33.Rời đi
Nếu buổi tối ngày đó không có ma xui quỷ khiến, bị dục vọng khống chế, không vì muốn trị liệu cho Orm nhanh hơn mà tự an ủi, không quyết định chân chính phát sinh quan hệ với Orm như vậy tất cả sẽ chỉ là quan hệ công việc đơn thuần nhất. Nàng cũng sẽ không làm cho mình đến nông nỗi xấu hổ như bây giờ.
Hiện nay nàng mới đến Kornnaphat gia hơn một tháng, cách kì hạn một năm trị liệu còn hơn mười tháng. Dòng thời gian dài như thế có lẽ sẽ phát sinh ra rất nhiều chuyện. Có lẽ sẽ có cơ hội chuyển biến tốt đẹp, nhưng phần lớn có thể là tình huống còn xấu hơn so với trước mắt. Nàng cần phải vì công việc và cuộc sống sau này của mình, cẩn thận tự hỏi một chút về lựa chọn kế tiếp.
Bên này LingLing không tỏ ra có gì khác thường, nàng vẫn như cũ mỗi ngày tốn một khoảng thời gian nhất định dạy Orm một ít tri thức xã giao và cuộc sống, trợ giúp cho khả năng thích ứng của cô với việc làm quen với xã hội sau này.
Chỉ là hết thời gian huấn luyện nàng sẽ trực tiếp trở về phòng mình. Trước kia thỉnh thoảng nàng sẽ ở bên cạnh bồi Orm vẽ một lát hoặc nghe cô kéo đàn. Nhưng hiện tại chỉ còn Hansa ở lại với Orm, còn nàng tự thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng, không dừng lại một khắc nào.
Vô tội nhất vẫn là Orm, cô có thể mơ hồ cảm nhận được LingLing thay đổi. Tuy rằng cô muốn tìm cơ hội ở cùng LingLing dò hỏi một chút, nhưng Hansa dường như vẫn luôn ở bên người cô, làm cô không có cách nào mở miệng.
Ngay cả khi cô nhân lúc mọi người đều ngủ rồi, chạy đi tìm LingLing, nhưng LingLing lại không chịu mở cửa cho cô, nàng chỉ bảo cô nhanh trở về ngủ, đừng đem Hansa ở cách vách đánh thức.
Orm vì chờ LingLing, thậm chí suốt đêm không ngủ đóng cửa phòng lại thì canh giữ ở cạnh cửa, muốn chờ cơ hội LingLing xuống lầu tìm đồ ăn vặt, nhưng cuối cùng cả đêm LingLing đều không ra ngoài. Trong lòng Orm lo âu lại không thể nào xuống tay.
Mắt thấy sắc mặt Orm càng ngày càng kém, trạng thái cũng càng không ổn. LingLing cũng mềm lòng, nhưng nếu cô muốn một lần nữa trở lại quỹ đạo bình thường thì nàng phải đưa ra lựa chọn.
Nàng cân nhắc hồi lâu, cho dù là trở lại quan hệ tư phóng ban đầu vượt qua một năm này, hay tìm cơ hội bỏ việc nàng đều phải đem sự việc có khả năng phát sinh suy xét rõ ràng. Nếu không cẩn thận có lẽ nàng sẽ chôn vùi cả công việc và cuộc sống sau này.
Nói nàng tàn nhẫn cũng được, lạnh nhạt cũng thế. Sau khi LingLing tìm về lý trí của mình, tất cả tình yêu đều cần cẩn thận suy nghĩ kĩ một lần nữa.
LingLing cũng buồn rầu, không biết bước tiếp theo mình nên lựa chọn như thế nào. Cho dù là tiếp tục hay nghỉ việc, nàng đều phải nghĩ xem làm thế nào để duy trì mặt ngoài hài hòa, hoặc là nên tìm cớ gì để xin thôi việc.
Đang lúc nàng do dự mê mang, bạn thân Junji lại cho nàng một cơ hội thoát thân ngắn ngủi.
Nửa đêm LingLing nhận được cuộc gọi của Junji, cô ấy nói mình bị tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở bệnh viện, hỏi LingLing có tiện đến chăm sóc cô ấy mấy ngày không.Tin tức này truyền đến cũng làm LingLing cực kì lo lắng, lúc ấy nàng lập tức định chạy đến bệnh viện. Nhưng Junji dường như cảm nhận được sự nôn nóng của LingLing, vội vàng ở trong điện thoại ngăn trở.
"Bây giờ cậu đừng tới, nửa đêm rồi. Hiện tại tớ đã không có việc gì, cũng không phải tai nạn nghiêm trọng chỉ là bị gãy xương đùi, cần nửa tháng trong bệnh viện. Ngày kia em gái có thể chăm sóc tớ, trước đó thì hỏi cậu có thể tiện không tới đây hầu hạ mấy ngày, bổn cung sẽ bao ngươi ăn bao ngươi ở hahahaha"
LingLing nghe giọng nói cô ấy bình thường cuối cùng mới yên lòng.
"Được, chờ trời sáng tớ qua ngay. Ở đấy cậu có thiếu gì không?"
"Trước tiên cậu sang nhà tớ lấy một ít quần áo nội y, còn có đồ dùng rửa mặt gì đó. Bệnh viện chính là cái gần nhà tớ ấy, cậu biết chứ? Đợi lát nữa tớ gửi số phòng bệnh cho cậu."
Sau khi cúp điện thoại LingLing cũng bắt đầu hậu tri hậu giác tự hỏi.
Chờ buổi sáng sau khi ba Kornnaphat rời giường, nàng đi theo nói chuyện với ông. Cũng vừa lúc mượn cơ hội này rời khỏi Kornnaphat gia, ở bên ngoài cẩn thận cân nhắc.
Kornnaphat gia tự mở công ty, mẹ Kornnaphat không cần mỗi ngày đều đi qua, chỉ có ba Kornnaphat cực kì chuyên nghiệp, mỗi ngày đều sớm rời giường chạy tới công ty.
LingLing sau khi tắt điện thoại cũng không thể đi vào giấc ngủ, đơn giản tự thu thập quần áo của mình thì xuống phòng khách chờ ba Kornnaphat.
Sáng sớm ba Kornnaphat thấy LingLing ngồi một mình ở phòng khách còn bị dọa nhảy dựng lên, tưởng là gặp quỷ.
LingLing nghe thấy từ cầu thang truyền đến âm thanh cũng lập tức phục hồi lại tinh thần giải thích với ba Kornnaphat tình huống xin nghỉ.
Vốn dĩ làm việc ở Kornnaphat gia tuy rằng kỳ hạn là một năm, chỉ là chắc chắn phải có kì nghỉ cơ bản. Hơn một tháng LingLing đều ngây ngốc ở Kornnaphat gia, ba Kornnaphat tự mình cũng cảm thấy băn khoăn, còn nghĩ cho LingLing thêm tiền lương. Bây giờ bạn bè người ta nằm viện muốn xin nghỉ đi chăm sóc, đương nhiên cũng không có lý do từ chối.
Lúc đưa LingLing ra cửa, ba Kornnaphat còn chiếu cố vài câu, nói nếu người bạn kia của nàng có chỗ nào cần giúp thì có thể trực tiếp tìm ông.
Thấy bộ dạng ba Kornnaphat hòa ái nghiêm túc, không giống như khách sáo, điều này làm cho trong lòng LingLing cực kì cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com