Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Nhân chứng?

Sáng hôm sau.

Một đêm dài không ngủ.

Orm ngồi co người trên chiếc giường sắt lạnh lẽo trong buồng tạm giữ, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đôi bàn tay đan vào nhau, đầu cúi thấp. Căn phòng tạm giữ chật chội, u ám, mùi ẩm mốc xộc lên mỗi khi có cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa nhỏ.

Orm không nhớ mình đã thức bao lâu, chỉ biết khi cánh cửa sắt nặng nề mở ra, tiếng giày cảnh sát vang lên, gọi tên, Orm mới giật mình ngẩng đầu.

" Orm Kornnaphat Sethratanapong, đi lấy lời khai"

Orm đứng dậy, cơ thể nặng nề như chì, bước chân theo bản năng, nhưng lòng dạ thì trống rỗng.

Nhưng khi hai viên cảnh sát tiến vào, trên tay họ là một chiếc còng số tám sáng loáng, Orm chợt sững người.

" Chìa tay ra"

Một câu nói ngắn ngủi, lạnh băng, như thể họ đang ra lệnh cho một tội phạm thực sự.

Orm nhíu mày, giọng trầm ổn nhưng trong lòng gợn lên nỗi bất an:

" Tôi không chống đối, không bỏ trốn, không phải tội phạm nghiêm trọng"  

" Mọi chuyện vẫn còn đang điều ra, tôi không phải tội phạm, vậy tại sao lại còng tay tôi?"

Viên cảnh sát không đáp ngay, chỉ nhìn Orm bằng ánh mắt thờ ơ. Người còn lại đứng im, khuôn mặt vô cảm như đã quen với những tình huống này.

" Chỉ là thủ tục cần thiết"

Orm cười nhạt, nhưng trong lòng lại thấy lạnh buốt.

" Thủ tục ?" Orm nhắc lại, như muốn xác nhận. 

" Hay chỉ đối xử như vậy với một mình tôi...?"

Không ai trả lời. Chỉ có ánh mắt lạnh nhạt, một bàn tay chìa ra với chiếc còng kim loại.

Orm nhìn xuống cổ tay mình.

Orm có thể từ chối. Orm có thể giằng co và chất vấn. 

Nhưng cuối cùng, Orm chỉ lặng lẽ đưa tay ra trước. Tiếng *tách* vang lên khi chiếc còng siết chặt cổ tay Orm

Lạnh ! Cảm giác ấy không phải chỉ đến từ kim loại chạm vào da thịt, mà còn từ sâu trong lồng ngực.

********

Trong trường hợp của Orm và theo quy định pháp luật, một người chưa bị kết án hoặc không có dấu hiệu chống đối, không có dấu hiệu bỏ trốn...v.v, thì không cần bị còng tay khi đi lấy lời khai.

Orm đã hợp tác, tự nguyện khai báo, không có những dấu hiệu trên, nên theo lẽ thường Orm không cần bị còng tay. Việc cảnh sát còng tay Orm dù Orm hoàn toàn tuân thủ luật pháp là một điều bất thường.

Tuy nhiên, nếu có kẻ muốn hãm hại Orm, họ có thể gây áp lực lên cơ quan điều tra, khiến Orm bị đối xử như một tội phạm nguy hiểm dù chưa có kết luận chính thức. 

Việc bị còng tay không chỉ là sự sỉ nhục, mà còn nhằm tạo áp lực tâm lý, khiến Orm cảm thấy mình như một tội phạm thực sự.

Từng bước chân của Orm vang lên trên nền gạch, nặng nề hơn bao giờ hết. Orm không biết, không hề hay biết rằng phía sau tất cả, có một kẻ bí ẩn đang ẩn mình. Một bàn tay vô hình đã khéo léo tạo áp lực, đẩy sự việc đi theo hướng bất lợi nhất cho Orm.

___________

Phòng lấy lời khai.

