Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. END ❤️

[Một năm sau]

Ánh nắng chiều lọt qua khung cửa sổ, trải vàng lên nền gạch mát lạnh. Căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười con trẻ. Charsin giờ đã chạy nhảy thoăn thoắt, vết thương năm nào chỉ còn là vết mờ trong ký ức. Còn Charsiu, cô chị gái lanh lợi, càng lớn càng ra dáng thiếu nữ.

Orm đang ngồi bệt dưới gạch, vai trần vắt chiếc khăn sữa, mái tóc hơi rối, trán lấm tấm mồ hôi – vừa bế Charsik trên tay, vừa điều khiển chiếc muỗng như múa. Một tay bón cơm vào miệng mình, một tay đung đưa nhẹ nhàng cho con út ngủ ngoan. Thằng bé Charsik mới sinh 3-4 tháng, da trắng hồng, cái miệng chúm chím cứ như sắp kêu "ứ a".

Charsin ngồi kế bên, mặt hớn hở:

" Ba ơi ba, cho con đút sữa chua cho em nha"

Orm chưa kịp đáp thì Charsiu đã nhíu mày, nhẹ giọng giảng giải:

" Charsik còn nhỏ mà. Em chỉ bú sữa rồi ngủ thôi, chưa biết ăn đâu."

" Ủa vậy hả chị? Em tưởng Charsik cũng biết ăn giống mình" Charsin gãi đầu, phụng phịu.

Orm nhìn hai con, mỉm cười hiền như ông Phật sống. Orm cúi xuống hôn nhẹ lên trán bé Charsik, khẽ thì thầm:

" Mai mốt con lớn, chắc nhà mình thành rạp xiếc luôn quá"

Ling từ bếp bước ra, tay cầm ly nước cam, liếc thấy Orm đang bế con mà vẫn cố ăn cơm, chỉ biết lắc đầu cười.

" Để em bế con cho, chị ăn cơm đi"

" Không sao, chị quen rồi. Vừa bế con vừa ăn, coi vậy mà ngon hơn á" Orm cười tít mắt, tiếp tục nhai nhồm nhoàm, thỉnh thoảng quay sang đùa với Charsin và Charsiu.

Tiếng máy lạnh đều đều, tiếng em bé thở khò khè trên tay ba, tiếng cười của chị em...Tất cả tạo nên một giai điệu của bình yên, thứ bình yên chỉ có sau những tháng ngày sóng gió, tổn thương, sau biết bao nước mắt, giận hờn và lời xin lỗi.

Thời gian trôi qua, vết thương cũ không còn đau, chỉ còn là động lực để họ yêu nhau sâu sắc hơn, kiên nhẫn hơn, và biết ơn hơn mỗi giây phút được cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ đầy tiếng cười này.

_____________

Tối xuống, ánh đèn vàng hắt nhẹ khắp gian nhà nhỏ.

Từ ngày Charsin nằm viện rồi phục hồi, Ling đã cẩn thận sắp xếp cho mỗi đứa một phòng ngủ riêng biệt. Charsin phòng xanh, Charsiu phòng hồng, như một cách để dạy các con về sự độc lập từ nhỏ.

Đến giờ đi ngủ, hai đứa nhỏ lạch bạch gom đồ chơi lại, nghe lời mẹ dẹp vào phòng. Nhưng thủ tục chúc ngủ ngon của cả nhà cũng đã thay đổi. Không còn là những cái hôn má lên ba Orm hay mẹ Ling như trước nữa. Bây giờ, cả hai đứa nhỏ đều tranh nhau hôn lên má em trai út Charsik – một nụ hôn nhẹ như cánh bướm, rồi mới chịu vào phòng của mình ngủ.

Orm cười nghiêng ngã khi thấy cảnh thượng chen chút này.

" Ba, mai Charsik dậy nhớ cho con hôn trước nha, hôm nay chị Charsiu nhanh tay hơn rồi!"

" Rồi rồi, mai ba dặn em dậy sớm cho con hôn đầu tiên luôn" Orm bật cười, xoa đầu nhóc con 

Sau khi hai đứa nhỏ vào phòng, Orm lần lượt kiểm tra cửa nẻo, tắt bớt đèn, đóng rèm, rồi mới trở vào phòng ngủ chính.

