32. Mất trí nhớ
Ling vừa mở cửa bước vào nhà, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng. Ling biết Orm ở nhà, nhưng sao không có tiếng TV, không có tiếng bước chân trẻ con, không có bất kỳ âm thanh nào báo hiệu một mái nhà bình yên.
Orm đứng ngay giữa phòng khách, bóng dáng cao lớn, tĩnh lặng đến đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm ấy đang nhìn Ling, nhưng không còn vẻ dịu dàng như sáng nay. Trong ánh mắt đó là một cơn bão, một sự hoài nghi sắc bén, một nỗi đau bị che lấp dưới lớp vỏ bọc của sự tức giận.
" Em đi đâu về?" Giọng Orm trầm thấp, như một sợi dây siết chặt lấy không khí xung quanh.
Ling nuốt nước bọt.
" Em đã nói rồi, em đi gặp Film."
Orm nhếch môi, không phải là nụ cười, mà là một cái giật mép đầy mỉa mai.
" Chỉ Film thôi sao?"
Ling hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vững giọng điệu.
" Uhm...chỉ có Film thôi"
Chỉ trong một khoảnh khắc, Orm rút điện thoại ra, ném lên bàn. Trong ảnh, rõ ràng là Ling và Ira, đứng trước quán cà phê, cười với nhau.
" Đây là cái gì? Đây là Film sao?"
Ling giật mình, em mở miệng muốn nói nhưng lại bị chính cảm xúc của mình làm cho nghẹn lại.
Orm nhìn Ling chằm chằm, từng lời nói như dao cứa vào tim.
" Chị biết ơn em đã hi sinh thân thể để đổi lấy tự do cho chị."
" Biết ơn em đã để mình bị vấy bẩn để chị không bị cảnh tù tội..."
" Biết ơn đến mức không dám hỏi, không dám nhắc, không dám nhìn vào những dấu vết còn sót lại trên người em. Vì chị sợ...sợ làm tổn thương em..."
" Chị chỉ biết nhắm mắt mà bù đắp cho em..."
" Nhưng tại sao? Tại sao em vẫn giữ liên lạc với nó?"
Ling bàng hoàng, em không hiểu cái gì mà ["Hi sinh thân thể?"]
Ling lặp lại ba từ đó, đôi mắt mở to.
Nhưng Orm không để Ling có cơ hội suy nghĩ lâu. Orm bước tới, đôi bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy vai Ling, khiến em lảo đảo.
" EM NÓI ĐI?"
" TẠI SAO HẢ ???"
Ling đau, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
" Orm, chị nghe em giải thích..."
" GIẢI THÍCH CÁI GÌ ???" giọng Orm gằn lên.
" Bây giờ em còn gì để giải thích?"
Cơn ghen mù quáng đã che mờ lý trí. Orm không muốn nghe những lời nói dối của Ling nữa và Orm tin những gì mà mình thấy đúng đắn.
Ling vùng ra, nhưng Orm giữ chặt cổ tay Ling.
" CHỊ ĐANG LÀM EM ĐAU ĐÓ !!! " Ling hét lên
Orm giật mình, nới lỏng tay ra một chút, nhưng cơn tức giận trong lòng vẫn không nguôi ngoai.
" Chị không hiểu, chị thật sự không hiểu..."
" Rõ ràng em biết chị từ lâu đã không thích Ira như thế nào. Tại sao em vẫn giấu diếm chị gặp nó?"
" Vì Ira muốn gặp để nói cho em nghe tất cả sự thật...về sự hận thù giữa chị và Ira..Ira xin lỗi và muốn bù đắp phần nào với những lỗi lầm mà cậu ấy đã làm."
" Còn tại sao em nói với chị là đi gặp Film... mà lại có mặt Ira ở đó, vì Ira và Film là vợ chồng, nên em không thể gặp người này mà không gặp người kia "
" Chỉ vậy thôi, CHỊ KHÔNG TIN THÌ TÙY !!!! "
Nhưng Orm không nghe thấy gì nữa. Trong cơn giận, Orm bất giác đẩy mạnh Ling ra.
Ling loạng choạng, gót chân đụng phải mép thảm, không có điểm tựa, Ling ngã về phía sau...và rồi....
"Bốp!"