Bên trong là một căn phòng nhỏ, ánh sáng trắng chiếu rọi xuống bàn kim loại. Một viên cảnh sát ngồi đối diện Orm, bên cạnh là một cán bộ khác đang chuẩn bị tài liệu. Giọng người cảnh sát vang lên, nghiêm nghị nhưng không quá gay gắt:

" Cô hãy kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vào tối qua."

Orm nuốt khan, hít một hơi sâu rồi bắt đầu:

" Tôi đang lái xe về nhà... thời tiết lúc đó có mưa phùn nhẹ, đường khá trơn. Tôi không uống rượu, tốc độ lúc đó khoảng..." Orm dừng lại, cố nhớ chính xác. 

"...Tôi nghĩ khoảng 50 đến 60 km/h, đúng tốc với độ cho phép."

Viên cảnh sát nhìn Orm chằm chằm, giọng vẫn đều đều:

"Tiếp tục."

Orm gật nhẹ, hai tay đan vào nhau:

" Bất ngờ có một người đàn ông lao từ lề đường ra. Tôi phản xạ theo bản năng, đạp phanh hết mức, nhưng đường trơn...xe của tôi vẫn trượt đi..."

Hình ảnh người đàn ông trung niên nằm bất động dưới bánh xe tái hiện trong đầu, khiến Orm chợt nghẹn lại. Orm nhắm mắt, hai bàn tay siết chặt vào nhau.

" Tôi lao xuống xe, gọi cấp cứu, nhưng..." giọng Orm trầm xuống. 

" Nhưng ông ấy không qua khỏi."

Căn phòng rơi vào im lặng vài giây.

Viên cảnh sát tiếp tục hỏi thêm chi tiết: từ thời điểm va chạm, vị trí xe, các dấu vết trên đường...v.v Orm trả lời thành thật từng câu một, vì Orm không có gì để giấu giếm.

Cuộc thẩm vấn kéo dài gần một tiếng. Khi mọi thứ gần hoàn tất, Orm ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng.

Orm nghĩ rằng cuộc thẩm vấn đã xong, nhưng rồi viên cảnh sát bất ngờ thả một câu xuống bàn như một tảng đá nặng nề:

" Có nhân chứng nói cô đã phóng nhanh vượt ẩu và cố tình nhấn ga mạnh khi va chạm với nạn nhân. Cô giải thích như thế nào?"

" Tôi không có..." Orm khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đanh lại. Orm nhìn thẳng vào viên cảnh sát, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng không, vẻ mặt của viên cảnh sát không hề thay đổi, chỉ lạnh lùng chờ đợi phản ứng của Orm

Orm nuốt khan, trong cổ họng chợt đắng ngắt:

" Tôi không phóng nhanh, càng không cố tình nhấn ga. Tôi lái xe đúng tốc độ, đường trơn, người đó lao ra quá đột ngột... Tôi đã cố phanh lại" Giọng của Orm dần trở nên gấp gáp, như thể bản thân đang cố thuyết phục không chỉ viên cảnh sát, mà còn chính mình rằng mọi chuyện không thể diễn ra theo cách đó.

" Các anh có thể kiểm tra camera mà ???"

Viên cảnh sát đáp: " Đoạn đường đó toàn bộ camera đã bị hư rồi"

" Còn camera hành trình của tôi thì sao"

" Chúng tôi đã xem qua, không có bất kỳ dữ liệu nào trong đó"

Orm như chết lặng, hai bàn tay Orm siết chặt, móng tay bấu vào da thịt. Orm hít một hơi sâu, nhưng lồng ngực lại nặng nề đến mức không thể thở ra được ngay. Trong một khoảnh khắc, Orm cảm giác như chính mình đang rơi vào một cái bẫy vô hình chứ không còn là một vụ tai nạn bất ngờ,... một thứ gì đó không thể kiểm soát được.

Viên cảnh sát nhìn Orm một lúc lâu, ánh mắt bình thản nhưng sắc lạnh. Anh ta gật đầu nhẹ, ghi chép vào biên bản những lời khai của Orm, rồi đặt bút xuống bàn.

