Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tai ương

Buổi sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu dàng. Không khí tĩnh lặng đến mức Ling có thể nghe rõ tiếng thở đều đều bên cạnh mình.

Ling khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình từ phía sau. Hơi ấm của Orm quen thuộc áp sát lưng của Ling, từng nhịp thở trầm ổn phả vào sau gáy.

Ling cắn môi, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh đêm qua. Nhưng từng cái ôm, từng nụ hôn, từng hơi thở nóng bỏng dồn dập trong lúc làm tình của Orm lại ùa về rõ ràng như mới chỉ xảy ra một giây trước.

Ling khẽ nhúc nhích, định rời khỏi vòng tay của chị, nhưng Orm đột ngột siết chặt hơn, trán Orm tựa vào vai Ling, giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh ngủ:

" Nằm im, đừng tránh chị"

Orm ôm Ling thêm hồi lâu nữa rồi cất tiếng khẽ nói:

" Em ngủ thêm chút nữa đi"

Orm ung dung bước xuống giường, ưỡn ngực vươn vai, trên người hoàn toàn không có gì che chắn. Cơ bắp rắn chắc lướt qua tầm mắt Ling, từng đường nét mạnh mẽ, làn da mang chút dấu vết từ đêm qua, Orm cúi xuống nhặt chiếc quần vứt bừa bãi trên sàn, chậm rãi mặc vào, rồi xoay người nhìn Ling.

" Chị thức dậy chuẩn bị đi làm, tối về vợ chồng mình nói chuyện"

Ling chùm trăn kín mít, chỉ chừa cặp mắt lộ ra, chớp chớp ra hiệu đã nghe rõ với Orm.

__________

Quán cà phê hôm nay vắng lặng. Một cơn mưa nhẹ vừa tạnh, để lại hơi nước vương trên cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường nhàn nhạt. Hương cà phê trộn lẫn với chút hơi đất ẩm sau cơn mưa khiến không gian mang một vẻ gì đó u ám, báo hiệu một cuộc trò chuyện không mấy êm đẹp.

An Nhiên ngồi đó, lướt nhẹ ngón tay quanh miệng ly cà phê còn nghi ngút khói. Cô ta diện một chiếc váy trắng thanh lịch, mái tóc xoăn nhẹ buông hờ hững. Đôi mắt cô lấp lánh sự tự tin, thậm chí là mong đợi. Cô ta nghĩ, như mọi lần, Orm sẽ lại tìm đến cô để tạm quên đi trách nhiệm, để tìm kiếm một chút tự do mà Orm không có khi ở bên vợ con.

Nhưng hôm nay, Orm không còn là kẻ do dự nữa.

Orm bước vào, ngồi xuống đối diện An Nhiên, ánh mắt lạnh lùng, không còn vẻ đùa cợt như trước. An Nhiên hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười.

" Có chuyện gì sao? Trông chị nghiêm túc thế"

Orm không cười, không vòng vo. Orm châm một điếu thuốc, phả ra làn khói mờ nhạt rồi nhìn thẳng vào cô ta, giọng trầm nhưng sắc lạnh:

" Dừng lại đi. Từ giờ, em đừng liên lạc với tôi nữa"

Nụ cười trên môi An Nhiên hơi cứng lại. Cô ta chớp mắt, cố giấu đi chút bối rối rồi bật cười khẽ:

" Orm, chị bao nhiêu lần nói như vậy rồi? Nhưng rồi chị vẫn quay lại, vẫn tìm em, vẫn cần em. Chị đừng tự lừa mình nữa"

Orm nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao:

" Không, tôi mới là kẻ đã tự lừa mình. Tôi chưa từng yêu em dù là trong một khoảnh khắc . Tôi tìm đến em, chẳng qua là tôi ham vui thôi"

Không khí như đông cứng lại. An Nhiên sững sờ trong giây lát, bàn tay cô ta siết chặt quanh ly cà phê, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản.

" Chị có cần nói phũ phàng như vậy không?"

