ư???" giọng Ling cao lên một chút, Ling cảm thấy mình bị xúc phạm.

" Chị không nghi ngờ. Chị chắc chắn!" giọng Orm trầm thấp, từng chữ rơi xuống như một lưỡi dao sắc bén.

Ling trợn mắt nhìn Orm:

" Chị đang nói cái quái gì vậy??? Em đã làm gì mà chị lại nhìn em bằng ánh mắt đó?"

Orm bật cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo đến đáng sợ:

" Em còn dám hỏi chị sao, Ling???"

Ling tức giận đứng bật dậy:

" Đúng!!! Em hỏi chị đó! Vì em không làm chuyện gì có lỗi với chị hết" 

Orm im lặng một lúc, ánh mắt như thiêu đốt:

" Thế thì em giải thích đi!!"

Orm rút tay khỏi túi quần, ném mạnh chiếc quần lót xuống giường.

" CÁI NÀY LÀ CỦA AI ???""

" HẢAA ???"

" TẠI SAO NÓ LẠI NẰM LĂN LÓC GẦN CHỖ SOFA ???"

" EM NÓI CHO TÔI NGHE ĐI !!!"

Ling sững người, trái tim như ngừng đập trong vài giây. Ling nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót nằm chễm chệ trên giường, rồi ngước mắt lên nhìn Orm.

Ling hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, giọng nghẹn lại:

" Chị nghe em nói....Cái này là em mua cho chị"

Orm cười nhạt, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.

" Em mua cho tôi sao ? Em nghĩ tôi bị ngu à?"

Ling sững người, cổ họng khô khốc.

" Em đặt mua để thay thế quần lót cũ cho chị mà..."

" Em không chỉ mua quần lót mới cho chị mà em còn mua cả quần đùi và vest nữa, chị không tin thì vào tủ mà xem đi"

Nhưng Orm không nghe lọt tai. Cơn ghen tuông đã che mờ lý trí của con người ta.

" ĐỪNG NÓI DỐI NỮA !!!"

Ling bật khóc, tức giận đến run rẩy.

" Chị kêu em giải thích, nhưng em nói thì chị không tin???"

Orm nóng nãy đã thốt ra câu:

" Tin em ư? Tin một người đàn bà lăng loàn như em à?!"

Lời nói như một nhát dao cứa vào lòng Ling.

*BỐP* Không suy nghĩ, Ling giáng một cái tát mạnh vào mặt Orm.

Cả hai sững lại. Căn phòng chìm trong im lặng đến nghẹt thở.

Orm chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt sâu như biển cả trước cơn bão.

" Chị...." Ling lắp bắp, đôi tay run lên.

Bất chợt

*XOẢNGGG *

Orm vung tay, quét mạnh chiếc bình hoa trên bàn xuống đất. Mảnh vỡ văng tung tóe, nước tràn ra sàn nhà.

Ling mở miệng muốn nói gì đó, nhưng họng nghẹn lại, nước mắt chực trào. Orm không đợi Ling nói thêm lời nào, giật lấy chìa khóa xe trên bàn, sải bước dài ra cửa.

Ling hoảng hốt lao theo, nhưng cánh cửa đã sập mạnh ngay trước mặt.

*ẦMMM*

Tiếng đóng cửa vang lên như một hồi chuông báo hiệu cho sự vỡ nát của trái tim Ling.

Ling đứng chôn chân, đôi mắt vô hồn nhìn đống mảnh vỡ trên sàn nhà, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao?

Tại sao Orm không tin mình?

Tại sao người bản thân yêu nhất lại có thể nghi ngờ và xúc phạm mình như vậy?

Ling ngã quỵ xuống giường, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.

Trong đêm tối, tiếng động cơ xe gầm rú, xa dần...xa dần...

Để lại một người phụ nữ ngồi lặng lẽ giữa căn phòng lạnh lẽo, với một nỗi đau không lời.

Mà Orm lại quên mất một điều hiển nhiên: 

[Nếu Ling thực sự có nhân tình, liệu kẻ đó có ngu ngốc đến mức bỏ lại quần lót rồi tồng ngồng rời đi không?]

Thế nhưng, lúc này, Orm không muốn suy nghĩ tới, chỉ muốn trốn chạy khỏi cơn ghen tuông đang thiêu đốt chính mình.

________

Từng mảnh vỡ của bình hoa nằm rải rác trên sàn, tựa như trái tim Ling cũng đã vỡ vụn theo.

Ling quỳ xuống, đôi tay run rẩy nhặt từng mảnh thủy tinh vương vãi, nước tràn lan trên sàn hòa lẫn với giọt nước mắt mặn chát của mình.

Bàn tay vô thức siết chặt một mảnh vỡ, đầu ngón tay rách toạc, máu đỏ tươi nhỏ xuống nhưng Ling chẳng buồn để ý, Ling chỉ biết khóc.

Khóc vì sự tổn thương đang gặm nhấm từng chút trong tim, khóc vì sự hoài nghi cay nghiệt mà Orm dành cho mình.

" Tại sao...tại sao chị không tin em?"

Giọng Ling nghẹn lại, bờ vai run lên bần bật.

" Em đã làm gì sai? Em yêu chị, chăm lo cho chị, luôn dỗ dành chị... Em chưa từng than phiền dù chỉ một lần..."

Ling nấc lên, hơi thở đứt quãng.

" Chị than mệt, em lắng nghe..."

" Chị cần gì, em đều cố gắng làm...."

" Vậy mà chỉ vì sự hoài nghi, chẳng màng nghe em giải thích....mà chị sẵn sàng chà đạp em như thế sao...?"

Ling ném mảnh vỡ xuống sàn, hai tay gướm máu ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt.

" Em yêu chị đến vậy, mà sao...chị không chịu tin em?"

Tiếng khóc của Ling vang vọng trong căn phòng trống trải.

Đêm nay, không có Orm ôm mình vào lòng như mọi khi.
Không có những nụ hôn dịu dàng xoa dịu cơn buồn.
Chỉ còn lại một Ling cô độc, ngồi giữa đống thủy tinh vỡ nát, cùng trái tim rướm máu không biết phải hàn gắn thế nào.

__________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com