Ling đã ẵm Charsik vào trước, ngồi tựa đầu giường. Vạt áo ngủ bên ngực trái được vén nhẹ, làn da trắng sữa lộ ra dưới ánh đèn mờ. Bé Charsik nằm gọn trong tay mẹ, hai tay nhỏ xíu ôm lấy ngực mà bú ngon lành, thỉnh thoảng phát ra tiếng "ực ực" nhỏ.

Orm bước vào, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Orm nhìn con trai, rồi nhìn em.

Ling mãi lo chăm con nên không hay. Mãi đến khi bé Charsik bú no, nhả ti ra, đôi môi ướt sữa chúm chím ngủ mê trong tay mẹ, thì Ling mới quay sang – bắt gặp ánh mắt của Orm.

Ánh mắt ấy...dịu dàng, ấm áp, như đang cười nhưng không phát ra tiếng. Một thứ ánh nhìn chứa đựng đầy tình yêu – không lời nào đủ để diễn tả.

Ling khựng lại, có chút ngượng.

" Chị nhìn gì vậy...?" em hỏi nhỏ, giọng lí nhí.

Orm mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng ấm áp.

Orm không trả lời, chỉ cúi người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Ling.

" Cảm ơn em" Orm thì thầm, đủ để Ling nghe, đủ để trái tim khẽ rung.

Ling liếc nhẹ, rồi quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong, ánh mắt long lanh, chẳng cần nói gì cũng hiểu, trong khoảnh khắc ấy bình yên đã tràn đầy.

************

Dĩ nhiên, sau 3 lần sinh nở, Ling không còn giữ trọn vẹn dáng vóc mảnh mai hay làn da căng bóng như thời thiếu nữ. Nhưng Orm – người đã đi qua những năm tháng dông gió cùng em– vẫn chẳng thể rời mắt khỏi dáng hình ấy. Vì cái đẹp của Ling bây giờ, không còn là vẻ tươi non của một đóa hoa mới nở, mà là sự chín muồi, đằm thắm như một nhành mẫu đơn vừa độ rộ hương.

Gò má cô hơi cao, nhưng không gầy gò như ngày trước, giờ đây mang nét đầy đặn dịu dàng của một người mẹ. Làn da không còn trắng như sứ, nhưng mang sắc hồng ấm áp của sức sống. Mái tóc đen dài không chải chuốt kiểu cách, chỉ đơn giản cột nhẹ sau gáy, nhưng mỗi khi vài sợi tóc rơi xuống gò má, lại khiến Orm muốn vén lên bằng tay mình.

Đôi mắt của Ling vẫn thế, là nơi mà Orm luôn cảm thấy bị hút vào. Nhưng ánh nhìn giờ đây không chỉ có sự thông minh, sắc sảo, mà còn lấp lánh cái dịu dàng, cái chịu đựng, cái bao dung của một người phụ nữ đã đi qua sinh nở, đau đớn, và cả những lần im lặng để giữ gìn tổ ấm.

Và lạ kỳ thay, chính trong từng động tác đời thường – lúc em dỗ con ngủ, lúc nghiêng người vắt khăn lau mặt, lúc ngồi yên cho con bú – lại toát ra một thứ thần thái không thể gọi tên. Một vẻ đẹp không cần phấn son, mà chỉ cần một ánh mắt, một cái liếc nhẹ, cũng đủ khiến tim Orm lặng đi một nhịp.

___________

Một ngày nọ.

BỖNG.

Căn nhà yên ắng một cách bất thường. Ngoài đường tiếng xe cộ lác đác vẳng vào, trong phòng khách lại tối om như bị cúp điện. Orm bước vào, tay còn đang bấm điện thoại xem lịch công việc ngày mai, chân vừa chạm ngưỡng cửa đã ngẩn ra:

" Ủa? Sao nhà tối thui vậy?"

Không một tiếng đáp. Chỉ có tiếng thở khe khẽ của chiếc máy lạnh trên trần nhà, cùng nhịp tim Orm đang đập... chậm lại. Bản năng làm ba trỗi dậy đầu tiên, Orm nhíu mày lo lắng, nghĩ ngay đến chuyện mất điện hay tụi nhỏ bị gì.

