36. Tiểu tam trong bệnh viện
# Note: Gửi đến những bạn đã đọc chương 36 " Tìm con nơi đâu..." vào tối hôm qua. Đáng lẽ nội dung truyện là như vậy thật và sẽ không thay đổi nữa, mình lấy cảm hứng từ 1 phân cảnh của bộ phim " Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". Nhưng sau khi viết xong-up xong, tối đó đọc cmt của các bạn, và chính bản thân mình cũng không thoát được khỏi truyện do chính tay mình viết ra, vì thấy thương và tội nghiệp Charsin quá. Nên đó cũng là lý do có chương này, chương này thay thế cho chương tối qua nhé!
___________
Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bệch của hành lang bệnh viện, không khí đặc quánh, đặc đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề và rít rắc như bị giam trong lớp khói vô hình. Ling ngồi thụp xuống băng ghế lạnh ngắt, đầu gục vào hai bàn tay run rẩy, bàn tay vẫn còn dính chút máu đã khô lại...
Orm đứng tựa vào tường, một tay che mặt, tay kia siết chặt chiếc xe mà con trai vẫn cầm khi nãy. Đôi mắt Orm trống rỗng, không nhắm lại, không chớp, chỉ như kẻ đang mộng du giữa cơn ác mộng mà không sao tỉnh nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng. Từng tiếng bước chân vọng lại, khô khốc và lẻ loi.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Bác sĩ trưởng khoa hồi sức bước ra, ông gỡ khẩu trang, tháo kính.
" Chị là phụ huynh của bệnh nhi Charsin?"
Orm lao đến, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập:
" Bác sĩ... con tôi sao rồi?"
Vị bác sĩ đặt tay lên vai Orm, giọng trầm nhưng dịu lại:
" Chị bình tĩnh đã."
" Tin tốt là bé đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã kiểm tra hình ảnh CT và chụp X-quang. Bé có chấn thương sọ não nhẹ, không phát hiện xuất huyết nội sọ hay phù não nghiêm trọng. Tuy nhiên..."
Ông ngừng lại một nhịp ngắn, giọng trở nên chuyên môn hơn:
" Bé bị gãy xương cánh tay trái và xương đùi phải. Cả hai vị trí đều là gãy kín, không có tổn thương phần mềm sâu hay biến dạng mạch máu."
" Nhưng do bé còn nhỏ, chúng tôi sẽ cần phẫu thuật cố định bằng nẹp hoặc đinh nội tủy chuyên dụng cho nhi khoa để đảm bảo quá trình liền xương diễn ra đúng cách."
Orm khựng lại, thở hắt ra một hơi dài, cố nuốt cảm xúc đang dâng trào:
" Phải mổ sao bác sĩ? Mổ ngay à?"
Bác sĩ gật đầu:
" Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay trong hôm nay để cố định xương. Sau đó, bé sẽ cần nằm viện ít nhất 3–4 tuần để theo dõi hậu phẫu và bắt đầu tập vận động nhẹ nhàng."
" Riêng việc hồi phục hoàn toàn chức năng tay và chân có thể mất từ 2–3 tháng. Bé sẽ cần tập vật lý trị liệu sau khi xuất viện."
Ông dừng lại, ánh mắt dịu hơn khi nhìn người ba đang lo lắng đến nghẹn lời:
" Tin tốt là trẻ nhỏ có tốc độ phục hồi nhanh hơn người lớn rất nhiều. Nếu được chăm sóc và tập luyện đúng cách, khả năng hồi phục hoàn toàn là rất cao. Nhưng thời gian tới, bé sẽ cần rất nhiều sự kiên nhẫn và đồng hành của gia đình."
Orm gật đầu, siết chặt tay mình lại, miệng run run:
" Cảm ơn bác sĩ..."
