Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Mộng huyễn bi ai

Tiếng gào thét như xé toang cả không gian.

Orm vùng dậy, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực như bị bóp nghẹt, trán ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lạnh toát rơi xuống từ thái dương, lưng áo cũng ướt đẫm.

Căn phòng tối om, chỉ có ánh nắng nhàn nhạt len qua khe rèm cửa, báo hiệu trời đã sáng.

Orm vẫn đang ở đây.

Không có quan tài. Không có tiếng kèn đám ma. Không có hình ảnh người ta đẩy Ling xuống lòng đất lạnh lẽo.

Orm khựng lại, hơi thở dường như nghẹn lại trong cổ họng. Orm đưa tay lên bóp mạnh gò má mình, rồi bất giác tự tán một cái thật đau vào mặt.

*Bốp!*

Cơn đau nhói lên, lan từ gò má đến tận sâu trong lòng ngực.

Orm cúi xuống nhìn bàn tay mình run rẩy. Những vết cắt từ miểng ly rượu đêm qua vẫn còn đó, máu khô bám lại, một vài vết còn rớm máu đỏ thẫm.

Không phải sự thật, chỉ mơ thôi sao? Nhưng sao giấc mơ chân thật đến đỗi như vậy...

Cảnh tượng Ling nằm dưới lớp vải trắng, khuôn mặt nhợt nhạt, lạnh toát, vẫn còn in hằn trong tâm trí Orm. Từng tiếng khóc xé lòng của những người thân, từng ánh mắt thương hại của người đến viếng. Và cả khoảnh khắc ôm lấy hình thờ của Ling, gào thét gọi tên em đến rách cả cổ họng.

Nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó không tồn tại.

***********

Orm chộp lấy điện thoại, bàn tay dính đầy máu run rẩy bấm gọi cái tên quen thuộc.

* Tút... tút....*

Tiếng chờ đổ dài đến mức Orm tưởng như mình sắp nghẹt thở.

" Alo"

Tim Orm như ngừng đập khi nghe giọng của Ling. 

Không phải tiếng khóc, không phải tiếng ai đó thông báo tin dữ, mà là giọng nói đầy sức sống của em.

Ling vẫn còn đây, em vẫn còn bên mình.

Những đau đớn, dằn vặt trong tim Orm như tan biến. Orm siết chặt điện thoại, lồng ngực thắt lại vì xúc động, hơi thở vẫn chưa kịp điều chỉnh.

Giọng Ling vang lên, có chút mệt mỏi, pha lẫn bực dọc:

" Chị gọi em làm gì ??"

Orm không đáp ngay, chỉ siết chặt điện thoại hơn. Orm muốn nói gì đó, muốn giải thích, muốn nói với Ling rằng đêm qua mình đã thấy một cơn ác mộng khủng khiếp đến nhường nào.

Nhưng Orm không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nghe giọng em.

"........"

Ling tiếp tục, giọng điệu không giấu được sự tức giận:

" Chị không nói gì thì em tắt máy"

Orm khẽ cười, một nụ cười nhẹ bẫng, xen lẫn với chút đau lòng.

" Không có gì...chỉ là chị muốn nghe giọng em nói..."

Ling khựng lại một giây. Có lẽ Ling cũng không ngờ rằng Orm gọi cho mình chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Ling thở dài, lòng vẫn còn rất giận, liền cúp máy.

* Tút... tút...tút *

Cả người Orm như được tiếp thêm sinh lực, trái tim đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Orm chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ một cuộc gọi thôi cũng có thể khiến mình vui sướng đến mức này.

Orm gục đầu vào đầu gối, vẫn giữ chặt điện thoại trong tay, đây là sự thật, không phải mơ.

[Cảm ơn trời đất, Ling vẫn còn ở đây.]

__________

Orm lái xe về nhà, bàn tay siết chặt vô lăng. Cơn ác mộng đêm qua vẫn còn ám ảnh, dù Orm đã tự nhủ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là ảo ảnh của sự dằn vặt. Nhưng cảm giác hoảng loạn ấy vẫn chưa tan đi hoàn toàn.

