Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Đánh ghen

[1 tuần trôi qua]

Charsin ngồi tựa vào gối mềm, hai mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ. Orm ngồi mé mé trên mép giường, tay nâng ly sữa nhỏ lên miệng con trai, giọng dịu dàng như ru:

" Con uống thêm một ngụm nữa thôi là được chơi siêu nhân rồi"

Charsin chu miệng uống một hơi, rồi bất chợt khục khặc ho. Tiếng ho của con trẻ vang lên đột ngột, và một dòng sữa nhỏ phụt ra, bắn thẳng vào ngực áo sơ mi trắng của Orm, để lại một vệt ướt loang lổ giữa lồng ngực.

" Ôi...!!" Orm hơi giật mình, nhưng rồi bật cười ngay sau đó

" Con trai ba mạnh ghê ha, mới ho có một cái mà bắn trúng tim ba luôn rồi nè"

Lan đang gấp đồ bên bàn cạnh đó nghe thấy liền vội bước đến. Cô nhanh tay lấy chiếc khăn nhỏ vẫn thường lau miệng cho Charsin, ngập ngừng nói:

" Để em lau cho chị..."

Tay Lan vươn ra, chỉ cách Orm một khoảng rất ngắn. Ánh mắt cô hơi lúng túng, chân mày nhíu lại như không biết mình nên tiến thêm một chút nữa hay dừng lại. Nhưng trước khi ngón tay kịp chạm vào lớp vải áo của Orm, thì giọng Orm vang lên, dứt khoát mà vẫn giữ sự mềm mỏng:

" Lau cho Charsin đi, thằng bé còn ho kìa"

Lan khựng lại, rồi vội quay đầu đi, che giấu chút bối rối trong ánh mắt. Orm thì cúi xuống, lấy tay áo còn khô chùi sơ phần sữa bám vào cằm con trai, chẳng buồn để tâm đến vết ướt trên áo mình.

Đúng lúc ấy, Ling từ nhà vệ sinh bước ra, vừa lau tay vừa ngẩng đầu nhìn thấy trọn cảnh tượng kia, vệt sữa loang trên áo chồng mình, chiếc khăn còn nằm trong tay Lan, và nét ngượng ngùng chưa kịp tan trên khuôn mặt cô gái ấy.

Ling đứng lặng vài giây. 

Rồi bước tới, từng bước chậm rãi vang lên khe khẽ trên sàn gạch lạnh, như cắt ngang không gian vốn đang lặng im trong căn phòng bệnh. Tay Ling cầm theo một tờ khăn giấy, ánh mắt không đảo quanh, cũng chẳng vội vã, mà chỉ duy nhất hướng về phía Orm đang ngồi bên giường.

Ling không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt tay lên ngực áo Orm, rồi thong thả lau đi vết sữa, từng cái miết đều đều, nhẹ nhàng như đang xoa dịu cả những gì mệt mỏi mà chị đang gánh lấy. 

Orm thấy Ling. Ánh mắt dịu lại như mặt hồ gặp gió chiều, Orm chỉ khẽ cười, nụ cười mà chỉ dành riêng cho em. Tay Orm giơ lên, lùa nhẹ vào tóc em, vuốt xuống như một thói quen từ lâu đã trở thành bản năng.

" Em mệt không? Con trong bụng có quấy em không?" Orm hỏi bằng giọng thấp và ấm, như thể thế giới ngoài kia không tồn tại, như thể chỉ còn hai người họ trong căn phòng này.

" Dạ hong, nay con ngoan lắm"

Lau xong, Ling gấp lại tờ khăn giấy đã thấm sữa, đặt nhẹ lên bàn gần đó. Động tác chậm rãi, đoan trang như mọi khi, nhưng ánh mắt thì đã chuyển hướng, không còn chỉ dừng ở vệt ướt trên áo Orm nữa.

Ling khẽ liếc sang Lan.

Ánh mắt ấy không gay gắt, không dữ dội, nhưng lại sắc như sợi chỉ mảnh rạch qua lớp lụa mỏng, đủ để một người biết mình đang đứng sai chỗ phải rợn lên một nhịp.