Orm nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt không có chút ý cười nào:

" Tôi không phũ, tôi chỉ nói thẳng. Lẽ ra tôi nên tỉnh táo từ lâu rồi"

" Tôi có một người vợ yêu tôi hơn tất cả, một đứa con gái đang mong tôi về nhà. Còn em? Em chỉ là một cuộc chơi sai lầm mà tôi không muốn tiếp tục nữa"

An Nhiên khẽ cười, một cô gái 18 tuổi, quá non nớt, đi tin vào mấy lời ngon tiếng ngọt của Orm, để bây giờ ngồi đây nghe những lời này, trong ánh mắt của cô ta ánh lên một sự tổn thương sâu sắc:

" Sai lầm? Thế còn những lần chị ôm em, những lần chị nói nhớ em thì sao? Tất cả chỉ là giả dối à?"

Orm gật đầu, không chút do dự:

"Phải, tất cả đều là giả, không có điều gì tôi làm cho em là xuất phát từ tình yêu cả"

" Vì tôi yếu lòng, vì tôi ham muốn, vì tôi muốn trốn tránh hiện thực. Nhưng giờ tôi không còn muốn trốn nữa."

An Nhiên cười lớn hơn, nhưng giọng nói lại run nhẹ.

" Chị tồi tệ thật đấy, Ormkornaphat! "

Orm hất nhẹ hơi tàn của ly cà phê trước mặt, giọng bỗng chùng xuống nhưng vẫn sắc bén:

"Ừ. Tôi tệ !"

" Nhưng em cũng đâu khá hơn tôi? Em thích gì ở tôi chứ, An Nhiên?"

" Một người đã có vợ, có con, nhưng vẫn lén lút qua lại với em? Em tưởng tôi yêu em sao? Đừng ngây thơ thế chứ"

Môi An Nhiên mím chặt, bàn tay dưới bàn siết lại thành nắm đấm:

Sau tất cả những gì chị đã làm, bây giờ chị tính quay về làm người chồng, người cha mẫu mực sao??"

Orm gật đầu, ánh mắt kiên định:

" Phải !"

" Em biết không? Dù tôi có trăng hoa thế nào, thì trái tim tôi chưa từng thuộc về ai khác ngoài Ling. Em ấy mới là người tôi yêu. Em ấy mới là nhà của tôi"

" Còn em? Em chỉ là một sai lầm mà tôi cần sửa chữa"

An Nhiên không thể che giấu sự tổn thương nữa. Đôi mắt cô đỏ hoe, vành môi run rẩy.

" Hay nhỉ! Kẻ đê tiện mà nói chuyện như thánh nhân vậy"

Lúc này An Nhiên không thể kìm nén được nữa, cô ta đã khóc.

Orm lấy ra một phong bì khá dày, đẩy nhẹ về phía cô ta:

 " Coi như tôi chuộc lỗi. Không nhiều, nhưng đủ để em bắt đầu lại mà không phải vướng bận điều gì"

An Nhiên nhìn chằm chằm vào cái phong bì trước mặt, rồi bật cười đầy cay đắng:

" Chị nghĩ em  là gì? Một món đồ chơi để chị vứt đi rồi bồi thường bằng tiền à? Chị khốn nạn đến mức này sao, Orm?"

" Chị tàn nhẫn với em quá, Orm à..."

An Nhiên cầm phong bì lên ném mạnh, trúng thẳng vào mặt Orm: " Chị cầm về mà mua chuộc lương tâm mình đi! Tôi không cần!!!"

Orm không quan tâm, liền đứng dậy, chỉnh lại áo, ánh mắt không còn chút do dự:

" Thà tàn nhẫn một lần còn hơn tiếp tục lừa dối. Tạm biệt em. Hy vọng em sớm tìm được ai đó không xem em như một cuộc chơi"

An Nhiên ngồi đó, nhìn theo bóng lưng người mà cô từng nghĩ sẽ mãi thuộc về mình. Lòng cô ta trống rỗng, bàn tay vô thức nới lỏng, để mặc ly cà phê nguội lạnh trước mặt.