Orm chỉ muốn nhìn thấy Ling ngay lúc này, chỉ cần thấy em còn đang sống bình yên.

Nhưng có một sự thật khác mà Orm không thể né tránh, là cuộc cãi vã hôm qua vẫn chưa có lời giải đáp.

Ling đã giải thích rằng em mua chiếc quần lót đó mua cho Orm, nhưng Orm không tin em. Đến khi cơn giận bùng lên, Orm lại bỏ đi mà chẳng thèm nghe thêm gì nữa.

Bây giờ, khi quay về, Orm không biết phải đối mặt với Ling thế nào...

___________

Orm bước vào nhà, vẫn còn choáng váng vì dư âm của cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua. Đôi mắt Orm lập tức tìm kiếm, và rồi....Ling đứng đó.

Không phải di ảnh lạnh lẽo trên bàn thờ. Không phải một chiếc quan tài phủ kín nắp. Là Ling, bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt mình.

Người phụ nữ của Orm vẫn xinh đẹp như mọi ngày, nhưng ánh mắt thì xa lạ vô cùng. Ling chỉ liếc qua Orm một cái rồi quay lưng đi, chẳng thèm trách móc, cũng chẳng hỏi han lấy một lời.

Khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến nghẹt thở.

Nhưng Orm không quan tâm, Orm không để Ling đi đâu hết. Vài giây sau, như một phản xạ, Orm lao tới, vòng tay siết chặt lấy vợ mình. Cái ôm bất ngờ và mạnh mẽ đến mức khiến Ling hơi loạng choạng, Ling nhíu mày, cảm thấy khó thở.

" Orm..chị buông em ra !" giọng Ling hơi gắt, bàn tay đẩy vào ngực chị. 

" Chị làm gì vậy ???"

Nhưng Orm chẳng để tâm lời em nói, Orm vùi mặt vào vai Ling, hơi thở vẫn còn rối loạn, tim đập nhanh đến mức chính Orm cũng nghe thấy rõ. Orm cứ ôm Ling thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút là em sẽ biến mất.

" Để chị ôm em một chút..." giọng Orm khàn đi, gần như thì thầm. 

" Chỉ một chút thôi...."

Ling vẫn còn giận, vẫn còn muốn vùng vẫy, nhưng sức lực của Ling làm sao có thể thắng nổi Orm? Nhất là khi người này đang như kẻ chết đuối vớ được cọc, tuyệt vọng bám lấy em như thế này.

Vòng tay ấy....mạnh mẽ, run rẩy, bất an.

Ling còn đây, em vẫn còn đây.

" Aaaa ! Baba về rồi"

Tiếng con gọi làm Orm giật mình, như vừa bị kéo ra khỏi cơn mộng mị. Orm từ từ nới lỏng vòng tay, nhưng vẫn cố luyến tiếc siết nhẹ thêm một chút nữa, như để khẳng định lại lần nữa rằng đây là sự thật...

Khi Orm cuối cùng cũng chịu buông tay, Ling nhìn Orm bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng không nói gì. Orm vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng em, lòng vẫn còn rối bời, nhưng ít nhất...trái tim của Orm  đã có thể đập lại theo một nhịp bình thường.

**********

Trái ngược với không khí căng thẳng giữa ba mẹ, hai nhóc con lại hào hứng chạy ra đón Orm.

" Baba! Ba về rồi!"

Orm cúi xuống bế CharSiu lên, nhưng thằng bé nhanh chóng chun mũi lại.

" Ba hôi quá!" Nó kêu lên, tay bé xíu bịt chặt mũi.

" Hôi cái gì?" Orm bật cười, cố trêu lại con.

" Mùi gì kỳ cục lắm á, không phải mùi sữa tắm của ba"

Charsiu đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình:

" Giống như cái mùi lạ lạ, khó chịu ghê á!"

Orm chợt nhận ra, bọn nhỏ chưa biết mùi rượu là gì.

Orm không giải thích, chỉ vỗ nhẹ lưng con trai: 

" Ba bị dính mùi bên ngoài, lát tắm là hết "

CharSin tròn mắt nhìn Orm, rồi đột nhiên nắm lấy tay ba:

" Ba ơi, sao tay ba bị chảy máu?"