" Lời khai của cô đã được ghi nhận." 

Ngón tay Orm siết chặt mép bàn. Orm biết là tình hình đang ngày một xấu đi. Những gì đáng lẽ chỉ là một tai nạn không may, giờ đây đã có người cố tình lái nó theo hướng khác. Một nhân chứng bí ẩn, một lời khai bất lợi, và camera bị hỏng. Tất cả những thứ đó xếp chồng lên nhau như những khối đá đang vây chặt lấy Orm, từng chút một đẩy Orm xuống vực.

**********

Orm hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc:

" Có thể trả điện thoại cho tôi không? Tôi muốn gọi điện thoại"

Vì lúc tạm giam Orm đã bị tịt thu điện thoại.

Viên cảnh sát nhìn Orm chằm chằm, rồi khoanh tay lại:

" Gọi cho ai?"

" Tôi gọi để báo cho vợ tôi..."

Có một thoáng im lặng giữa hai người. Viên cảnh sát đánh giá Orm một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó:

" Cuộc gọi sẽ có người giám sát"

Orm gật đầu, Orm không còn quan tâm điều đó nữa. Giờ phút này, điều Orm cần là một ai đó đứng về phía mình.

Viên cảnh sát lấy điện thoại của Orm ra khỏi túi niêm phong, đặt lên bàn, rồi đẩy về phía Orm:

 " Cô có 3 phút."

Orm cầm lấy điện thoại, đầu ngón tay hơi run khi mở khóa màn hình. Orm nhìn chằm chằm vào danh bạ, rồi bấm gọi cái tên quen thuộc. Khi những tiếng chuông đầu tiên vang lên, Orm nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

" Alo"

Giọng của Ling vang lên, còn chưa tỉnh ngủ, mang theo sự lo lắng mơ hồ. 

" Em nghe đây"

Orm không biết phải mở lời thế nào. Họng Orm khô khốc, giọng nói như mắc nghẹn lại.

" Ling... Chị có chuyện cần nói.."

Ở đầu dây bên kia, Ling im bặt, cái cách Orm nói câu đó...nó không giống một chuyện bình thường.

" Có chuyện gì? Chị sao vậy?" Giọng Ling nhanh chóng trở nên gấp gáp.

Orm nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra, buộc mình phải đối diện với thực tại:

" Chị đang ở đồn cảnh sát."

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây.

" Chị...ở đâu cơ?"

" Đồn cảnh sát..."  Orm lặp lại, lần này giọng Orm nhỏ hơn, như thể chính mình cũng không muốn tin vào điều đó.

" Sao chị lại ở đó? Chuyện gì đã xảy ra ??" Ling gần như hét lên.

Orm đưa tay lên bóp trán, tim đập thình thịch:

" Chị lái xe về nhà...và có một người lao ra trước xe. Chị đã cố phanh lại, nhưng..."

" Chị tông trúng người ta ?"

" Phải...." Orm nuốt khan.

" Người đó chết rồi..."

Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm cuộc gọi.

" Ling..." Orm gọi nhỏ, đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại.

" Chị có uống rượu không?" Giọng Ling khàn đi.

"Không..."

" Chị có chạy nhanh không?"

" Không. Nhưng...có một nhân chứng nói chị vượt ẩu. Và camera đoạn đường đó bị hỏng, kể cả camera hành trình trên xe cũng bị hư từ lúc nào chị cũng không biết..."

Tiếng thở gấp gáp của Ling vang lên qua loa điện thoại:

" Không thể nào..."

" Chị không bao giờ chạy xe ẩu"

" Chị biết. Nhưng bây giờ, không ai tin chị hết em à..."

Giọng Orm trầm thấp, mang theo một nỗi tuyệt vọng mà chính Orm cũng không ngăn được.

" Bây giờ chị phải làm sao đây Ling...?"