********
Ở dãy ghế nhựa lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, Ling ngồi cúi đầu, hai tay siết chặt chiếc khẩu trang đã nhàu nhĩ trong lòng bàn tay. Đôi mắt đỏ hoe, vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể mọi âm thanh xung quanh đều bị nuốt chửng vào một khoảng lặng tê tái. Từ lúc bác sĩ bước ra báo tin con được cứu, Ling vẫn chưa thốt lên một lời nào. Chỉ ngồi đó, thở nặng nề, ánh mắt rỗng như không còn tin vào điều gì nữa.
Orm bước đến, khẽ ngồi xuống bên cạnh. Orm không nói gì ngay. Chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy vai vợ, đầu tựa nhẹ vào trán Ling như cách những người từng đi qua sóng gió tìm hơi ấm từ nhau.
" Em à..." giọng Orm thấp, trầm, run nhẹ như gió chiều mơn man
" Con trai mình được cứu rồi. Bác sĩ nói con sẽ khỏe lại. Không nhanh, nhưng chắc chắn..."
Ling mím môi, đôi vai run lên. Ling không khóc nữa, nhưng lại đau đến mức không thể rơi nước mắt.
Orm đưa tay xuống, khẽ đặt lên bụng Ling – nơi một sinh linh nhỏ đang lớn dần trong lặng lẽ. Ngón tay Orm dịu dàng miết nhẹ như vỗ về, như nhắc nhở.
" Con mình vẫn đang ở đây... bé đang đợi em bình tĩnh lại, để tiếp tục mạnh mẽ cùng cả nhà mình. Em không được gục ngã đâu, nghe chị nói không?" Orm thì thầm, giọng đầy tha thiết.
Ling khẽ rùng mình. Đôi tay run rẩy đặt lên bàn tay chồng đang đặt trên bụng mình. Ling mím môi, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má, không phải vì hoảng loạn, mà vì Ling vẫn còn thứ để giữ chặt trong đời này, là đứa con đang nằm trong phòng mổ kia... và là đứa bé vẫn đang đạp khẽ trong bụng mẹ.
Orm ôm lấy Ling chặt hơn, thì thầm như một lời hứa:
" Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua..."
___________
Thời gian như chậm lại trong từng nhịp thở. Sau bao giờ khắc căng thẳng, thấp thỏm bên ngoài phòng mổ, cuối cùng, cánh cửa trắng cũng mở ra. Bác sĩ ra hiệu mọi việc đã hoàn tất, chỉ cần thêm thời gian theo dõi hậu phẫu. Orm và Ling không nói được lời nào, chỉ nắm chặt tay nhau đến mức bàn tay lạnh ngắt vì hồi hộp cũng như có chút sức sống trở lại.
Trên chiếc giường trắng. Bé Charsin nằm ngoan, gương mặt nhỏ nhắn và tái nhợt nhưng vẫn vẹn nguyên nét ngây thơ. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong khẽ rung như vẫn còn trong giấc mơ. Trán con băng gạc trắng, tay trái và chân phải đều được nẹp cố định do chấn thương. Cơ thể gầy gò trong bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình. Dù mang đầy thương tích, bé vẫn còn sống, còn nằm đó, và với Orm và Ling – đó là điều quý giá nhất, là phép màu giữa giông bão.
Orm và Ling đứng bên giường, không ai dám lên tiếng đầu tiên. Orm khẽ siết vai em, để rồi cả hai cùng cúi xuống nhìn gương mặt con, bình yên, ngọt ngào....
Ling vươn tay, bàn tay run rẩy đặt nhẹ lên má con. Mọi cảm xúc nghẹn lại nơi lồng ngực, như chỉ một tiếng nấc thôi, mọi thứ sẽ vỡ òa.
" Con ngủ ngon rồi..." Ling thì thầm, như sợ làm phiền giấc mơ của bé
" Ba mẹ ở đây rồi... con không phải sợ gì nữa..."