Đầu của Ling va mạnh vào cạnh bàn kính nhọn. Một cơn đau nhói như sấm sét nổ tung trong đầu. Trước khi kịp kêu lên, Ling cảm nhận được chất lỏng nóng hổi tràn xuống trán, qua má, nhỏ tí tách xuống sàn nhà...là máu.
Orm chết lặng. Orm đứng đờ ra như một pho tượng. Không khí xung quanh như đông cứng lại.
" LING !!!"
Orm lAo đến, đỡ lấy em, bàn tay Orm run rẩy khi chạm vào vết thương đang rỉ máu không ngừng.
" Chết tiệt...!"
" Ling! Để chị đưa em đi bệnh viện!"
Orm ẵm Ling lên, chạy thẳng ra ngoài, tim đập điên cuồng. Cơn giận dữ lúc nãy biến mất, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi kinh hoàng. Orm chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm tổn thương Ling đến mức này.
Nhưng... có những sai lầm không thể sửa chữa.
___________
Orm ngồi đó, lặng người trên hàng ghế cứng nhắc của bệnh viện. Bàn tay siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt. Orm nhìn xuống lòng bàn tay, nhận ra vệt máu khô vẫn còn dính trên da mình...là máu của Ling. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở. Cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện hòa cùng cảm giác tội lỗi đang bủa vây....
Orm không nhớ mình đã thở thế nào trong suốt những giờ phút vừa qua, chỉ biết rằng cứ nhắm mắt lại, hình ảnh Ling ngã xuống, đầu va mạnh vào cạnh bàn lại tua đi tua lại như một cơn ác mộng không hồi kết.
["Mình đã làm gì vậy ???"]
Orm yêu em đến vậy, bảo vệ em đến vậy...nhưng cuối cùng chính mình lại là người làm em bị thương.
Bàn tay run rẩy của Orm đưa lên mặt, cố gắng chà đi cảm giác nhức nhối đang đè nặng trong lồng ngực. Một phần trong Orm muốn lao vào phòng bệnh ngay lập tức, muốn nắm lấy tay Ling, muốn nghe thấy giọng em nói rằng em ổn. Nhưng một phần khác lại sợ. Sợ phải đối diện với đôi mắt ấy. Sợ nhìn thấy sự tổn thương và xa cách trong ánh mắt em.
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Orm lập tức bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, như một con thú hoang chỉ chực lao tới giành lại thứ quý giá nhất của mình.
Bác sĩ bước ra, giọng điềm tĩnh nhưng đủ để khiến hắn nghẹt thở.
" Tình trạng bệnh nhân ổn định. Chấn thương không nghiêm trọng, chỉ chấn động não nhẹ, nhưng do mất máu nhiều. Nên khoảng 4-6 tiếng nữa sẽ tỉnh."
" Cảm ơn bác sĩ..."
Khoảnh khắc đó, Orm bỗng thấy cả thế giới như sụp đổ rồi lại vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Orm không biết mình đang thở phào nhẹ nhõm hay đang tự ghê tởm chính mình.
["Ling sẽ tỉnh lại. Nhưng liệu em có còn muốn ở bên mình nữa không ?"]
____________
Căn phòng bệnh tĩnh lặng đến mức Orm có thể nghe rõ tiếng bước chân mình dẫm lên sàn nhà lạnh lẽo. Orm chầm chậm bước tới, nhìn Ling đang nằm trên giường với làn da nhợt nhạt, cánh môi khô khốc...làm tim Orm thắt lại.
Orm đã tưởng tượng hàng trăm lần khoảnh khắc Ling tỉnh lại. Có thể em sẽ giận dữ, có thể em sẽ trách móc, có thể em sẽ đau đớn mà quay lưng lại với mình. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến... việc em nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ đến vậy.
Ánh mắt Ling dừng lại trên gương mặt hắn, có chút hoang mang.
Orm sốt sắn hỏi thăm em;
" Chị xin lỗi...nhưng mà em thấy sao rồi, đầu còn đau nhiều không?"
" Chị là ai?"
Câu hỏi ấy giáng xuống như một đòn chí mạng. Orm đứng chết trân, không khí như đặc quánh lại, mọi âm thanh trong thế giới này đều trở nên mờ nhạt.