Ling siết chặt điện thoại, môi em run lên. Ling có thể cảm nhận được sự bất lực trong giọng nói của Orm, một người mạnh mẽ, kiêu hãnh, nhưng giờ đây lại như bị cả thế giới quay lưng.

Không. Ling sẽ không để điều đó xảy ra.

" Chị nghe em nói...Đừng hoảng loạn. Em sẽ tìm luật sư. Em sẽ tìm cách giúp chị"

Orm nhắm mắt lại, cảm giác như cuối cùng cũng tìm thấy một cánh tay đưa ra giữa bóng tối.

Nhưng rồi, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Orm.

" Hết giờ!"

Orm mở mắt, nhìn thấy viên cảnh sát đang chìa tay ra, chờ Orm đưa điện thoại lại.

Orm chậm rãi rời điện thoại khỏi tai, nhưng trước khi cúp máy, Orm nói khẽ vào điện thoại:

" Chị xin lỗi..."

Cuộc gọi kết thúc.

Ling đứng bất động, bàn tay vẫn cầm chặt điện thoại, ngón tay em run lên.

Nhưng lúc này không phải là lúc để yếu đuối, Ling phải làm gì đó để cứu Orm.

___________

Trong 72 giờ đầu tiên (3 ngày) tạm giữ để lấy lời khai và điều tra làm rõ vụ việc, đáng lẽ ra nếu không có bằng chứng gì chứng gì buộc tội Orm cố ý gây tai nạn và đây chỉ là vụ tai nạn bất ngờ thì Orm sẽ được thả.

Nhưng khi xuất hiện nhân chứng tố cáo Orm phóng nhanh vượt ẩu, cố ý nhấn mạnh ga khi va chạm và thêm một bất lợi là không có camera làm bằng chứng, tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Cảnh sát bắt đầu gia hạn thời gian tạm giữ là +3 ngày, vậy Orm bị tạm giữ tổng cộng 6 ngày.

Và đương nhiên trong thời gian Orm đầu này, người nhà không được vào thăm Orm trừ khi có lý do đặc biệt và được cơ quan điều tra cho phép. Chỉ luật sư có thể được gặp sau 24 giờ tính từ khi bị bắt để hỗ trợ pháp lý cho Orm.

Hết thời gian tạm giữ, phải có quyết định:
Nếu không có đủ bằng chứng thì phải thả Orm ngay lập tức.
Nếu có dấu hiệu phạm tội nhưng cần điều tra thêm thì phải khởi tố vụ án, không thể tiếp tục tạm giữ.
Nếu Orm bị khởi tố thì sẽ chuyển từ tạm giữ sang tạm giam (việc này có thể kéo dài nhiều tháng).

_____________________________________________________________________________

* Ngày thứ 2 *

Ling ngồi trên chiếc ghế sofa, điện thoại trong tay run lên từng hồi. Ling đã gọi cho rất nhiều luật sư mà mình biết, cho đến những mối quan hệ xa lạ mà Ling từng nghe nhắc đến. Nhưng câu trả lời nhận lại đều giống nhau:

" Xin lỗi, tôi không giúp được"

Không biết có ai đi trước một bước hay không, nhưng những luật sư có tiếng trong thành phố điều trả lời một câu y chang nhau.

Tay Ling siết chặt chiếc điện thoại, lòng nóng như lửa đốt. Orm vẫn còn ở trong đồn cảnh sát, một mình đối diện với những cáo buộc oan ức. Ling không thể làm gì ngoài việc chạy đôn chạy đáo tìm kiếm một tia hy vọng mong manh.

[Không thể như thế này mãi được...] Ling tự nhủ, nuốt nghẹn, mắt cay xè vì cả đêm mất ngủ.

Ling mở danh bạ, bấm gọi cho Engfa, Engfa là chồng Charlot, và Engfa cũng đi làm ăn đi đây đi đó nhiều có lẽ...sẽ giúp được.

