Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Charsin bị tai nạn

Buổi sáng cuối tuần.

Căn bếp nhỏ tràn ngập hương thơm của bữa sáng Orm vừa nấu xong và bày đồ ăn lên bàn thì nghe tiếng Ling lạch cạch đi ra từ phòng ngủ. Nhưng chưa kịp gọi em lại ăn, Orm bỗng thấy Ling khựng lại, tay che miệng, ánh mắt đầy khó chịu.

Rồi bất ngờ, Ling chạy vội vào nhà vệ sinh.

Âm thanh nôn thốc nôn tháo vang lên, khiến Orm không khỏi giật mình. Orm lập tức chạy theo, vỗ nhẹ lưng em.

" Em sao thế? Không khỏe hả?"

Ling vừa lau miệng, vừa nhăn nhó:

" Không biết...tự nhiên ngửi mùi cá thấy sợ quá..."

Câu nói đó khiến Orm đứng sững. Orm nhìn Ling, rồi ánh mắt bất giác hạ xuống bụng em, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, một tia hy vọng vừa chớm nở.

" Ling, em chờ chị một chút!"

Nói rồi, Orm chạy đi, lát sau trở lại với một que thử thai trong tay. Orm đưa cho em, ánh mắt đầy mong chờ xen lẫn căng thẳng. Ling thoáng ngỡ ngàng, nhưng cũng lẳng lặng cầm lấy, rồi bước vào phòng tắm.

Orm ngồi ngoài, tim đập dồn dập. Tay Orm siết chặt, hơi thở cũng không ổn định. Orm vừa hy vọng, vừa lo lắng. Hy vọng vì sẽ có một sinh linh nhỏ bé đến với họ, nhưng cũng sợ...sợ rằng bệnh của Ling sẽ khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra. Ling bước ra ngoài, trên tay là que thử. Hai vạch đỏ rõ ràng hiện lên trước mắt Orm.

Orm không nói được lời nào, chỉ bất giác kéo Ling vào lòng, siết chặt em trong vòng tay.

" Thật rồi... chúng ta có con rồi..." giọng Orm run run, mang theo niềm vui không thể giấu.

Ling cũng vòng tay ôm lấy chị, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực Orm. Nhưng khi ngẩng đầu lên, em thấy ánh mắt chị, vui mừng có, nhưng còn có cả một nỗi lo lắng không thể che giấu.

Orm đặt tay lên má em, giọng trầm xuống:

" Chị vui lắm, nhưng...bệnh của em, chị lo quá..."

" Ling à...nếu em quên uống thuốc... quên cả những thứ quan trọng thì sao?"

[Dù Ling đã lấy lại được tất cả ký ức cũ, nhưng việc Ling hay quên những câu trả lời mình vừa được nghe qua, rồi hỏi đi hỏi lại, đôi khi thậm chí quên những gì mình vừa làm luôn. Nó kiểu giống như là một di chứng để lại....]

Ling lặng im. Em hiểu nỗi sợ trong lòng Orm, chị không chỉ lo cho con, mà còn lo cho cả mình.

Nhưng cuối cùng, Orm hít sâu, nắm chặt tay em, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.

" Không sao đâu...."

" Chị sẽ nhắc em, sẽ chăm sóc cho em và con. Chị sẽ không để em quên bất cứ điều gì quan trọng..."

" Em tin chị chứ?"

Ling nhìn vào mắt Orm, chậm rãi gật đầu.

Bởi vì em biết, dù có thế nào đi nữa, chị cũng sẽ không buông tay em.

_________

Ăn cơm sáng xong.

Orm gọi hai đứa trẻ vào phòng khách, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhưng cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng. Charsiu và Charsin nhìn nhau, rồi nhìn ba đầy tò mò.

" Baba gọi tụi con có chuyện gì vậy?" Charsin ngồi khoanh chân trên ghế, đầu hơi nghiêng nghiêng.

Charsiu thì híp mắt đầy nghi ngờ:

" Baba lại làm gì sai với mẹ rồi đúng không?"

Orm cạn lời.

" Nè! Không phải!" Orm phì cười, xoa đầu hai đứa nhóc rồi hắng giọng, cố lấy vẻ nghiêm túc.

