Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Cuộc gọi lúc nửa đêm

Tiếng hét thất thanh của bác sĩ.

" Có tín hiệu tim trở lại! Mạch đang hồi phục!!!"

Trên màn hình, đường sóng dần nhấp nhô trở lại, yếu ớt nhưng vẫn còn đó. Một hơi thở dài nhẹ nhõm vang lên trong phòng cấp cứu.

Orm... vẫn còn sống.

Nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua. Các bác sĩ nhanh chóng tiếp tục truyền máu, kiểm tra chấn thương, khâu vết rách sâu trên trán. Trái tim của Orm đã ngừng đập trong vài giây ngắn ngủi, nhưng bây giờ nó lại đập trở lại, một nhịp đập mong manh giữa lằn ranh sinh tử.

Bên ngoài phòng cấp cứu, tiếng mưa vẫn rơi không ngớt, như hòa vào nhịp tim vừa tìm lại được sự sống của Orm.

__________

Đêm khuya.

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt một quầng sáng mờ nhạt lên bức tường lạnh lẽo. Mưa vẫn rơi ngoài hiên, những hạt nước tí tách gõ vào cửa kính, tạo thành một điệu nhạc buồn rười rượi. Trong không gian yên tĩnh ấy, Ling nằm co ro trên giường chờ Orm về nói chuyện với mình, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà, nhưng lòng dạ bất an không hiểu vì sao...

Cả ngày nay, Orm không về nhà. Điều này chẳng có gì lạ, bởi từ trước tới giờ, những đêm vắng bóng Orm đã trở thành thói quen trong cuộc sống của Ling.

Nhưng hôm nay khác, linh cảm của một người vợ mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.

Ling chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đen kịt, cơn mưa táp mạnh vào cửa kính. Ling vòng tay tự ôm lấy mình, như một cách để xoa dịu cơn rét đang len lỏi vào tận tim gan.

Chợt. *Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai giữa đêm vắng, làm Ling giật thót. Nhịp tim Ling đập mạnh trong lồng ngực khi nhìn thấy một số lạ hiện lên trên màn hình.

Ling chần chừ một giây, rồi run rẩy nhấn nghe máy.

" Alo...?"

Giọng nói vội vã từ đầu dây bên kia khiến tim Ling thắt lại.

" Chào chị, chị có phải là người nhà của bệnh nhân Orm không ạ?"

Lồng ngực Ling chợt thắt lại. Cô nín thở.

" Phải... Tôi là vợ chị ấy"

" Chúng tôi gọi từ bệnh viện trung tâm thành phố. Chồng chị vừa gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Chị hãy đến ngay"

Ầm!

Cả thế giới như vỡ vụn. Điện thoại trên tay Ling trượt khỏi ngón tay, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc trở nên xa vời. Tai Ling ù đi, chỉ còn vọng lại hai từ "nguy kịch" lởn vởn trong đầu. Không... Không thể nào!

" Chị ấy...có qua khỏi không?"

Bên kia im lặng một chút, rồi đáp:

 " Chúng tôi đang cố hết sức. Nhưng tình trạng của cô ấy rất nghiêm trọng..."

Ling không còn nghe thấy gì nữa. Chân cẳng mềm nhũn, cả cơ thể như mất đi sức lực. Một cơn đau quặn thắt dâng lên trong lồng ngực, khiến Ling muốn gào khóc, nhưng chẳng thể bật ra được tiếng nào.

Cuối cùng, Ling hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Không, mình không được gục ngã lúc này.

Ling run rẩy bấm số gọi cho bà Korn, giọng lạc đi vì nghẹn ngào.

" Mẹ...mẹ ơi...chị Orm bị tai nạn...Con phải đến bệnh viện ngay...Mẹ làm ơn qua trông Charsiu giúp con..."

Bà Korn nghe như sét đánh ngang tay, hoảng hốt hỏi dồn dập, nhưng Ling chẳng còn tâm trí nào để giải thích thêm. Ling cúp máy, vội vàng khoác chiếc áo khoác mỏng, cầm chìa khóa xe rồi lao ra khỏi nhà.

*******

Trên đường đến bệnh viện, Ling lái xe như người mất hồn.

