22. Vợ ơi... đau...
Điện thoại vừa kết nối, giọng Mae Koy đã vang lên, không chờ Orm mở lời.
"Con đang giấu mẹ chuyện của Ling, đúng không?"
Orm siết chặt điện thoại, biết rằng không thể tránh được nữa. Nàng đứng bên cửa sổ trong nhà vệ sinh, nhìn ra bầu trời u ám ngoài kia, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ling vẫn ổn, mẹ đừng lo."
"Ổn?" Mae Koy cười nhạt. "Nếu ổn thì con đã không lẩn tránh mẹ. Nếu ổn thì tại sao con không nghe máy suốt mấy ngày nay? Cả Art nữa, hỏi gì hai đứa cũng không nói."
Orm cắn chặt môi, không muốn tranh cãi, nhưng Mae Koy không để nàng có cơ hội né tránh.
"Mẹ sẽ qua đó. Mẹ đã đặt vé rồi. Một mình con làm sao lo xuể? Con định gánh vác mọi thứ một mình à?"
Orm lập tức phản đối. "Không được. Mẹ đừng qua."
"Tại sao?" Giọng Mae Koy đanh lại. "Mẹ là mẹ con, cũng là mẹ của Ling. Con nghĩ mẹ không có quyền chăm sóc con của mẹ sao? Truyền thông đang đồn con đưa vợ đi dưỡng thai rồi kìa, nếu mẹ không có mặt thì có hợp lý không?"
Orm xoa xoa thái dương, giọng đầy bất lực: "Mẹ đừng để ý mấy tin vớ vẩn đó. Truyền thông thích thêu dệt gì thì mặc họ."
"Vậy con định giấu đến bao giờ?" Mae Koy hỏi thẳng. "Chẳng lẽ chờ đến khi con không thể giấu nổi nữa?"
Orm im lặng, không biết phải đáp thế nào.
Bên kia đầu dây, Mae Koy thở dài. "Được rồi. Mẹ không ép con nói ra. Nhưng mẹ vẫn sẽ sang."
"Mẹ..." Orm định phản đối, nhưng Mae Koy cắt ngang ngay.
"Truyền thông đã nói vậy rồi, nếu mẹ không có mặt, chẳng phải sẽ càng khiến mọi người nghi ngờ sao?" Giọng bà nhẹ hơn, nhưng vẫn rất kiên quyết. "Hơn nữa, con nghĩ mẹ muốn nhìn thấy con vật vã một mình như vậy à?"
Orm nhắm mắt, cố kìm nén cảm xúc. "Chuyện này... con có thể lo được. Mẹ ở nhà đi."
"Lo được?" Mae Koy hít sâu một hơi, giọng bà bắt đầu lộ rõ sự bực bội. "Con nghĩ một mình con lo là đủ sao? Rốt cuộc là con gái mẹ bị bệnh gì? Nếu con đã chọn giấu mẹ, mẹ có thể không truy hỏi, nhưng mẹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
"Mẹ, con không muốn Ling thấy áp lực. Chị ấy chỉ cần tĩnh dưỡng thôi. Nếu mẹ qua đây, chị ấy sẽ càng thêm lo lắng."
"Vậy còn mẹ ruột của Ling? Con định giấu bà ấy đến khi nào?"
Orm giật mình, lòng dâng lên một cơn hoảng loạn. "Mẹ, con xin mẹ... Đừng nói với mẹ chị ấy."
"Tại sao? Bà ấy có quyền biết! Ling là con gái của bà ấy!"
"Con biết! Nhưng mẹ có nghĩ bà ấy chịu nổi không? Nếu mẹ nói ra, bà ấy sẽ suy sụp mất!" Orm gần như gào lên. "Con không muốn để bà ấy đau lòng như vậy!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Mae Koy.
"Con thật cứng đầu." Giọng bà đã trầm xuống, nhưng vẫn kiên quyết. "Nhưng mẹ nói cho con biết, dù con không muốn, mẹ cũng sẽ qua đó. Dù con có cấm, mẹ cũng sẽ chăm sóc cho Ling."
