Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46. Có gì đó không đúng.

Ling Ling Kwong chớp mắt vài lần, ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ hắt lên gương mặt quen thuộc của Orm Kornnaphat. Em đang say ngủ, hơi thở nhẹ nhàng phả ra đều đặn. Vậy mà... chị rõ ràng vừa nghe thấy tiếng em gọi tên mình.

Tim chị khẽ nhói lên một cái.

Chị vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường nét trên gương mặt em—đôi chân mày thanh tú, hàng mi dài khẽ rung động, rồi đến bờ môi hơi mím lại như đang mơ thấy điều gì đó.

"Orm..." Ling thì thầm, nhưng em không đáp.

Chị chợt nhớ đến cơn đau đầu trên đường về, đến những hình ảnh kỳ lạ đã lảng vảng trong giấc mơ của mình suốt những ngày qua. Một giấc mơ vòng lặp, với những đau đớn, sợ hãi, và tuyệt vọng không hồi kết.

Chị chậm rãi rút tay về, khẽ siết lại ngón tay trong lòng bàn tay mình.

Chẳng lẽ... tất cả những gì đang diễn ra lúc này cũng chỉ là một giấc mơ khác?

Ánh sáng từ chiếc đèn đầu tủ hắt lên gương mặt chị, một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lại khiến lòng Ling Ling Kwong dâng lên một cảm giác khó tả.

Chị nhìn chăm chăm vào nó, từng tia sáng nhỏ rọi qua lớp chụp đèn, trải đều lên bàn, lên tấm thảm, lên bức tường đối diện. Mọi thứ rõ ràng là rất bình thường, nhưng cũng... thật kỳ lạ.

Có gì đó sai sai.

Ling khẽ nhíu mày. Căn phòng này, hơi ấm của em, cả cách ánh sáng phản chiếu lên mọi thứ—đều quen thuộc đến mức đáng sợ.

Như thể chị đã thấy nó hàng trăm lần rồi.

Như thể... chị vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ kia.

Ling lắc nhẹ đầu, cố xua đi những suy nghĩ lạ lùng đang len lỏi vào tâm trí.

Chắc là mình nghĩ quá nhiều thôi.

Ánh sáng ấy vẫn tỏa ra đều đặn, không nhấp nháy, không dao động, chẳng có gì khác lạ cả.

Nhưng sao chị cứ có cảm giác... nó không đúng?

Ling nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi ngọn đèn. Trong lòng chị dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, giống như khi tỉnh dậy giữa đêm tối và cảm thấy có gì đó trong căn phòng đã thay đổi, nhưng lại chẳng thể nào chỉ ra được đó là gì.

Hay thật sự... có gì đó đã thay đổi?

Bất giác, chị vươn tay định chạm vào chiếc đèn. Nhưng trước khi những ngón tay kịp chạm vào công tắc, một bàn tay khác đã siết lấy cổ tay chị.

Orm.

Tiếng nói của em còn ngái ngủ, nhưng vẫn đủ để kéo Ling trở về thực tại.

"Vợ làm gì đấy?"

Ling chớp mắt, nhìn sang Orm. Khuôn mặt em vẫn còn vương chút lờ đờ vì vừa tỉnh giấc, nhưng bàn tay em lại đang nắm chặt lấy tay chị, như thể ngay cả trong giấc ngủ, em vẫn cảm nhận được từng cử động nhỏ của Ling.

"Không có gì... Chị chỉ... nhìn đèn thôi."

Orm nhíu mày, rồi kéo Ling lại gần, gối cằm lên vai chị, giọng khàn khàn vì buồn ngủ.

"Đèn thì có gì đâu mà nhìn... Ngủ đi, vợ."

Ling im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.

"Ừm, ngủ thôi."

Ling vẫn nhìn chằm chằm vào ánh sáng ấy. Dù đã bảo mình không nghĩ nữa, nhưng chị vẫn không thể rời mắt.

Cảm giác kỳ lạ này... là gì?

Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên đôi mắt mở to của chị, phản chiếu trong đó những vệt sáng nhỏ li ti. Nó vẫn y như cũ, không thay đổi, không dao động. Nhưng chính cái không thay đổi ấy lại khiến chị cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

Orm bên cạnh đã ngủ say. Nhịp thở của em đều đặn, hơi ấm từ cơ thể em tỏa ra, như một sợi dây níu giữ Ling lại với thực tại.

Chị quay sang nhìn Orm, ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn phủ lên những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt em. Bình yên quá.

Ling hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.

Chắc là do chị suy nghĩ nhiều thật.

Bàn tay chị vô thức siết nhẹ lấy bàn tay Orm, như tìm kiếm một chút thực tại để trấn an chính mình.

Ngọn đèn vẫn sáng. Không nhấp nháy, không dao động.

Chị nhắm mắt. Không nghĩ nữa. Vươn tay tắt đèn rồi nằm xuống.

...

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, một giây trước khi ý thức hoàn toàn tắt đi, Ling nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên trong không khí.

"Tách."

Như thể có thứ gì đó vừa thay đổi.






Ánh đèn đầu giường vẫn sáng.