Mưa vẫn rơi, từng giọt nước đập mạnh vào kính chắn gió. Đôi bàn tay Ling siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn run rẩy. Ling không quan tâm Orm đã từng phản bội mình thế nào. Không quan tâm chị đã từng cặp kè với ai. không quan tâm đến những tổn thương mà chị gây ra cho mình suốt thời gian qua. Ngay lúc này, Ling chỉ cần Orm còn sống.

Ling siết chặt tay hơn, cố kìm lại cơn nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Bất giác, hình ảnh quá khứ hiện lên như một thước phim tua chậm, những ngày mà họ còn hạnh phúc bên nhau.

Còn bây giờ thì sao??

Orm để Ling một mình giữa cơn giông tố, để lại bao vết thương chằng chịt trong lòng. Nhưng dù đau, dù hận, Ling chưa từng thực sự buông bỏ Orm.

Vậy mà...bây giờ Orm tính lại bỏ Ling thật sao?

" Đừng mà... Orm...đừng rời xa em..."

Ling thì thầm với chính mình, như thể Orm có thể nghe thấy.

Mưa vẫn rơi. Gió vẫn gào.

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, chở theo một trái tim đang vỡ vụn.

__________

Ling lao vào bệnh viện, hai chân run rẩy nhưng vẫn cố bước thật nhanh. Hơi thở dồn dập, lồng ngực như có lửa đốt. Mái tóc cũng bị ướt đẫm nước mưa bết vào gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe hoảng loạn quét qua từng hàng ghế chờ, từng bóng áo blouse trắng lướt qua.

" Chồng tôi đâu? Orm đâu rồi?"

Giọng cô lạc đi, nấc nghẹn, gần như hét lên.

Một vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu, ánh mắt ông ta đầy mệt mỏi nhưng vẫn bình tĩnh. Ông ta tháo khẩu trang xuống, ánh nhìn có chút thương xót khi thấy dáng vẻ bấn loạn của Ling.

" Chị bình tĩnh, bệnh nhân Orm đang được theo dõi đặc biệt."

Ling không thể bình tĩnh được. Ling cảm giác đôi chân mình mất hết sức lực, cả thế giới trước mặt như đảo lộn.

" Tôi muốn gặp chị ấy!" Ling gần như lao về phía cánh cửa phòng cấp cứu, nhưng ngay lập tức bị bác sĩ cản lại.

" Hiện tại không được, chúng tôi vẫn đang theo dõi tình trạng bệnh nhân."

" Tôi xin bác sĩ, tôi chỉ muốn nhìn chị ấy một chút thôi!" Giọng Ling run rẩy, những giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài xuống gò má.

Bác sĩ thở dài, giọng trầm xuống.

" Bệnh nhân bị chấn thương nghiêm trọng do va chạm mạnh. Chúng tôi đã kiểm soát tình trạng xuất huyết, nhưng vẫn chưa thể nói trước điều gì. Từ đây đến sáng mai sẽ có chuẩn đoán cụ thể, nhưng trước mắt cô ấy có thể rơi vào hôn mê một thời gian."

Ling lặng người: [Hôn mê..?]

Hai bàn tay Ling siết chặt lại, móng tay gần như bấu vào lòng bàn tay đến rớm máu. Đầu óc Ling trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

Ling đã chuẩn bị tinh thần để nghe một điều gì đó khủng khiếp hơn, nhưng khi thực sự đối mặt với hiện thực này, Ling vẫn không thể chịu đựng nổi.

" Không... không thể nào..." Ling lắc đầu liên tục, giọng khản đặc:

" Chị ấy sẽ tỉnh lại đúng không, bác sĩ? Chị ấy sẽ không bỏ mẹ con tôi mà đi đúng không?"

Bác sĩ im lặng trong vài giây, rồi nhẹ giọng:

" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Còn lại, phải chờ vào nghị lực của bệnh nhân."

Ling đứng sững, cơ thể gần như không còn chút sức lực nào.

Không thể nào. Orm không thể cứ thế mà rời xa Ling được.

Không thể...

Ling hít một hơi thật sâu, kiềm lại cơn nấc nghẹn trong cổ họng. Rồi tự lẩm bẩm, như một lời cầu nguyện gửi đến ai đó trên cao:

" Orm, chị nhất định phải tỉnh lại...làm ơn...vì em, vì con của mình..."

Nước mắt Ling rơi lã chã, hòa vào những giọt nước mưa còn đọng trên mặt. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo trước mắt.

