21. Đưa em về cõi hư vô
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi khi Orm khẽ cựa mình. Cơn đau nhói lên nơi thái dương, đầu óc như muốn nổ tung. Cả người nặng trịch, lưng áo dính bết mồ hôi, tay phải đau nhói.
Orm mở mắt, khung cảnh mờ mịt, ánh đèn phòng nghỉ leo lét hắt lên tường màu xám nhạt. Bàn tay rướm máu, những vết cắt từ mảnh ly vỡ hôm qua vẫn chưa khô lại.
Orm nheo mắt, với tay tìm điện thoại.
[25 cuộc gọi nhỡ từ " Vợ yêu"]
Những con số đỏ chói khiến tim Orm chùng xuống. Ling đã gọi Orm suốt từ đêm qua đến tận 2h sáng, nhưng Orm đã không bắt máy.
**********
Khi đang lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, điện thoại lại rung lên.
Một số lạ.
" Alo?" Orm nhấc máy, giọng vẫn còn khàn đặc vì rượu.
" Xin hỏi đầu dây bên kia có phải là Orm không?"
" Phải. Ai vậy?"
" Chúng tôi gọi từ sở cảnh sát. Có một thi thể nữ được tìm thấy trong hẻm cụt gần quán rượu XXX vào rạng sáng nay. Theo giấy tờ tùy thân, thi thể được xác định là LingLing Kwong. Mời người thân đến nhận diện"
*ẦM*
Orm như chết lặng, điện thoại rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.
" Không thể nào...Không thể nào....!!! "
Orm lập tức chạy điên cuồng giữa phố xá đông đúc.
" Lingling, không phải là em đúng không..."
Mỗi bước chạy, tim Orm đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Đừng là thật...làm ơn đừng là thật...
Hẻm cụt hiện ra trước mắt.
Người dân bu đầy, tiếng bàn tán xôn xao, cảnh sát phong tỏa hiện trường bằng dải băng vàng . Một tấm vải trắng phủ lên một thân người nhỏ nhắn, nằm lặng yên.
Orm như kẻ điên xông đến.
" TRÁNH RA !!!"
Những ngón tay run rẩy nắm lấy mép khăn...tấm vải nặng trĩu được lật lên.
Cả thế giới như sụp đổ ngay khoảnh khắc đó.
Ling nằm đó, khuôn mặt em trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt, đôi mắt đã khép lại vĩnh viễn.
Một dòng nước đỏ sậm đã khô lại trên mái tóc dài. Trên cổ em còn hằn lên những vết bầm tím kinh hoàng.
Orm gào lên như một con thú hoang bị thương, quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá ấy vào lòng.
" L-Ling...Tỉnh dậy đi em...Đừng bỏ chị mà..."
Vai Orm run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt không còn hơi ấm.
Orm lắc đầu liên tục, như muốn phủ nhận thực tại.
" Chị sai rồi...chị sai rồi mà...em mở mắt nhìn chị đi, L-Ling....làm ơn..."
Nhưng chẳng còn ai đáp lại Orm nữa.
Bàn tay từng ủ ấm, nay đã lạnh băng.
Bờ môi từng thì thầm những lời yêu thương, giờ đã lặng câm.
Orm gào lên, tiếng khóc như xé toạc cả bầu trời...
_________
TIN NÓNG: NGƯỜI PHỤ NỮ TRẺ BỊ SÁT HẠI DÃ MAN TRONG HẺM CỤT VÀO RẠNG SÁNG.
(Sáng nay, TP...) - Khoảng 3h sáng nay, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ trẻ trong con hẻm nhỏ thuộc khu vực XXX, nghi bị sát hại dã man.
Nạn nhân được xác định là chị L.L.K (28 tuổi), được cho là đã đi vào con hẻm vào rạng sáng nay. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có dấu hiệu bị tấn công và cưỡng bức trước khi bị giết. Hiện trường cho thấy có dấu vết giằng co dữ dội, nhưng không có nhân chứng trực tiếp nào vào thời điểm vụ việc xảy ra.
Lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường và thu thập chứng cứ. Tuy nhiên, khu vực xảy ra án mạng nằm trong điểm khuất camera an ninh, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Hiện, công an đang trích xuất các camera lân cận và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ án liên hệ ngay với cơ quan chức năng.
