Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Có thể là ma làm đó

Orm mở mắt, vẫn còn chút mơ màng, nhưng cảm giác ngứa ngáy trên cánh tay khiến em nhanh chóng tỉnh táo.

Cúi đầu xuống, em thấy Ling đang nằm vắt ngang qua người mình, trong tay là cây bút quen thuộc – cây bút mà năm xưa em tặng chị. Nhưng thay vì dùng nó vào một việc gì đấy chính đáng, chị đang chăm chú hí hoáy vẽ bậy lên tay em.

Trên da thịt em là những nét nguệch ngoạc vô nghĩa – có lẽ là một bông hoa méo mó, vài ba đường xoắn ốc kỳ lạ, thậm chí còn có một cái mặt tức giận méo xệch. Nhưng điều làm em buồn cười nhất không phải là mấy hình vẽ đó, mà là drap giường trắng tinh cũng chịu chung số phận, đầy những tác phẩm nghệ thuật của nghệ thuật gia Ling Ling Kwong.

Orm nhìn chị chằm chằm, còn Ling vẫn hí hửng như một đứa trẻ đang đắm chìm vào tác phẩm để đời của mình. 

Em nghiêng đầu, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy:

"Vẽ gì thế?"

Như không nhận ra kẻ xấu đã tỉnh dậy, không thèm ngẩng đầu, Ling bĩu môi, tiếp tục nguệch ngoạc thêm một nét nữa trên tay em:

"Vẽ Orm chứ vẽ gì."

Orm cạn lời.

Em chống tay ngồi dậy, nhìn tác phẩm của chị, rồi lại nhìn cái vẻ mặt đắc ý ấy mà không biết nên giận hay nên cười.

"Drap giường cũng là Orm à?"

Ling giật mình, rồi ngẩng lên nhìn em, đôi mắt tròn xoe vô tội. Ling im lặng trong ba giây, rồi giấu cây bút ra sau lưng, chớp mắt đầy vô tội:

"Ling đâu có vẽ."

Orm nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Ling.

"Không phải vợ vẽ? Vậy những thứ này là do ai làm?" Em giơ cánh tay đầy hình vẽ nguệch ngoạc lên trước mặt chị.

Ling bĩu môi, tay giấu cây bút ra sau lưng, lắc đầu như thể rất oan ức.

"Không biết nữa."

Orm bật cười vì sự lươn lẹo trắng trợn này, ngày hôm nay chị có vẻ vui vẻ hoạt bát hơn nhiều. Cũng nhờ công sức dỗ dành cả ngày hôm qua, cái con người này, nổi giận thì nhanh mà hạ hỏa thì lâu lắc. Em vươn tay, nắm lấy cổ tay chị kéo về phía mình, khiến Ling mất thăng bằng, ngã hẳn vào lòng em.

"Vậy à? Không biết thật không?" Em nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt chị, khóe môi nhếch lên.

Ling chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội vẫn chưa suy suyển, nhưng tay cầm bút sau lưng thì siết chặt hơn.

"Ừm... có thể là ma làm đó."

"Ồ? Ma nào lại có phong cách nghệ thuật thế này?" Orm nhướng mày, dùng ngón tay vạch vài đường trên hình vẽ, rồi cúi đầu xuống nhìn Ling đầy ẩn ý.

Ling cắn môi, bị bắt tại trận, biết mình không thể chối được nữa, nhưng vẫn không chịu nhận tội dễ dàng như vậy. Chị chu môi, lẩm bẩm:

"Tại Orm ngủ lâu quá, Ling chán mà..."

"Ra ngoài chơi cũng bị Orm đánh." Ling lẩm bẩm, bĩu môi đầy ấm ức, như một đứa trẻ biết mình được cưng chiều nên gan dạ mà kể lể.

Orm ngẩn ra, nhíu mày. "Em đánh chị khi nào?"

Ling hừ nhẹ một tiếng, chu môi lên, chỉ vào mấy dấu vết lờ mờ do em cắn. "Đánh ở đây nè."

Orm nhìn theo, rồi phì cười. "Đây mà cũng gọi là đánh?"

"Ừm! Đau lắm á." Ling bày ra vẻ mặt đáng thương, nhưng ánh mắt thì lấp lánh như thể rất mong chờ được dỗ dành.

Orm lắc đầu bất lực. "Vậy để vợ xoa cho nào." Em ôm chị vào lòng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi. "Hết đau chưa?"

Ling cười tủm tỉm, lắc đầu. "Vẫn còn."

"Vậy hôn nữa nhé?" Orm ghé sát lại, giọng nói mềm mại nhưng mang theo ý cười.

Ling chớp mắt, rồi nhanh như chớp lấy tay che miệng. "Thôi hết đau rồi!"

"Lươn lẹo quá nha." Orm cười khẽ, tay vẫn còn nắm lấy tay Ling.

Ling chớp mắt, ngơ ngác một chút, rồi đột nhiên hỏi: "Lươn lẹo là gì?"

