31. Tình ngay lý gian
Một ngày nọ.
Ling nhận được tin nhắn từ luật sư Film, nội dung vỏn vẹn một câu:
[10h hãy đến gặp tôi ở quán cà phê K, có một số chuyện tôi cần nói rõ với cô, đừng để Orm biết về cuộc hẹn này nhé. "L.S ]
Ling cắn môi, lòng có chút do dự. Nhưng rồi Ling vẫn nhắn lại một chữ
["Được, tôi sẽ đến]
Ling bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Orm đang ngồi ở ghế sofa.
" Trưa nay em ra ngoài có việc nhé"
Orm đáp:
" Uhm...nhưng mà em đi việc gì vậy?"
Ling cũng bình tĩnh đáp:
" À...em đi gặp bạn..."
Orm đang cầm tách cà phê, vừa đưa lên miệng uống thì khựng lại một chút, Orm thấy rõ trong ánh mắt Ling có gì đó không thành thật.
" Uhm, vậy em đi đi"
Ling vội quay người, đi vào phòng ngủ để chuẩn bị.
Khi Ling thay đồ bước ra, em mặc một chiếc áo cổ cao dài tay, dù thời tiết hôm nay khá oi bức.
Ling vừa thắt lại sợi dây túi xách vừa nói:
" Em đi nha."
" Buổi trưa có đói bụng thì hai ba con ăn cơm trước đi, không cần đợi em"
" Uhm"
Bỗng Orm thấy cách ăn mặc của Ling chẳng phù hợp với thời tiết gì cả, liền thắc mắc hỏi:
" Trời nóng lắm, em mặc vậy sao chịu nỗi"
Ling cười, hơi ngượng, đáp:
" À...nắng quá, em mặc vậy cho đỡ rát da..."
Orm dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hờ hững lướt qua em, nhưng trong lòng đã nổi lên nghi hoặc:
" Nóng? Hay là em không muốn người ta thấy?"
Ling khựng lại, không hiểu sao trong giọng nói của Orm lại có chút gì đó châm chọc.
" Em nói thật đi, vì trời nắng. Hay là vì em muốn che đi dấu hôn của chị?"
Câu hỏi trực diện khiến Ling sững người.
Orm chậm rãi bước đến gần, ánh mắt dừng lại ở phần cổ áo của Ling, nơi mà Orm biết rất rõ đang ẩn giấu những vết hôn chằn chịt của mình. Tối hôm qua, Orm đã cố tình lưu lại những dấu vết đó, muốn Ling chỉ có thể thuộc về mình, từng tấc da tấc thịt đều có dấu ấn của mình.
Nhưng hôm nay, Ling lại dùng áo che đi tất cả.
" Ling." Orm cúi xuống, giọng trầm và gần như gằn từng chữ
" Em che đi vì xấu hổ? Hay vì không muốn ai nhìn thấy?"
Ling lùi lại một bước, cảm thấy hơi thở của Orm trở nên nặng nề.
" Chị đừng nghĩ lung tung. Em chỉ không muốn để lộ ra thôi..."
" Vợ chồng ân ái với nhau mà để người ta thấy, vậy chẳng phải kỳ cục lắm sao...?
" Chẳng khác nào khoe 'tôi vừa mới lên giường đấy' "
Câu nói này không khiến Orm bình tĩnh hơn, mà ngược lại, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.
" Em sợ người ta thấy? Hay là sợ một người nào đó thấy?"
Cơn bực bội bắt đầu trào dâng trong lồng ngực Ling.
Em kéo mạnh túi xách lên vai, nhìn thẳng vào Orm:
" Chị đừng vô lý như vậy được không? Chuyện này có gì mà phải suy diễn?"
" Suy diễn?" Orm nhếch môi, ánh mắt chợt lóe lên tia nguy hiểm
" Vậy tại sao khi chị hỏi em gặp ai, em phải lúng túng như thế?"
Ling cứng họng.
Orm nhìn Ling chằm chằm, cơ bắp trên cánh tay khẽ siết lại như thể đang kiềm chế điều gì đó.
" Ling, chị hỏi lại lần nữa. Hôm nay em đi gặp ai?"
Ling hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
" Là luật sư Film..."
