Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bất lực thế này.

Orm Kornnaphat như phát điên.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Em cố gắng hít một hơi sâu, nhưng không khí dường như cũng đặc quánh lại, không thể lọt vào phổi. Chị mệt rồi? Mệt vì điều gì? Vì ai?

Nếu chỉ đơn thuần là bận công việc, tại sao chị phải trốn tránh em? Nếu không có gì xảy ra, tại sao chị lại giấu diếm như thế?

Em run rẩy nhặt lại điện thoại, nhanh chóng bấm số của Art. Chỉ cần một phút thôi, chỉ cần một chút manh mối thôi, em nhất định sẽ tìm ra chị. Nhưng khi cuộc gọi kết nối, bên kia vang lên giọng nói hờ hững:

"Art, chị đây, em đang ở đâu?"

"Chị tìm em làm gì? Không phải chị nên đi tìm người khác sao?"

Orm siết chặt điện thoại. Giọng Art đầy ẩn ý, nhưng cô chẳng còn đủ kiên nhẫn để suy đoán nữa.

"Em biết cái gì đúng không? Nói cho chị biết đi, chị sắp không chịu nổi nữa rồi."

Đầu dây bên kia im lặng. Một giây. Hai giây.

"Nếu chị muốn biết đến vậy..." Art chậm rãi nói "... thì tự đi mà tìm."

Giọng Art lạnh lùng như một nhát dao cứa vào lòng Orm Kornnaphat.

"Mẹ không biết đâu, chị đừng phiền mẹ."

Orm siết chặt điện thoại, cả người run lên vì giận dữ lẫn lo lắng. Cô ghì chặt ngón tay đến mức đầu móng tay hằn sâu vào da thịt.

"Art! Em nói rõ ra đi! Rốt cuộc Ling đang ở đâu?"

"Chị tự đi mà tìm."

Tít...

Cuộc gọi bị cắt đứt.

Orm Kornnaphat nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai bàn tay run lên vì phẫn nộ. Cảm giác bất lực như những con sóng cuộn trào trong lòng, cuốn lấy cô, nhấn chìm cô xuống vực sâu không đáy. Cô vội vã bấm gọi lại, những tiếng tút tút kéo dài như cả thế kỉ.

Ling... rốt cuộc chị đang che giấu điều gì?

Orm Kornnaphat cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức trắng bệch. "Art! Tại sao em lại giúp chị ấy giấu chị? Em biết chuyện gì đúng không?"

Ở đầu dây bên kia, Art im lặng một lúc lâu.

"... Em xin lỗi, Orm."

Xin lỗi? Chỉ vậy thôi ư?

Orm cảm thấy cơn tức giận xộc thẳng lên óc. Cô hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm giác muốn quát vào điện thoại. "Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Nói đi, Art! Em nghĩ giúp chị ấy như vậy là tốt cho ai?"

Art siết chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay khẽ run lên. Đã bao nhiêu lần cậu tự hỏi bản thân điều này?

Cậu đang giúp chị dâu, hay đang đẩy chị ấy ra xa chị mình?

Từ lúc còn là một cậu thiếu niên, đến cả khi đã trở thành một người bác sĩ đĩnh đạc trong cuộc sống, Art luôn tin rằng trên đời này không ai có thể yêu Orm Kornnaphat hơn Ling Ling Kwong. Chị ấy đã che chở cho Orm qua bao nhiêu năm tháng, chịu đựng tất cả những bướng bỉnh, nóng nảy của Orm mà vẫn dịu dàng như thế. Ngay cả khi bản thân chị ấy mệt mỏi đến cùng cực, chị ấy vẫn sẽ đặt Orm lên trên hết.

Nhưng lần này thì khác.

Lần này, Ling Ling Kwong đang làm điều đó không phải để ôm Orm vào lòng, mà là để đẩy em ra xa.

"Tại sao mình lại phải úp mở về chuyện này nhỉ?" Art siết lấy cây bút vẫn đang còn nằm trên tay, vẽ nguệch ngoạc lên trang giấy viết dở trước mặt.