" Ling...Em đang đùa đúng không...?" Giọng Orm khàn đặc, như bị bóp nghẹt.
" Chị là Orm, là chồng của em nè..."
Ling nhíu mày, lắc đầu nhẹ.
" Orm ?"
" Xin lỗi...Nhưng tôi không biết chị..."
Không. Không thể nào.
Orm cảm giác như cả người mình bị kéo xuống vực thẳm. Đôi mắt hắn hoảng loạn, tay siết chặt thành nắm đấm để kìm nén cơn run rẩy. Đây là hình phạt dành cho Orm sao? Vì sự chiếm hữu điên cuồng, vì sự ghen tuông mù quáng, vì đôi bàn tay này đã vô tình đẩy người vợ mình yêu thương nhất vào nguy hiểm...
" Ling, em đừng đùa nữa mà..."
" Em nhớ chị mà, đúng không...L-Ling?" Orm gần như nài nỉ, tiến đến cầm lấy bàn tay em.
Nhưng Ling rụt tay lại, ánh mắt càng thêm bối rối.
" Tôi không biết chị...Tôi không nhớ gì cả..."
Cảm giác như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào tim, Orm chao đảo, không thể đứng vững, cuống quýt quay ra ngoài, hét lớn:
" Bác sĩ!! BÁC SĨ !!!"
Chưa bao giờ Orm thấy sợ hãi đến thế. Không phải sợ mất Ling theo cách thông thường, mà là sợ mất Ling theo một cách tàn nhẫn nhất, mất đi hình bóng hắn trong ký ức của em.
********
Bác sĩ ngồi xuống nhanh chóng tiến đến kiểm tra Ling, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo chút trầm ngâm. Sau một hồi kiểm tra, ông ấy mới quay sang Orm và nói bằng giọng chuyên môn.
" Cô Ling bị mất trí nhớ trước đó - hay còn gọi là Anterograde Amnesia"
" Đầu tiên là mất trí nhớ ngắn hạn, việc này sẽ không nghiêm trọng, chỉ cần khơi gợi là ký ức cũ và nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì cô ấy sẽ nhớ lại bản thân và gia đình như trước kia thôi..."
" Nhưng sẽ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ những sự kiện mới sau khi tỉnh lại. Điều này có nghĩa là..."
Bác sĩ chưa kịp nói hết câu, Ling đã lên tiếng, giọng nói yếu ớt.
" Xin lỗi, bác sĩ...tôi đang ở đâu vậy?"
Orm sững người.
["Chỉ trong chưa đầy 10 phút thăm khám, Ling đã hỏi lại câu hỏi này 3 lần.']
Orm nhìn em, lòng đau như cắt. Orm muốn hét lên, muốn tự tát mình một cái để chắc chắn đây không phải là mơ. Nhưng không, đây là thực tế...một sự thật tàn nhẫn mà Orm phải đối mặt.
Bác sĩ thở dài, nhẹ giọng giải thích.
" Cô Ling có thể hỏi đi hỏi lại một câu hỏi vì không nhớ rằng mình vừa nghe câu trả lời. Đây là triệu chứng điển hình của chấn thương ảnh hưởng đến trí nhớ ngắn hạn."
" Hiện tại chưa thể nói chắc chắn rằng tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, có thể vài ngày, vài tuần hoặc lâu hơn..."
Mỗi một lời bác sĩ nói ra, Orm đều cảm thấy như có một con dao cứa vào tim mình.
Orm chậm rãi quay lại nhìn Ling. Em vẫn đang nhìn mình, nhưng ánh mắt không còn chứa đựng tình cảm thân thuộc như trước. Không còn sự giận dỗi, không còn tình yêu, cũng không còn sự trách móc.
Chỉ là một ánh mắt xa lạ.
Orm bỗng bật cười, nhưng nụ cười của Orm trông chẳng khác gì một kẻ vừa mất hết tất cả.
Mình là chồng em. Mình là người mà em từng yêu, từng hận, từng đấu tranh đến cùng. Nhưng bây giờ, em không còn nhớ gì về mình nữa rồi....
[ Hóa ra, hình phạt tàn nhẫn nhất trên đời này, không phải là mất đi một người.
Mà là người ấy vẫn còn ở đây, nhưng đã quên mất mình là ai trong lòng họ...]