Ling nhìn chằm chằm vào nó.

Nó không tắt.

Đêm qua, chị nhớ rõ ràng mình đã thấy nó sáng. Nhưng thông thường, trước khi ngủ, Orm luôn tắt đèn. Chị cũng không nhớ mình có chạm vào công tắc hay không.

"Vợ, có nghe em nói không?"

Tiếng Orm kéo Ling khỏi dòng suy nghĩ. Chị chớp mắt, quay sang nhìn em.

Orm đã thay xong áo, mái tóc còn hơi rối sau giấc ngủ nhưng ánh mắt tràn đầy sức sống. "Nằm yên đấy nhé, em làm đồ ăn xong sẽ gọi."

Ling gật đầu theo phản xạ, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang ngọn đèn.

Orm không để ý, chỉ cúi xuống hôn lên trán chị một cái rồi rời khỏi phòng.

Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Ling chậm rãi vươn tay, chạm vào công tắc đèn. Ngón tay chị vừa đặt lên, một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ truyền đến.

"Tách."

Đèn tắt.

Chị nhìn trân trân vào nó, cảm giác trong lòng không thể diễn tả.

Không lẽ... đêm qua nó không sáng? Không lẽ chị đã tưởng tượng?

Ling cắn môi.

Dạo này, chị có vẻ mệt thật rồi.

Nằm xuống thêm một lát, khi quay đầu sang, Ling khựng lại.

Chị vừa tắt đèn mà.

Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, ánh sáng vàng nhạt vẫn len lỏi trong không gian, không thay đổi.

Bàn tay chị vô thức siết chặt lấy chăn. Tim đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì sợ, mà vì... không thể hiểu được.

Chị đưa tay lên lại công tắc. Chạm vào.

"Tách."

Lần này, chị dám chắc mình đã tắt.

Chị đợi vài giây, hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đèn vẫn sáng.

Cảm giác lành lạnh lan dần dọc sống lưng. Ling nhíu mày, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Có lẽ công tắc bị hỏng. Đúng vậy. Chắc chắn là vậy.

Chị ngồi thẳng dậy, vươn tay ra khỏi giường để kiểm tra công tắc kỹ hơn. Nhưng vừa chạm vào...

Nó nóng rực.

Giống như có thứ gì đó vừa mới truyền nhiệt vào trong.

Ling vội rụt tay lại. Tim chị đập dồn dập.

Dưới tầng, tiếng leng keng của chảo và xoong nồi vọng lên, báo hiệu Orm vẫn đang nấu ăn.

Trong phòng, chỉ có chị... và ánh đèn đầu giường, vẫn sáng rực rỡ như thể chưa từng tắt đi.

"Ling?"

Orm Kornnaphat bước vào phòng sau khi kêu vài lần mà vẫn không nghe chị đáp lời. Em nhíu mày, hơi cúi xuống, bàn tay áp nhẹ lên trán chị, giọng em thấp lại, mang theo chút lo lắng.

"Chị sao thế? Không khỏe à?"

Nhưng Ling không đáp.

Chị vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đầu giường.

Đôi mắt ấy trống rỗng đến đáng sợ.

Orm khẽ lay vai chị.

"Ling Ling Kwong!"

Chớp mắt.

Ling giật mình như thể bị kéo ra khỏi một cơn mơ. Chị xoay đầu nhìn em, trông thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Orm.

Orm siết nhẹ bờ vai chị, đôi mắt đầy nghi hoặc. "Chị bị sao vậy? Ngồi ngẩn ra nãy giờ. Em gọi mãi mà không trả lời."

Ling mím môi. Ánh mắt chị lướt về phía chiếc đèn đầu giường. Nó vẫn sáng. Nhưng lúc này, khi Orm đứng cạnh chị, ánh sáng đó bỗng trở nên... bình thường hơn.

Không còn thứ cảm giác quái lạ ấy nữa.

Chẳng lẽ, tất cả chỉ là ảo giác?

Nhưng dù chị có cố gắng bình thường hóa tất cả...

Cảm giác lạ lùng ấy vẫn âm ỉ, len lỏi đâu đó trong tim.

Chiếc đèn vẫn sáng.

Ánh sáng vàng dịu trải xuống mặt bàn, lặng lẽ như mọi ngày. Nhưng trong mắt Ling Ling Kwong, nó không còn bình thường nữa.

Chị nhìn chằm chằm vào nó, như thể đang cố tìm ra điều gì đó bất thường. Như thể nó đang thì thầm với chị điều gì đó mà chỉ riêng chị mới nghe thấy.

"Ling?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng chị không đáp.

"Ling?"

Tiếng gọi lần thứ hai, gần hơn.

Rồi một bàn tay áp nhẹ lên trán chị, mềm mại và dịu dàng, kèm theo hơi thở ấm áp phả bên tai.

"Ling Ling Kwong!"

Tiếng gọi lớn hơn, kéo chị trở lại thực tại.

Chị chớp mắt.

Orm đang quỳ bên giường, đôi mắt tròn xoe nhìn chị đầy lo lắng.