Lan vẫn đứng đó, hai tay nắm hờ trước bụng, vai hơi cứng lại, gương mặt cúi thấp, cố tránh cái nhìn vừa điềm tĩnh vừa rành rẽ kia...cô không dám ngẩng đầu lên

Vì chỉ một cái liếc nhẹ của Ling—không cần lời nào, không cần ám chỉ bóng gió—cũng đủ nói lên tất cả: Đây là chồng tôi, đây là gia đình tôi, xin cô tự trọng đừng vượt qua giới hạn.

__________

[1 tuần nữa]

Trong phòng bệnh.

Tô cháo vừa được Orm thổi cho bớt nóng, còn đang đút dở thì Charsin cười khoái chí, tay ôm con siêu nhân mới ba tặng, bất cẩn quơ tay trúng tô cháo. Tất cả diễn ra trong tích tắc, tô cháo lật úp, chất lỏng ấm nóng hất ngược vào phần bụng và ngực Orm, bắn cả lên áo sơ mi mỏng.

" Ba...ba ơi! Con...con xin lỗi, con không cố ý..."  Charsin hoảng hốt, gương mặt méo xệch, cặp mắt tròn xoe hoe đỏ nhìn ba, như thể sợ sẽ bị mắng thật to.

Orm giật mình nhưng không quát, chỉ lắc đầu nhẹ rồi bật cười trấn an con.

" Ba không sao"

" Nhưng siêu nhân gì mà dở ẹc vậy, làm đổ cháo tùm lum rồi nè" 

Orm vừa nói vừa đưa tay cởi luôn chiếc áo ướt dính lên người, từng nút áo bung ra nhanh gọn, để lộ phần thân trên rắn rỏi với những múi cơ gọn gàng, trên ngực còn có hình xăm màu mực chìm nổi tinh tế, sắc nét đến mức khiến ánh mắt người khác không thể không dừng lại.

Ling vừa nhanh tay lau vết cháo đổ trên giường vừa liếc sang Orm, giọng dịu nhưng không thiếu uy:

" Charsin, bệnh thì bệnh, nhưng làm sai vẫn phải biết rút kinh nghiệm, nghe chưa?"

" Không được nghịch lung tung nữa, cháo nóng đổ lên người là nguy hiểm lắm."

" Dạ mẹ..."

Charsin gật đầu ngoan ngoãn, biết mẹ đang nghiêm. Orm xoa đầu con, rồi ngồi xuống mép giường, nửa thân trên để trần vẫn chưa vội thay áo.

Lan cũng bước tới giúp, lau phần chân giường dính cháo, nhưng động tác có phần chậm chạp bất thường. Ánh mắt cô ta lén liếc lên và rồi không rời khỏi hình xăm sắc lạnh và làn da rám khỏe khoắn của Orm. Gò má cô đỏ lên, ánh mắt lúng túng, tay cầm khăn mà như quên mất mình đang làm gì.

Ling không cần nhìn lâu—chỉ cần một giây, cũng đủ bắt được ánh nhìn kia. Một tia liếc khẽ, nhưng lạnh và chuẩn xác như lưỡi dao mỏng, cắt đôi khoảng không giữa ba người.

Lan giật mình, tay luống cuống lùi lại, miệng mím chặt. Không ai nói một lời, nhưng sức nóng trong căn phòng lúc này chẳng phải vì cháo, mà là bởi một thứ cảm xúc vô hình, khiến không khí đặc quánh lại như sắp vỡ.

Còn Orm vẫn mải lau cho con, chẳng hề hay biết rằng đằng sau lưng mình, một vở kịch lặng lẽ đã bắt đầu chuyển cảnh.

Ling từ tốn đứng dậy, đi đến túi đồ xếp gọn trong góc phòng, lấy ra một chiếc áo thun rộng màu trắng đơn giản của mình. Em quay lại, chìa chiếc áo cho Orm, giọng nhẹ tênh:

" Chị mặc đỡ áo của em đi"

Orm nhìn chiếc áo nhỏ hơn khổ người mình một chút, Orm bật cười, nụ cười vừa ấm vừa có chút trẻ con:

" Vợ dễ thương ghê"

Orm đưa tay nhận lấy chiếc áo, còn cố tình cọ nhẹ vào tay Ling, ánh mắt tinh nghịch không giấu diếm. Rồi không chút do dự, Orm mặc luôn chiếc áo thun đó.

