Cánh cửa phòng xạ trị bật mở, và Ling được đẩy ra trên một chiếc băng ca.
Ánh đèn trắng từ hành lang hắt xuống, phủ lên làn da chị một lớp ánh sáng nhợt nhạt. Orm lao đến ngay lập tức, tim như thắt lại khi nhìn thấy chị nằm đó – đôi mắt khẽ khép, hơi thở chậm rãi, gương mặt thoáng một nét mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
Một y tá đi bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Cô ấy ổn, chỉ hơi mệt do xạ trị. Nghỉ ngơi một chút sẽ khá hơn."
Orm bước song song theo băng ca, tay nắm chặt lấy tay Ling. Bàn tay chị lạnh hơn bình thường. Orm khẽ siết lại, truyền vào đó hơi ấm của mình.
Băng ca tiếp tục lăn về phía trước. Bàn tay Orm vẫn không rời đi, như một lời hứa – em vẫn ở đây, vẫn nắm chặt chị, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Cảnh tượng ấy như một thước phim quay chậm, mỗi khoảnh khắc đều khắc sâu vào tâm trí Orm.
Bàn tay Ling lạnh lẽo trong lòng tay em, yếu ớt đến mức Orm sợ rằng nếu buông ra, chị sẽ biến mất ngay lập tức. Ling mở mắt, chớp nhẹ như muốn xua đi cơn mỏi mệt. Chị nhìn Orm, đôi môi hơi động đậy, rồi cố gắng thì thầm:
"Em, đừng lo..."
Câu nói ấy nhẹ đến mức gần như bị nuốt trọn trong tiếng lăn đều của bánh xe trên nền gạch, nhẹ như hơi thở, nhưng lại như một mũi kim xuyên thẳng vào tim Orm. Không lo sao được? Nhưng Orm nghe thấy. Mắt em nóng lên, nhưng em cắn môi, gật đầu.
Nhìn Ling nằm đó, kiệt quệ sau những tia xạ chạy qua não, nhìn hàng mi dài khẽ run lên vì mệt mỏi, làm sao em có thể không lo?
Orm cúi xuống, môi chạm nhẹ lên mu bàn tay chị. Một nụ hôn thật khẽ, như muốn xoa dịu tất cả những đau đớn mà Ling đang chịu đựng.
Em ở đây.
Dù thế nào cũng sẽ ở đây.
Khi băng ca dừng lại trong phòng bệnh, Ling đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Hơi thở chị chậm rãi, gương mặt bình thản nhưng nhợt nhạt dưới ánh đèn mờ.
Orm nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người chị, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt ấy dù chỉ một giây. Bàn tay em vuốt nhẹ lên trán Ling, hơi ấm của lòng bàn tay mình chạm vào làn da chị, như muốn xua tan chút lạnh lẽo còn sót lại.
Tiếng máy móc trong phòng phát ra những âm thanh đơn điệu, đều đặn. Một nhịp đập an toàn giữa cơn bão.
Orm ngồi xuống bên giường, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Ling. Không ai nói trước được ngày mai sẽ thế nào, nhưng ngay lúc này, điều duy nhất em có thể làm là ở bên cạnh chị, dù chỉ là lặng lẽ như thế này thôi.
Vị bác sĩ gõ nhẹ lên cánh cửa phòng bệnh, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Orm quay lại, nhìn thấy ông bước vào với nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ổn:
"Chỉ cần theo dõi hết hôm nay, nếu không có vấn đề gì, bệnh nhân có thể về nhà. Sau đó, cứ hai tuần đến kiểm tra một lần."
Orm khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Ling—chị vẫn ngủ say, hơi thở nhịp nhàng nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất nét mệt mỏi. Về nhà... cuối cùng cũng có thể về rồi.
Nhưng Orm biết, hành trình phía trước vẫn chưa dừng lại. Xạ trị chỉ mới bắt đầu, còn rất nhiều lần kiểm tra, còn rất nhiều điều không chắc chắn. Nhưng ít nhất, họ có thể rời khỏi bệnh viện, trở lại nơi thân thuộc hơn.
Em siết nhẹ tay Ling, thì thầm thật khẽ:
"Vợ, mình sắp được về nhà rồi."
Lúc chập tối, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng bệnh phủ lên mọi thứ một lớp sắc ấm áp nhưng tĩnh lặng. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã sẫm màu, ánh hoàng hôn chỉ còn le lói nơi chân trời xa.
Ling khẽ động đậy, đôi mi run run trước khi từ từ mở mắt. Chị chớp nhẹ vài cái, đôi đồng tử còn vương chút mơ hồ. Cảm giác đầu tiên ập đến là cơ thể nặng trĩu, mệt mỏi đến mức ngay cả việc cử động ngón tay cũng trở nên khó khăn.