" Ba có một tin rất quan trọng. Rất rất quan trọng luôn!"

Hai đứa nhỏ lập tức dựng thẳng lưng, mắt sáng rỡ.

Orm nắm tay Ling, kéo em đến ngồi cạnh mình.

" Tụi con có muốn có thêm một em bé không?"

Cả Charsiu và Charsin đều há hốc miệng, mắt tròn xoe. Một giây... Hai giây...

" THẬT HẢ BA!?" Charsin hét lên, nhảy cẫng khỏi ghế.

" Mẹ có em bé thiệt hả!?"

Ling bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.

" Ừm, mẹ có em bé rồi."

Charsin lập tức nhào tới, áp tai vào bụng mẹ, vẻ mặt nghiêm túc hết sức.

" Sao con chưa nghe thấy gì hết vậy!?"

Orm bật cười ha hả, xoa đầu nhóc con.

" Ngốc quá, bé còn nhỏ xíu à, làm sao con nghe được ngay bây giờ!"

Charsiu ôm lấy mẹ, giọng phấn khích:

" Vậy chừng nào em mới ra đời hả mẹ?"

Ling dịu dàng vuốt tóc con.

" Khoảng tám tháng nữa, khi đó em bé mới đủ lớn để gặp mọi người."

Charsiu chống cằm, suy nghĩ rồi bỗng thốt lên:

" Vậy là Tết này con có em hả !?"

Orm gật đầu:

" Đúng vậy! Một món quà Tết cực kỳ đặc biệt luôn!"

Hai đứa nhỏ la hét sung sướng, nhảy nhót quanh phòng, còn Orm thì không kiềm nổi xúc động. Orm quay sang Ling, trái tim tràn đầy yêu thương, không nhịn được mà ôm lấy em thật chặt, rồi bất ngờ hôn lên môi em một nụ hôn sâu.

" Ưm..." Ling bất ngờ, định đẩy nhẹ Orm ra vì có hai đứa nhỏ ở đây, nhưng Orm chẳng quan tâm.

" Ba baaaa!" Charsin hét lên, giả vờ che mắt.

" Ở đây có trẻ con đó nhaaa!"

Charsiu cũng bày đặt ôm đầu than trời:

" Lại nữa! Lúc nào cũng vậy! Hai người quên tụi con rồi hả!?"

Orm bật cười, kéo cả hai nhóc vào vòng tay, ôm trọn cả vợ và con vào lòng.

" Không quên, không quên! Nhưng mà ba thương mẹ con quá, không nhịn được thì sao?"

Charsiu bĩu môi, nhưng rồi cũng ôm lấy mẹ.

" Thôi được rồi, lần này tha cho ba đó! Nhưng từ giờ ba phải nhường mẹ cho em bé nha!"

Orm phì cười, hôn nhẹ lên trán vợ và hai con. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Orm tràn đầy hạnh phúc. Không còn đau thương, không còn ghen tuông mù quáng, chỉ còn lại một gia đình nhỏ đầy yêu thương và mong đợi một sinh linh bé bỏng sắp chào đời.

_________

Dưới ánh nắng xế chiều nghiêng nhẹ qua khung cửa bếp, gian nhà nhỏ như được phủ một lớp mật ngọt dịu dàng. Mùi thơm của tiêu, nước mắm, và vị chua thanh của canh cá lóc cứ lẩn quẩn trong không khí, quyện vào từng hơi thở như một bản hoà âm của đời thường êm đềm.

Ling đứng trước bếp, tay thoăn thoắt đảo thịt ba rọi kho tiêu cho săn đều, ánh lửa nhỏ liu riu dưới đáy nồi khiến những vệt dầu óng ánh lấp lánh. Trên kệ, trứng cút rim nước mắm đã dậy mùi, trứng cuộn chiên vàng ruộm được xếp gọn gàng bên cạnh dĩa rau luộc xanh mướt.

Phía sau, Orm đang lúi húi bên bồn rửa, rửa sạch mấy cái ly chén bẩn còn sót lại từ bữa trưa. Áo  tanktop, quần đùi, mái tóc hơi rối, trông vừa đời thường, vừa quyến rũ một cách đáng yêu.