"Mẹ!"
"Mẹ đã quyết rồi, Orm." Mae Koy dứt khoát. "Con không thể một mình chịu đựng tất cả."
Orm siết chặt điện thoại, cảm thấy bất lực vô cùng. Nhưng nàng biết, một khi mẹ nàng đã quyết định điều gì, thì không ai có thể thay đổi được.
"Mẹ, con chưa từng nhờ mẹ giúp mà." Orm cố chấp, giọng nàng trầm xuống. "Từ trước đến nay, mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Mẹ chưa bao giờ ép con làm bất cứ điều gì mà con không muốn."
"Nhưng lần này không giống vậy." Mae Koy đáp ngay, không để Orm có cơ hội né tránh. "Con có biết con đang làm gì không, Orm? Đây không phải chuyện con có thể gánh vác một mình."
Orm cắn môi, tay siết chặt đến mức run lên. "Nhưng con không muốn Ling lo lắng. Nếu mẹ đến đây, chị ấy sẽ nghĩ mình là gánh nặng."
"Vậy con nghĩ mẹ không lo lắng khi con tự ôm hết tất cả sao?" Mae Koy cắt ngang, giọng bà nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Trước giờ mẹ luôn tôn trọng con, vì con đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình. Nhưng lần này, con đang sai rồi, Orm à."
Orm nghẹn lời.
"Mẹ sẽ đến, dù con có đồng ý hay không. Mẹ không cần con cho phép. Đây không phải là việc mẹ có thể khoanh tay đứng nhìn." Mae Koy thở dài. "Và mẹ sẽ không nói với mẹ của Ling... ít nhất là bây giờ. Nhưng con phải hứa với mẹ, nếu tình trạng của Ling tệ hơn, con sẽ để mẹ con bé biết."
Orm nhắm mắt, từng lời của Mae Koy như một cú giáng mạnh vào sự kiên định của nàng. "Con hiểu rồi." Giọng nàng nhỏ lại, gần như không còn sức lực để tranh cãi nữa. Orm mím môi, bàn tay nắm chặt điện thoại. Một hồi lâu sau, nàng mới khẽ thở ra.
"Được. Nhưng mẹ phải hứa với con, mẹ không được để Ling phát hiện có gì bất thường."
Mae Koy nhẹ nhàng đáp: "Mẹ hiểu."
Orm Kornnaphat quay lại phòng bệnh, tâm trạng nặng trĩu sau cuộc nói chuyện với Mae Koy.
Ling Ling Kwong nhìn thấy Orm thất thần thì tò mò hỏi: "Ai gọi cho vợ vậy?"
Orm chần chừ một chút rồi nói dối: "Công ty có chút việc."
Ling vẫn còn hỏi tiếp, "Vậy mình về đi vợ ơi?"
"Chị đừng có mà mơ."
Orm ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Ling và đánh trống lảng bằng cách xoa dịu chị ấy, vuốt tóc, trêu đùa một chút để Ling bớt nghi ngờ. Nhưng trong lòng Orm thì rối như tơ vò, vừa lo cho Ling, vừa lo khi Mae Koy đến, liệu có giấu nổi sự thật lâu hơn nữa không.
Orm cắn chặt môi, cố kiềm nén cảm xúc khi thấy ống kim lại cắm sâu vào cánh tay gầy guộc của Ling. Dòng máu đỏ sậm chậm rãi trượt qua ống dẫn, từng giọt như khoét sâu vào trái tim em.
Ling run rẩy, đôi môi tái nhợt khẽ bật ra một tiếng rên nghẹn ngào. Orm không chần chừ nữa, vòng tay siết chặt lấy chị, để cả cơ thể gầy yếu của Ling lọt thỏm trong lồng ngực mình. Ngón tay em run lên khi vuốt nhẹ lưng chị, giọng thì thầm đầy xót xa:
"Vợ, ráng một chút thôi..."