Orm bật cười, xoa đầu chị. "Lươn lẹo là... ừm, là kiểu người ta nói không đúng sự thật lắm, nhưng vẫn khiến người khác tin."

Ling gật gù, ra vẻ hiểu, nhưng rồi lại lẩm bẩm: "Vậy Orm cũng lươn lẹo."

"Hả? Em lươn lẹo chỗ nào?" Orm tròn mắt.

Ling giơ tay chỉ vào chính giữa trán em. "Đánh Ling, xong lại nói là không đánh."

Orm dở khóc dở cười, "Không phải đánh, mà là hôn môi!"

Ling vẫn không phục, lại lẩm bẩm. "Cũng đau mà."

Orm nhìn chị, trong lòng vừa thương vừa buồn cười. "Vậy để Orm thổi cho nào." Nói rồi, em nhẹ nhàng nâng mặt Ling lên, thổi một hơi thật dịu dàng. "Bây giờ hết đau chưa?"

Ling nhìn chằm chằm Orm, mím môi, rồi rụt tay lại, che cả gương mặt. "Không cho."

"Sao lại không cho?" Orm hơi nhướng mày.

Ling cúi đầu, thì thầm rất nhỏ: "Ngại lắm..."

Orm nhìn chị một lúc lâu, rồi bất giác cười khẽ. Người này... thật sự khờ đến đáng yêu.

"Ling đói chưa?"

Ling chớp mắt, nhìn Orm một lát rồi gật đầu. "Đói."

"Vậy vợ muốn ăn gì nào?" Orm xoa xoa đầu Ling, giọng nói mềm mại đầy cưng chiều.

Ling suy nghĩ một lúc, rồi chớp mắt: "Muốn ăn thịt nướng."

Orm bật cười, "Sáng sớm mà ăn thịt nướng thì hơi nặng bụng đó, chị còn chưa khỏe nữa."

Ling bĩu môi, kéo kéo tay áo Orm, giọng mềm nhũn: "Nhưng mà muốn ăn..."

Orm nhìn vợ mình như một con mèo nhỏ đang làm nũng, bất giác trong lòng mềm nhũn. "Được rồi, vậy để Orm dặn nhà bếp chuẩn bị cho vợ nhé."

Ling lập tức vui vẻ, ôm lấy cánh tay Orm, dụi mặt vào. "Orm giỏi quá!"

Orm bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị. "Vậy giờ vợ ngồi ngoan, chờ có đồ ăn nha."

Dặn dò bữa sáng xong, Orm quay trở lại phòng, thấy Ling đang ngồi trên giường, tay nghịch nghịch góc chăn, đôi mắt long lanh như có điều gì muốn nói.

Vừa thấy em, Ling liền ngước lên, vui vẻ nói: "Orm ơi, mình đi chơi đi!"

Orm hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bật cười, "Vậy vợ muốn đi đâu nào?"

Ling nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi cười tít mắt, "Ra vườn nha! Hôm nay trời đẹp quá chừng luôn!"

Orm dịu dàng xoa đầu chị, "Được rồi, nhưng trước tiên, chờ em thay đồ cho chị đã nhé?"

Ling gật đầu cái rụp, đưa tay kéo kéo vạt áo em, cười đầy mong chờ.

Vào phòng tắm một lát, Orm lại đem đồ lỉnh khỉnh bước ra rồi ngồi xuống bên giường, tỉ mỉ nhúng chiếc khăn mềm vào nước ấm, rồi nhẹ nhàng lau lấy gương mặt trước mắt.

Tấm khăn lướt qua trán, má, cằm – từng đường nét Orm đã quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể hình dung. Nhưng bây giờ, khi chị ngồi đó, ngoan ngoãn chờ em chăm sóc, lại mang đến một cảm giác vừa dịu dàng, vừa xót xa.

Ling nhăn mày, hơi rụt cổ lại khi chiếc khăn mềm chạm vào da. Chị bĩu môi, vung tay tránh né:

"Ưm... khó chịu quá... Không thích..."

Orm không dừng lại, nhưng động tác liền nhẹ hơn một chút. Em thở dài, tay vẫn giữ khăn, giọng dỗ dành:

"Chị phải lau mặt cho sạch thì mới xinh đẹp được, chịu khó nào."

Ling tiếp tục chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để em lau tiếp. Thỉnh thoảng chị sẽ chớp mắt liên tục, cố nhăn mũi để trốn khỏi chiếc khăn, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thoát được tay em.

Orm bật cười khẽ, đứa trẻ bướng bỉnh này.

Lựa cho chị một chiếc đầm trong tủ, Orm nhẹ nhàng kéo áo qua đầu Ling, cẩn thận xỏ từng cánh tay vào tay áo, như đang mặc đồ cho một con búp bê ngoan ngoãn.

Mà có thể cũng không ngoan ngoãn lắm.

Ling nhăn mặt, lắc lư đầu né tránh, giọng hờn dỗi như một đứa trẻ nổi loạn.

"Không thích, không thích đâu."

Orm giữ chặt lấy chị, kiên nhẫn dỗ dành:

"Ngoan nào, mặc đồ xong rồi dẫn vợ đi chơi."