Orm, người vẫn ngồi bên giường suốt từ chiều, lập tức cảm nhận được sự thay đổi nhỏ ấy. Em cúi xuống, giọng nhẹ nhàng như sợ đánh thức một người vẫn còn muốn ngủ thêm:
"Vợ tỉnh rồi à?"
Ling không đáp ngay. Chị mất một lúc để thích nghi với ánh sáng, để kéo bản thân ra khỏi sự mơ hồ do cơn mệt mỏi kéo dài. Một lát sau, chị khẽ nhíu mày, giọng lười biếng nhưng vẫn còn chút yếu ớt:
"Mệt quá..."
Orm siết nhẹ tay chị, ngón cái chậm rãi vuốt ve mu bàn tay như để xoa dịu:
"Ừm, nghỉ ngơi thêm đi. Chị không cần nói gì đâu."
Ling lặng yên nhìn em một chút, rồi như thể không còn sức để phản bác, chị chậm rãi nhắm mắt lại. Một tay vẫn nắm lấy Orm, không buông.
Một lát sau, giữa bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng máy móc kêu rì rầm, Ling khẽ thì thầm, giọng nhỏ đến mức Orm phải cúi xuống thật gần mới nghe rõ:
"Chị không thích ở đây tí nào..."
Orm ngừng lại một chút, nhìn chị. Ánh mắt Ling dù mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra sự chán ghét rõ ràng đối với căn phòng bệnh này—với mùi thuốc sát trùng, với những bức tường trắng vô cảm, với cả cái không khí nặng nề mà chị đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua.
Orm siết nhẹ tay Ling, giọng dịu dàng:
"Ngày mai mình về nhà rồi, vợ chịu khó thêm một chút nữa nhé?"
Ling không đáp, chỉ khẽ chớp mắt, như thể đã quá mệt để gật đầu hay phản đối. Nhưng ngón tay chị vẫn cố gắng cử động, siết nhẹ lấy tay Orm, như một lời đồng ý không lời.
Orm nghiêng người, hôn nhẹ lên trán chị, thì thầm:
"Vợ ngoan lắm."
Orm Kornnaphat quấn Ling thật chặt trong vài lớp áo ấm, cẩn thận kéo khóa chiếc áo choàng dày phủ lên người chị. Cả người Ling nhỏ bé trong lớp vải mềm, chỉ lộ ra đôi mắt mơ màng và gò má nhợt nhạt.
Em cúi xuống, kéo chiếc mũ trùm lên cho chị, giọng nhẹ nhàng:
"Lạnh không vợ?"
Ling khẽ rúc vào áo choàng, đôi mắt còn lờ đờ nhưng vẫn thì thầm:
"Lạnh, nhưng không thích nóng quá..."
Orm bật cười nhẹ, kéo thêm phần cổ áo che bớt gió, rồi ngồi xuống ngang tầm chị, đôi tay dịu dàng đặt lên tay Ling đang giấu trong túi áo:
"Vậy thế này được chưa? Chị phải ấm thì mới không bị bệnh thêm đấy."
Ling không đáp, chỉ ngước nhìn Orm một chút rồi khẽ gật đầu.
Sau khi chắc chắn rằng Ling đã được bọc kín và thoải mái, Orm chậm rãi đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng, hướng về phía thang máy. Phía sau, Mae Koy và quản gia đi chậm rãi theo đôi trẻ. Tiếng bánh xe lăn đều trên nền gạch bệnh viện vang lên khe khẽ, hòa cùng bầu không khí yên tĩnh của buổi tối.
Hành lang dài thăm thẳm, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo phủ lên mọi thứ một màu trắng xanh nhạt nhòa. Orm bước đi chậm rãi, từng chút một, như thể sợ vội vàng sẽ khiến Ling mệt thêm.
Khi đến thang máy, em nhấn nút xuống, rồi cúi xuống, thì thầm bên tai Ling:
"Về nhà thôi, vợ."
Chiếc xe hơi màu đen lăn bánh chậm rãi trong tầng hầm bệnh viện, ánh đèn pha phản chiếu lên những mảng tường bê tông xám lạnh. Bên trong xe, không gian ấm áp hơn nhiều, nhưng không khí vẫn lặng lẽ đến lạ.
Ling tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Những vệt sáng từ đèn đường loang loáng lướt qua gương mặt chị, lúc sáng lúc tối, như những dòng ký ức mơ hồ. Cơn mệt mỏi sau xạ trị vẫn còn đè nặng, khiến chị chẳng buồn cử động nhiều.