"Chị bị sao thế? Em gọi nãy giờ mà chị không trả lời."

Ling khẽ mím môi, ánh mắt vô thức lướt về phía chiếc đèn. Nó vẫn sáng, vẫn đứng yên đó như mọi ngày. Nhưng trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Ling lại cảm thấy... nó vừa chuyển động.

Chỉ là ảo giác thôi... đúng không?

Orm cau mày, bàn tay đặt trên trán Ling khẽ siết lại.

"Ling, chị nghe em nói không?"

Không có phản hồi.

Ling Ling Kwong vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt dán chặt vào chiếc đèn đầu giường, như thể nó là thứ duy nhất còn tồn tại trong thế giới của chị.

Orm lay nhẹ vai chị. "Ling!"

Không có phản ứng.

Trái tim Orm chùng xuống. Chưa bao giờ em thấy chị như thế này. Một Ling Ling Kwong mạnh mẽ, kiêu hãnh, dù có mệt mỏi đến đâu cũng chưa bao giờ lạc vào trạng thái mông lung như vậy.

"Chị sao vậy, nói gì đi chứ..." Giọng Orm nhỏ dần, lộ rõ sự hoang mang.

Chỉ có ánh sáng của chiếc đèn là vẫn rọi xuống, len lỏi vào trong đáy mắt Ling, phản chiếu lại một sự trống rỗng.

Orm nuốt khan, bàn tay nhỏ nhắn cố lay Ling mạnh hơn một chút, nhưng cơ thể chị vẫn bất động như một bức tượng.

"Ling! Chị nghe em nói không?!"

Không có phản ứng. Không một cái chớp mắt. Không một dấu hiệu nhận thức.

Ánh mắt Ling vẫn khóa chặt vào ngọn đèn, như thể chị đã bị nó hút vào một thế giới khác.

Orm hoảng sợ thực sự. Em quỳ hẳn lên giường, dùng cả hai tay ôm lấy mặt Ling, bắt chị quay sang nhìn mình.

"Ling, chị làm em sợ đấy!"

Ngay khoảnh khắc gương mặt chị bị ép phải đối diện với em, ánh mắt Ling chớp một cái—lần đầu tiên sau bao lâu. Chị khựng lại, như thể vừa bị kéo ra khỏi một cơn mộng mị.

"...Orm?" Giọng Ling khàn hẳn, ngờ vực như thể không chắc chắn điều gì đang xảy ra.

Mọi thứ xung quanh như bị bóp méo. Âm thanh bị bóp nghẹt. Cảm giác bị đóng kín trong một không gian vô hình, nơi chỉ có chị và ánh đèn vẫn nhấp nháy trong tâm trí.

Ling nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Orm Kornnaphat, đôi môi em đang mấp máy liên tục, như đang cố gọi chị, nhưng... chẳng có âm thanh nào lọt vào tai cả.

Tại sao vậy?

Đầu óc chị trống rỗng. Tim đập nhanh, nhưng mọi thứ còn lại đều chậm lại, như thể thế giới đang vận hành một cách rời rạc.

Mình bị làm sao vậy?

Orm khẽ lay vai chị, động tác gấp gáp và lo lắng, nhưng cơ thể Ling cứ trơ ra, như thể tâm trí chị không còn ở đây nữa.

Nhưng trong thoáng chốc, khi ánh mắt Orm lộ ra sự hoảng sợ thực sự, một thứ gì đó trong chị chấn động.

—"Ling! Chị có nghe em không?!"—

Âm thanh vụt trở lại như một cơn sóng tràn vào. Tất cả như vỡ òa.

Ling giật bắn người, thở gấp, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Mọi thứ vẫn quay cuồng. Nhưng giờ đây, Orm Kornnaphat đang ở ngay trước mắt chị, hai tay nắm chặt lấy chị như sợ chị sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Có gì đó không đúng... mọi chuyện không đúng..." Ling lẩm bẩm.

"Chị nói gì vậy?" Orm vẫn nắm lấy tay chị, ánh mắt đầy hoang mang.

Ling lắc đầu, giọng chị lạc đi, như thể chính chị cũng không chắc chắn về những gì mình vừa thốt ra.

Có gì đó không đúng.

Nhưng là cái gì?

Chị nhìn quanh phòng ngủ, mọi thứ vẫn quen thuộc—chiếc giường êm ái, ánh đèn đầu giường, tấm rèm cửa khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Mọi thứ đều ổn.

Nhưng cảm giác này...

Nó cứ luẩn quẩn trong tâm trí chị như một cơn sóng ngầm, không thể nắm bắt nhưng cũng không thể phớt lờ. Một cảm giác vô hình, như thể có thứ gì đó đã thay đổi, nhưng chị lại chẳng biết nó là gì.

"Chị không sao chứ?" Orm lo lắng, bàn tay vuốt nhẹ lên má chị.

Ling nuốt khan. Đôi mắt chị phản chiếu hình ảnh của Orm—gương mặt người vợ yêu dấu, người luôn ở bên cạnh chị, luôn yêu thương chị...

Nhưng vì sao...

Vì sao cảm giác trong lòng lại bất an đến thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com