********
[Chỉ mới chiều qua thôi, Ling cắt ngò bỏ vào canh thì bị đứt tay, Orm thì loay hoay với chiếc áo sơ mi bị sức mất một chiếc cúc, còn Charsin lại hớn hở ăn cơm thật nhiều, bảo rằng con ăn bù cho buổi tối để tối khỏi ăn... Những chuyện vụn vặt ấy, giờ nghĩ lại, sao bỗng hóa thành những điềm gở, những tín hiệu nhỏ nhoi mà số phận đã lặng lẽ thì thầm...]
________________________________________________________________________________
Khoảng 2-3 ngày sau ca phẫu thuật, Charsin vẫn chủ yếu nằm mê man, cơ thể dường như vẫn chưa kịp hồi phục sau chấn thương. Trong suốt thời gian đó, Charsin hoàn toàn được nuôi dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch để duy trì chức năng sống.
Đến hôm nay, khi bé đã tỉnh táo hơn, các chỉ số sinh tồn ổn định, bác sĩ mới cho phép bắt đầu chế độ ăn đường miệng nhẹ. Đây là bước chuyển quan trọng, cho thấy cơ thể Charsin đang dần hồi phục, tuy còn yếu nhưng đã có thể tiếp nhận dưỡng chất một cách tự nhiên hơn.
________
Phòng bệnh.
Ling ngồi cạnh giường, mái tóc búi vội, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng. Orm đã rời đi từ sớm vì công việc đột xuất mà chỉ Orm mới có thể xử lý, Orm hứa trưa sẽ ghé lại thăm con.
Charsin nằm nghiêng người về phía mẹ, cánh tay còn nẹp được kê gối cẩn thận. Từng động tác của bé chậm chạp, mỗi lần xoay mình đều khiến Ling thót tim mà nhẹ nhàng hỏi nhỏ.
" Còn đau không con?"
Charin chỉ khẽ gật đầu, rồi lại lắc, rồi mím môi cố ăn tiếp.
Miệng con múc từng muỗng cháo loãng, vừa ăn vừa nhăn mặt. Cái thìa được Ling đưa chậm rãi, sợ con bị sặc. Mỗi lần nuốt xuống, Charsin lại nhíu mày, rồi ngước lên hỏi tía lia với giọng khản đặc:
" Ba đâu rồi mẹ...?"
" Ba bận việc rồi, trưa ba sẽ ghé thăm con"
" Chị hai có đem đồ chơi cho con không mẹ?"
" Chị hai đi học, chiều ông bà nội với chị hai mới qua"
" Con ăn xong mẹ cho chơi siêu nhân nha..."
Những câu hỏi không dứt khiến tim Ling vừa mềm lại vừa thắt. Em lau khoé miệng con, thì thầm dỗ dành như ru:
" Ừa...con ráng ăn, ăn xong rồi uống thêm sữa, để mau khoẻ còn chơi siêu nhân nghen..."
Bé ngoan ngoãn gật đầu, ráng mở miệng ăn thêm vài muỗng. Mỗi lần con nhăn mặt, Ling lại cúi xuống nhìn kỹ, khẽ vuốt trán hỏi:
" Chỗ đó đau hả con?"
Rồi Ling thở dài nhẹ khi thấy thằng bé lắc đầu.
_________
Charsin đã ngủ say. Orm bước vào, trên tay là túi đồ ăn cùng một con siêu nhân và chiếc xe nhỏ mà Charsin đã chọn ở trung tâm thương mại hôm trước. Orm đặt mọi thứ xuống bàn, ánh mắt nhìn con trai đang ngủ một cách âu yếm, rồi quay sang Ling.
" Con ăn được nhiều không em? Con có khóc vì đau không?" Orm nhẹ nhàng hỏi, giọng trầm ấm, đượm tình yêu và sự lo lắng.
Ling ngước lên, nở một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy sự kiên cường, rồi trả lời.
" Con ăn được hơn nửa bát, với uống thêm được một hộp sữa nữa."