" Ling-Charsin-Charsiu ?" Orm gọi, giọng khẽ nhưng có chút gấp.

" BẬT ĐÈNNNN !!!"  Charsiu hét vang, nhưng loay hoay ấn nhầm nút, đèn chưa kịp sáng thì Charsin thổi kèn cái toe toét vang rền.

Orm đứng sững lại.

" Khoan khoan! Chưa bật đèn mà" Charsiu nói với Charsin

Cuối cùng thì * tách* đèn bật sáng. Charsin thổi thêm cái nữa, lần này vì vui chứ không phải theo hiệu lệnh. Ling thì đã cười đến cong cả mắt, còn Charsik thì bất ngờ quá... bật khóc oe oe.

Charsin: " Chúc baba sinh nhật vui vẻ"

Charsiu: " Happy birthday baba Orm"

Giữa tất cả hỗn loạn ngọt ngào ấy, Orm đứng đó, tay còn chưa buông khỏi quai cặp, mắt dán vào chiếc bàn được trang trí đơn giản mà ấm áp. Mùi đồ ăn thơm lừng lan ra từ bếp, tiếng hát Happy birthday méo mó nhưng đầy cảm xúc vang lên.

Orm cười, một nụ cười hạnh phúc đến cay mắt.

Orm bước đến, không nói một lời, chỉ cúi xuống hôn Charsiu đang hát sai nhịp, xoa đầu Charsin đang cầm kèn huýt tiếp một khúc "tặng ba thêm", rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Charsik, đang dụi mặt vào cổ mẹ khóc thút thít. Cuối cùng, Orm nhìn Ling, một nụ hôn dịu dàng đặt lên má em, thay cho ngàn lời cảm ơn.

" Vợ ba tổ chức sinh nhật cho ba đó hả?" Orm cười khàn khàn, mắt hoe hoe đỏ.

Ling nhún vai, chọc chẹo:

" Hong có, em làm cho mấy đứa nhỏ thôi"

Orm cười đáp:

" Vậy hả? Vậy cho ba ăn ké một miếng nha?

" Ăn ké phải phụ thổi nến, rồi rửa chén."

" Rồi rồi, để ba làm hết, làm hết luôn"

Hai người nhìn nhau bật cười. Trong tiếng cười, có cả yêu thương, cả sự đồng điệu sau bao năm gắn bó, và cả chút vụng về đáng yêu của những người đã làm ba mẹ nhưng vẫn không quên cách khiến nhau hạnh phúc.

Một bữa tiệc sinh nhật không hoành tráng, nhưng lại là một trong những khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong cuộc đời Orm. Vì dù có bận rộn đến đâu, có quên đi bao ngày tháng, thì vẫn có một người – âm thầm nhớ thay Orm, thương thay Orm, và chuẩn bị tất cả chỉ để thấy Orm cười.

************

Cả nhà ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn sáng ánh đèn, với bánh kem, những đứa trẻ vẫn tràn đầy năng lượng sau một buổi chuẩn bị bất ngờ cho ba. Charsin và Charsiu đang vội vã chạy lại với chiếc nón nhỏ xíu, xắn tay lên, kêu gọi ba đội.

" Ba ơi, đội cái nón này đi ba" Charsin nói, mắt sáng rực.

Orm nhìn chiếc nón bé xíu, màu sắc sặc sỡ, có hình các nhân vật hoạt hình mà hai đứa con yêu thích, rồi lắc đầu từ chối:

" Không đâu, ba không đội đâu"

" Đội đi mà ba" Charsin bắt đầu giậm chân, gương mặt nhăn nhó.

" Ba đội đi, nếu không con không vui đâu!"

Ling ngồi nhìn bên cạnh, mắt lấp lánh như đang cố kiềm chế một nụ cười. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu nhìn Orm.

Orm nhìn vào mắt Charsin, thấy con đã đỏ bừng vì giận và sắp bật khóc, Orm không thể nhẫn tâm, rướn người, lấy chiếc nón và đặt lên đầu mình, dù cảm giác nó hơi... lạ.

" Được rồi, ba đội. Cả nhà vui không nào?"

