Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Gọi vợ đi.

Orm Kornnaphat điên rồi.

Cô cúi xuống, hôn lên môi Ling Ling Kwong.

Không còn sự dịu dàng như mọi khi. Không còn những vuốt ve nhẹ nhàng hay những cái chạm đầy trân quý.

Nụ hôn này thô bạo, vội vã, gần như tuyệt vọng.

Em muốn cảm nhận hơi thở của chị, muốn níu giữ chút gì đó thuộc về quá khứ—thuộc về tình yêu mà chúng ta từng có. Nhưng đôi môi ấy, giờ đây lại không còn đáp lại em như trước nữa.

Em ghét sự im lặng này.

Em cắn lấy môi chị, như muốn trừng phạt, như muốn khiến chị tỉnh lại. Orm siết chặt lấy gương mặt Ling, đẩy nụ hôn ấy sâu hơn, mạnh hơn, như thể muốn khắc ghi chính mình vào tâm trí chị, muốn bắt chị nhớ ra.

Nhưng đổi lại, chỉ có sự run rẩy.

Ling khẽ giật mình, hơi thở ngắt quãng, nhưng không phản kháng.

Orm dừng lại. Ngực em phập phồng dữ dội.

Tại sao chị không đẩy em ra?

Tại sao chị không phản kháng?

Tại sao chị lại quên mất em rồi?

Một cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực.

Orm nhìn vào mắt chị, nơi mà em từng có thể nhìn thấy cả thế giới của mình trong đó—giờ đây chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.

Orm Kornnaphat vuốt ve gương mặt chị, giọng khàn đi vì nghẹn ngào.

"Gọi em đi."

Bàn tay em run rẩy, ngón tay miết nhẹ lên bờ má gầy guộc.

"Là vợ. Vợ."

"Gọi đi."

Em thì thầm, như một lời cầu xin, như một mệnh lệnh, như một niềm hy vọng mong manh cuối cùng.

Nhưng Ling Ling Kwong chỉ nhìn em, đôi mắt ấy không có sự mơ màng của cơn buồn ngủ, cũng không có nét dịu dàng của những ngày yêu thương. Chỉ có một mảnh trong veo sạch sẽ đến nhói lòng.

Tim Orm quặn thắt.

Không phải chứ... Không phải là chị đã quên cả em rồi chứ?

Orm Kornnaphat lại cúi xuống, hôn lên môi chị.

Nụ hôn không còn sự dịu dàng. Nó mang theo nỗi tuyệt vọng, mang theo cơn khát khao muốn níu kéo điều gì đó đang dần vuột khỏi tầm tay. Hôn đến khi cả người Ling Ling Kwong run rẩy.

Orm chỉ buông ra khi chị thở dốc, ánh mắt lạc thần. Nhưng bàn tay em vẫn không dừng lại.

Như kẻ điên cuồng, như một tên say không còn lý trí, Orm vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy, ngón tay run rẩy, mang theo sự si mê lần mò lấy từng đường nét tinh xảo mà em yêu. Đôi mắt em đỏ hoe, giọng nói khàn đặc.

"Gọi đi."

Ngón tay chạm nhẹ lên môi chị, như đang nài nỉ, như đang ra lệnh.

"Là vợ. Vợ. Gọi vợ đi."

Nhưng Ling Ling Kwong vẫn im lặng.

Đôi mắt ấy nhìn em, hoang mang, trống rỗng... Và xa lạ.

Orm lại cúi xuống, hôn lấy chị, lần này còn sâu hơn, dữ dội hơn.

Giày xéo đôi môi mềm ấy.

Cắn lên chiếc lưỡi ấy.

Nụ hôn mang theo cả tuyệt vọng, cả nỗi đau đớn, cả nỗi sợ hãi mất đi người mình yêu nhất.

Khi buông ra, môi Ling Ling Kwong đã đỏ ửng, hơi thở rối loạn, đôi mắt ươn ướt.

Orm đưa tay vuốt nhẹ lên khóe mắt chị, thì thầm, giọng khản đặc:

"Bây giờ, chị đã chịu gọi chưa?"

Ling Ling Kwong vẫn chưa ngừng run rẩy. Cả một con búp bê sứ tinh xảo bị nhấn chìm trong sóng dữ, đôi môi khẽ mở, giọng bập bẹ yếu ớt một cách sợ sệt—

"Vợ..."

Chỉ một tiếng thôi. Một cách sợ sệt, như thể bị cưỡng ép.

Mà như một nhát dao đâm thẳng vào tim Orm Kornnaphat.

Orm Kornnaphat điên rồi.

Có lẽ đã thật sự điên rồi.

Trong đầu Orm Kornnaphat lúc này, chỉ có một mớ hỗn loạn.