An Nhiên vốn là quân cờ do công ty đối thủ cài vào, lợi dụng thói trăng hoa của Orm để khiến Orm lơ là công việc. Nhưng trái với kế hoạch ban đầu, Orm vẫn vững vàng, không hề bị chi phối. Ngược lại, chính An Nhiên mới là người sa vào lưới tình, quên mất mục đích thật sự của mình và bây giờ tự ngậm đắng nuốt cay.

__________

Orm rời khỏi quán cà phê, trời đã đổ mưa lớn. Những hạt mưa nặng trịch đập vào kính chắn gió, kéo theo cơn gió lạnh buốt như cắt vào da thịt. Cần gạt nước quét qua quét lại liên tục, nhưng lớp nước mưa vẫn làm mờ đi tầm nhìn phía trước. Thành phố lên đèn, nhưng với Orm, mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt và vô định.

Orm lái xe trong im lặng, đầu óc trống rỗng.

Mưa ngày càng lớn, từng tia sét xé toạc bầu trời đêm, phản chiếu ánh sáng trắng xóa trên mặt đường trơn trượt. Orm siết chặt vô lăng, mắt chăm chú vào luồng xe phía trước.

Rẽ vào ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Orm từ từ dừng xe.

Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại.

Bỗng!

*ẦMMM!!!*

Một lực va chạm khủng khiếp từ phía sau hất tung toàn bộ chiếc xe về phía trước. Cả thân xe rung lên dữ dội, kính chiếu hậu vỡ nát, đầu Orm đập mạnh vào vô lăng. Cơn đau nhói lan khắp trán, Orm chưa kịp định thần thì

*RẦM!!!*

Từ bên trái, một chiếc xe hơi khác lao thẳng vào hông xe của Orm.

Âm thanh chát chúa của kim loại nghiến vào nhau, tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên điếc tai. Lực tác động quá mạnh khiến chiếc xe của Orm xoay ngang giữa làn đường, bị kẹp giữa hai chiếc xe lớn. Toàn bộ túi khí bung ra. Orm bị ép chặt vào ghế, lồng ngực đau nhói như có ai vừa siết lấy. Một dòng chất lỏng nóng hổi chảy dọc xuống trán, tầm nhìn trở nên mờ mịt. Hơi thở trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng một cách khó nhọc.

Ngoài kia, tiếng mưa vẫn xối xả rơi. Tiếng người hét lên hoảng loạn.

Orm muốn cử động, nhưng cả cơ thể đau nhói, một bên chân bị mắc kẹt giữa khoảng trống biến dạng của khung xe. Cố gắng cựa quậy, nhưng một cơn đau buốt nhói lên từ bụng, khiến Orm bật ra một tiếng rên đầy tuyệt vọng.

Mưa tràn vào qua ô cửa kính vỡ vụn, lạnh lẽo và tê tái. Trong cơn choáng váng, Orm mơ hồ nhìn thấy ánh đèn xe cấp cứu lóe lên phía xa. Tiếng còi hú vang vọng giữa đêm mưa như một hồi chuông báo hiệu định mệnh.

Ý thức dần rơi vào hư vô. Trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí Orm là gương mặt của Ling, và nụ cười thơ ngây của Charsiu.

Orm vẫn chưa kịp về nhà, chưa kịp nói chuyện với Ling mà...

"Ling... Charsiu..." Orm gọi tên họ bằng chút hơi tàn, nhưng giọng nói đã bị tiếng mưa nhấn chìm.

**********

Người ta đã đưa Orm đi.

" Bệnh nhân khoảng 27-30 tuổi, chấn thương nặng! Mạch yếu, huyết áp giảm mạnh! Chuẩn bị cấp cứu khẩn cấp!"

Tiếng xe cấp cứu rít lên giữa màn đêm mưa gió, lao vút qua những con đường vắng, bỏ lại phía sau một vệt sáng nhòe nhoẹt. Bên trong khoang xe, Orm nằm bất động trên băng ca, cơ thể đầy máu. Chiếc áo sơ mi đẫm đỏ, từng giọt máu từ trán chảy xuống, men theo gò má, rơi xuống sàn xe lạnh lẽo.

"Hô hấp yếu! Nhịp tim rối loạn! Nếu không xử lý ngay, bệnh nhân có thể ngừng tim bất cứ lúc nào!"