Lúc này Orm mới nhận ra, vết thương do bóp vỡ ly đêm qua vẫn còn rướm máu. Orm chưa băng lại, chỉ sơ sài lau qua một chút trước khi lái xe về.

Charsiu cũng nhào tới, níu lấy tay Orm, rồi chợt thốt lên:

" Tay của mẹ cũng bị y như ba"

Orm thoáng giật mình, tay Ling cũng bị thương?...Là do bình hoa đêm qua Orm đập sao?

Orm nhìn sang Ling theo phản xạ. Nhưng em vẫn cúi đầu dọn dẹp trong bếp, không để tâm đến Orm, cũng không có ý định nói gì.

Orm không dám hỏi.

Orm xoa đầu con, cố nặn ra một nụ cười: 

" Ba không cẩn thận thôi. Không sao cả"

Câu trả lời qua loa này, Orm chẳng biết là để trấn an con hay để tự trấn an mình.

***********

Bữa trưa hôm nay yên ắng đến lạ. Chỉ có tiếng bát đũa va nhẹ vào nhau, tiếng nhóc con ríu rít nói chuyện, nhưng giữa Ling và Orm vẫn là một khoảng lặng khó gọi tên. Cả hai đều không chủ động lên tiếng, chỉ tập trung vào bữa cơm, như thể đang chờ đợi đối phương phá vỡ bức tường vô hình giữa họ.

Sau khi ăn xong, Ling lặng lẽ đứng dậy, gom chén đĩa định mang đi rửa. Nhưng vừa xoay người, Orm đã nhanh hơn một bước, giành lấy chồng bát đĩa trong tay Ling.

Ling nhìn Orm một thoáng, ánh mắt không rõ cảm xúc, nhưng không tranh giành, chỉ thờ ơ buông tay.

Orm đặt bát đũa vào bồn rửa, tay vẫn còn vết thương từ đêm qua, từng vết xước nhỏ vẫn hằn trên da, cử động mạnh có chút nhói đau. 

Orm biết em có lẽ vẫn còn giận, nhưng dù thế nào đi nữa, Orm cũng không thể để em làm việc này. Tuy Orm cũng biết đau, nhưng Orm sợ em đau hơn.

" Em đau tay, để chị rửa cho" giọng Orm trầm thấp, không có chút mệnh lệnh hay cầu xin, chỉ là một câu nói rất đỗi tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên phải làm.

Ling im lặng nhìn Orm một lúc, rồi xoay người rời đi, không nói gì.

Orm biết, em vẫn chưa nguôi giận. Nhưng ít ra, em đã chịu để mình quan tâm em, với Orm lúc này, chỉ cần như vậy cũng đủ rồi.

**********

Sau khi dỗ hai nhóc con ngủ, Orm rón rén bước vào phòng.

Ling vẫn chưa ngủ, em nằm nghiêng, ánh sáng điện thoại hắt lên khuôn mặt, phản chiếu đôi mắt lặng lẽ nhưng không hề bình yên.

Orm biết Ling vẫn còn giận, nhưng Orm không trách, chỉ là... Orm không muốn cứ tiếp tục chiến tranh lạnh như thế này nữa.

Orm hít một hơi, lên tiếng trước:

" Ling... mình nói chuyện đi."

Ling vẫn lướt điện thoại, ngón tay kéo màn hình, không nhìn Orm.

Orm bước tới gần hơn, kiên nhẫn:

"  Chị không muốn hai vợ chồng mình cứ chiến tranh lạnh như vậy..."

"  Chị muốn nghe em giải thích..."

Lúc này, Ling mới dừng tay, em không vội phản ứng, chỉ ngồi dậy, lẳng lặng mở ứng dụng tin nhắn. Màn hình sáng lên, những đoạn hội thoại, hoá đơn, lịch sử giao dịch, tất cả được Ling nghiêm túc đưa ra trước mặt Orm.

" Đây là bằng chứng của em."

Ling nhìn thẳng vào mắt Orm, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén.

