Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Kẻ Giật Dây Sau Màn

* Ngày thứ 5 *

Orm bước vào phòng gặp mặt, lòng có chút hồi hộp nhưng cũng tràn đầy mong đợi. Orm nghĩ đó là luật sư Film, chắc chắn cô ấy đã tìm ra manh mối gì đó, nên đã gọi Orm đến.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, ánh mắt Orm không thể giấu nỗi sự bất ngờ, người ngồi phía bên kia tấm kính không phải Film.

Mà là Ira.

Đầu óc Orm trống rỗng trong vài giây. Orm khẽ nhíu mày, mắt lướt nhanh qua gương mặt của người đối diện. Nụ cười và ánh mắt ấy...sao lại kì quặc đến thế? Có một thứ gì đó thật đáng sợ ẩn sâu trong đôi mắt này.

" Ira...?" Orm tên trong sự khó hiểu.

Orm không hiểu tại sao bạn của Ling lại ở đây?  Sao Ira được phép vào gặp mình? Trong khi Ling là vợ mà còn chưa được phép vào gặp Orm suốt mấy ngày qua. 

Ira dựa người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, tư thế nhàn nhã như thể đang ngồi trong một quán cà phê sang trọng. Ira nhìn Orm như nhìn một con mồi cuối cùng cũng đã mắc bẫy.

" Ngạc nhiên lắm đúng không?" Giọng Ira trầm thấp, kéo dài từng chữ như đang hưởng thụ sự hoang mang của Orm.

Orm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ira chậm rãi lên tiếng, phá tan sự im lặng đầy căng thẳng: 

" Sao vậy? sao đơ cái mặt ra trông buồn cười thế? " 

" Tới giờ này mà còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra sao?"

Tim Orm hẫng một nhịp: 

" Ý của mày là sao?"

Ira cười, nhưng trong mắt chẳng có chút ấm áp nào, chỉ có sự khinh miệt, phẫn uất, và... hận thù.

Ira chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Orm, từng câu từng chữ như dao cứa vào da thịt.

" Mày vẫn chẳng thay đổi gì sau bao năm, đúng không?"

" Vẫn ngây thơ, vẫn sống trong thế giới màu hồng của mày." 

Ira cười một cáii khinh bỉ:

" Sẵn đây tao khai sáng cho mày luôn, lóng lỗ tai lên mà nghe"

 " Mày có nhớ gần 10 năm trước, có một người đàn ông đã từng quỳ trước cửa công ty của nhà mày không?"

Orm cứng đờ người.

Ira cười lạnh, giọng nói khàn khàn như bị bóp nghẹt bởi quá khứ.

" Một người đàn ông trung niên, mặc áo sơ mi sọc xanh quần tây đen, với đôi mắt đỏ hoe, quỳ giữa trời nắng chang chang, cầu xin một tia hy vọng..."

" Nhưng rồi ông ta nhận được gì?" 

Ira nhếch môi, ánh mắt đầy mỉa mai: 

" Ông ta bị đuổi đi như một con chó hoang."

Mơ hồ thoáng qua trong trí nhớ của Orm, một người đàn ông từng đến công ty, bị bảo vệ kéo đi trong tiếng la hét. Khi Orm đi công tác trở về có người nói lại, Orm có hỏi, nhưng nhân viên bảo là ông ta chỉ là kẻ gây rối, nên không ai nhắc đến chuyện này nữa, mọi chuyện dần bị ém nhẹm.

Ira cười khẩy, đôi mắt hắn tràn đầy căm hận. 

" Mày biết không, Orm? Người đàn ông đó chính là ba của tao"

" Công ty của nhà mày đã lừa gạt ông ấy, khiến gia đình tao phá sản, để rồi....ba tao tự sát trong tuyệt vọng!"

" Cái gì?" Orm lắp bắp, đầu óc như bị nổ tung:

" Không... tao không có lừa gạt ai hết !"

Ira đập mạnh xuống bàn, gằn giọng:

" KHÔNG PHẢI MÀY ???!" 

 " Mày có biết cảm giác nhìn ba mình chết ngay trước mắt không? Có biết cảm giác bất lực khi cả thế giới quay lưng lại không ?!"

Nụ cười lạnh lẽo vắt trên môi của Ira, không mang chút hơi ấm nào của con người.

" Mày có biết ngày mà ba tao chết là ngày gì không, Orm?"