Vụ án đang được điều tra khẩn trương. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc này
__________
MỘT ĐÊM CUỐI CÙNG Ở BÊN EM ❤️
Ling đã được đưa về nhà, về nơi mà Ling đã từng sống, từng cười, từng yêu thương. Nhưng bây giờ, Ling không còn là Ling của ngày hôm qua nữa. Chỉ là một thân xác lạnh lẽo nằm bất động, không còn hơi ấm, không còn hơi thở, không còn nũng nịu, không còn những tiếng cười khe khẽ mỗi sáng bên gối cùng với Orm.
Orm ngồi bên cạnh, bàn tay run run thay cho Ling một bộ váy trắng tinh khôi, loại váy mà ngày còn sống mà em thích nhất. Nhưng hôm nay, mặc lên người lại không còn nét dịu dàng e ấp, không còn tiếng cằn nhằn nhỏ nhẹ khi Orm giúp Ling kéo dây áo. Ling chỉ nằm yên, lặng thinh. Orm kéo nhẹ váy xuống, bàn tay lướt qua đôi vai gầy guộc, lòng quặn thắt. Đôi bàn tay Orm siết nhẹ lên ngực mình, như thể đang cố ngăn lại một cơn đau không thể gọi tên.
Orm cầm lấy tấm khăn trắng, đắp lên khuôn mặt của em, che đi đôi mắt nhắm nghiền, che đi bờ môi đã tím tái. Nhưng chỉ một lát sau, Orm lại vén lên, nhìn em lần nữa. Như thể nếu không nhìn, Orm sẽ quên mất đường nét ấy, quên mất gương mặt ấy. Nhìn rồi lại buông khăn xuống. Rồi lại vén lên. Một lần....rồi một lần nữa.....
Orm kéo chăn đắp lên người Ling, như thói quen trước kia mỗi khi thấy em cuộn tròn trong chiếc ghế sopha ngủ quên.
" Em có lạnh không...Chị đắp chăn cho em rồi đấy...."
Orm lặng lẽ nắm lấy bàn tay Ling, vuốt nhẹ lên từng ngón tay thon dài mà trước kia Orm vẫn hay xiết chặt mỗi khi nắm. Ngón áp út vẫn còn chiếc nhẫn cưới mà Orm đã đeo cho em vào ngày hai người hứa bên nhau trọn đời. Trọn đời?....nhưng sao lại ngắn đến vậy?
Thời gian trôi qua chậm đến rợn người. Orm vẫn ngồi bên cạnh, không khóc, cũng không nói gì. Đến tận khi người ta đến liệm, chuẩn bị đặt Ling vào quan tài.
" KHÔNG !! "
Orm bật dậy, giữ lấy hai cánh tay Ling. Nhưng Ling đâu còn cảm nhận được hơi ấm của Orm được nữa...
" Tôi không cho, đừng chạm vào em ấy..."
Nhưng rồi, làm sao có thể giữ mãi một người đã mất? Người ta gỡ tay của Orm ra, nhẹ nhàng nâng Ling đặt vào chiếc quan tài màu gỗ nâu. Lớp vải trắng phủ lên thân thể em, từng bông hoa trắng cũng được xếp ngay ngắn xung quanh.
" Đừng mà...."
" Em ơi....đừng bỏ chị mà....chị xin em đó...L-Ling ơi là Ling...."
Orm quỳ gục bên quan tài, ôm chặt lấy thân xác của em lần cuối cùng. Bàn tay Orm siết chặt đến mức nổi gân, vùi mặt vào lòng ngực em mà đau đớn bật khóc. Tiếng khóc bị kiềm nén cả một ngày dài, bây giờ như vỡ òa ra từng tiếng nức nở. Đến giây phút này, Orm không thể không khóc nữa rồi....
Tiếng đóng đinh từ từ vang lên, từng nhát một.
"Cộc..."
Orm hít một hơi sâu, mắt đỏ hoe, cố gắng giữ vững hơi thở.
"Cộc..."
Mọi thứ trước mắt mờ nhòe.
Orm vẫn còn đang ôm Ling mà...sao bây giờ lại lại biến mất sau lớp gỗ lạnh lẽo kia?
"Cộc..."
Nắp quan tài đóng lại. Orm thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, mắt mở to nhìn vô định. Bây giờ, Orm chỉ có thể nhìn em qua tấm ảnh thờ. Một người phụ nữ xinh đẹp, nụ cười vẫn còn đọng lại mãi trên bức ảnh, nhưng người thì đã không còn.