Một bác sĩ trẻ nhanh chóng gắn mặt nạ dưỡng khí lên mặt Orm, cố gắng giữ vững nhịp thở cho Orm. Nhưng màn hình điện tâm đồ nhấp nháy những con số nguy hiểm. Đường điện tim yếu dần, từng nhịp ngắt quãng như sắp bị xóa đi hoàn toàn.

" Không ổn rồi! Chuẩn bị sốc điện!"

**********

Bệnh viện.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật tung, các bác sĩ và y tá đẩy băng ca lao thẳng vào trong, tất cả hối hả như chạy đua với thần chết.

" Huyết áp tụt xuống còn 70/40! Bệnh nhân đang mất máu quá nhanh!"

" Chuẩn bị truyền máu! Đưa vào phòng mổ ngay lập tức!"

Một nữ y tá run rẩy khi nhìn vào màn hình đo nhịp tim.

" Bác sĩ... nhịp tim giảm xuống dưới 30...! Mất tín hiệu...!"

Tiếng *bíp* kéo dài chói tai. Một đường sóng thẳng tắp hiện trên màn hình.

" Bệnh nhân ngừng tim! Chuẩn bị sốc điện!"

" 200 joules-SỐC!!"

Orm giật mạnh trên bàn cấp cứu, cả cơ thể cong lên theo lực sốc. Nhưng màn hình vẫn chỉ một đường thẳng.

" Không có phản ứng! Tiếp tục sốc lần hai-300 joules! SỐC!!"

Một lần nữa, cơ thể Orm rung lên dữ dội. Cả phòng mổ như nín thở. Vài giây dài như cả thế kỷ trôi qua.

....Vẫn không có tín hiệu.

Các bác sĩ liếc nhìn nhau. Có người đã bắt đầu chuẩn bị tấm vải trắng.

"---"

___________

Trong cơn mê man, Orm cảm nhận được cơ thể mình lạnh dần, từng cơn đau buốt chạy dọc khắp thân thể, nhưng không còn quá rõ ràng nữa. Xung quanh chỉ là một màu trắng xóa, mọi âm thanh vang vọng, xa vời như đến từ một thế giới khác.

Orm không biết mình đang ở đâu.

Chỉ biết, ngay lúc này, mình muốn được gặp Ling.

Đôi mắt khẽ lay động, hàng mi run rẩy như đang cố gắng tìm lại chút hơi tàn cuối cùng. Cổ họng khô khốc, nhưng Orm vẫn gắng gượng thốt lên những lời từ sâu thẳm trong trái tim.

" Ling...Ling..."

*********

Tiếng máy móc, tiếng bác sĩ nói chuyện xì xào bên tai. Mọi thứ xung quanh Orm tối đen như mực, chỉ còn lại một mảnh ký ức vỡ vụn chập chờn hiện lên trong tâm trí.

Một căn nhà nhỏ ngập tràn ánh nắng...

Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt trong veo...

Một đứa trẻ con đang cười khanh khách, nằm ngoan trong nôi...

Orm thấy mình đang đứng giữa căn bếp, nơi có mùi thơm của đồ ăn sáng. Ling đang đeo tạp dề, tay cầm chiếc muôi gỗ. Ling quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với mình.

" Chị rửa tay rồi ăn sáng đi. Hôm nay em nấu món miến xào mà chị thích."

Orm lười biếng vòng tay ôm eo Ling từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi hoa nhài.

" Chỉ cần là em nấu, thì món nào cũng là món mà chị thích nhất"

Ling bật cười, đẩy nhẹ Orm ra:

" Chị chỉ giỏi nịnh~"

Orm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Orm yêu Ling. Yêu từng cái chau mày, từng điệu bộ nhỏ nhặt, từng câu nói của em.

Mọi thứ từng đẹp đẽ như thế.

[*Hình ảnh xoay chuyển*]

Là một đêm mưa, Ling ngồi trên sofa, ôm một tách trà nóng, mắt nhìn ra cửa.

Orm đi làm về muộn, nhưng không phải vì công việc. Chị đã đi đâu? làm gì?