Ling nghe thấy "đi chơi" thì sáng mắt, nhưng vẫn chưa chịu mặc ngay. Chị giơ tay lên một chút rồi lại thả xuống, bĩu môi:

"Mặc đồ xong có bánh không?"

Orm phì cười, kéo nốt tay áo vào, sửa lại cổ áo cho chị rồi cốc nhẹ lên trán:

"Có, có bánh. Giờ thì giơ tay lên nào."

Ling cuối cùng cũng chịu nghe lời, để Orm mặc đồ cho mình, ánh mắt long lanh đầy mong đợi.

Sau khi chỉnh lại trang phục cho Ling xong xuôi, Orm không chần chừ mà cúi xuống bế bổng chị lên.

Ling giãy giụa nhẹ, chu môi phản đối: "Muốn tự đi cơ!"

"Không được, mấy vết trầy chỉ mới vừa khép lại thôi." Orm lắc đầu kiên quyết.

Ling bĩu môi nhưng cũng không giãy nữa, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Orm. Lại nằm héo rũ như một con mèo ướt mưa.

Sau khi yên vị trên bàn ăn, Ling cầm lấy dĩa chọc vào một miếng thịt nướng, cắn một miếng nhỏ rồi nhai chậm rãi. Đôi mắt chị khẽ nheo lại, khuôn mặt nghiêm túc như thể một chuyên gia ẩm thực đang đánh giá món ăn.

Orm chống cằm nhìn chị, buồn cười mà hỏi:

"Vị thế nào, chuyên gia?"

Ling nuốt miếng thịt, gật gù nhận xét: "Ngon."

Nói đến đây, chị bỗng chậm rãi quay sang nhìn Orm, chu môi: "Orm cũng ăn."

"Ừ, một lát em ăn sau."

Orm Kornnaphat xoa đầu chị rồi rời khỏi bàn, đi tìm Mae Koy. Vị quản gia bước đến rồi nhẹ giọng thông báo Mae đã có việc gấp phải về nước, dặn dò em sẽ quay lại sớm nhất khi có thể.

Orm nhíu mày, "Chú có biết là chuyện gì không?"

Quản gia hơi cúi đầu, giọng điềm tĩnh:

"Xin lỗi tiểu thư, tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ là chuyện trong gia đình."

Orm nhíu mày, lòng có chút bất an. Mae Koy chưa bao giờ rời đi mà không kịp nói với em một tiếng. Mặc dù biết Mae có lý do riêng, nhưng Orm vẫn cảm thấy lạ.

"Chú có biết bao giờ Mae quay lại không?"

"Bà ấy chỉ dặn là sẽ về sớm nhất có thể, còn cụ thể bao lâu thì tôi không dám chắc."

Orm im lặng một lát, rồi gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ gọi về nhà sau, nếu có tin gì thì báo tôi biết ngay."

Quản gia kính cẩn đáp lời, rồi lui xuống.

Orm đứng yên một lúc, đầu óc vẫn suy nghĩ về chuyện này. Nhưng khi quay lại phòng ăn, nhìn thấy Ling đang loay hoay dùng muỗng xúc từng miếng thịt, gương mặt chuyên tâm như một đứa trẻ đang làm một việc rất hệ trọng, em khẽ thở dài, tạm gác những suy nghĩ trong đầu qua một bên. Nếu việc trong nước chưa đến tai em thì chưa phải là chuyện lớn, bây giờ, em vẫn còn một cô vợ cần yêu thương chăm sóc ở đây.

Ling bây giờ vẫn còn ngây ngô, chỉ lo ăn từng miếng một một cách chăm chú.

Orm lặng lẽ nhìn chị, thấy chị đang tỉ mỉ nhặt từng miếng thịt một, vẻ mặt chuyên tâm như một đứa trẻ đang tập trung vào món đồ chơi yêu thích.

"Ngon không?" Em nhẹ giọng hỏi.

Ling ngước lên nhìn, đôi mắt tròn xoe, miệng vẫn còn nhai ngồm ngoàm, mất một lúc mới gật đầu.

"Ngon."

"Vậy ăn nhiều một chút, phải ăn rau nữa."

Chị ngoan ngoãn gật đầu, lại tiếp tục ăn, chẳng hề để ý chút dầu mỡ vô tình dính lên khóe môi. Orm khẽ thở dài, lấy khăn giấy lau cho chị, vén mái tóc dài ra sau lưng. Ling hơi nhíu mày, không thích cảm giác bị lau mặt, nhưng không hất tay em ra, chỉ bĩu môi một chút, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"Sao thế?" Orm cúi xuống hỏi.

"Không thích..." Ling chu môi.

"Ling không thích gì?"

"Không thích lau mặt."

Orm bật cười, nhưng cũng không ép chị nữa, chỉ nhẹ giọng dỗ dành:

"Vậy để lát nữa lau sau nhé?"

Ling suy nghĩ một chút, rồi miễn cưỡng gật đầu, tiếp tục ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com