Ling nấc nhẹ, nước mắt trào ra ướt đẫm vạt áo Orm. Chị siết chặt lấy em, như thể muốn bấu víu vào chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể lạnh buốt. Giọng chị đứt quãng, lạc đi giữa cơn đau nhói tận xương tủy:
"Vợ ơi... đau..."
Orm nhắm mắt, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Em hận bản thân vô dụng, không thể thay Ling chịu đựng cơn đau này. Chưa kịp đợi vị y tá rời đi, tay em đã run rẩy lau đi giọt nước mắt trên má chị, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc rối bời.
"Vợ ở đây... có vợ đây rồi..."
Orm vuốt nhẹ lưng Ling, chờ đến khi nhịp thở của chị ổn định hơn mới khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng:
"Còn đau không, vợ?"
Ling ngước lên nhìn Orm, đôi mắt hoe đỏ còn vương chút nước mắt. Chị chu môi, khẽ nhích người trong lòng em, giọng mềm nhũn:
"Tay đau... đầu cũng đau..."
Orm xót xa, cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị, rồi cẩn thận nâng bàn tay vừa bị rút máu lên, nhẹ nhàng xoa xoa quanh vết kim.
"Vậy vợ xoa cho nhé..."
Ling hừ nhẹ, nhưng không từ chối. Chị dụi mặt vào cổ Orm, giọng lầm bầm:
"Xoa không hết đau thì vợ đền đó..."
Orm bật cười khẽ, dịu dàng hôn lên thái dương chị. "Đền bao nhiêu cũng được, miễn là vợ đừng đau nữa."
Ling thiếp đi trong cái vỗ về của Orm, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng hơn, dù hàng mày vẫn hơi nhíu lại như còn vướng chút đau đớn.
Orm không dám rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi bên mép giường bệnh, bàn tay vẫn đều đặn vuốt nhẹ lưng chị, như sợ chỉ cần ngừng lại một giây, Ling sẽ lại giật mình tỉnh giấc.
Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều. Nhưng trong lòng Orm, từng nhịp đập lại là trăm ngàn nỗi lo.
Chị đã gầy đi quá nhiều.
Tay chân xanh xao, cánh tay chỉ còn lại lớp da mỏng bọc lấy từng đường gân mảnh. Mỗi lần Ling nấc nhẹ trong giấc ngủ, trái tim Orm lại thắt chặt.
Ngày mai sẽ ra sao? Tuần sau, tháng sau thì thế nào? Nếu bệnh tình chuyển biến xấu hơn thì sao? Nếu...
Orm siết chặt tay, tự dặn mình không được nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Nhưng nỗi sợ hãi cứ dày vò em, len lỏi vào từng kẽ hở trong trái tim đã vốn đầy vết xước.
Em cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của Ling.
"Ngủ ngon nhé, vợ. Chỉ cần em còn ở đây, vợ nhất định sẽ khỏe lại."
Orm lặng lẽ kéo chăn đắp lại cho Ling, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt xanh xao của chị. Xem chừng Ling đã ngủ sâu, hơi thở đều đặn hơn, bấy giờ em mới nhẹ nhàng rút tay lại, đứng dậy bước đến bàn nhỏ trong góc phòng.
Màn hình laptop sáng lên, phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên định của Orm. Em lại bắt đầu đắm mình trong những bài nghiên cứu y khoa, lật qua từng trang tài liệu chuyên sâu về phương pháp điều trị. Những thuật ngữ phức tạp, những báo cáo lâm sàng với đồ thị chi chít số liệu, những bài luận của các tiến sĩ đầu ngành—tất cả đều dày đặc thông tin, nhưng Orm không dám bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ.
Xạ trị có thực sự là phương án tối ưu? Liệu có biện pháp nào khác có thể giảm thiểu rủi ro? Nếu kết hợp thêm những phương pháp trị liệu hỗ trợ thì có giúp Ling giảm đau hơn không? Cơ hội sống... bao nhiêu phần trăm?
Những con chữ nhảy múa trước mắt, nhưng Orm không cảm thấy mệt. Trong lòng em, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Chỉ cần còn một tia hy vọng, em cũng sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com