Nhìn thấy Orm bước vào nhà, Ling khẽ hỏi:

" Chị ăn tối chưa?"

Orm đứng khựng lại. Không có trách móc, không có nước mắt, chỉ là một câu hỏi bình thản như thế lại khiến Orm cảm thấy lồng ngực như bị siết chặt.

Ling biết. Ling biết Orm đã không còn là người chồng chung thủy của ngày xưa. Nhưng Ling không hỏi, cũng không trách. Chỉ là...ánh mắt Ling sao mà buồn quá.

[*Hình ảnh lại thay đổi*]

Là Charsiu. Con bé đang ôm lấy cổ Orm, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn anh đầy ngây thơ.

" Ba ơi, mai ba đưa con đi chơi công viên nha?"

Orm xoa đầu con, cười nhẹ:

" Ừa, mai ba đưa con đi."

Nhưng rồi Orm đã lỡ hẹn. Và chẳng phải chỉ một lần. Nhìn ánh mắt con bé từ háo hức chuyển sang thất vọng, lòng Orm nhói lên. Nhưng rồi Orm lại tìm lý do để bào chữa cho mình.

" Chỉ là một lần thôi."

" Chỉ thêm một lần nữa thôi."

Rồi từng lần một, Orm tự biến mình thành một người ba tồi tệ, không gặp con suốt mấy tuần liền, đến con bệnh mà còn không biết...

*********

Những kí ức đó kéo nhau ùa về.

Một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra nơi khóe mi.

" Chị xin lỗi... Xin lỗi vì đã làm em đau lòng... Xin lỗi vì đã để em cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của chúng ta... Chị thật sự sai rồi..."

Hình ảnh Ling hiện lên trong tâm trí, đôi mắt của em ngày đó đỏ hoe khi nhìn Orm rời đi, bàn tay nhỏ bé từng níu kéo nhưng lại chẳng thể giữ Orm lại.

Chị thật sự đã từng nhẫn tâm đến mức đó sao?

" Ling à, nếu có kiếp sau...Chị sẽ hối lộ với ông trời, để xin ông ấy cho chị gặp lại em....Nhưng lần này, chị sẽ không để em phải khóc nữa đâu...chị hứa đó"

Cơ thể Orm run lên, hơi thở ngày càng yếu. Những ngón tay cố gắng cử động nhưng chỉ còn là những cái giật nhẹ vô thức. Orm muốn chạm vào Ling, muốn được ôm em vào lòng lần cuối. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ xa vời.

Rồi Orm nhớ đến Charsiu-cô con gái bé bỏng của mình.

" Charsiu...bé con của ba...Con phải ngoan nhé...con sẽ không ghét ba chứ? Ba có lỗi với con gái nhiều lắm"

Hình ảnh Charsiu cười toe toét chạy đến ôm mình mỗi lần Or, về nhà, tiếng gọi "Baba" trong veo, hồn nhiên...Tất cả như những thước phim tua chậm, lướt qua tâm trí của Orm.

Orm cắn chặt răng, cảm giác đau đớn nhất không phải là vết thương trên người, mà là ý nghĩ phải rời xa họ.

" Ba muốn thấy con lớn lên...muốn được nắm tay con mỗi ngày đến trường...muốn được dạy con cách cột dây giày, dạy con cách đi xe đạp...muốn ôm con vào lòng mỗi khi con sợ hãi..."

" Nhưng ba... không thể nữa rồi..."

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gối trắng.

Căn phòng yên ắng đến đáng sợ. Tiếng máy monitor vang lên từng nhịp chậm chạp, mong manh. Bóng dáng Ling và Charsiu trong tâm trí của Orm dần nhòe đi.

" Ling...Charsiu...Ba yêu hai mẹ con nhiều lắm"

" Nếu chị có thể quay lại, chị sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu...chị thề đó..."

Câu nói cuối cùng chưa kịp dứt, đường điện tim trên màn hình bỗng nhiên phát ra một tiếng.

*Bíp*

Tiếng hét thất thanh của bác sĩ.

Tất cả....dần chìm vào hư vô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com