Rửa xong, chẳng báo trước gì, Orm tiến lại gần, vòng tay ôm chầm lấy Ling từ phía sau. Cằm tựa lên vai em, giọng thì thầm nghịch ngợm:

" Thịt kho tiêu thơm quá"

Chưa kịp để Ling phản ứng, Orm đã cố ý cà cà côn thịt của mình vào mông em, khiến Ling giật nảy, khuỷu tay thúc nhẹ ra sau.

" Cái đồ biến thái này! Có để yên cho em nấu cơm cho tử tế không hả?"

" Thì em cứ nấu đi, chị chỉ đang giúp em thư giãn mà thôi mà~"

Ling bĩu môi, không thèm đáp, chỉ lắc đầu nhẹ nhưng khoé môi cong cong. Bàn tay em vẫn đều đặn cắt rau, sắp dĩa, miệng thì lẩm bẩm:

" Thiệt tình..."

Orm cười khì, rút người ra một chút, nhưng mắt vẫn dõi theo từng động tác của Ling. Em vừa cắt ngò rí để bỏ vào nồi canh chua, thì lưỡi dao bất ngờ trượt qua, cắt một đường nhỏ nơi ngón tay.

" Aa..."

" Em lại bất cẩn rồi à"  Orm lập tức bước tới, nắm lấy tay em, thấy máu rịn ra liền thổi nhè nhẹ, gương mặt thoáng căng thẳng.

" Chắc tại hồi nãy bị ai đó chọc cho phân tâm..."  Ling nhăn mặt, nhưng giọng lại đầy ý tứ.

" Ai chọc em? Em nói đi, để chị xử lý cho" Orm tỏ vẻ ngơ ngác, rồi cười hề hề.

" Còn hỏi?Chị chứ ai...cái đồ dê xồm"

" Êy, hong có được gọi như vậy, phải gọi là chồng yêu~~"

" Ọe, mắc ói quá trời đi"

Orm vừa nói, vừa lục tìm hộp y tế trên kệ, lấy miếng băng cá nhân có hình mèo Kitty dán lên ngón tay em, thổi thêm cái nữa rồi chu môi hôn lên vết thương như một nghi thức làm lành trẻ con.

Ling nhìn chị, ánh mắt mềm đi. Dù đang đau, nhưng lòng em lại ấm lên, không phải vì miếng băng hay nụ hôn, mà vì cái cách Orm luôn xuất hiện đúng lúc, luôn lo cho em từng điều nhỏ nhặt nhất.

" Lát nữa chị lau nhà luôn nha. Em đứt tay rồi hong có động vô nước được"

" Dạ, mấy chuyện vặt này vợ cứ để chồng yêu làm cho~~"

" Chị bỏ cái giọng đó dùm em cái đi !" 

" Hahah"

Tiếng cười rôm rả  của hai người hoà vào mùi thơm của bữa cơm chiều,  hạnh phúc đơn giản là vậy, chỉ cần một cái ôm, một chút quan tâm, và một lời chọc ghẹo đúng lúc.

*********

" Tới ăn cơm nè, hai công chúa hoàng tử ơi!" Orm gọi lớn, giọng chan chứa sự trìu mến.

Charsiu bước từ phòng khách ra, dáng đi chững chạc y như người lớn. Tóc buộc hai bên gọn gàng, tay nhẹ nhàng vuốt váy trước khi ung dung trèo lên ghế, cầm đôi đũa màu hồng có hình mèo Kitty , thần thái đúng chuẩn chị hai.

Còn cậu em Charsin thì vẫn còn lớ ngớ. Bé con lon ton chạy ra, tay còn cầm đồ chơi chưa chịu rời, định leo lên ghế nhưng chân còn ngắn, loay hoay mãi không được. Orm mỉm cười, cúi người bế con trai đặt lên ghế như một vị hoàng tử nhỏ được đưa lên ngai.

" Cám ơn baba" Charsin lí nhí nói, rồi lập tức đưa đôi mắt tròn xoe nhìn bàn ăn.

Charsiu cầm đũa lên nghiêm túc:

" Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm"

" Dạ, con mời ba mẹ ăn cơm" Charsin lặp lại, tay cầm cái muỗng màu cam in hình gấu trúc, vẻ mặt nghiêm túc như học trò giỏi được tuyên dương.