Áo hơi chật một chút, phần vai và ngực ôm lấy thân người Orm, nhưng Orm lại chẳng để tâm,  vừa mặc vừa nói:

" Mặc áo của vợ vô là thấy ấm người liền á ta"

Ling liếc Orm, môi khẽ cong lên, không nói gì thêm.

Còn Lan đứng bên, dù vẫn cúi mặt lau dọn, nhưng từng lời từng động tác ấy của hai vợ chồng họ, đều như từng mũi kim thêu sâu thêm vào lòng cô thứ cảm xúc không tên.

_____________

[1 ngày khác]

Căn phòng bệnh chìm trong khoảng lặng, vì nhân vật chính-Charsin đã ngủ say, tay nhỏ ôm chặt con siêu nhân sờn màu, gò má đỏ ửng vì cơn sốt đêm qua vừa hạ.

Ling khẽ bước lại ngồi vào lòng Orm nơi chiếc sofa nhỏ kê sát tường. Orm lập tức choàng tay ôm trọn vòng eo của em vào lòng mình, cằm tì nhẹ lên vai, tay khẽ xoa bụng dưới như một thói quen dịu dàng.

Ling im lặng một lúc lâu, rồi cất tiếng, rất khẽ.

" Hay...mình cho Lan nghỉ được đi chị. Một mình em lo cho con được rồi."

Orm hơi nhíu mày, vẫn không rời tay khỏi eo em, giọng dịu nhưng rõ ràng:

" Sao vậy em?"

" Chị thấy em đâu có khoẻ hẳn?"

" Rồi lúc nghén, mệt, Charsin thì đâu có yên, ăn uống thì phải nịnh, giặt đồ toàn giặt tay...tùm lum tùm la thứ hết"

" Cả ngày chị vào với mẹ con được có mấy tiếng thôi rồi phải đi rồi"

" Một mình em sao xuể?"

Ling không trả lời. Em cúi đầu, tay siết vạt áo thun của Orm, như thể không biết bắt đầu từ đâu. Mắt nhìn mông lung về phía con trai, tiếng máy điều hoà kêu khẽ trong phòng làm không khí thêm nén chặt.

" Có chuyện gì hả? Em nói cho chị nghe đi?"  Orm nghiêng đầu nhìn Ling, hỏi thêm lần nữa, giọng nhẹ nhàng như mật rót vào tai.

" Lan khó chịu với con mình hả em ?"

Ling định nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Ling đâu thể thốt ra cái lý do nghe vừa mơ hồ vừa trẻ con như:

[" Em không thích ánh mắt cô ta nhìn chị"]

Rồi Orm sẽ bảo Ling nghĩ nhiều, ghen tuông vớ vẩn, lại làm không khí trong nhà thêm căng thẳng.

Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên.

Lan bước vào, tay xách theo túi thức ăn và trái cây tươi. Cô thoáng khựng lại khi thấy Orm đang ôm Ling sát trong lòng, hai người như một bức tranh yên bình không thể chen vào. Một tia gì đó loé lên trong mắt Lan, rồi vụt tắt nhanh như cách cô khẽ cụp mi, giọng cố giữ bình thản:

" Em mua được cháo gà như chị dặn nè. Còn có cam với nước mía luôn."

Lan đặt túi lên bàn, lùi nhẹ một bước, cố gắng làm mình vô hình, nhưng trong lòng như có một đốm lửa nhỏ âm ỉ thiêu. Orm khẽ gật đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Ling, chưa buông ra.

" Mình ăn ha, chị đói bụng quá rồi. Để một hồi Charsin thức là mình ăn không yên đâu"

" Dạ..."

Còn Ling, dù không nói gì thêm, nhưng trong khoảnh khắc ấy, em biết mình vừa đánh mất cơ hội để lên tiếng. Và từ sâu trong mắt em, có một vệt buồn lặng lẽ trôi qua.

_________

[1 ngày nọ]

Căn phòng bệnh sáng nay yên tĩnh lạ thường. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, in vệt dài dịu nhẹ trên nền gạch men. Charsin nằm ngoan trên giường, tay còn ôm siêu xe, mắt lơ mơ, chẳng nói chẳng cười như mọi khi vì hơi sốt nhẹ. Ling sáng nay bận đi khám thai, Orm muốn đi cùng em, nhưng Charsin dễ gì chịu ba mẹ đi mà bỏ nhóc một mình với cô Lan.