Orm ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Em kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp lên người Ling, rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chị, khẽ siết chặt.
"Có thấy khó chịu không vợ?" Orm hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng.
Ling chớp mắt, quay lại nhìn em, rồi khẽ lắc đầu. Nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết lại trong tay Orm, như một thói quen tìm kiếm hơi ấm.
Chiếc xe lướt ra khỏi tầng hầm, hòa vào dòng xe cộ của buổi sáng. Đường phố sầm uất, nắng nhẹ phản chiếu ánh sáng dịu dàng trên cửa kính xe. Dù phía trước còn nhiều điều bất định, nhưng ít nhất, lúc này đây, họ đang trên đường trở về nhà—về nơi quen thuộc, về nơi mà Ling có thể ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay Orm.
Ling chợt tỉnh giấc, ánh mắt còn lờ đờ sau một giấc ngủ sâu. Chị nhận ra xe đã dừng lại từ lâu, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm xuyên qua cửa kính, nhuộm cả không gian bằng một màu ấm áp và tĩnh lặng. Bầu trời vẫn còn vương chút hơi lạnh của đêm, những giọt sương sớm đọng trên cửa xe, lấp lánh dưới ánh mặt trời vừa nhô lên từ đường chân trời xa.
Chị khẽ cựa mình, quay sang Orm, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Sao em không gọi chị dậy?"
Orm vẫn ngồi yên bên cạnh, một tay đan vào tay chị, một tay tựa hờ lên cằm như đã ngồi thế này rất lâu. Đôi mắt em lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm, giọng nói cũng nhẹ như sương mai:
"Em muốn để vợ ngủ thêm một lát."
Ling chớp mắt, nhìn ra ngoài cửa kính xe. Trang viên đã ở ngay trước mắt, ánh nắng xuyên qua từng tán cây, trải xuống con đường lát đá quen thuộc dẫn vào nhà. Không khí trong trẻo, mùi cỏ ướt hòa lẫn với hương hoa thoang thoảng đâu đó, tất cả đều vẽ nên một buổi sáng yên bình.
Chị khẽ rúc vào chiếc áo choàng, giọng lười biếng nhưng lại mang theo chút gì đó thật mềm mại:
"Vậy bây giờ mình vào nhà thôi."
Orm cười, buông một tay ra để mở cửa xe, ánh sáng tràn vào, ấm áp và dịu dàng như chính ánh nhìn của em dành cho Ling.
Về đến nhà, Ling trông có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Không còn mùi sát trùng lạnh lẽo, không còn những tiếng máy móc kêu rì rầm, cũng không còn những ánh đèn trắng sáng đến vô cảm. Thay vào đó là hơi ấm quen thuộc, hương thơm nhẹ nhàng của gỗ và vải mềm, cùng với một không gian đủ để chị thả lỏng hoàn toàn.
Ling cuộn tròn trong lòng Orm, tựa đầu lên vai em, ánh mắt lười biếng ngắm nhìn không gian xung quanh. Chiếc sofa mềm mại trong phòng khách ôm lấy hai người, hơi ấm từ lò sưởi len lỏi vào từng thớ vải, khiến chị chỉ muốn vùi mãi vào lòng Orm, không rời đi đâu nữa.
Phía trước, Mae Koy đang ngồi ở bàn, vừa lột từng múi cam vừa nhẹ nhàng dặn dò:
"Phải chú ý chế độ ăn uống, điều trị xong cơ thể còn yếu, không được tùy tiện bỏ bữa đâu đấy."
Bà vừa nói, tay vừa khéo léo lột từng lớp vỏ cam, để lộ ra những múi cam mọng nước. Mùi cam tươi phảng phất trong không khí, chua nhẹ mà thanh mát.
Ling lười biếng rúc sâu hơn vào lòng Orm, giọng nhỏ như mèo con:
"Mae lại lo xa rồi... con khỏe lắm mà..."
Mae Koy dừng tay, ngước mắt nhìn qua, giọng nghiêm nhưng vẫn đầy yêu thương:
"Khỏe gì mà mới về đến nhà đã ôm chặt Orm thế kia? Nhìn con chẳng khác gì mèo con bị ốm cả."
Orm bật cười, siết nhẹ vòng tay quanh Ling, khẽ cúi xuống thì thầm bên tai chị:
"Vợ nghe chưa? Bị phát hiện rồi đấy."
Ling bĩu môi, nhắm mắt lại như thể không muốn tranh cãi thêm, chỉ lười biếng cọ nhẹ vào vai Orm, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com