" Charsin mạnh mẽ lắm, có đau nhưng chỉ mím môi chịu đựng chứ không khóc."
Orm gật đầu, mắt không rời khỏi Ling, cảm giác như mọi nỗi lo lắng đều được truyền tải trong câu trả lời của em. Orm bày đồ ăn ra bàn, từ từ dọn những món ăn đã chuẩn bị cho cả hai.
Trước khi ngồi xuống ăn, Orm không quên lấy cây lược trong túi đồ dùng, bước đến gần Ling. Orm nhẹ nhàng chải tóc cho em, những động tác thật chậm rãi, điềm tĩnh. Mái tóc Ling xoã dài, vẫn chưa kịp gọn gàng sau những đêm thức trắng chăm sóc con, giờ đây được buộc lại một cách gọn gàng và chỉn chu trong tay chị.
" Xong rồi, mình ăn thôi " Orm khẽ cười, rồi buộc gọn tóc em lại, như một cách chăm sóc tỉ mỉ, ân cần.
" À...Chị có mua trái cây gọt sẵn, và sữa cho em với Charsin"
Orm đặt tay lên bụng Ling, ánh mắt dịu dàng nhìn em, trong khi ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống, làm cho không gian thêm phần ấm áp.
" Em ráng ăn nhiều chút cho có sức nghe"
" Mình còn một đứa con nữa đó" Orm nhắc nhở, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trìu mến.
Ling nhìn vào mắt Orm, trong ánh mắt ấy có sự an tâm và yêu thương
Cả hai ngồi xuống bên nhau, ăn uống trong sự lặng lẽ, nhưng những gì họ trao nhau không chỉ là bữa cơm, mà là một niềm hy vọng, một tình yêu vô bờ bến dành cho nhau và cho những điều quý giá nhất trong cuộc sống này.
___________
Bé Charsin ngồi tựa lưng vào gối, dùng một tay điều khiển siêu nhân bay lượn trên chiếc giường trắng tinh. Gương mặt con rạng rỡ như chưa từng biết đến nỗi đau, ánh mắt long lanh đầy phấn khích mỗi khi món đồ chơi trên tay "nhào lộn" qua không trung rồi đáp xuống bắp tay ba.
" Siêu nhân tấn công!" Charsin nói to rồi để con siêu nhân đập vào vai Orm.
" Áaaa... ba trúng đạn rồi!" Orm giả vờ bị đánh trúng, gục xuống giường một cách kịch tính.
Tiếng cười khanh khách của Charsin vang lên giòn tan, làm dịu hết mọi u sầu trong lòng Ling. Em ngồi bên cạnh, tay vén nhẹ sợi tóc con, ánh mắt đong đầy tình yêu thương không nói thành lời.
Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Ông bà Korn bước vào, tay xách giỏ trái cây và vài món đồ ăn vặt, theo sau là Charsiu và một cô gái trẻ lạ mặt.
Ling thấy ba mẹ chồng liền lên tiếng:
" Ông bà nội với chị hai tới rồi kìa con"
Vừa thấy Charsiu, Charsin reo lên:
" A...Chị hai! Chị hai tới đây chơi với em nè!"
Charsiu chạy đến, trèo lên ghế, rồi cẩn thận trèo tiếp lên giường ngồi cạnh em, ôm lấy em một cách dịu dàng như thể em trai là viên pha lê dễ vỡ. Ông bà cũng rưng rưng nước mắt khi thấy cháu nội vẫn cười nói, hỏi han cháu từng chút:
" Chị hai nhớ em lắm"
" Con có ăn được không? Còn đau nhiều không Charsin?"
" Dạ không đau nữa, con có siêu nhân nè!" Charsin giơ món đồ chơi lên khoe, mắt rạng rỡ như ánh hoàng hôn ngoài kia.