__________

Đêm đó dài đằng đẵng.

Ling ngồi trên băng ghế chờ ngoài phòng hồi sức, đầu dựa vào tường, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Ling không còn biết mình đã khóc bao nhiêu lần, đã bao nhiêu lần cắn chặt môi để không bật lên tiếng nức nở giữa hành lang trắng toát, lạnh lẽo này.

Chiếc áo khoác mỏng dính đầy nước mưa ôm lấy cơ thể Ling, lạnh lẽo như chính lòng Ling lúc này. Đôi tay đan vào nhau, ngón tay siết chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch. Ling nhắm mắt lại, nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Hễ nhắm mắt là hình ảnh Orm với gương mặt đầy máu trong xe lại hiện lên, làm tim Ling quặn thắt.

Ling  chờ đợi.

Chờ từng cánh cửa phòng hồi sức mở ra.

Chờ từng bước chân bác sĩ.

Chờ một phép màu.

Ánh đèn hành lang chuyển dần từ vàng nhạt sang trắng xanh. Bình minh lặng lẽ đến mà Ling không hề nhận ra. Ling mệt mỏi đến mức chẳng còn cảm giác, nhưng vẫn không muốn rời đi.

Bỗng, cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một vị bác sĩ bước đến.

" Bệnh nhân Orm đã qua cơn nguy kịch."

Ling bật dậy, gần như muốn nhào tới nắm lấy áo bác sĩ. Đôi mắt cô đỏ hoe, giọng nói khản đặc.

" Chị ấy...sao rồi bác sĩ? Chị ấy có tỉnh không?"

Bác sĩ gỡ kính xuống, chậm rãi đáp:

" Tạm thời cô ấy vẫn hôn mê, dự kiến khoảng 5-7 ngày sẽ tỉnh. Nhờ có khung xe chắc chắn và túi khí hoạt động tốt nên bệnh nhân chỉ bị chấn thương phần mềm, gãy xương nhẹ và tổn thương não ở mức độ thấp. Tuy nhiên đó chỉ là chuẩn đoán, vẫn cần theo dõi kỹ và dựa vào một phần nghị lực của bệnh nhân nữa."

"Vậy...vậy bao lâu thì chị ấy có thể hồi phục?" Giọng Ling run lên.

" Khoảng 3-4 tháng nếu tuân thủ điều trị, bệnh nhân sẽ phục hồi hoàn toàn."

Ling như ngã quỵ, ôm mặt mình, những giọt nước mắt kìm nén suốt đêm vỡ òa.

Orm vẫn còn sống.

Rồi Orm sẽ tỉnh lại.

________________________________________________________________________________

NHỮNG NGÀY DÀI ĐẲNG ĐẴNG.

********** NGÀY 1

Ling ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Orm. Ngày đầu tiên sau ca phẫu thuật, Orm vẫn chìm sâu trong giấc ngủ bất tỉnh.

Cô áp má mình lên mu bàn tay của chị, thì thầm như van nài:

" Orm, em đây. Chị có nghe thấy em nói không?"

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, vô hồn.

Buổi tối đó, Charsiu ở nhà cùng bà nội khóc đến khản cổ. Con bé gọi video, gương mặt đầm đìa nước mắt:

" Mẹ ơi, bao giờ baba về? Baba có giận con không?"

Ling cố gắng mỉm cười, dù nụ cười đó nhạt nhòa đến mức đáng thương.

" Baba không giận con đâu, chỉ là baba đang ngủ thôi. Khi nào tỉnh, baba sẽ về với con."

Charsiu vẫn khóc. Ling tắt máy, gục đầu vào tay, cắn chặt môi đến mức bật máu.

********** NGÀY 2

Ling thức trắng đêm. Mỗi khi nhắm mắt, Ling lại giật mình tỉnh giấc vì ám ảnh tiếng xe va chạm, tiếng còi cấp cứu và hình ảnh Orm nằm bất động.

Ling vẫn túc trực bên giường bệnh, từng muỗng cháo nguội lạnh vẫn còn nguyên trên bàn. Bác sĩ đến kiểm tra, lắc đầu nhẹ:

" Chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng mọi chỉ số đều ổn định, cô cứ yên tâm."

Ling cười gượng: [Yên tâm ư?] 

