4. Giáo huấn
Bà Korn kể hết cho ông Korn nghe, hai ông bà tức chết, có vợ hiền con ngoan vậy còn muốn cái gì nữa. Ông quyết không để chuyện này yên, liền gọi điện cho Orm về ngay.
Orm hứa lần hứa lượt tới tận hôm nay, gần cả tuần mới về gặp ba mẹ mình.
__________
Ông Korn ngồi chiễm chệ trên ghế, tay cầm điếu xì gà, bà Korn vào trong, để hai ba con nói chuện.
Orm về tới, ngồi cái ạch xuống ghế, còn tươi cười hỏi thăm:
" Ba dạo này khỏe không"
Ông Korn liếc nhìn đánh giá Orm: " Khỏe"
Orm uống nước xong thì vào thẳng vấn đề:
" Ba gọi kêu con về có chuyện gì không?"
Ông hít một hơi thuốc dài, từ tốn nhả khói, trầm ngâm nói:
" Mày còn thương vợ con của mày không?"
Orm nghe ba hỏi liền hiểu ông bà đã biết chuyện hai vợ chồng ly thân: " Dạ còn...."
Ông cười khinh một cái:
" Còn? Còn mà bỏ vợ bỏ con ra ngoài tìm thú vui?"
" Mày đừng nghĩ vợ mày mách lẻo, không phải vợ mà nó kể lể, mà là tao với mẹ mày ép nó nói đó"
Ông nói tiếp: " Phải chi mày còn trẻ, không vợ không con, mày chơi bời tao không nói. Đằng này, vợ con còn sờ sờ ở đó, mày làm vậy mày có nghĩ tới cảm xúc của vợ mày không?"
Orm không mở miệng được trả lời được...
"Mày nghĩ mày có thể ong bướm cả đời sao? Người phụ nữ thật lòng với mày, mày không trân trọng, rồi một ngày nào đó, con người ta không chịu nỗi nữa, không thể bao dung và tha thứ, sẽ chọn quay lưng đi. Khi đó, mày không chỉ mất một người phụ nữ đâu, mà là mất đi một gia đình"
Orm cứng họng...
" Mày có thể có hàng trăm người phụ nữ theo đuổi, nhưng thử nghĩ xem...Khi mày bệnh, ai sẽ lo lắng chạy đôn chạy đáo? Khi mày thất bại, ai sẽ ở lại bên cạnh mày? Đến khi mày trắng tay, ai sẽ nắm chặt tay mày mà không buông?"
Orm im lặng...
" Bây giờ quay đầu còn kịp. Nếu mày cứ thế này mãi, sợ đến lúc mày hối hận, mày muốn quay lại, người ta đã không còn ở đó nữa"
" Ngày mày còn nhỏ, mày té ba còn đỡ. Nhưng bây giờ mày lớn rồi, nếu mày tự đẩy gia đình mình xuống vực, ba không thể kéo lên được nữa đâu"
" Thử đặt một lần đặt mình vào vị trí của người khác. Thử nghĩ mình là chồng, mình có chịu nỗi khi vợ mình đi với người khác không? Thử mình là con, mình có chấp nhận có một người ba mà bỏ mẹ bỏ con không?"
" Còn nếu...mày không còn tình cảm nữa, thì mày li hôn đi, cho vợ mày tìm người khác, người có thể yêu thương nó, chăm sóc cho nó quãng đời còn lại. Còn Charsiu nó chọn đi theo ai là quyền của nó"
" Nếu mày chịu được cái cảnh con gái của mày, hàng ngày sống bên cha dượng hoặc mẹ kế thì làm..."
Orm ngồi trầm ngâm hai tay đan chặt vào nhau....
Ông Korn nói một tràng, rồi thất vọng đi vào nhà, bỏ Orm ngồi đừ ở đó.
Mẹ của Orm lúc này mới bước ra:
" Phụ nữ có thể chịu đựng rất nhiều, nhưng một khi đã tuyệt vọng, họ sẽ buông tay không do dự. Khi đó, con có quỳ xuống cầu xin cũng vô ích"
" Mẹ thấy trong mắt Ling còn thương con, nó kể nhưng không trách con một lời, nó luôn nhận là lỗi của nó. Nếu bây giờ con quay về, thì vẫn còn cơ hội..."
Orm im lặng không nói gì, lẳng lặng bỏ đi về.
______________________________________________________________________________
Orm từ nhà ba mẹ lái thẳng xe đến nhà. Orm không biết là mình có dừng được hay không, nhưng bây giờ, chỉ muốn được nhìn Ling nhìn Charsiu thì mới an tâm.
Orm đi đến cửa, thì nghe tiếng nói cười rộn vang trong nhà, chần chừ một chúc cũng ấn chuông.