Thế nên trong phòng bây giờ chỉ có Orm, Charsin và Lan.

Orm đứng chỗ bàn nhỏ ở góc phòng, đang lặng lẽ bóc vỏ cam chuẩn bị phần trái cây cho con trai thức dậy có mà ăn. Ánh nắng xiên qua kính, chiếu lên vai Orm, làm bắp tay lộ rõ từng đường gân rắn rỏi, dáng vẻ khiến người ta không thể không liếc nhìn lần hai.

Lan lau tay bằng khăn khô, bước lại gần, ánh mắt vô thức dừng lại ở bóng lưng Orm. Một giây thôi, trái tim cô lại dấy lên cơn co thắt quen thuộc , cảm giác khao khát vô lý với một người mà cô không được phép nghĩ đến.

" Để em phụ chị cho..." giọng Lan khẽ cất lên, tay đưa ra định nhận lấy chén cam từ tay Orm.

Nhưng khi tay Orm vừa xoay lại, không biết là vô tình hay do khoảng cách quá gần, bàn tay Lan chạm trúng cổ tay của Orm. Một dòng điện nhẹ như luồng lửa nhỏ chạy dọc tay Lan. Cô không buông ra, mắt ngước lên bắt gặp ánh mắt Orm.

" Xin lỗi" Orm rút tay lại, giọng bình thản nhưng ngắn gọn.

Thế nhưng Lan không lùi. Ngược lại, cô bước tới thêm nửa bước. Tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp như chính cô cũng không kiểm soát nổi bản thân mình.

" Em biết...em không nên...nhưng em không kìm được..."  giọng Lan run, đôi mắt long lanh như vừa rực sáng vừa sắp vỡ vụn. Cô chợt vươn tay, ôm lấy Orm từ phía trước, đầu chạm vào ngực, hơi ấm quá gần, mùi hương cơ thể quá rõ ràng khiến trái tim Lan như mất kiểm soát.

Orm lập tức cứng người, bàn tay theo phản xạ đẩy ra, nhưng càng đẩy Lan càng siết chặt hơn và chặt hơn nữa, Lan cất tiếng nói bằng giọng nghèn nghẹn.

" Chỉ một chút thôi...để em quên cảm giác này...một chút thôi..."

Tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng với Lan, là cả một đời xúc cảm. Trong lòng cô biết rõ, tất cả đều sai. Người đứng trước mặt Lan đã có vợ, có con, là một mái ấm trọn vẹn mà cô chẳng thể chen chân nhưng trái tim cô không nghe lời lý trí.

Orm một lần nữa dùng lực mạnh hơn dứt khoát đẩy Lan ra. Ánh mắt Orm lạnh đi, cũng có chút ngại ngần, một chút phẫn nộ và bối rối pha trộn. 

Orm quay người, thở ra một hơi dài, siết chặt tay:

" Tôi không muốn Ling buồn vì tôi. Xin em giữ tự trọng"

Lan cúi đầu, mắt cay xè, cả người run lên vì vừa thẹn vừa hối hận. Nhưng cái cảm giác được ôm lấy Orm, dù chỉ một khoảnh khắc cũng đã kịp ghi khắc quá sâu vào tim cô.

Ở đầu giường, Charsin lơ mơ mở mắt, mím môi vì cơn sốt trở lại, sự ngây thơ của con trẻ là thứ duy nhất còn giữ lại chút lý trí mong manh trong căn phòng lúc ấy.

_____________

Một buổi tối nọ. 

Căn phòng bệnh vắng lặng, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hắt lên tường những bóng đổ dài, tạo nên không gian mờ ảo. Charsin, cậu bé đang nằm trên giường bệnh, tay cầm một chiếc ô tô đồ chơi, miệng lảm nhảm hỏi mẹ đủ thứ chuyện.

" Mẹ, mẹ thấy chiếc xe mà ba mới mua cho con có đẹp hong?"

" Đẹp"

" Mẹ. Vậy mẹ có thấy nó chạy có nhanh hong?" 

Ling nhìn con trai, khẽ mỉm cười:

" Cái xe này chạy nhanh lắm, nhưng mà...dù xe có nhanh đến đâu, nó vẫn không thể chạy mãi"

" Đến một lúc, nó sẽ dừng lại, không thể chạy nữa"

" Có những thứ, dù mình muốn thế nào đi nữa, cũng không thể có được."

