35.LingLing trở về
Có lẽ là nghe thấy mẹ Kornnaphat hứa hẹn, tiếng nỉ non của Orm cũng lớn hơn, cho dù âm thanh vẫn khàn khàn, nhưng mẹ Kornnaphat và Hansa ở bên cạnh đều nghe ra, Orm đang gọi tên LingLing.
"Con muốn tìm LingLing? Được, mẹ ngay lập tức gọi điện cho LingLing bảo con bé trở về."
Sau khi mẹ Kornnaphat nghe thấy giọng nói của Orm thì giống như đã tìm được hy vọng, vội vàng trở về phòng lấy điện thoại gọi cho LingLing.
Bên này LingLing đang ở bệnh viện cùng với Junji và em gái Junji chơi Đấu Địa Chủ. Thật ra em gái của Orm đã sớm đến đây, nhưng LingLing còn chưa nghĩ ra nên giải quyết chuyện bên Kornnaphat gia như thế nào, bởi vậy nên vẫn luôn lấy cớ kéo dài không muốn trở về.
Nhìn thấy mẹ Kornnaphat đột nhiên gọi điện thoại tới, trong lòng LingLing cả kinh, chẳng lẽ đã phát sinh chuyện gì?
"Alo? Chào bác, là bác gái Kornnaphat ạ, làm sao vậy?"
"LingLing à, người bạn kia của cháu bệnh thế nào rồi?"
"Dạ, cô ấy không có việc gì, chỉ cần nằm viện nửa tháng là được."
"Vậy... LingLing, cháu có tiện trở về tiếp tục trị liệu cho Orm không?"
Trong giọng nói của mẹ Kornnaphat có chút chần chờ và khẩn cầu.
"Em ấy làm sao ạ?"
"Từ sau khi cháu đi, nó không ăn không ngủ, hôm nay thiếu chút nữa là té xỉu, trong miệng vẫn luôn gọi tên cháu."
Ngữ khí của mẹ Kornnaphat nôn nóng, ngừng lại một chút sau đó lại tiếp tục bổ sung.
"Cô bạn của cháu nếu không có ai chăm sóc, bên này bác sẽ chi tiền thuê người chăm sóc, cháu xem được không? Cháu có thể về sớm một chút không? Bác thật sự đã hết cách mới.... Mới gọi điện thoại cho cháu."
"Không sao đâu bác, cô ấy có người chăm sóc rồi. Đợi lát nữa cháu thu thập một chút đồ đạc sẽ chạy về ngay."
LingLing nghe thấy tin tức mẹ Kornnaphat truyền đến trong lòng tràn đầy tự trách và đau lòng.
Vốn dĩ tất cả đều không liên quan đến Orm, tự nàng bực bội không tạm biệt với cô đã chạy đi, nhất định cô đã nghĩ rằng vì nàng chán ghét cô. Vốn dĩ người bệnh tự kỷ rất mẫn cảm, nàng làm cố vấn tâm lí tự nhiên lại ích kỷ, lạnh nhạt như vậy.
LingLing một bên ở trong lòng tự phỉ nhổ chính mình, một bên vội vàng thu thập đồ đạc và tạm biệt Junji, ngay lập tức đánh xe chạy về Kornnaphat gia.
LingLing biết mật mã cửa lớn của Kornnaphat gia, vừa vào cửa thì nhìn thấy mẹ Kornnaphat đang bưng một chén thức ăn từ phòng bếp ra.
"LingLing! Cháu đã về rồi! Bác vừa mới nấu chén cháo cho Orm, nếu không cháu bưng lên cho nó đi, thuận tiện đi xem nó một chút?"
Mẹ Kornnaphat nhìn thấy LingLing, trong lời nói không khỏi vui mừng. Nhìn thấy ánh mắt vững vàng bình tĩnh của LingLing trong lòng bà cũng như yên ổn được một nửa.
"Được, bác đưa cho cháu đi."
LingLing để đồ đang cầm trên tay ở phòng khách, sau đó bưng chén cháo lên tầng ba.
Dọc theo đường đi LingLing cũng không biết trong lòng mình có tư vị gì, chỉ khát vọng nhanh được nhìn thấy cô một chút, lại sợ khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của cô, nàng sẽ mềm lòng.
Cửa phòng Orm khép hờ, Hansa đang ngồi ở bên giường cô.
Lúc này LingLing cũng lười đáp lại cô ta, sau khi vào cửa thì mở miệng phiền cô ta đi ra ngoài, mình muốn nhìn tình huống của Orm.
Hôm nay Hansa cũng rất sảng khoái, không nói hai lời đã đi ra ngoài.
LingLing khóa trái cửa rồi mới khom lưng đem chén đặt ở trên bàn nhỏ bên giường.
"A..." Còn không đợi LingLing ngồi dậy, cánh tay lại đột nhiên bị người bắt lấy.
"LingLing! Là chị sao! LingLing!" Orm vốn đang nhắm mắt ngủ đột nhiên mở mắt ra, hưng phấn gọi tên nàng.
"Là chị, em tỉnh rồi?" LingLing thấy cô tỉnh lại, lộ ra một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng đáp lại cô.
"Em ngửi thấy hương vị của chị..."
Orm bình tĩnh nhìn LingLing, lực bắt lấy cánh tay nàng cũng dần dần tăng thêm, như sợ nàng lại chạy trốn lần nữa.
Không đợi LingLing mở miệng trấn an cô Orm đột nhiên liền dùng sức lực kéo LingLing, đem nàng đè dưới thân.
Đầu cũng lập tức cúi xuống, cuốn lấy đầu lưỡi LingLing tùy ý trêu chọc.
Đôi môi Orm vốn khô ráo đều bị nước bọt của LingLing dính ướt, hoặc bị Orm liếm đi.
Cơ thể vốn suy yếu hiện giờ tựa hồ như được thêm thuốc tăng lực, mặc dù LingLing ở dưới thân cô xô đẩy nhưng Orm vẫn như cũ cứng rắn lột quần áo LingLing ra.
Môi lưỡi ấm áp cũng dọc theo cổ nàng đi xuống, cho đến khi ngậm lấy quả anh đào kia liếm cắn.
"Ưm... A...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com