Charsin lập tức nở nụ cười rộng, mắt sáng bừng như ngôi sao. Charsiu cũng phấn khích vỗ tay. Orm giả bộ nghiêm túc, làm động tác cầu nguyện rồi thổi nến bánh sinh nhật.

Tiếng thổi nến nghe phào một cái, không gian trong nhà như lắng lại một chút, và tiếng vỗ tay của hai đứa trẻ làm không khí thêm phần ấm áp. Orm mỉm cười, mắt hạnh phúc nhìn vợ và các con.

" Chúc mừng sinh nhật baba"  Hai đứa đồng thanh.

Tiếp đến là phần cắt bánh kem. Orm cắt ra từng miếng bánh, chia cho từng đứa, sau đó là Ling. Và cuối cùng, Orm cầm chiếc bánh trên tay, nhìn vào mắt Ling, rồi cắt một miếng nhỏ, đưa cho em.

" Aaa...hả miệng ra nào"

Ling nở nụ cười ngọt ngào, há miệng ra.

Rồi đến phần trao quà. Charsin và Charsiu lần lượt chạy tới, tặng Orm những món đồ chơi mà tụi nhỏ thích nhất, một chiếc ô tô điều khiển từ Charsin và một bộ búp bê từ Charsiu???

[" Tặng quà cho ba nhưng sau này người sử dụng là tụi con"]

Orm nhận quà từ các con, xúc động vỗ đầu từng đứa, cảm ơn con một cách đầy yêu thương:

" Ba cảm ơn hai đứa nha, ba thích quà của hai đứa lắm"

Nhưng món quà đặc biệt nhất lại là món quà từ Ling. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa một hộp quà cho Orm. Orm mở ra và nhìn thấy một đôi giày da mới, kiểu dáng đơn giản nhưng rất lịch lãm.

" Đôi giày mới, để ba có thể đi thật xa cùng em và các con" Ling mỉm cười, mắt đầy yêu thương.

Orm nhìn đôi giày, rồi nhìn Ling, không thể nói gì ngoài ba chữ đơn giản:

" Cảm ơn em..."

Mọi thứ trong nhà như lắng lại một cách êm đềm. Không khí ấm áp, đầy tiếng cười của đứa trẻ, ánh nến lung linh, những món quà giản dị mà đầy ý nghĩa. Orm thầm cảm nhận rằng, không gì quý giá bằng sự sum vầy này, không gì hạnh phúc bằng gia đình nhỏ của mình.

_______________

Tình yêu không phải là một con đường trải đầy hoa, mà là một hành trình với không ít đau khổ, với những lần vấp ngã và những vết thương cần được chữa lành. 

Ling đã bao lần tha thứ cho Orm, không phải vì quên đi nỗi đau, mà vì yêu đủ để mở lòng, để trái tim mình tiếp tục rộng mở. Ling không phải chấp nhận những sai lầm-mà là cho cơ hội để sửa chữa sai lầm. Bao dung không chỉ là tha thứ, mà là nhìn nhận mỗi sai lầm như một bước đi, một bài học để cả hai cùng trưởng thành.

Orm dù bao lần phải chịu đựng sự lạnh nhạt, im lặng và chửi mắng từ Ling, nhưng Orm không từ bỏ. Orm kiên nhẫn, vì Orm hiểu rằng tình yêu là một hành trình dài, và đôi khi, yêu nhau cũng có nghĩa là kiên nhẫn chờ đợi. Orm biết rằng chỉ có kiên nhẫn mới giúp tình yêu của mình sâu đậm hơn, mạnh mẽ hơn, và tạo nên một nền tảng vững chắc cho hạnh phúc lâu dài. 

Khi cả hai đều sẵn sàng tha thứ và kiên nhẫn, tình yêu không còn là tìm kiếm một người hoàn hảo, mà là chọn lựa người mình muốn đồng hành, người mình sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách cùng nhau. 

Cả Ling và Orm đã cho nhau những cơ hội, đã cùng nhau chữa lành những vết thương trong lòng, để xây dựng một tình yêu thật sự. 

Chính vì thế, sau tất cả những thăng trầm, họ vẫn là của nhau, một gia đình hạnh phúc vững bền, và tình yêu 10 năm đã là minh chứng cho sự vững vàng của tình cảm ấy.

__________END_________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com