Lửa giận. Tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi.

Mọi thứ xoáy tròn, đập mạnh vào từng mạch máu, từng tế bào thần kinh.

Em cảm giác như mình đang bị cuốn vào một cơn bão. Không thể kiểm soát. Không thể thoát ra.

Ling Ling Kwong quên mất em.

Câu nói ấy như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim, rỉ máu từng chút một, từng chút một.

Không thể chịu đựng nổi.

Nỗi đau này khiến em như phát điên.

Tại sao?

Tại sao lại quên em?

Chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi?

Từng ký ức tràn về như dòng nước lũ. Những tháng ngày bên nhau, những cái ôm, những nụ hôn, những lời thề hẹn—

Bây giờ em là ai trong mắt chị? Chỉ là một kẻ xa lạ?

Orm siết chặt tay. Ngón tay em run lên. Cả người em run lên.

Đây không phải sự thật.

Không thể là sự thật.

Một tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

Ling Ling Kwong bật khóc.

Ban đầu, chỉ là những âm thanh đứt quãng, nhưng rồi như vỡ òa—chị khóc nấc lên, nước mắt rơi không ngừng.

Orm Kornnaphat chết lặng.

Chưa bao giờ em thấy chị khóc như thế. Không phải những giọt nước mắt tủi thân, cũng không phải nước mắt vì đau đớn—mà là nước mắt của sự hoảng loạn, của một nỗi đau mà chị thậm chí còn không hiểu được.

Em chợt nhận ra. Không phải chị không chịu gọi em.

Là chị không biết em là ai.

Là chị không biết tại sao em lại đối xử với chị như thế này.

Bàn tay em siết chặt lại, móng tay gần như cắm vào da thịt.

Chị đã quên em thật rồi.

Orm Kornnaphat khựng lại.

Như một kẻ say vừa tỉnh dậy sau cơn mê loạn, em hoảng hốt nhìn người trước mặt.

Ling Ling Kwong vẫn đang run rẩy. Hàng mi chị đẫm lệ, đôi môi đỏ lên vì bị giày xéo, tiếng khóc nấc xen lẫn vào hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua một trận cuồng phong.

Khoảnh khắc đó, cơn điên trong em như bị rút cạn.

Em đã làm gì vậy?

Trái tim em như bị bóp nghẹt.

Chị vẫn nhìn em, trong đôi mắt ấy chẳng còn là ánh nhìn dịu dàng của người vợ em yêu.

Chỉ có sự bối rối.

Chỉ có sự sợ hãi.

Lồng ngực em quặn thắt.

Em... làm tổn thương chị rồi sao?

Tội lỗi trào lên, nhấn chìm em. Tại sao em lại làm thế với người mà em yêu nhất? Em yêu chị đến vậy cơ mà.

Nhưng em lại không dám nói gì.

Chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu ôm lấy chị, như một kẻ phạm tội, không biết làm thế nào để sửa chữa điều mình vừa gây ra.

Orm Kornnaphat ôm chị, siết chặt trong vòng tay run rẩy của mình.

Chị vẫn đang khóc, nước mắt thấm ướt cả vạt áo em. Tiếng nấc nghẹn của chị như một lưỡi dao cứa thẳng vào lòng em—mỗi tiếng nấc là một vết thương, càng sâu, càng nhức nhối.

Em dỗ dành chị, giọng nói nhỏ đến mức gần như cầu xin.

"Đừng khóc mà, vợ... Đừng khóc nữa..."

Nhưng chị vẫn run rẩy, vẫn nép vào ngực em mà nức nở như một đứa trẻ lạc đường rồi bị người xấu lừa gạt.

Em ghét bản thân mình.

Ghét chính mình đến mức muốn tự tát vào mặt mình.

Chị yếu ớt như vậy, mong manh như vậy, thế mà em lại ép buộc, lại dùng cách này để bắt chị nhớ lại.

"Chị đau lắm đúng không..."

Em hôn lên mái tóc rối bù của chị, như một kẻ bạo hành gia đình đang hối lỗi sau cơn giận mất kiểm soát. Nhưng có ích gì đâu—những lời xin lỗi chẳng thể xóa được những gì đã xảy ra.

"Xin lỗi, xin lỗi... Em sai rồi..."

Em siết chị chặt hơn, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi đến tột cùng.

Vì biết đâu, từ bây giờ, chị sẽ càng sợ em hơn.

Orm Kornnaphat dỗ dành Ling Ling Kwong như thể đang dỗ dành cả thế giới của mình.

Em nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt chị, từng cái chạm đều cẩn thận, như thể chị là một món đồ sứ dễ vỡ. "Đừng khóc nữa mà, vợ..." Giọng em khàn đi, vừa vì hối hận, vừa vì nghẹn ngào.