Orm lặng người. Hóa ra... từ đầu đến cuối, chỉ có Orm là nghi ngờ, chỉ có Orm tự suy diễn, chỉ có Orm tự làm tổn thương người phụ nữ của mình.

" Chị tin em..." Orm thở ra một hơi dài, lòng nhẹ bẫng như thể vừa gỡ bỏ một tảng đá.

" Chị xin lỗi vì đã trách nhầm và nổi giận với em..."

" Chị xin lỗi vì nói lời không hay về em..."

Orm vươn tay về phía Ling, định nắm lấy tay em, định chạm vào em, định nhìn xem tay em có bị thương không...nhưng Ling né đi.

Khoảnh khắc ấy, Orm cảm nhận rõ rệt sự xa cách.

" Ling..." Orm khẽ gọi.

Ling ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Orm. Giọng Ling không cao, nhưng từng chữ đều sắc lạnh như lưỡi dao:

" Nếu chị còn giữ cái kiểu không chịu ăn nói rõ ràng, mang sự bực dọc về nhà, rồi sau đó trút giận lên đầu vợ con, thì em sẽ ẵm hai đứa đi và không quay về nữa"

" Em nói là em làm. Em không có hù chị đâu."

Orm chết sững, không phải một lời dọa dẫm, không phải cơn giận bộc phát nhất thời, mà là một lời cảnh cáo nghiêm túc.

Orm nhìn Ling, không thấy nước mắt, không thấy đau lòng, chỉ thấy một người phụ nữ đã quá mệt mỏi với sự trẻ con của mình.

Orm nuốt khan, nhìn Ling bằng ánh mắt đầy hối hận.

Orm siết chặt tay, giọng nói trầm xuống, không lớn, nhưng lại mang theo tất cả sự chân thành và nghiêm túc nhất:

" Chị xin lỗi em.. Lần này, chị xin thề, lần này là lần cuối ..."

Lời nói của Orm không còn sự vội vàng, không còn sự luống cuống thường thấy của một chỉ biết xin lỗi để dỗ dành.

Mà là một lời hứa, một lời hứa có trọng lượng.

Ling nhìn Orm, Ling hiểu, Ling  biết Orm thật sự nghiêm túc. Nhưng cũng đồng thời, Ling đã nghe những lời này quá nhiều lần. Lần nào Orm cũng nhận sai, cũng hứa sửa đổi... Nhưng rồi sao? Cứ lặp đi lặp lại. Bao năm bên nhau, Ling đã quá quen với những lần phải chờ đợi Orm trưởng thành.

Lời xin lỗi của Orm,  không phải không tin,  chỉ là chưa nguôi giận. Ling không nói gì thêm, chỉ đơn giản quay lưng về phía Orm, hành động này nói lên tất cả.

Orm hiểu, hiểu rằng Ling chưa hoàn toàn tha thứ, hiểu rằng trong lòng em vẫn còn lạnh lẽo. Orm không dám chạm vào em, chỉ có thể thở dài, cẩn thận kéo chăn lên, nhẹ nhàng đắp cho cả hai, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ.

Nhưng Orm không cam tâm.

Omr đã trải qua một đêm dài trong giấc mơ kinh khủng, trong nỗi sợ mất em, đã tự dày vò bản thân trong sự hối hận, đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ được chạm vào em nữa...

Bây giờ, em đang ở đây, ngay trước mặt Orm, làm sao Orm có thể chấp nhận việc chỉ nằm cạnh mà không được ôm em vào lòng?

Orm dịu dàng dịch lại gần, cánh tay chầm chậm vòng qua eo Ling, nhưng khi ngón tay vừa chạm đến làn vải áo của em, Ling đã lên tiếng.

" Tránh ra" giọng nói không lớn, nhưng dứt khoát.

Orm khựng lại. 

Ling không cáu gắt, không quát lên như những lần giận dỗi trẻ con, mà em nói với một sự nghiêm túc tuyệt đối.

" Có gì để mai tính"

" Bây giờ em cảm thấy không thoải mái, nên chị đừng chạm vào người em"

Một câu nói cắt đứt mọi hy vọng của Orm.

_________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com