Giọng Ira khô khốc, từng chữ thốt ra như lưỡi dao cắt vào da thịt. 

Orm nhìn Ira, im lặng,...

Ira bật cười, nhưng trong ánh mắt không có lấy một tia vui vẻ.

" Hôm đó là sinh nhật tao. Tao vừa bước qua tuổi 19, vừa bước vào giảng đường đại học, còn đang mơ về một tương lai rực rỡ, về một gia đình hạnh phúc...."

" Và rồi... ba tao chết."

Ira nện bàn tay xuống mặt lạnh lẽo, khiến Orm giật mình.

" Mày có biết ông ấy chết như thế nào không?" Giọng Ira khàn đặc. 

" Ông ấy quỳ trước công ty của gia đình mày. Ông ấy cầu xin."

" Tao còn nhớ như in, là ba tao đã khóc, van nài, chỉ mong nhận lại số tiền cuối cùng để trả nợ, để không bị người ta đuổi cùng giết tận...Nhưng công ty của mày đã làm gì?"

Ira nhếch môi, cúi xuống nhìn Orm.

" Họ đuổi ba tao như đuổi một con chó. Họ bảo ông ấy 'Cút đi, đừng làm bẩn nơi này.'  "

" Và ngay ngày hôm sau, ba tao treo cổ tự tử trong căn nhà nát bươm còn chưa trả xong nợ."

Ira ngả người ra sau, ánh mắt đục ngầu vì hận thù.

" Ba chết chưa đủ...Hai năm sau, tao lại phải đội tang mẹ... Mẹ tao bị trầm cảm, bà ấy không chịu nổi cú sốc mất ba..."

" Rồi chủ nợ ngày nào cũng tìm đến nhà, đập phá, chửi bới, đòi tiền..."

" Tao vừa phải đi học, vừa phải chạy đôn chạy đáo đi vay để kiếm tiền trả nợ. Tao còn chưa kịp trưởng thành, đã phải lo ma chay, đã phải sống như một cái xác không hồn."

" Mày có biết tao phải khổ sở thế nào không ??"

Thật sự lúc đó Ira vô cùng khủng hoảng, nếu không có ân nhân ra tay cứu giúp chắc Ira cũng tàn đời rồi.

Orm mở miệng, nhưng không nói được gì, cổ họng hắn nghẹn đắng.

" Hai năm, hai lần đội tang. Mày có hiểu cái cảm giác đó không, Orm?"

" Cảm giác nhìn từng người thân lần lượt bỏ mình đi, còn bản thân thì phải chống chọi với cả thế giới khốn nạn này?"

Ira trừng mắt nhìn Orm, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ, vì những ký ức không thể xóa nhòa.

" Và tất cả những điều đó là vì ai? Là vì gia đình mày! Vì cái công ty thối nát của ba mày!"

" Chúng mày ăn trên xương máu của người khác, chà đạp những người nghèo khổ, đẩy họ vào đường cùng!"

" Tao đã thề, thề rằng một ngày nào đó, tao sẽ khiến gia đình mày nếm trải nỗi đau mà tao từng trải!"

Orm lắc đầu, đôi bàn tay siết chặt đến mức trắng bệch.

" Tao không biết chuyện đó. Tao không có lừa ai hết, tao đi công tác suốt thời gian đó!"

" Là nhân viên trong đã lợi dụng danh nghĩa của công ty để làm chuyện bẩn thỉu! "

" Tao không hề biết gì cả!"

Ira đứng dậy, gầm lên, bàn tay đập mạnh xuống bàn, mặt mũi vặn vẹo vì phẫn nộ.

" MÀY CÂM MIỆNG!" 

" Đừng có diễn cái bản mặt vô tội đó với tao!"

" Tao KHÔNG CẦN BIẾT mày có trực tiếp lừa hay không!"

" Tao chỉ cần biết rằng gia đình mày đã giết chết gia đình tao! Và tao sẽ khiến mày phải trả giá!"

Ira thở hì hục, rồi lại nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp như rắn độc rít vào tai Orm:

" À, quên nữa !"

" Để tao kể cho mày nghe một bí mật thú vị nhé."

" Mày có nhớ An Nhiên không?"

Orm khựng lại, vậy là Ira là tiếp cận Orm từ khi đó sao???

Nụ cười của Ira càng thêm quỷ dị. 