______________________________________________________________________________
Ngày đầu tiên sau khi xuất viện.
Vừa bước vào nhà, ánh mắt Ling có chút lạ lẫm. Ling đưa tay chạm vào bức tường, nhìn quanh một lượt như cố tìm kiếm điều gì đó quen thuộc. Orm kiên nhẫn dắt em đến phòng khách, chỉ những bức ảnh gia đình được đặt trên tủ, trên bàn.
Orm nhẹ nhàng chỉ vào tấm ảnh cưới lớn nhất. Trong ảnh, Ling mặc váy trắng, cười rạng rỡ bên cạnh Orm. Chỉ tay vào tấm ảnh, Orm nói chậm rãi:
"Đây là em. Và đây là chị. Chúng ta là vợ chồng."
Ling nghiêng đầu nhìn thật kỹ, mắt em hơi nheo lại như cố gắng nhận diện hai người trong ảnh. Một lát sau, Ling gật gật đầu:
"Ừm...phải ha...giống quá."
Orm bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đượm buồn. Giống thôi sao? Vậy còn cảm xúc, còn những kỷ niệm giữa họ thì sao?
Orm tiếp tục, kể lại từng câu chuyện, từng khoảnh khắc trong cuộc hôn nhân của họ. Ling chăm chú lắng nghe, tin vào những gì mình thấy, tin vào những gì Orm kể. Nhưng sâu trong đôi mắt em vẫn có một khoảng trống vô định, như thể những mảnh ghép ký ức chưa thể hoàn toàn lắp lại với nhau.
********
Khi gặp Charsiu và Charsin, Ling không hề xa lạ. Ling ôm hai con vào lòng, dỗ dành, cưng nựng như thể bản năng làm mẹ vẫn còn nguyên vẹn.
" Mẹ ơi, hôm nay mẹ có nấu món cá sốt cà chua không?" Charsiu chớp chớp mắt hỏi.
Ling mỉm cười, vô thức xoa đầu con gái:
" Ừ, mẹ nấu cho hai con ăn nha."
" Mẹ ơi, con muốn uống sữa !" Charsin nhõng nhẽo ôm chân mẹ.
Ling lập tức đi pha sữa, ân cần cầm bình đưa cho con trai. Nhìn Charsin ngoan ngoãn uống sữa, em mỉm cười hài lòng.
Nhưng chỉ 15-20 phút sau, khi thấy con trai chơi đùa trên thảm, Ling đột nhiên cau mày, giọng lo lắng:
" Charsin ơi, con uống sữa chưa?"
Orm, người đứng gần đó, bỗng khựng lại, dù bác sĩ đã nói trước rồi, nhưng sao thấy em vậy...chị đau lòng quá...
Charsin ngước nhìn mẹ, đôi mắt trẻ con tròn xoe:
" Dạ, con uống rồi mà mẹ"
Ling chớp mắt, thoáng sững sờ. Ling nhìn bình sữa trống trên bàn, rồi lại nhìn gương mặt ngây thơ của con trai. Có cái gì đó...không đúng. Mình vừa pha sữa khi nào?
Orm bước đến, dịu dàng đặt tay lên vai Ling, giọng của Orm trầm ấm nhưng mang theo nỗi xót xa:
" Không sao đâu, Ling. Em cứ từ từ...rồi sẽ nhớ lại hết thôi."
Ling quay sang nhìn Orm, đôi mắt trong veo nhưng mơ hồ. Ling mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Dù không hiểu hết, nhưng Ling tin tưởng Orm. Tin những gì chị nói, tin những gì mà em thấy.
Và rồi một hồi sau Ling lại hỏi:
" Charsin à! Con uống sữa chưa đó?"
"...."
___________
Ngày thứ 2.
Orm vẫn vậy, vẫn kiên trì kể cho Ling nghe từng mẩu chuyện nhỏ của hai người, hy vọng từng câu chữ của mình có thể đánh thức ký ức ngủ quên trong em.
" Hồi đó, chị về quê bạn chơi, rồi gặp em. Lúc đó em là một cô gái xinh đẹp đang dắt bò về chuồng"
Ling tròn mắt, hứng thú như thể đang nghe câu chuyện của ai khác. Ling tựa vào ngực Orm, giọng điệu đầy tò mò:
" Rồi sao nữa? "
Orm cười đáp:
" Thì chị thích em, rồi chị cua em"
Ling hỏi thêm:
" Mà sao chị thích em?"