Orm lúc này vì đang ngồi quay lưng ra cửa nên không thấy ai đi vào. Khi ông bà đang tiến đến gần giường, Orm đứng dậy, nhích sang bên nhường chỗ cho cha mẹ, Orm lùi người ra phía sau và vô tình chạm mặt cô gái lạ đứng sau lưng mình.
Khoảnh khắc ấy bất ngờ đến nỗi cả hai đều khựng lại. Cô gái đứng đó với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen buộc gọn sau gáy, khuôn mặt thanh tú ánh lên vẻ lúng túng, e thẹn khi lỡ va chạm mặt với Orm.
Orm hơi khựng lại, rồi lịch sự cúi đầu:
" À... xin lỗi cô, nãy giờ cô không lên tiếng nên tôi không biết có người đứng ở đây"
Cô gái cũng vội cúi đầu đáp lễ, giọng nhỏ nhẹ:
" Dạ... không sao đâu ạ"
Orm hơi ngạc nhiên, liền quay sang hỏi nhỏ ba mẹ:
" Cô này là ai vậy ba mẹ?"
Bà Korn mỉm cười hiền từ:
" À, là người nuôi bệnh mà ba mẹ thuê đấy."
" Mẹ thấy Ling đang mang thai, sợ con bé không kham nổi hết nên thuê người phụ chăm vài bữa"
Orm đứng đó. Không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ khẽ mím môi rồi bước chầm chậm lại phía nơi Ling đang ngồi. Orm ngồi xuống cạnh em, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay gầy gò của vợ, ghé tai thì thầm, giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
" Em thấy sao? Chị thấy cũng hợp lý. Nhưng nếu em không thoải mái, mình từ chối cũng được."
Ling không trả lời ngay. Ling nhìn sang Orm, nhìn ánh mắt đang thành thật lắng nghe mình, rồi quay về phía con trai đang hí hoáy chơi với chị hai, tay kia vẫn cố cử động nhẹ vì cơ thể còn đau. Rồi tiếp, Ling nhìn cả bố mẹ chồng, họ vẫn đứng đó, ánh mắt đầy lo lắng cho con, cho cháu.
Ling thở khẽ. Người em xanh xao, sắc mặt đã phờ phạc sau nhiều ngày không ngủ tròn giấc. Cái bụng bầu chưa lớn nhiều, nhưng cũng đã khiến Ling bắt đầu thấm mệt.
Trong lòng Ling là một cuộc giằng co. Lý trí mách bảo rằng nên đồng ý, vì ông bà thương con, thương cháu, sợ em quá sức.
Nhưng trái tim thì không yên...
Một cô gái lạ, trẻ, ngoan, xinh xắn, đứng trong căn phòng bệnh có chồng và con mình.
[" Ánh mắt con bé kia nhìn Orm sao mà..."]
Ling nghĩ, mắt cụp xuống, môi cắn nhẹ nhưng rồi Ling lại trách mình.
[' Mình đang nghĩ nhiều quá. Đây là bệnh viện. Mình là vợ, mình có con, còn một đứa nữa trong bụng. Sao phải so đo?"]
Ling ngước lên nhìn Orm, giọng nhỏ và khàn đi vì kiệt sức:
" Uhm... vậy để người ta phụ một thời gian cũng được"
Orm nắm tay Ling chặt hơn, hôn nhẹ lên má em.
" Uhm, chứ chị thấy em vậy chị xót quá"
_______________________________________________________________________________
Những công việc Lan phụ trách khi ở nuôi Charsin như: Dọn phòng, lau người, lau mặt cho Charsin. Giặt quần áo, mền gối sạch sẽ. Hỗ trợ ăn uống như pha sữa, mua đồ ăn, rửa ly, chén bát.....v.v
********
Trong gian phòng bệnh yên ắng, chỉ vang lên tiếng thìa chạm nhẹ vào thành chén cháo và giọng thì thầm của Ling đang dỗ con:
" Ngoan nào, ăn thêm miếng nữa rồi chơi siêu nhân với baba nhé..."