Ling vẫn run rẩy, đôi mắt hoe đỏ ngước lên nhìn em, có chút tổn thương, có chút hoang mang.

Orm cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán chị, rồi thì thầm, "Là lỗi của em... Đừng sợ em, đừng ghét em, đừng rời xa em..."

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hơi thở của hai người, xen lẫn những tiếng nấc vẫn còn chưa dứt.

Orm vùi mặt vào mái tóc rối của chị, hôn lên đỉnh đầu, ôm chặt chị như thể sợ chỉ cần buông lơi một chút, chị sẽ biến mất.

"Vợ ơi, chị còn đau không..."

Ling không trả lời, chỉ khẽ dụi vào ngực em, như một con mèo nhỏ cần được an ủi.

Em biết mình đã đi quá xa. Nhưng dù có làm gì đi nữa, em vẫn chỉ muốn ôm lấy chị, giữ chị ở lại bên em.

Ling Ling Kwong lại ngủ rồi.

Chị vùi mặt vào ngực em, hơi thở vẫn còn phập phồng nhẹ, thỉnh thoảng lại nấc lên khe khẽ như một đứa trẻ vừa khóc quá nhiều.

Orm Kornnaphat siết chặt vòng tay, tựa cằm lên mái tóc mềm mại của chị, nghe nhịp tim yếu ớt hòa cùng hơi ấm của cả hai.

Bàn tay em vuốt nhẹ lưng chị, từng cái chạm đều cẩn thận, như một lời xin lỗi không thành câu.

Orm Kornnaphat siết chặt vòng tay, ôm chị thêm một lát nữa.

Bàn tay em nhẹ nhàng vỗ lên lưng Ling Ling Kwong từng nhịp đều đặn, như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng.

Cảm giác ấy quen thuộc đến đau lòng.

Tựa như bao năm trước, khi em từng ôm lấy chị trong những đêm dài lạnh lẽo, nhưng lần này, chị không còn là người vững vàng để chở che em nữa.

Trong bóng tối, chỉ còn hơi thở đều đều xen lẫn những tiếng nấc khe khẽ của chị, và một nỗi đau không tên siết chặt nơi lồng ngực.

"Ngủ ngon, vợ..."

Em thì thầm thật khẽ, như một lời nguyện cầu. Chỉ mong khi tỉnh dậy, chị vẫn nhớ em.

Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đặt Ling Ling Kwong xuống giường, kéo chăn đắp hờ lên người chị.

Chỉ đến khi chắc chắn chị đã ngủ yên, em mới chậm rãi đứng dậy, đi tìm thuốc và bông băng.

Nắng vẫn ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng qua từng khẽ hở trên rèm, hắt lên gương mặt chị, như thể đang thay em hôn lên gương mặt tinh tế được thượng đế ban cho ấy, trông chị ngủ thật ngoan và yên bình, nhưng khung cảnh ấy chẳng thể xoa dịu nỗi xót xa trong lòng em.

Ngồi xuống mép giường, Orm cẩn thận nâng bàn chân trầy xước của Ling lên, dùng khăn ấm lau sạch bụi bẩn trước khi chấm thuốc sát trùng.

"Ưm..."

Chị rên lên khe khẽ, đôi mày khẽ nhíu lại trong giấc ngủ. Orm khựng lại một chút, rồi vội vã xoa nhẹ lên mu bàn chân chị, thì thầm:

"Ngoan nào, chỉ một chút thôi, rồi không đau nữa."

Giọng em rất khẽ, như đang dỗ dành, như đang cầu xin.

Orm Kornnaphat siết chặt nắp chai thuốc sát trùng, hít một hơi thật sâu.

Em ép mình phải nhìn.

Nhìn thật kỹ.

Những vết cắt trên đôi chân chị – từng vệt đỏ bầm, từng đường xước mảnh kéo dài trên da thịt trắng muốt. Một vài chỗ còn rớm máu. Orm cắn chặt răng, cố không để cảm xúc làm mờ đi tầm nhìn.

Bàn tay em run nhẹ.

Chị đau như vậy, tại sao lại chẳng nói lấy một lời?

Một giọt thuốc sát trùng nhỏ xuống, lan ra trên làn da mỏng manh. Ling khẽ rên lên, đôi chân giật nhẹ theo phản xạ. Orm lập tức đưa tay vỗ về, giọng khàn đi:

"Chị ngoan nào... chỉ một chút thôi."

Giống như đang dỗ dành chị.

Giống như đang dỗ dành chính mình.

Em ép mình phải nhìn.

Nhìn để khắc ghi, để không bao giờ quên được rằng...

Chị đã từng đau như thế này. Và có những nỗi đau, còn lớn hơn cả thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com