" Nếu nó không phải là của mình, thì dù có cố gắng, cũng sẽ không thuộc về mình."

Ling ngừng một chút, ánh mắt của Ling thoáng nhìn về phía Lan, người đang đứng gần đó, im lặng, đôi mắt chăm chú dõi theo. 

Lan biết rằng lời nói của Ling không phải dành cho con trai, mà là dành cho mình. 

Lời nói ấy, dù không trực tiếp, nhưng như một lời cảnh báo không lời.

Ling quay lại nhìn con, nhẹ nhàng xoa đầu Charsin.

" Con hiểu không? Nếu cái gì không phải là của mình, nó sẽ không bao giờ là của mình"

Ánh mắt Ling lại lướt qua Lan, người đang đứng gần đó, im lặng như thể biết rõ những gì em vừa nói. 

_____________

[ 1 ngày lâu lâu sau đó: Ngày tàn của Lan]

Căn phòng bệnh im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Charsin. Orm ngồi một mình bên sofa. Cảm giác cô đơn không tên lại bắt đầu xâm chiếm, đặc biệt là khi Ling không có mặt.

Ling hôm nay có hẹn với bác sĩ khám thai và lấy thuốc bổ để uống. Orm có đòi đi theo với Ling, nhưng Charsin dễ gì chịu, một là có mẹ Ling hoặc là có ba Orm, chứ để nhóc con một mình với Lan là nó khóc u xùm lên, dụ cỡ nào nó cũng khóc.

**********

Lan bước tới chỗ Orm ngồi, tay cầm ly nước cam. Khi Ling không có mặt, đây là cơ hội mà Lan được trò chuyện với Orm. Lan mỉm cười nhẹ nhàng đặt ly nước cam xuống.

" Chị uống nước cam đi, trông chị hơi mệt mỏi..." Lan nói, giọng nhẹ nhàng có chút e thẹn.

Orm liếc nhìn Lan, Orm chỉ khẽ lắc đầu, rồi giữ khoảng cách.

" Không cần đâu, khi nãy Ling có cho tôi uống sủi cam rồi" Orm trả lời thoải mái như bạn bè nói chuyện với nhau.

Lan không chịu dừng lại, cô ta khẽ ngồi xuống sofa-cạnh Orm, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt ấy. Cảm giác gần gũi không ngừng lấn át cô. Thực sự, cô đã cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình, nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Orm, sự khát khao lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù biết Orm không có chút cảm tình nào với mình, Lan vẫn không thể ngừng lại. Cô khẽ cúi người, ngồi gần hơn một chút, bàn tay vô tình chạm nhẹ vào tay Orm.

Sự chạm nhẹ đó không làm Orm dễ chịu hơn. Orm vội vàng rụt tay lại, ánh mắt khó chịu nhưng không nói ra. Tuy nhiên, Lan không nhận ra sự phản ứng đó, cô vẫn tiếp tục, giờ đây không thể ngăn được cảm xúc trong lòng. 

Cô rướn người lên, Orm càng lùi ra xa thì Lan càng sấn tới, càng gần như dán sát vào người Orm, đôi mắt cô lấp lánh, và môi cô hơi hé mở như thể sắp sửa chạm vào môi Orm. Cảm giác khát khao trong cô dâng lên, không thể kiềm chế nổi.

* Cạch* cánh cửa phòng đột ngột mở ra, làm mọi thứ như dừng lại trong giây lát.

Ling đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt lạnh lùng và sắc lạnh không thể che giấu. Lan giật mình, vội vàng lùi lại, tay run rẩy rút khỏi cơ thể Orm. Lan quay đi, nhưng đôi môi cô lại mím chặt vì xấu hổ. Một sự ngượng ngùng và tội lỗi bao trùm lấy cô, khiến mặt cô đỏ bừng lên, tay cô bất giác siết chặt lại.

Lan không ngờ Ling về sớm vậy, vì hôm trước Ling đi gần 1 tiếng hơn. Cũng phải thôi, lần trước Ling đi khám là đông người, hôm nay có 1 mình Ling nên mau lẹ.