Orm cười nhạt, nhưng nụ cười đó không hề mang theo chút ấm áp nào.
" Vậy sao? "
" Vậy tại sao không thể cho chị biết trước? Mà phải giấu giếm?"
Ling không muốn tiếp tục tranh cãi. Ling bước nhanh ra cửa, tay vươn ra mở chốt khóa, nhưng Orm bất ngờ vươn tay chặn lại, không cho Ling đi.
" Em nói thật cho chị nghe đi, có phải là..." giọng Orm trầm xuống
" Có liên quan đến Ira?"
Ling siết chặt nắm tay.
" Không có liên quan gì tới Ira cả."
" Dừng ở đây được rồi đó, Orm! Em không muốn cãi nhau với chị."
" Vậy thì em nói rõ cho chị biết đi."
" Chị có thể tin em được không?" Ling nhìn thẳng vào mắt Orm giọng em lẫn vào một chút bất lực.
Không gian rơi vào im lặng trong vài giây. Hai đôi mắt nhìn nhau, một bên là sự hoài nghi chiếm hữu, một bên là sự mệt mỏi lẫn tránh.
Cuối cùng, Ling dứt khoát gỡ tay Orm ra, mở cửa bước ra ngoài.
" Nếu chị tin em, thì đừng hỏi nữa."
Orm đứng đó, nhìn theo bóng lưng Ling rời đi, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
Orm cảm nhận được, chắc chắn chuyện này không đơn giản, nhưng Ling lại cố tình giấu mình.
Cơn hoài nghi như một mồi lửa âm ỉ trong lòng Orm, chỉ chực chờ một ngọn gió nhẹ để bùng cháy thành trận hỏa hoạn dữ dội.
___________
Orm đứng lặng một lúc sau khi Ling rời đi, ánh mắt Orm trầm xuống, một cảm giác bất an bủa vây lấy tâm trí. Orm biết Ling đang giấu điều gì đó, mà những chuyện em không muốn mình biết, thường chẳng có gì là tốt đẹp.
Orm lôi điện thoại ra, bấm số gọi cho tài xế riêng.
" Anh qua chở Charsin qua nhà ông bà nội dùm tôi."
Orm không muốn nghi ngờ vợ mình, nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng không ngừng gặm nhấm, như một con thú hoang không chịu để yên.
["Em không muốn chị biết? Được thôi. Vậy để chị tự mình xem em đang làm gì."]
Mất một thời gian để chờ tài xế đến và chắc chắn Charsin đã được đưa đi. Orm lúc này mới lên xe đi theo định vị mà Orm đã cài sẵn trong xe của Ling.
Xe lướt qua những con đường tấp nập, ánh nắng trưa hắt qua kính, phản chiếu lên gương mặt đầy u tối của Orm. Một bàn tay siết chặt vô lăng, bàn tay còn lại đặt trên đùi, gõ nhẹ từng nhịp, như thể đang kìm nén một cơn giông bão trong lòng.
["Em thực sự gặp Film? Hay là...em có một bí mật khác mà chị không được biết?"]
Orm không muốn nghĩ đến những điều tồi tệ, nhưng lý trí Orm không thể ngăn được trái tim mình quặn thắt.
Nếu hôm nay, người Ling gặp không phải Film...
Nếu hôm nay, có một sự thật nào đó được giấu kín...
___________
Trong một quán cà phê yên tĩnh, tách biệt hẳn với sự náo nhiệt của thành phố bên ngoài, Ling ngồi đối diện với Film và Ira. Ling cũng không hiểu tại sao lại có mặt Ira ở đây nữa.
Film nhìn Ling, giọng cô điềm đạm nhưng đầy sức nặng.
" Ling, có một số chuyện mà cô nhất định phải biết."
Ling nhìn vào ánh mắt Film, có chút do dự.
" Là chuyện gì?"
" Mà tại sao Ira lại đi chung với Film?"
Ira khẽ thở dài, chống tay lên bàn, bàn tay còn lại siết chặt ly cà phê nhưng không uống một ngụm nào.
" Chúng mình là vợ chồng..."
" Còn chuyện mà hôm nay mình muốn nói... là về mối thù giữa mình và Orm trong quá khứ, và về cả vụ tai nạn gần đây..."