Đêm hôm ấy, Orm không ngủ. Orm ngồi bên cạnh quan tài của em, đốt từng xấp vàng mã. Ngọn lửa nhỏ leo lắt, hắt lên khuôn mặt đờ đẫn của Orm một lớp ánh sáng cam mờ nhạt.
" Em có lạnh không...Để chị đốt thêm cho em nhé?
Orm nói, rồi cầm thêm một nắm vàng mã khác, đốt lên. Từng tờ tiền bay vào không trung, cháy bùng lên rồi vụt tắt thành tro bụi.
" Em giận chị lắm phải không... Giận chị đến mức không thèm mắng chị một câu nào nữa..."
Orm cười nhạt, giọng khàn đi vì cả ngày không uống một ngụm nước.
" Em mắng chị đi, có được không em.... Chửi chị một câu thôi cũng được...."
Không ai trả lời Orm cả. Chỉ có tiếng lửa cháy lách tách, tiếng gió thổi qua khung cửa, và tiếng côn trùng ngoài kia rả rích giữa đêm khuya.
Orm đưa tay lên, chạm nhẹ lên chiếc quan tài.
" Chị nhớ em quá, Ling ơi..."
*********
Khóc đến mệt mỏi, mấy tiếng sau Orm lại nói chuyện với Ling.
Orm ngồi bất động bên cạnh quan tài, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên lớp gỗ nhẵn mịn. Hơi lạnh từ đó lan sang da thịt, lạnh như chính con tim Orm bây giờ. Ngọn nến trên bàn thờ lung lay trước gió, chiếu bóng Orm đổ dài lên bức tường. Một bóng hình cô độc.
" Ling à, em còn giận chị không?" giọng Orm khàn đặc.
Orm lại chậm rãi vuốt lên quan tài, như thể đang chạm vào em, như thể em vẫn còn ở đây.
" Chị biết em giận chị lắm, phải không em..."
" Nhưng giận gì cũng được, đừng im lặng với chị như thế này nữa... có được không ..."
Orm dừng lại một chút, mỉm cười chua chát.
Cổ họng nghẹn lại. Orm cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lại, móng tay gần như cắm vào da thịt.
" Người ta bảo chết là hết, nhưng chị không tin.... Làm sao có thể hết được? Làm sao chị có thể hết thương em được hả em ơi..."
" Làm sao có thể hết đau đớn khi mỗi lần nhắm mắt lại, chị đều thấy gương mặt em hiện ra, vẫn cười, vẫn nói, vẫn trách chị ngốc nghếch nhưng rồi vẫn lại ôm chị thật chặt..."
Gió ngoài sân thổi vào khe cửa, khiến bức màn lay động, tựa như có ai đó vừa lướt qua.
Orm nhìn xuống, đầu ngón tay run run chạm lên từng góc nhỏ của quan tài, miệng lẩm bẩm như sợ không ai nghe thấy.
" Em biết không, Orm của em cũng chỉ là một người chồng tồi.... Từ ngày đầu tiên gặp em, đến khi em bước vào cuộc đời chị, chị lúc nào cũng làm em khóc..."
Hơi thở của Orm bị đứt quãng. Mắt vẫn mở to, ráo hoảnh, không còn rơi được một giọt nước nào nữa. Có lẽ, Orm đã khóc cạn cả linh hồn từ lúc người ta đóng nắp quan tài lại.
" Chị thật sự tệ lắm, đúng không? Tệ đến mức, ngay cả giây phút cuối cùng của em trên thế gian này...chị cũng không có mặt.
Gió lại thổi. Cây nhang trên bát hương run run, tàn nhang rơi xuống thành một vệt dài. Orm chậm rãi đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng lau đi.
" Em đau lắm phải không.... Khi bị người ta cướp đi hơi thở..."
" Khi nằm xuống con hẻm đó, chắc em đang khóc và đợi chị đến có đúng không..."
Orm bật cười, nhưng âm thanh nghẹn đắng như lưỡi dao cứa vào tim.
" 25 cuộc gọi nhỡ, em gọi chị 25 lần...nhưng chị chẳng bắt máy..."
Nói đến đây, bàn tay Orm run lên, gập lại thành nắm đấm, siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Orm cúi đầu, cắn chặt môi, cố gắng nuốt xuống những tiếng gào khóc.
" Giá như chịu chịu nghe máy...chỉ một lần thôi..."
Nhưng trên đời này, làm gì có "giá như" nào có thể thay đổi được quá khứ?
Orm nghiêng người, đặt trán mình lên quan tài, hơi thở gấp gáp, tiếng nấc khẽ vang lên giữa căn nhà tĩnh lặng.