Orm:
" Chị thích em vì em có nét đẹp trong sáng, thanh thuần của người con gái quê"
Ling tiếp tục tò mò hỏi:
" Rồi ai là người tỏ tình trước?"
Orm mỉm cười, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu Ling, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
" Thì chị chứ ai"
Ling chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Orm đầy ngờ vực:
" Thật không đó? Chị chủ động tỏ tình á? Không tin nổi!"
Orm nhếch môi, ngón tay vân vê lọn tóc mềm mại của Ling, giọng nói pha chút ý cười:
" Không tin thì thôi..."
" Nhớ lúc đó chị cứ bám theo em, rồi chọc cho em chửi, còn mạnh miệng nói là mình không thích em, ai dè cuối cùng chính miệng chị lại thổ lộ."
Ling chống cằm suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc như đang phân tích một câu chuyện không liên quan đến mình.
" Chọc chửi? Vậy mà em cũng chịu làm người yêu chị hả?"
Orm cười nhẹ, hôn lên trán em một cái rồi thản nhiên đáp:
" Haha, thì có bí kíp tán gái. Chị dụ dỗ em, cái em mê chị như điếu đổ"
Ling hơi bĩu môi, nhưng cũng không phản bác. Đang nghĩ gì đó, em chợt chớp mắt, hỏi tiếp:
" Thế nụ hôn đầu sao? Ở đâu? Ai bắt đầu trước?"
Orm cười nhẹ, ánh mắt trầm lắng như đang hồi tưởng:
" Là ở đồng cỏ"
"Đồng cỏ?" Ling tròn mắt, rồi mím môi cười
" Lãng mạn dữ vậy "
Orm nhún vai, bàn tay nhẹ nhàng đan vào tay Ling, giọng nói chậm rãi:
" Hồi đó, em còn mắc cỡ lắm, chị hôn em xong, mặt mũi em đỏ như trái cà chua."
Ling vô thức sờ lên mặt mình, ngập ngừng hỏi:
" Mắc cỡ vậy mà chị vẫn hôn được hả?"
Orm bật cười, nghiêng người nhìn em đầy trêu chọc:
" Vậy mới nói, chị dụ em hôn trước. Lúc đó, em còn nhắm tịt mắt lại nữa cơ."
Ling bối rối, kéo chăn che mặt, giọng lí nhí:
" Chị xấu quá vậy..."
Orm khẽ cười, kéo chăn xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.
" Muốn thử lại không? Biết đâu hôn một cái là nhớ ra hết."
Ling còn chưa kịp phản ứng, Orm đã cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên môi em. Nụ hôn này không vồ vập, không cưỡng ép, mà dịu dàng như đang khơi gợi lại những cảm xúc đã ngủ quên.
Orm buông Ling ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn em, giọng nói trầm ấm:
" Nhớ ra chưa?"
Ling ngây ngốc nhìn Orm, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
" Chưa nhớ..."
Orm bật cười, ôm em vào lòng, thì thầm bên tai:
" Từ từ rồi nhớ...hay hôn một cái nữa đi, hôn nhiều nhớ nhiều chút~"
Ling bật cười khúc khích, vòng tay ôm lấy Orm. Ling vẫn chưa nhớ hết, nhưng cảm giác này...rất ấm áp, rất thân thuộc.
_________
Em ngồi đó, mắt trong veo
Nhìn tôi như kẻ qua đèo gió sương
Giữa chúng ta, khoảng cách buồn
Là những ký ức đã tuôn khỏi lòng.
Tôi kể chuyện thuở mặn nồng
Về một người tôi đã từng mong, từng chờ
Em nghiêng đầu, bỗng thẫn thờ:
" Yêu người ấy lắm, có phải không...?"
Tôi cười, mà lệ khẽ chan
Ngón tay em lướt nhẹ qua....
Nhưng chẳng nhận ra...đôi ta thuở nào.
Tôi nhắc em, những lần đau
Những ngày hạnh phúc, khắc vào trời xanh
Nhưng em chỉ cười thật lành
Như một kẻ lạ, lỡ đành ngồi nghe....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com