Ira bắt đầu kể tường tận cho Ling nghe tất cả sự thật.
Ánh mắt Ling sững lại, quá nhiều sự bất ngờ, Ling không ngừng mở to mắt và miệng khi phải nghe những điều này.
Người mà bao năm qua mình xem là bạn tốt, lại là kẻ ác hết lần này đến lần khác hãm hại chồng mình, khiến gia đình mình xém tan nhà nát cửa, xém phải chịu cảnh vợ không chồng-con không cha.
"....."
Cuối lời, Ira nói:
" Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
"....."
" Mình đã gửi lại cậu số tiền mà hôm trước Film nhận, cũng như là gửi thêm một ít để bù đắp được phần nào...với những gì mình đã gây ra...."
Ling im lặng.
Sau tất cả những gì họ làm, họ bắt đầu xin lỗi và gửi tiền bù đắp???
Vậy là xong sao???
Film nhìn Ling, ánh mắt chân thành xen lẫn chút áy náy. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sự thuyết phục mạnh mẽ.
" Ling, tôi biết chuyện đã qua thì không thể thay đổi, nhưng cô không thể cứ sống mãi trong cảm giác oán giận được."
" Cô có nghĩ đến hiện tại và tương lai không? Nghĩ đến Orm và hai đứa trẻ"
Ling mím chặt môi, không trả lời. Film tiếp tục, giọng càng trầm ấm hơn, như đang cố gắng chạm vào những điểm yếu mềm nhất trong lòng Ling.
" Cô đã hy sinh rất nhiều, đã chịu đựng rất nhiều."
" Nhưng cô có nghĩ rằng nếu cứ giữ mãi những tổn thương cũ, chính cô mới là người đau khổ nhất không? "
" Chúng ta đều đã sai, tôi biết điều đó. Và tôi cũng biết cô yêu chồng mình nhiều thế nào, cô vì chị ấy mà làm tất cả, đúng chứ?"
Nhắc đến Orm, tim Ling khẽ thắt lại. Đúng, Ling đã vì Orm mà chịu biết bao tổn thương, đã vì chị mà chiến đấu, vì chị mà khóc, vì chị mà gắng gượng.
Film nhìn sâu vào mắt Ling, chậm rãi nói tiếp:
" Hãy nghĩ đến hai đứa trẻ của cô. Chúng cần một gia đình yên bình, một người mẹ mạnh mẽ và một người ba không bị dày vò bởi quá khứ."
" Nếu cô cứ ôm mãi chuyện này, liệu Orm có thể sống thanh thản bên cạnh cô không? Liệu hai đứa nhỏ có thể lớn lên trong một môi trường không có bóng ma của hận thù không?"
Những lời của Film như đâm xuyên vào từng góc khuất trong tâm hồn Ling. Ling cúi đầu, bàn tay vô thức siết lại, ngực dâng lên cảm xúc hỗn loạn.
" Tôi không bảo cô phải quên ngay lập tức..." Film nói tiếp, giọng chậm rãi như dỗ dành.
" Chỉ là...hãy buông bỏ nó từng chút một. Vì gia đình của cô, vì những gì cô đang có trong tay, vì những thứ đáng giá hơn những hận thù đã qua."
Ling khẽ nhắm mắt. Phải rồi, Ling vẫn còn một gia đình. Ling không thể để quá khứ hủy hoại những gì mình đã cố gắng bảo vệ bấy lâu nay.
Hít một hơi thật sâu, Ling ngẩng đầu lên nhìn Film. Trong đôi mắt kia, sự giận dữ đã dần tan biến, chỉ còn lại sự bình tĩnh và chút gì đó như sự giải thoát.
" Được rồi..."
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo cả một quyết định lớn.
*********
Ira từng chìm trong hận thù và sẵn sàng làm mọi cách để trả thù Orm. Nhưng bước ngoặt cuộc đời xảy đến khi Ira phát hiện mình đã chữa khỏi chứng vô sinh, và Film, người vợ Ira yêu, đã mang thai.