Vừa thấy dĩa trứng cuộn vàng ươm và trứng cút rim sánh màu nâu óng, cả hai đứa nhỏ mắt sáng rỡ như bắt được kho báu. Charsin hí hửng múc một quả trứng cút bỏ vào chén, rồi đưa muỗng lên ăn một cách cẩn thận. Món gì cũng ăn được, món nào cũng ngon. Cái bụng bé con phồng lên từng chút như quả bóng nhỏ được thổi căng vì hạnh phúc.

Charsin ăn đến no căng, nhìn qua lớp áo thun 3 lỗ, thấy cái bụng của nhóc con tròn ủm, nhô lên. 

Charsin vừa xoa bụng vừa khoe:

" Con ăn bù cho buổi tối luôn á"

" Tối đi chơi về con khỏi ăn nữa hehe, lúc đó chỉ cần chơi đồ chơi thôi hú hú"

Cả nhà bật cười. Tiếng cười của trẻ thơ, tiếng cười của người lớn xen lẫn vào nhau, vang vọng như một khúc nhạc đời thường không cần hòa âm, nhưng lại làm người nghe thổn thức.

Charsiu nghiêng đầu nhìn em trai, thấy cái má chảy mỡ của Charsin rung rung theo từng cái nhai, chị hai bật cười rồi đưa tay bẹo má em một cái:

" Trời ơi, ăn giỏi vậy chắc tối ngủ thành heo con luôn á!"

Charsin nhăn mặt cười, phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng rõ ràng là thấy khoái.

Ling ngồi nhìn hai đứa nhỏ, tim như mềm ra vì hạnh phúc. Orm cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó, tay gắp từng món cho vợ, rồi lặng lẽ nhìn ba người bên cạnh.

**********

Ling và con gái Charsiu đi chuẩn bị trước, vì hai người đó chuẩn bị lâu lắm.

Orm thì đang rửa chén. Charsin đứng bên cạnh Orm, cái đầu nhỏ ngửa lên, hai mắt tròn xoe sáng rực như hai vì sao non. Cậu nhóc ngửa mặt lên, giọng nũng nịu:

" Ba ơi!"

" Con được mua mấy món đồ chơi vậy?"

" Hai món được không ba?"

" Một siêu nhân, với một cái xe màu đỏ á...được hông ba?

Orm bật cười, cúi xuống khều khều mũi con trai một cái, giọng thì thầm như đang bàn chuyện quốc gia đại sự:

" Hai món thì được...nhưng phải có điều kiện"

Charsin ngây thơ chớp mắt:

" Điều kiện gì vậy ba?"

Orm đáp:

" Một món thì mua công khai, một món kia thì ba với con giấu mẹ."

" Mình nói là mình mua siêu nhân và được tặng xe, con chịu không?"

Charsin nghe vậy liền khúc khích cười, đưa ngón tay út lên làm dấu hứa hẹn với ba:

" Con hứa! Mình giấu mẹ nha, ba nhớ đừng nói mẹ biết đó!"

Orm nghiêm trang chạm ngón út vào con trai, rồi trêu:

" Nhưng mà giấu không khéo là mẹ biết hết, xong ba bị nhéo tai thì sao?

Charsin chun mũi, cười khoái chí:

" Tại ba xạo không khéo đó! Con giấu kỹ lắm!"

Orm chỉ biết lắc đầu cười, lòng nhẹ tênh như bọt nước trong ánh chiều, nơi mà yêu thương cứ thế lan ra bằng những điều bé xíu, một lời hứa, một ánh mắt lấp lánh mong chờ, một chút "âm mưu con nít" giữa hai cha con. Orm đưa tay lau khô đĩa cuối cùng, xoay người lại, bế thốc Charsin lên.

" Rồi, đi tắm với ba thôi, để còn đi chơi cho kịp, siêu nhân đang đợi con đó."

Charsin gật đầu liên tục, hai tay vòng qua cổ ba, đôi chân đạp nhẹ vì sung sướng. Tiếng cười của hai ba con vang vọng trong gian bếp nhỏ, dội vào trái tim Orm thứ cảm giác bình yên mà chẳng cần gọi tên.