" Alo"

" Engfa, mình có chuyện cần cậu giúp..." giọng Ling nghẹn lại.

" Có chuyện gì vậy? Cậu nói đi" Engfa lo lắng.

Ling kể lại toàn bộ sự việc cho Engfa nghe.

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Ling cắn môi, lòng thắt lại. Nếu Engfa cũng nói "Không giúp được", thì Ling thật sự chẳng biết bấu víu vào đâu nữa.

Nhưng một giây sau, Engfa lên tiếng:

" Có một người. Là luật sư Film. Cô ấy rất giỏi, chuyên xử lý các vụ án phức tạp. Mình sẽ nhắn số cho cậu ngay."

Ling gần như ngừng thở, một tia hy vọng bừng lên trong lòng.

" Thật sao? Cậu có chắc cô ấy sẽ nhận vụ này không?"

" Không chắc...Nhưng nếu có ai đó có thể giúp Orm lúc này, thì người đó chính là Film."

Ling nắm chặt điện thoại, mắt rưng rưng. Cuối cùng, sau bao nhiêu tuyệt vọng, Ling cũng có một chút niềm tin để tiếp tục chiến đấu vì Orm.

Ling nhanh chóng lưu số Film và bấm gọi ngay, lòng chỉ mong rằng người phụ nữ kia sẽ đồng ý giúp đỡ. Dù chỉ là một phần trăm hy vọng, Ling cũng không thể bỏ cuộc.

*********

Film - cái tên từng một thời làm chấn động giới luật pháp. Người phụ nữ này không chỉ đơn thuần là một luật sư, cô ta là một chiến thần trên chiến trường pháp lý, nơi kẻ mạnh giành phần thắng bằng trí tuệ và sự lạnh lùng tuyệt đối.

Trong hơn mười năm hành nghề, Film chưa từng thua một vụ kiện nào. Những vụ án cô nhận đều là những vụ kiện "không thể thắng", nơi thân chủ bị dồn vào đường cùng với những chứng cứ bất lợi ngập tràn. Nhưng bằng cách nào đó, Film luôn tìm ra một lối thoát, một khe hở nhỏ nhất để bẻ gãy cáo buộc của bên công tố.

"Kẻ bẻ cong công lý" vì khả năng tìm ra mọi kẽ hở trong luật pháp để cứu thân chủ.

"Bóng ma phòng xử án" cách mà cô hạ gục công tố viên mà không ai có thể lường trước.

"Nữ hoàng phản biện" tốc độ suy luận và lập luận sắc bén, có thể phản công ngay lập tức trước bất kỳ cáo buộc nào.

Tuy nhiên, gần 1 năm nay, Film đột ngột rút lui khỏi giới luật sư, từ chối mọi vụ án, không ai biết lý do, để lại những lời đồn đoán không hồi kết. Người thì nói cô đã chán ghét ngành luật, người thì đồn rằng cô đã giành được một số tiền khổng lồ và không còn thiết tha với các vụ kiện nữa.

Nhưng hôm nay, sau một năm dài im lặng, Film đã phá lệ, chỉ vì một cú điện thoại từ Engfa, một lời cầu khẩn tha thiết từ Ling.

Khi Ling run rẩy cầm điện thoại gọi cho Film, Ling không dám kỳ vọng gì nhiều. Một người như Film, chắc chắn sẽ không vì lời nài nỉ của một người xa lạ mà quay lại giới luật pháp. Nhưng bất ngờ thay, khi nghe Ling kể hết câu chuyện về Orm, Film chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn:

" Gặp tôi vào sáng mai. Địa chỉ tôi sẽ gửi sau"

Ling sững sờ. [Dễ dàng như vậy ư?]

Nhưng ngay khi Film nhắn địa chỉ, cô cũng nhắn kèm theo một con số, một cái giá khổng lồ đến mức khiến Ling ngộp thở.

" Công lý không bao giờ miễn phí"

Film đã phá lệ, nhưng cái giá để có được cô ta không hề rẻ.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com