" Chị sai rồi, Ling à. Lần này...chị thật sự mất em rồi...."
Ngoài trời, sương đêm rơi xuống lạnh lẽo. Đêm đã khuya, nhưng Orm vẫn ngồi đó, lặng lẽ trò chuyện cùng người vợ đã khuất của mình. Orm biết em sẽ không trả lời. Nhưng chỉ cần một chút ảo tưởng rằng em vẫn còn nghe mình nói...vậy là đủ rồi.
**********
Không gian tang lễ phủ một màu trắng tang thương. Hương khói nghi ngút, ánh nến lập lòe chập chờn như hơi thở yếu ớt của một linh hồn chưa kịp rời xa nhân thế. Ảnh thờ của Ling đặt ngay ngắn giữa bàn, nụ cười tươi rói trong bức ảnh như đang trêu ngươi số phận. Ling rạng rỡ thế kia, vậy mà giờ đây, người ta lại phải cúi đầu tiễn biệt em về nơi không còn lối quay lại.
Ba mẹ hai bên nội ngoại đều gào khóc. Người mẹ tóc bạc trắng trong một đêm, gào lên từng tiếng đứt quãng:
" Con ơi! Sao con nỡ bỏ cha mẹ mà đi...Ba mẹ sống sao đây con ơi là con..."
Ôi đau đớn thay cảnh kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh...
Ba Ling ngồi bệt dưới đất, mặt úp vào hai bàn tay, vai run lên từng đợt. Người đàn ông cả đời mạnh mẽ, vậy mà giờ đây bất lực không thể làm gì ngoài nhìn con gái mình nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo.
Bạn bè của Ling cũng vậy, không ai có thể cầm lòng. Họ nhìn tấm ảnh, nhớ về người phụ nữ lúc nào cũng cười tươi, lúc nào cũng nhẹ nhàng quan tâm mọi người. Họ khóc, khóc đến mức không nói thành lời.
Trong góc nhà, Charsiu đứng cạnh linh cữu mẹ, mắt đỏ hoe. Nó không hiểu chết là gì. Nó chỉ nhớ những lần mẹ bỏ về nhà ông bà ngoại, mẹ đi lâu lắm, ba dỗ nó mãi mới nín. Nhưng lần này, ai cũng khóc, chẳng ai nói với nó rằng khi nào mẹ sẽ về nữa. Nó níu lấy tay bà ngoại, hồn nhiên hỏi:
" Bà ơi, mẹ con đâu? Sao ai cũng khóc vậy?
Không ai trả lời. Ai cũng quay mặt đi, chỉ có nước mắt rơi lã chã.
Charsin còn nhỏ hơn, chỉ biết nhìn quanh, chẳng hiểu chuyện gì. Nó nhìn lên bàn thờ, ngây thơ hỏi:
" Mẹ con sao lại ở trong hình vậy? Mẹ không về với con nữa hả?
Orm ngồi đó, ngay trước quan tài vợ, đôi mắt trống rỗng. Orm nhìn hai đứa con nhỏ đeo khăn tang, lòng đau như cắt. Tại sao lại thành ra thế này? Orm nhìn ảnh thờ, môi khẽ run rẩy. Cái đêm đó, Orm đã nghi ngờ em, đã bỏ đi trong cơn tức giận. Nếu hôm đó, Orm chỉ cần ngồi lại, chỉ cần nghe máy, chỉ cần bước về phòng sớm hơn một chút, Ling sẽ không phải bước ra ngoài tìm mình. Sẽ không có những kẻ khốn nạn đó, sẽ không có một cái xác lạnh lẽo trong con hẻm tối tăm....
Orm không khóc nổi nữa, vì tim đau đớn như bị xé toạc ra từng mảnh. Một nỗi đau quá lớn, đến mức nước mắt cũng không thể diễn tả hết.
Hương khói phủ mờ cả không gian. Tiếng tụng kinh, tiếng khóc nức nở hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào. Mọi thứ đều như một cơn ác mộng mà không ai muốn tin là thật. Nhưng Ling đã không còn nữa. Một cuộc chia ly mãi mãi.
**********
HẠ NGUYỆT.
Tiếng chuông tang ngân lên giữa buổi sáng lạnh lẽo. Những sợi khói hương bay lơ lửng trên không trung, tan dần vào khoảng trời xám xịt. Không gian nặng trĩu nỗi buồn.