**********

Charsiu và Charsin đã sẵn sàng, giày dép tươm tất, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cùng lắc lư chân theo nhịp, miệng ngân nga bài hát yêu thích, Charsin thỉnh thoảng quay sang hỏi chị:

" Một lát nữa chị hai tính mua cái gì?"

"~~~"

" Chị hai tính mua mấy món?"

"~~~"

Trong phòng, Orm đứng trước gương, vừa cài nút áo sơ mi vừa huýt sáo khe khẽ. Nhưng đến hàng nút cuối thì *rắc* một cái nút bung ra, văng lăn lóc dưới sàn. Orm chau mày, thở ra một tiếng đầy bất mãn:

" Thiệt chớ...!"

Ling nhìn thấy thì bật cười:

" Thôi mặc áo thun đen đi, cái này hôm qua em cũng mới ủi đó"

" Oh... cảm ơn em"

Orm ngoan ngoãn cởi áo sơ mi ra, bước tới tủ lấy chiếc áo thun đen.

Ling đứng cạnh gương, make-up nhẹ nhưng gương mặt bừng sáng, làn da căng bóng, tóc uốn nhẹ xõa lưng, nhìn vào chẳng ai nghĩ em đã là mẹ hai con thậm chí còn đang mang thai.

Orm nhìn lén trong gương, liếc sang bản thân rồi buông một tiếng thở dài. Áo thun đen vừa vặn ôm lấy thân hình rắn chắc, nhưng khuôn mặt thì lộ rõ vài nếp nhăn nơi khóe mắt, ánh mắt thì lúc nào cũng có chút mỏi mệt, cái kiểu người sống vì vợ con, lại còn thêm stress công việc bủa vây ấy mà.

" Trời đất ơi, sao đứng kế em, nhìn chị già dữ vậy nè"  Ling nghiêng đầu ngắm hai người trong gương, vừa buột miệng vừa cười khúc khích.

Orm quay sang liền vỗ nhẹ vào mông vợ một cái *bốp*, trêu lại:

" Em vừa nói gì đó hả? Người ta có 33 tuổi à nghen!"

Ling nép người né tránh, nhưng vẫn cười không dứt. Orm kéo em lại gần, vòng tay ôm từ phía sau, mắt dõi theo hình ảnh hai vợ chồng trong gương.

" Kệ đi, có vợ đẹp như vầy, người ta nhìn vào nghĩ chồng cũng không phải dạng tầm thường"

" Ờ, hay quá ha"  Ling cười, tựa đầu vào vai chị, rồi đưa tay sửa lại cổ áo. 

" Nhưng mà già thiệt rồi đó, tóc bạc lòi ra kìa"

Orm bật cười khẽ, giọng cố tình ngân dài, ngọt lịm như mật:

" Tui già vậy rồi, cô Hai còn thương tui hông?"

Ling ngước lên nhìn Orm qua gương, trong ánh mắt có chút bất ngờ, sau đó là một thoáng ngại ngùng như thiếu nữ chưa chồng. Em cười khúc khích, tay cầm cọ má mà chẳng thoa thêm được nét nào, chỉ mân mê rồi ngập ngừng trả lời, giọng nhỏ xíu nhưng mềm như bông gòn:

" Dạ thương..."

Chỉ một chữ đó thôi, khiến tim Orm mềm nhũn. Orm đưa tay ôm lấy vai Ling, cúi xuống thì thầm sát tai:

" Nghe cô hai đáp vậy, tui mới chịu đi chơi với vợ con, chứ nãy tui tính trốn rồi đó đa"

Ling bật cười, nghiêng đầu tránh cái chóp mũi của chị đang dí sát vào má mình, nhưng không thể nào tránh được ánh mắt ấm áp, đầy yêu thương của Orm.

Ngoài sofa, Charsin chợt hét to:

" Ba ơi lẹ lẹ, siêu nhân đợi con nãy giờ rồi á!"

Charsiu cũng tiếp lời, giọng nũng nịu như người lớn:

" Ba mà không ra là con tự đi luôn đó nha"

Orm thở dài cười lớn, buông Ling ra.