Vì em kính trọng Ling Ling Kwong.

Art từ nhỏ đã chứng kiến Ling Ling Kwong chăm sóc Orm Kornnaphat, yêu thương cô vô điều kiện. Ngay cả khi gia đình có lúc không hiểu được tính cách ương bướng của Orm, Ling vẫn luôn là người kiên nhẫn nhất, là người bao dung và bảo vệ cô. Trong mắt Art, Ling là người đáng tin cậy nhất để chị gái mình nương tựa.

Dù phải đối diện với lời chất vấn đầy thịnh nộ đến từ chị gái ruột của mình, dù có nghe được manh nha một vài mấu chốt. Nhưng lần này, Art chọn đứng về phía Ling.

Bởi vì cậu hiểu... Ling đang làm vậy là vì yêu Orm.

Art không đồng ý với cách Ling giải quyết vấn đề, nhưng em tôn trọng quyết định của chị ấy. Nếu đó là điều Ling muốn, em sẽ giúp chị giấu Orm, ít nhất là cho đến khi Ling sẵn sàng đối diện.

"... Em không thể nói, Orm. Nhưng em tin chị ấy có lý do của mình."

"Có lý do gì mà phải lừa dối chị?" Orm nghẹn giọng, cảm giác tuyệt vọng và tức giận hòa lẫn vào nhau. "Chị ấy sắp rời xa chị, đúng không?"

Art nhắm mắt lại.

"Chị ấy chưa bao giờ muốn rời xa chị đâu, Orm."

Chưa từng.

Một lần nào.

Cuộc gọi vẫn không kết thúc, Art có thể nghe loáng thoáng âm thanh từ bên kia truyền đến.

Tiếng nghẹn ngào. Khóc nấc. Suy sụp.

Từ chị gái của mình.

Rồi dường như mọi âm thanh trên thế giới bị mất đi trong cùng một lúc.

Tít.

Art thất thần, tay vẫn cầm chặt điện thoại dù đầu dây bên kia đã cúp máy từ lâu. Em tựa người vào tường, nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ rối tung trong đầu.

Phải làm sao bây giờ?

Phải làm sao để giải quyết chuyện này bây giờ?

Phải làm sao mới giúp được hai người chị của mình đây?

Từ khi nào em lại trở thành đồng phạm trong kế hoạch ngu ngốc này? Từ khi nào em lại giúp chị Ling che giấu sự thật thay vì bảo chị ấy hãy đối diện với Orm và cả hai cùng nhau đi giải quyết cái vấn đề chó má đó đi?

Art không ngốc. Ngay từ lần đầu tiên nghe Ling nhờ vả, em đã biết chị ấy đang giấu chuyện gì đó. Nhưng nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chị ấy, nhìn cách chị ấy cười dịu dàng nhưng xa cách, Art không đủ can đảm để ép chị ấy nói ra. Cậu chỉ biết thông qua những từ ngữ ít ỏi mà Ling Ling Kwong cung cấp để lần mò lấy sự thật.

Ngay cả về việc lập di chúc, Art thậm chí còn là người biết sau cả Orm. Thằng bạn nu xịnh đó.

Thật lòng mà nói, Art nghĩ mình cũng không biết nhiều như Orm lầm tưởng.

Bây giờ, khi mọi chuyện tưởng chường như vỡ lở vì chị Ling đã giấu không kỹ, hoặc do bà chị ruột quá nhạy cảm trong những vấn đề về chị dâu, thành ra lại là, Orm thì đang đau khổ, còn chị Ling thì vẫn cố chấp một mình chịu đựng, cậu mới hoang mang không biết rằng mình đã làm đúng hay sai.

Tất cả những sở học này, những kiến thức này cuối cùng cũng không thể cứu giúp được người nhà.

Art trượt người ngồi xuống sàn, siết chặt tóc mình trong tay.

Làm sao để giải quyết chuyện này bây giờ?

Là kéo Orm chạy đến tìm chị ấy ngay lập tức? Hay tiếp tục che giấu, giả vờ như không biết gì?