Orm ngẩng đầu lên nhìn Ling, ánh mắt cũng không giấu nổi sự bối rối. Orm không thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại để cho mình rơi vào tình huống này, dù mình hoàn toàn không có tình cảm với Lan. 

Orm đứng lên vội vàng đi về phía Ling.

" Ling... Em về rồi à?" Orm lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng, không giống như những lần nói chuyện trước đây.

" Về sớm để xem phim hay !"

Ling đằng đằng sát khi đi vào, ánh mắt như nung nấu một cơn giận dữ không thể kìm nén. Khi Orm đến gần, Ling bước tới, đẩy mạnh Orm sang một bên, lách người qua rồi sải bước về phía Lan, gương mặt hầm hầm. Mỗi bước đi của Ling như một trận bão đang dần đến gần, và Orm đứng đó, chỉ biết nhìn theo, không dám cản.

Bất ngờ, không một lời cảnh báo, Ling tát mạnh vào mặt Lan. 

* Chát *

Cái bạt tay nặng nề vang lên trong không gian im lặng, và Lan, không kịp phòng bị, ngả người ra sau. Cô chưa kịp hoàn hồn thì ngay lập tức một cái tát khác lại giáng xuống bên má còn lại. 

* Chát *

Lan đau đớn, mắt nhòe đi, nhưng chỉ có thể ngẩng lên, không thể nói gì. Mọi thứ đều vụn vỡ trong cô, nước mắt tràn ra, hòa lẫn với sự nhục nhã và bất lực.

Ling nhìn Lan với ánh mắt như muốn thiêu cháy cô ta, đôi mắt không giấu nổi sự căm phẫn, đầy sự khinh bỉ. Lời Ling thốt ra như mũi tên sắc lẹm, cắm sâu vào trái tim người đối diện:

" Tôi dặn cô là chăm sóc cho con tôi ! Chứ tôi đâu có kêu cô chăm cho chồng của tôi đâu !!!"

" Cô nghĩ mình là ai?  Có tư cách gì mà muốn chen vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?"

" Hãy nhìn lại mình đi, một kẻ chẳng có gì ngoài sự tầm thường và đê tiện! Cô thật sự nghĩ tôi không biết cô thèm thuồng chồng của tôi sao ???"

Mỗi câu từ của Ling như vết dao sắc đâm thẳng vào Lan. Nỗi đau không phải chỉ đến từ cái tát, mà từ những lời chửi rủa cay đắng, đầy miệt thị.

Đột nhiên, một tiếng khóc trẻ thơ vang lên. Charsin tỉnh giấc, mắt mở to, thấy bầu không khí căng thẳng, xung quanh là những tiếng cãi vã, chửi rủa, và đau đớn. Đứa trẻ khóc to, đôi tay vươn lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm nhận rõ ràng sự hỗn loạn quanh mình.

Orm nhìn thấy con khóc, trái tim như bị xé nát. Orm vội vàng tiến tới cản Ling.

" Thôi....e..."

" CHỊ IM MIỆNG CHO EM !!!" ngay lập tức Ling quay lại, quát lớn.

Orm đứng lặng, ánh mắt đượm buồn, không dám lên tiếng, chỉ biết lại giường ngồi che tầm nhìn của Charsin và dỗ con nín. 

Ling chưa dừng lại. 

Linh nhìn Lan, ánh mắt như thiêu đốt, cơn giận trong Ling không hề vơi đi.

" Tôi đánh cô có oan không? Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi?" 

" Là do cô giả mù giả điếc, thì bây giờ đón nhận hậu quả mình gây ra đi."

Ling chỉ tay ra cửa, hét lớn:

" CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC !!!"

" Đừng bao giờ để tôi thấy bản mặt của cô thêm một lần nào nữa !!!!"

Lời cuối cùng của Ling như một cú đấm chí mạng, đẩy Lan vào sự tuyệt vọng. Không còn sức mạnh để phản kháng, Lan chỉ biết khóc nức nở, không thể nói được lời nào, tay cô run rẩy siết chặt lại. Cô nhìn Ling, nhưng trong ánh mắt ấy không còn sự thương hại nào, chỉ là một hố sâu tối tăm.

Không khí trong phòng như bị nén lại, nặng nề và nghẹt thở. Mọi thứ chỉ còn là những vết nứt không thể hàn gắn, và những cảm xúc đau đớn không thể xóa nhòa.