" Rồi rồi, ra liền ra liền"

__________

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt nơi trung tâm thương mại, từng bước chân của bốn thành viên nhà Orm vang lên rộn ràng và vui vẻ. Charsin ôm khư khư siêu nhân và chiếc xe đỏ vào lòng như ôm cả kho báu, vừa đi vừa líu lo kể với ba mẹ đủ chuyện tưởng tượng về siêu năng lực mình mới sở hữu. Charsiu thì thủ thỉ cùng mẹ về búp bê mới, còn gấu capybara thì được cô bé ẵm như em nhỏ. 

Orm nắm tay Charsin, còn Ling nắm tay Charsiu. Cả nhà tung tăng đi xuống hầm gửi xe trong tiếng nói cười ấm áp, thi thoảng Orm lại cúi xuống xoa đầu con trai, còn Charsiu thì nghiêng đầu thủ thỉ gì đó với mẹ, làm Ling phì cười khẽ.

Khi đã gần đến chỗ xe, Orm mò mò trong túi thì sực nhớ ra mình quên chìa khóa trong túi áo khoác vẫn còn vắt ở ghế khu vui chơi. Orm dừng lại, vội vàng nói:

" Để chị chạy lên lấy chìa khóa. Em dắt hai đứa xuống trước nghen."

Ling gật đầu, nắm tay hai đứa. 

Orm vừa quay lưng đi, thì Charsin được Ling thả tay ra để chỉnh lại quai túi đồ u tùm, nhóc con liền nhanh nhảu cúi xuống, hí hửng đặt chiếc siêu xuống nền đường trơn láng, đẩy mạnh một cái, xem nó chạy được bao xa. Siêu xe trượt đi loáng thoáng trên mặt đường và lạc hướng. Nó dừng lại đúng phía đuôi một chiếc SUV màu đen đang từ từ lùi ra khỏi chỗ đậu.

Charsin cười thích thú, vội vàng chạy theo nhặt lại, dù Ling vừa hô to:

 " CHARSIN, ĐỨNG LẠI !!!" Nhưng khi tiếng mẹ vang lên, cậu bé đã cúi người xuống sát bánh xe để với tay...

Tiếng hét của Ling xé không gian.

" CHARSINNN !!!"

Chiếc SUV không kịp dừng lại...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thật sự quá nhanh...

Ling gào lên, còn tài xế trong xe giật mình khi cảm nhận xe mình vừa va trúng cái gì, liền đạp thắng trong hoảng loạn. 

Orm vừa trở lại, tay còn cầm chìa khóa, thấy cảnh tượng trước mặt Orm run chạy không muốn nổi...

" CHARSINNN !!!"

Dưới ánh đèn hầm xe chập choạng, Ling quỳ sụp giữa nền bê tông lạnh lẽo, vòng tay run rẩy ôm lấy thân thể mềm oặt của Charsin. Máu từ thái dương nhóc con loang ra một vệt đỏ sẫm, loang lổ trên áo trắng của mẹ. Gương mặt nhóc con vẫn xinh như thiên thần, chỉ là đôi mắt đã khép hờ, môi khẽ mở, không một lời gọi mẹ, không một tiếng khóc.

" CHARSIN... CHARSIN ƠI...mở mắt nhìn mẹ đi con...con nhìn mẹ đi..."  Ling gào lên, từng tiếng như xé nát không khí, xé rách cả cõi lòng Orm đang lao tới.

Orm sà xuống cạnh vợ, cánh tay Orm chạm vào người nhóc con thì giật bắn lên như bị bỏng.

" Để chị bế...chị bế con..."

Orm nghẹn đặc. Orm đón lấy con từ tay Ling, ôm chặt như thể chỉ cần siết mạnh thêm một chút nữa, trái tim nhỏ ấy sẽ đập trở lại.

Chiếc xe lao đi như điên trong đêm tối. Người tài xế gây ra tai nạn đạp ga không ngơi nghỉ, đèn pha cắt vào màn đêm.

" Con không sao... không sao đâu... sắp tới rồi mà, đúng không chị? "

" Bác sĩ giỏi lắm mà..."

" Thằng bé mới đau bụng, còn mạnh mẽ vượt qua được... Charsin ngoan mà... con sẽ tỉnh lại mà..."

Orm không dám đáp, hàm răng cắn chặt như cố ngăn cơn gào thét đang trào lên trong cổ họng.

_________

" Khi cuộc đời cho bạn quả quýt..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com