" Tao đã thuê nó để tiếp cận mày đó"

" Mày thấy gái tao lựa đúng gu mày không, Orm?" *haha*

Mắt Orm mở lớn.

Ira bật cười, nhưng trong tiếng cười đó chỉ toàn sự chua chát và độc ác. 

" Còn nữa, còn nữa...còn vụ tai nạn năm đó nữa"

" Mày nghĩ đó là tình cờ hả?"

" Là An Nhiên đã báo cho tao biết sẽ gặp mày ở đâu, mày sẽ về đường nào. Một tay tao sắp đặt hết đó"

Nói tới đây Ira chậc lưỡi một cái:

" Tao tưởng đâu được đi đám ma của mày rồi ấy chớ, nào ngờ mày lại phước lớn mạng lớn như vậy đâu"

Orm cảm thấy máu trong người lạnh đi, vậy là bao năm bao Ira luôn theo dõi đường đi nước bước của Orm.

Ira thẳng vào mặt Orm, đôi mắt như bốc lửa.

" Tao đã mất tất cả! Gia đình, tuổi trẻ, sự bình yên!"

" Còn mày thì sao? Vẫn ung dung sống nhởn nhơ, vẫn có vợ đẹp, con ngoan! Một kẻ như mày, tại sao lại có được hạnh phúc?"

Ira vừa căm hận vừa sinh lòng đố kị, vì Ira đã trải qua 3 đời vợ nhưng vẫn chưa tìm được bến đỗ cuối cùng và Ira còn bị vô sinh nên không thể có con....

Giọng Ira trầm xuống, ánh mắt thâm hiểm.

" Sắp hết thời gian tạm giữ rồi. Nếu mày không có bằng chứng minh oan, thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?"

" Mà mày đừng có lo, tội của mày ở tù đâu chừng hơn 7 năm là ra à, không có chết được đâu"

Ira nghiến răng nói:

" Mày phái sống, để ra tù, để còn chứng kiến cảnh vợ con mày đang sống hạnh phúc trong vòng tay tao nữa chớ"

Orm phẫn nộ chửi Ira:

" CON MẸ MÀY !!!!"

Ira tiếp tục cười đểu:

" Giờ mày còn mạnh miệng lắm, ráng chửi đi. À mà này..."

" Mày thấy tao diễn hay không?"

" Lúc hai vợ chồng mày ly thân, tao diễn vai một người bạn tốt, luôn bên cạnh an ủi Ling, quan tâm Charsiu" 

" Vì thế mà tao cũng lỡ yêu thầm Ling rồi"

" Vậy nên là mày cứ yên tâm mà đi tù, tao sẽ thay mày chăm sóc Ling và hai đứa nhỏ "

Nhắc đến gia đình, Orm đã mất kiểm soát:

" CON CHÓ !!! MÀY DÁM !!!"

Ira cười phá lên, cúi sát mặt Orm, giọng thì thầm đầy nham hiểm:

" Tại sao tao lại không dám?"

" Một kẻ như mày, ngồi tù mọc rong rồi thì còn có tư cách gì giữ họ bên cạnh?"

Orm trừng mắt nhìn Ira, cơn giận dữ như muốn thiêu đốt lồng ngực.

" MÀY LÀ ĐỒ KHỐN NẠN !!!"

Ira gằng giọng hét lớn:

" LÀ AI? AI ĐÃ KHIẾN TAO TRỞ NÊN KHỐN NẠN !!! "

" HẢ !!!"

" Tao đã lên kế hoạch này từ lâu, từng bước, từng bước một, để kéo mày xuống bùn! Không ai cứu được mày đâu, Orm à. Đến lúc chấp nhận sự thật rồi!"

Ira hất mặt, đứng thẳng dậy, cười nhạt.

" Chuẩn bị tinh thần mà tận hưởng quãng đời còn lại trong tù đi."

" Tao đi trước, tao còn một số việc cần phải lo..."

Ira nháy mắt một cách mỉa mai.

" Ví dụ như, lo đưa Ling về bên tao hahaha"

Orm gào thét trong tức giận, ánh mắt đục ngầu bất lực nhìn Ira cao cao tại thượng rời từng sải chân dài rời đi.

" CON CHÓ !!!"

" ĐỒ KHỐN NẠN !!!"

__________

" Kẻ ôm hận trong lòng là kẻ bị giam cầm trong chính nỗi đau của mình."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com