*Đing đong đing đong* Ling ra mở cửa.
Orm nhìn Ling, Ling nhìn lại Orm, trong ánh mắt của Ling lần này tràn trề thất vọng. Orm bước vào, ngoài Charsiu ra thì trong nhà còn có vợ chồng Engfa-Charlot-con của họ và Ira. Orm nhìn lên bàn, có bánh sinh nhật có quà. Bây giờ Orm mới hiểu ánh mắt Ling dành cho mình lúc nãy là gì...Đến sinh nhật con mình mà còn không nhớ.
Orm lịch sự: " Chào mọi người"
Charlot không ưa Orm nên không đáp, Ira bình thản gật đầu chào lại.
Engfa: " Chào cậu, lâu rồi không gặp"
Orm cười nhạt: " Ừa, lâu rồi không gặp"
Charsiu thấy baba, nhưng không nhào đến như lúc trước, miệng nó kêu " Baba" nhưng vẫn ngồi trong lòng Ira múc bánh kem ăn.
Orm ngồi xuống mà lòng nặng trĩu, Orm thấy mình như kẻ dư thừa vậy. Ling bước tới, khẽ ngồi xuống cạnh Orm, rồi gọi Charsiu qua:
" Charsiu, qua đây ngồi với mẹ nè con, cho dì Ira còn ăn nữa"
Charsiu ngoan ngoãn nghe lời mẹ, tay cầm đĩa bánh kem đi qua, Ling để bé con ngồi giữa mình và Orm.
Charsiu múc một muỗng bánh kem giơ lên đúc cho Orm:
" Baba hả miệng ra đi AAAA"
Hành động của Charsiu lúc này như ngọn nến giữa đêm đông giá lạnh trong lòng Orm:
" Ngon quá"
Orm đặt Charsiu vào lòng, thơm lên tóc, lên má con:
" Baba đặt quà cho con rồi, nhưng người ta chưa giao kịp, khi nào người ta giao baba đưa cho con nha"
Charsiu gật đầu thích thú: " Dạ~~~"
Engfa Charlot & Ira nhìn bộ dạng của Orm, kèm thái độ nãy giờ, thừa biết là Orm không nhớ sinh nhật Charsiu rồi. Họ chỉ thấy thương cho Ling & cho bé con.
Ling rót cho Orm ly nước: " Chị uống miếng nước đi"
Orm cầm lấy ly nước từ trong tay Ling, vẫn là hành động ân cần ngày nào, nhưng sao ánh mắt đó...:
" Cảm ơn em"
Hai người Engfa và Ira chỉ lặng im, lâu lâu nói vài ba câu với Charsiu, hay với con của Englot, chứ không đá động tới Orm, nhưng Charlot thì không, cổ ngứa miệng.
Char: " Chị Orm đi đường chân có mỏi không?"
Orm khó hiểu nhưng vẫn đáp: " Không, chị đi xe hơi mà"
Char che miệng cười:
"Em tưởng phải mỏi lắm chứ, vì chị cứ đứng núi này trông núi nọ suốt"
Orm im bật, liếc nhìn Charlot một cái.
Engfa thấy vợ mình kì quá liền khều khều nói nhỏ: " Em...em nói gì kì vậy"
Char kệ, chề chề mỏ, nhìn cái bộ dạng hào hoa lãng tử của Orm, đi ra đường chị chị em em ngọt sớt với gái, về nhà bỏ bê vợ con, thể loại này chỉ muốn tát một phát cho răng môi lẫn lộn.
Bé con của nhà Englot tự nhiên khóc đòi về, nên cả nhóm giải tán luôn, ai về nhà nấy.
Charlot: " Thôi, bọn mình về, hôm nào có dịp lại ghé"
Charsiu cũng đi theo mẹ tiễn khách: " Bái bái bạn Deny nha~~~"
Ling mỉm cười: " Tạm biệt, mấy cậu về khỏe"
Ira chợt nhớ ra, rút trong túi áo vest ra đưa cho Ling:
" Này thuốc bổ giúp dễ ngủ á Ling, mỗi tối trước khi ngủ cậu uống 1 viên là được"
Ling cầm lấy, mỉm cười cảm ơn Ira, đợt trước bọn họ qua chơi, Ling chỉ vô tình than vãn với Char, vậy mà Ira lại nhớ:
" Cảm ơn cậu nha"
Ira gật đầu, cười ôn nhu:
" Uhm, không có gì, mình về đây"
Ling quay vào trong, thì xíu giật mình té ngửa, Orm đứng ở sau lưng nhìn Ling chằm chằm tự lúc nào. Orm không nói gì, chỉ đi tới khóa cửa, lột vớ ra bỏ vào trong giày, rồi sau đó đi thẳng vào trong phòng của hai vợ chồng kiếm bộ đồ để đi tắm.