Charsin ngồi ngoan, môi mím chặt như đang nỗ lực hoàn thành "nhiệm vụ vĩ đại" của một chiến binh nhỏ tuổi.
Orm đang khéo léo gọt trái cây, từng lát táo mỏng đều như cánh quạt, ánh dao lấp loáng dưới ánh đèn bệnh viện. Mỗi cử chỉ đều chậm rãi, cẩn trọng, như thể việc chuẩn bị trái cây cho vợ con cũng là một nghi thức thiêng liêng. Orm muốn tự tay lo mọi điều nhỏ nhặt nhất cho gia đình mình, dù chỉ là lát táo, miếng cam.
Lan từ phía sau bước đến, tay cầm chiếc khay inox với hộp sữa nhỏ và khăn ấm cho Charsin. Lúc đến gần, cô khẽ gọi:
" Chị Ling ơi, em để sữa với khăn ở đây nha"
Nhưng đúng lúc đó, Orm cũng vừa đứng dậy, định quay sang lấy khăn giấy. Cú xoay người bất ngờ khiến cả hai vô tình đối mặt. Lan sững người nửa giây, bàn tay cầm khay khẽ rung. Lan lúng túng cúi đầu:
" Dạ em...xin lỗi, em không để ý..."
Orm khẽ gật đầu, lịch sự bước lùi lại nửa bước, giọng trầm nhưng nhẹ:
" Không sao"
Ánh mắt họ chỉ lướt qua nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi , nhưng đủ để sự bối rối hiện rõ trong ánh nhìn Lan, đôi má cô ửng đỏ, tay lập cập đặt khay xuống bàn rồi nhanh chóng lui về phía sau.
Tất cả những điều ấy, chẳng thoát khỏi tầm mắt của Ling. Ling liếc nhẹ, không nói gì, chỉ đưa tay lau khóe miệng cho Charsin và tiếp tục đút con ăn.
__________
Lan không phải người không hiểu chuyện. Cô thừa biết Orm đã có gia đình, một người vợ dịu dàng, đang mang thai, và một đứa con trai ngoan ngoãn đang nằm điều trị trên giường bệnh. Cô nhìn thấy hạnh phúc của họ mỗi ngày, thấy ánh mắt Orm khi nhìn Ling, thấy cả cách Orm kiên nhẫn đút từng miếng cháo, lau từng vết sữa đổ cho con...
Nhưng cũng chính từ những điều ấy, trái tim Lan bắt đầu rối loạn.
Cô không cố ý, cũng không hề mưu toan. Chỉ là Orm quá đẹp trong mắt một cô gái chưa từng được ai đối xử dịu dàng. Orm cao lớn, lịch lãm, giọng nói trầm ấm, đôi khi chỉ cần bước ngang qua đã khiến Lan đứng tim. Mỗi lần Orm nói "cảm ơn em", hay nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi khi vô tình chạm phải, Lan lại không thể không thấy trái tim mình rung lên, thứ cảm xúc đến rất tự nhiên, không kìm nén được.
Trong mắt một cô gái bình thường, lớn lên không có nhiều điều kiện, mỗi ngày làm việc bên giường bệnh đầy lo toan, một người như Orm là ánh sáng giữa những mảng xám của cuộc đời.
Lan chưa từng mong cầu điều gì vượt quá giới hạn. Cô chưa từng có ý chen vào hạnh phúc của ai. Nhưng con tim, đôi khi không nghe lời lý trí. Nó cứ khẽ nhói mỗi lần bắt gặp ánh mắt Orm nhìn Ling dịu dàng đến thế. Nó cứ lặng lẽ rung lên mỗi lần vai áo Orm sượt qua mình trong khoảnh khắc vô tình.
Lan biết là sai...nhưng cũng biết, có những điều không thể cấm lòng. Vì đâu ai chọn được người mình rung động.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com