_________

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Lan, không gian bỗng lặng như tờ.

Ling vẫn đứng đó, hơi thở gấp gáp, ánh mắt trừng trừng vẫn còn vương nỗi giận chưa nguôi. Nhưng chỉ vài giây sau, như thể mọi sức lực vừa rời khỏi cơ thể, em khụy xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Đôi vai run lên nhè nhẹ, rồi tiếng nấc đầu tiên bật ra khỏi cổ họng, âm thanh nghẹn ngào, không thể kiềm nén.

Ling đã khóc.

Không còn là người phụ nữ kiên cường vừa lạnh lùng giáng những cái tát, lúc này đây, Ling là một người vợ, một người đàn bà đã quá mệt mỏi. Những giọt nước mắt tuôn ra không phải chỉ vì chuyện vừa rồi, mà vì vết thương cũ vừa bị xé toạc ra lần nữa.

Những ký ức của 8-9 năm về trước như thước phim tua ngược hiện về. 

Những buổi tối em ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo, đôi mắt sưng mọng vì khóc. Những lần em phát hiện Orm nhắn tin mờ ám với một cô gái khác, những lần lặng lẽ theo dõi Orm, bắt gặp Orm cười với người ta bằng ánh mắt mà lẽ ra chỉ dành cho mình. Những lần Ling đánh ghen, không phải bằng tay chân, mà bằng những câu hỏi không ai trả lời, bằng cái im lặng đáng sợ của Orm, và bằng chính trái tim rách nát của mình.

Ling tưởng tất cả đã qua. 

Tưởng sau ngần ấy năm, sau bao lần chia ly rồi tái hợp, họ đã trưởng thành và hiểu nhau hơn. Em tưởng rằng mình đã đủ bao dung để tin, đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

Nhưng hóa ra, niềm tin cũng mỏi mệt. Và trái tim Ling vẫn chưa từng lành hẳn.

Orm chậm rãi bước đến, ánh mắt anh đau đáu nhìn Ling. Trái tim Orm nhói lên khi thấy vai em run lên từng hồi, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt mệt mỏi ấy.

Orm đưa tay ra, định đặt lên vai em như một lời xin lỗi không thành tiếng. Nhưng vừa chạm khẽ, bàn tay ấy lập tức bị hất mạnh ra.

" Đừng chạm vào em !" giọng Ling vỡ vụn, nhưng trong đó là cả ngọn lửa thiêu đốt của nỗi đau và sự tủi nhục.

Orm sững người, Orm mở miệng, cố gắng lên tiếng, đôi môi mấp máy:

" Ling... chị không có..."

Nhưng chưa kịp nói hết, một bọc thuốc quăng thẳng vào ngực Orm kêu thành tiếng. Âm thanh của vỉ thuốc va vào người vang lên sắc lạnh, dội thẳng vào lòng.

" CHỊ IM ĐI" Ling quát, giọng nghẹn nhưng rắn như thép, ánh mắt em lúc này đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn sắc như dao. 

" Chị tính nói là chị và nó không có gì đúng không ?"

" Đợi tới có gì à? Đợi tới khi ôm ôm ấp ấp, hôn nhau sưng mỏ rồi mới là có gì hay sao ?"

" Ngay khoảnh khắc nó muốn hôn chị.... mà chị chỉ ngồi đó...không chịu đứng dậy... là đã có gì rồi..."

Orm cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm, Orm nhìn Ling với ánh mắt hoảng loạn và ân hận.

" Chị xin..."

" TÔI NÓI CHỊ IM MIỆNG, CHỊ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ???"

" HAY ĐỂ TÔI CẮN LƯỠI CHẾT CHỊ MỚI CHỊU IM !!! HẢAA ???"

Orm im bật, cắn răng không dám nói thêm lời nào.

Ling lau nước mắt bằng mu bàn tay, thở hắt ra như muốn tống hết uất ức trong lồng ngực, rồi lặng lẽ đi tới ôm lấy Charsin, như thể chỉ còn con là nơi duy nhất Ling có thể bám víu lúc này.

Orm đứng đó trong bất lực.

[Bây giờ Orm đã hiểu cảm giác của Ling, cảm giác muốn giải thích nhưng người ta không chịu nghe...]

______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com