Ling nhìn hàng loạt hành động này của Orm có chút khó hiểu, nhưng không có tâm trí để suy nghĩ, Ling còn phải dòn dẹp tàn tích của buổi tiệc hôm nay, còn tắm rửa cho Charsiu, còn tắm rửa cho bản thân nữa.
**********
Làm xong hết mọi việc, Ling đi tắm rồi đi vào phòng. Ling xuýt nữa ngất, Orm đang nằm trên giường bấm điện thoại, còn mặc đồ ngủ.
[ Không lẽ đêm nay chị ấy ngủ lại đây???]
Ling ngồi xuống ghế skincare, hỏi Orm:
" Hôm nay chị ngủ lại đây à?"
Orm buông điện thoại xuống nhìn Ling:
" Uhm, đêm nay tôi ngủ lại"
Ling không hỏi nữa, skincare xong thì đứng dậy đi qua phòng Charsiu ngủ.
Orm nhăn mày hỏi: " Em đi đâu?"
Ling bình thản đáp: " Qua phòng ngủ với con"
Orm xuống giường, chạy theo, kịp giữ tay Ling lại. Orm đóng cửa phòng, tắt đèn:
" Ngủ ở đây đi"
Ling nhất thời bị sợ, nên rút tay ra khỏi Orm, Ling không biết ba mẹ nói gì rồi, lỡ như đêm nay Orm khùng lên rồi tra tấn thể xác rồi ai cứu Ling đây.
Orm thấy Ling cứ đứng thẫn thờ ra đó, Orm vỗ vỗ tay lên nệm:
" Em lên ngủ đi, tôi không làm gì em đâu"
Ling nghe vậy bán tính bán nghi nằm kế bên. Orm cũng nằm xuống.
Orm nhắm mắt nhưng không ngủ, lắng nghe từng hơi thở nhẹ bên kia giường. Orm chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào Ling, nhưng lại không dám. Khoảng cách chỉ là vài gang tay, nhưng trong lòng lại như có một đại dương ngăn cách.
Ling siết chặt mép chăn, cảm nhận sự lạnh lẽo tràn qua từng kẽ tay. Ling không quay đầu lại, cũng không biết Orm có đang nhìn mình hay không. Nhưng Ling biết, khoảng trống giữa họ không chỉ là phần nệm trống, mà là những tổn thương, những kỷ niệm chưa phai và những lời muốn nói nhưng không thể cất lên.
Khoảng cách lớn nhất không phải là xa nhau, mà là ngay cạnh bên nhưng không thể chạm đến trái tim nhau nữa.
____________________________________________________________________________
HỒI TƯỞNG NGÀY ẤY.
Hai thân thể trần truồng đang ôm lấy nhau sau vài giờ ân ái liên tục. Orm để em nằm trên tay mình, khẽ vuốt tấm lưng trần.
" Chị yêu em nhất, chị sẽ cưới em"
" Rồi sau đó mình sẽ có con"
Tay Ling chu du trên vòng ngực săn chắc của chị, ngón tay khẻ vẽ theo hình xăm đầu rồng.
" Chị thích con trai hay con gái?"
Orm cười, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, hôn lên môi em:
" Con trai hay con gái đều được, miễn là con của chúng ta là chị thương hết"
" Nếu con gái chị sẽ đặt tên là Charsiu, còn nếu là con trai chị sẽ đặt tên là Charsin"
" Em thấy được không?"
Ling vừa được người yêu vuốt ve, vừa nói về tương lai tươi đẹp, lúc này trong lòng Ling không còn gì ngoài hai từ hạnh phúc: " Dạ được~~~"
*********
Orm đi làm về, trên tay còn cầm theo hộp chân gà và ly trà tắc. Hí ha hí hửng mở cửa đi vào khoe với Ling.
" Vợ ơi, xem chồng có mua cái gì nè"
Ling đang xếp đồ trong tủ lạnh, nghe tiếng của Orm liền đi ra.
" Aha, sao chị biết em đang thèm mà mua vậy?"
Ling nhón chân lên, câu cổ Orm, hôn vào môi, giữ chặt tầm 5s mới dứt ra.
Orm đặt túi đồ lên bàn, ẳm em lên, hay chân Ling bấu chặt vào eo chị:
" Thấy chồng em tâm lí không?"
Ling cười tươi, cười híp cả mắt:
" Dạ~~~ chồng em là nhất" *chụt chụt*
Orm cũng hôn đáp lại thật tình cảm.
__________
Đúng thật, rồi có ngày chúng ta sẽ phải khóc vì những thứ từng làm chúng ta cười....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com