Orm đứng giữa dòng người, trên tay bế hai con nhỏ. Charsin còn quá nhỏ để hiểu hết sự mất mát này, chỉ biết bấu víu vào cổ ba, đôi mắt tròn xoe vô thức nhìn về phía di ảnh mẹ. Bé con ngây thơ đưa tay chạm vào bức ảnh thờ, bàn tay nhỏ xíu lướt qua khuôn mặt rạng rỡ của Ling trong ảnh.
" Mẹ ơi, mẹ sao không nhìn con?
Lời nói ngây thơ ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim tất cả những người có mặt. Một người phụ nữ bật khóc, một người đàn ông cúi mặt, lấy tay lau vội đi giọt nước mắt. Đau đớn, xót xa, uất nghẹn, không ai có thể cầm lòng.
Orm hít sâu, giọng khàn đặc:
" Charsiu, Charsin à...chào mẹ đi con. Đây là lần cuối cùng...con còn được thấy mẹ đó.."
Charsiu lí nhí, giọng trong veo:
" Mẹ ơi... đừng đi lâu nữa nha, mẹ về với con nha..."
Orm siết chặt con vào lòng, môi run rẩy. Cổ họng Orm như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đến cả một âm thanh cũng không thể thoát ra.
" Nhưng mẹ không thể về nữa rồi...."
Đoàn người lại lặng lẽ đi tiếp. Những tiếng khóc nghẹn ngào vang lên rải rác, xen lẫn tiếng tụng kinh trầm buồn. Không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Bãi đất sau nhà đã được đào sẵn. Một hố sâu, lạnh lẽo, chờ đợi Ling lần cuối.
Bàn tay Orm cứng đờ khi chạm vào quan tài. Lạnh. Lạnh đến tận xương tủy. Đây sẽ là lần cuối cùng Orm được chạm vào em, vợ ơi...
" Ling à, nếu có kiếp sau, em có chịu lấy chị nữa không...?"
" Nếu có kiếp sau, chị thề sẽ không bao giờ làm em khóc nữa....'
" Nếu có kiếp sau... em đừng rời xa chị lần nào nữa, có được không?
Không có ai trả lời. Không có tiếng "Ừ" nhẹ nhàng, không có bàn tay nhỏ bé nào siết lấy tay Orm như ngày xưa.
Người ta bắt đầu hạ quan.
Những sợi dây từ từ thả xuống, đưa chiếc quan tài dần chìm vào lòng đất. Orm cảm giác như chính mình đang bị nhấn chìm, như thể một phần linh hồn anh cũng theo đó mà rơi xuống.
" ĐỪNG MÀ..."
Giọng Orm khàn đi, quỳ sụp xuống, một tay ôm chặt di ảnh của vợ, một tay nắm lấy lư hương, ánh mắt đẫm lệ nhìn xuống huyệt mộ đang dần khép lại.
" Đừng lấy em ấy đi...Đừng chôn vùi em ấy xuống đó mà...!"
Nhưng không ai có thể ngăn cản. Đất bắt đầu được lấp lại. Lớp đất đầu tiên rơi xuống, chạm vào nắp quan tài, phát ra một âm thanh trầm đục.
Trái tim Orm cũng theo đó mà vỡ vụn.
" LINGGG !!!"
Tiếng gào xé tan cả bầu trời. Orm lao đến, định nhào xuống huyệt, nhưng hai người đàn ông vội giữ Orm lại. Orm vùng vẫy, điên cuồng như một con thú bị thương.
" Ling... Về với chị đi mà..."
" Em đừng ở đó một mình... em nỡ bỏ chị..bỏ con sao em...'
Lớp đất cuối cùng phủ kín quan tài.
Không còn gì nữa.
Không còn được chạm vào em, không còn được nghe giọng em, không còn được nhìn thấy nụ cười của em mỗi sáng thức dậy. Từ nay trở đi, em chỉ là một phần của đất trời.
Orm quỳ đó, ôm lấy di ảnh vợ, vùi mặt vào ngực, toàn thân run rẩy.
" Chị không cam tâm... thật sự không cam tâm em à..."
Lửa vàng mã cháy bập bùng, gió thổi qua cuốn theo những tro tàn bay lên không trung. Giống như linh hồn em đang dần tan biến, rời xa tôi mãi mãi...
__________
Lối cũ chị về chiều gió lạnh,
Hàng cây im bóng đứng chờ ai?
Từ khi em hóa thành mây trắng,
Tim tôi băng giá cả một đời.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com