Lần đầu tiên, Ira nhận ra trách nhiệm của một người ba. Ira hiểu rằng nếu cứ tiếp tục đeo bám quá khứ, thù hận sẽ hủy hoại không chỉ bản thân mà cả gia đình nhỏ sắp tới. Film đã khuyên Ira hết lời để Ira buông bỏ tất cả, để con họ được sinh ra trong một môi trường bình yên.
Đó cũng là lý do có buổi gặp mặt hôm nay.
Và lý do Film không cho Orm đi theo, vì nếu có Orm có thể mọi thứ sẽ không kết thúc đơn giản vậy, vì Orm và Ira đều nóng tính, ai cũng có cái tôi cao, gặp nhau chỉ cần lời qua tiếng lại một chút là sẽ cãi nhau và thậm chí là có ẩu đã.
Và sau cuộc gặp với Ling, vợ chồng Ira và Film quyết định ra nước ngoài định cư, bắt đầu một cuộc sống mới. Đây không phải sự trốn chạy, mà là cách để họ tìm lại bình yên và bù đắp những lỗi lầm đã qua.
___________
Trước cửa quán cà phê, ánh nắng đầu chiều rọi xuống, vẽ nên những bóng đổ dài trên vỉa hè.
Film đi vệ sinh nên vẫn còn trong quán, nên Ira là người tiễn Ling về, Ling từ giã và bước chậm rãi ra xe, nụ cười nhẹ nhàng vương trên môi cả hai. Đó là nụ cười của sự buông bỏ, nhẹ nhõm, giải thoát và cũng là một lời kết thúc trọn vẹn cho quá khứ đã từng đè nặng lên vai họ.
Trước khi rời đi, Ling khẽ gật đầu với Ira, ánh mắt không còn sự cảnh giác hay lạnh lùng, mà chỉ còn sự bình thản. Họ đã chọn cách kết thúc mọi ân oán theo cách nhẹ nhàng nhất.
Nhưng phía xa, đằng sau lớp kính xe tối màu, Orm ngồi lặng trong ghế lái, đôi tay siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt Orm tối sầm, sâu trong đáy mắt dấy lên một cơn cuồng phong giận dữ. Với Orm, chẳng có thứ gọi là "nụ cười tha thứ", chẳng có cái gọi là "buông bỏ nhẹ nhàng". Tất cả những gì Orm thấy chỉ là hình ảnh em cười với kẻ từng muốn hại mình, ánh mắt Ling ánh lên sự dịu dàng mà đáng ra chỉ thuộc về riêng Orm.
["Đến mức cười với nhau cơ à?"] Orm lẩm bẩm, hàm răng siết chặt.
Một ngọn lửa ghen tuông cháy bùng trong lồng ngực, thiêu đốt lý trí Orm.
Orm giữ chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, lấy điện thoại gọi cho Ling:
Tiếng chuông vang lên từng hồi, rồi giọng nói quen thuộc cất lên, nhẹ nhàng như không có gì xảy ra:
" Alo?"
Orm tựa lưng vào ghế, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng có chút lạnh lẽo:
" Em đang ở đâu?"
Bên kia, Ling thoáng khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
" Em đã nói rồi, em đi gặp Film. Giờ đang trên đường về."
Orm nheo mắt. Orm nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính, nơi Ling vẫn đang đứng cạnh Ira, còn chưa hề rời đi. Lời nói dối trắng trợn vang lên trong điện thoại như một cái tát thẳng vào mặt Orm.
" Vậy sao?" Orm cười nhạt, giọng điệu chậm rãi nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.
" Em gặp Film à?"
Bên kia, Ling vô thức siết chặt điện thoại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
" Ừm... Chị gọi có chuyện gì không?"
Orm nghiêng đầu, ánh mắt u ám. Sự kiên nhẫn của Orm mỏng như sợi chỉ, chỉ cần kéo thêm một chút nữa sẽ đứt phựt. Orm muốn xem, đến khi nào Ling mới chịu thú nhận.
" Không có gì. Chỉ là nhớ em quá...nên muốn nghe giọng em thôi."
Ling thở phào nhẹ nhõm, không hề biết rằng từng động tác nhỏ của mình đều bị Orm trong xe theo dõi sát sao.
Orm siết chặt điện thoại, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
" Vậy em về đi..."
" Chị chờ...."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com