Nhưng nhìn Orm như vậy... cậu không thể nào giả vờ được nữa.

Orm Kornnaphat nghiến răng, mắt đỏ ngầu vì tức giận lẫn lo lắng. Cô ném điện thoại xuống bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đang hiển thị danh sách các chuyến bay rời khỏi Hong Kong trong khoảng thời gian Ling Ling Kwong biến mất.

Điện thoại chị kết nối được vào lúc 9 giờ tối giờ HongKong, dựa theo giám sát trong camera, Ling Ling Kwong ra khỏi nhà vào lúc 4 giờ sáng. Toàn bộ thời gian biến mất là,

17 tiếng.

Biển số xe đã đưa chị đi vào lúc 4 giờ rưỡi đã ghi nhận được được điểm đến là sân bay. Lần cuối mà di động của Ling Ling Kwong có tín hiệu ở HongKong là lúc 5 giờ sáng, biển số xe đã đưa chị đi vào lúc 4 giờ rưỡi đã ghi nhận được được điểm đến là sân bay. Loại trừ được khả năng là những chuyến bay bị delay.

16 tiếng.

Tất cả các chuyến bay cất cánh lúc 5 giờ sáng.

Cô nắm chặt tay, cố gắng suy luận như một kẻ săn lùng con mồi. Ling là người có hiệu suất làm việc cao, sẽ không chọn những chuyến bay có quá nhiều điểm dừng. Chị ấy không dùng máy bay tư nhân, vậy chắc chắn đã đi một chuyến bay thẳng thương mại không cần phải quá cảnh.

Số điện thoại trong nước không kết nối được, cuộc gọi mà Ling Ling Kwong bắt máy là từ phần mềm trò chuyện online, không có cách nào truy vết được tín hiệu của thuê bao. Sau khi cúp máy chị đã offline ngay lập tức.

Có khả năng Ling Ling Kwong đã mở phần mềm lên ngay lúc chị vừa hạ cánh, cũng có thể chị chỉ mở phần mềm lên sau khi đã giải quyết vấn đề xong, hoặc tạm xong. Không có manh mối gì về việc chị đang gặp phải điều gì, trừ ngoài việc ngày hôm trước bắt quả tang Ling Ling Kwong đã đến bệnh viện.

Chị ấy vẫn khỏe mạnh nguyên vẹn bước ra khỏi nhà mới biến mất, loại trừ khả năng vừa đáp xuống máy bay đã đưa vào chữa trị. Việc tư vấn ắt hẳn không tốn quá nhiều thời gian, tạm cho là 3 tiếng, nhiều hoặc ít hơn. Nhưng vẫn có khả năng rằng vấn đề không nằm ở bệnh viện.

13 tiếng.

Orm lướt nhanh qua danh sách, loại trừ từng chuyến bay một, cho đến khi đôi mắt cô dừng lại ở một vài điểm điểm đến tạm khớp với thời gian: Rome, Los Angeles, Paris, London, Frankfurt Vancouver cũng khớp.

Loại trừ được Sydney vì thời gian bay quá ngắn, Ling Ling Kwong sẽ không để cô phải lo lắng lâu tới vậy, chắc chắn sẽ bật máy sau khi tạm giải quyết được vấn đề.

Để thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và trốn tránh, chắc chắn ở đó sẽ bất động sản riêng của hai người, Loại được Rome.

Những quản gia dưới quyền quản lý của gia đình cô đã báo cáo về việc không tìm thấy Ling Ling Kwong trong thành phố đến hiện giờ... Vậy thì chỉ còn lại bất động sản của riêng chị, còn lại Heidelberg, Los Angeles, Paris.

Không có lý do gì để chị ấy đến Los Angeles hay Paris vào thời điểm này nếu cần phải tới bệnh viện. Nhưng Đức thì khác.

Heidelberg cách Frankfurt 1 tiếng đi xe.

Vậy là chị đang ở Đức.

Orm siết chặt chuột máy tính, ánh mắt lạnh như băng.

Chị nghĩ chị trốn được em sao, Ling Ling Kwong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com