Làm sao yên tâm được khi chồng của mình vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền, môi nhợt nhạt, hơi thở mỏng manh như một cơn gió.

Buổi tối đến, khi gọi về nhà, Charsiu đã không còn khóc nhiều nữa, nhưng lại ôm con gấu bông cũ của Orm, dụi mặt vào đó, thì thầm:

" Baba, con nhớ baba lắm..."

Ling cúp máy, quệt đi dòng nước mắt, rồi lại tiếp tục chờ.

********** NGÀY 3

Đôi mắt Ling thâm quầng, người gầy rộc đi chỉ sau ba ngày. Mỗi bữa ăn chỉ qua loa vài muỗng cơm, còn lại toàn bộ thời gian đều dành để lau mặt, thay khăn ấm, xoa bóp tay chân cho Orm để thân thể chị không bị tê cứng.

Có lúc Ling tự nói chuyện một mình, như thể Orm có thể nghe thấy:

" Chị biết không? Charsiu nhớ chị nhiều lắm. Mỗi ngày con bé đều ngồi trước cửa đợi chị về."

Vẫn không có phản hồi.

Đến khuya, Ling gục đầu xuống giường, ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

********* NGÀY 4

Bác sĩ thông báo Orm có phản xạ nhẹ, ngón tay đã động đậy một chút. Nhưng ngoài điều đó ra, Orm vẫn bất động.

" Chị có nghe em nói không, Orm? Nếu nghe được thì nhúc nhích ngón tay lần nữa đi..."

Không có gì cả.

Ling bật khóc, tuyệt vọng đến mức siết chặt bàn tay chị, cầu xin:

" Chị ngủ đủ rồi...Đừng ngủ nữa...Em mệt lắm rồi...Em không chịu nổi nữa..."

Ling  không nhớ lần cuối cùng mình được ngủ ngon là khi nào. Ling cũng không nhớ lần cuối mình được thả lỏng cơ thể là lúc nào. Chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, Ling như chiếc bóng vật vờ, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

********** NGÀY 5

Charsiu bị sốt cao hết đòi mẹ tới đòi ba.

Ling gần như phát điên vì lo lắng. Ling phải chạy về nhà chăm con phụ bà Korn, suốt đêm ngồi quạt mát, đắp khăn lạnh, vỗ về đứa trẻ đang mê man gọi tên ba nó trong cơn mơ.

Tờ mờ sáng, khi Charsiu hạ sốt, Ling lại vội vàng quay lại bệnh viện.

Ling không cho phép mình nghỉ ngơi. Ling không dám để mình gục ngã.

Orm cần Ling, Charsiu cần Ling.

********** NGÀY 6

Một ngày nữa lại trôi qua. Ling không còn sức để khóc nữa. Ling chỉ biết ngồi đó, nhìn Orm, từng giây từng phút trôi qua như tra tấn.

Bác sĩ vẫn nói câu cũ:

" Vẫn chưa tỉnh. Nhưng vẫn ổn định"

Ling không tin vào hai chữ đó nữa. Mệt mỏi, đau đớn, kiệt quệ. Ling muốn buông xuôi. Nhưng rồi...Là Charsiu. Là con gái nhỏ của họ. Nếu Ling gục ngã, ai sẽ chờ Orm? Ai sẽ bảo vệ con?

Ling siết chặt bàn tay Orm, áp lên má mình, thì thầm bằng giọng khàn đặc:

" Dù chị có tỉnh lại hay không...Em vẫn ở đây. Dù chị có từng làm gì sai... Em vẫn chờ đợi"

********** NGÀY 7

Hôm đó, trời hửng nắng nhẹ. Ling đang cúi đầu mệt mỏi, thì bỗng...

Bàn tay Orm khẽ run, hàng mi của chị rung động. Ling cứng đờ, Ling tưởng mình hoa mắt.

Nhưng không...Orm đang thật sự cử động. Tim Ling đập thình thịch, Ling lao đến, nắm lấy tay chị thật chặt:

" Orm! Chị nghe em nói không? Orm!"

Và rồi...một giọng nói khàn đặc, yếu ớt vang lên, như một âm thanh kéo Ling ra khỏi địa ngục.

" Ling...?"

Ling bật khóc. Ling không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng, Ling đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt bảy ngày dài như cả một kiếp người.

__________












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com