Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Mất mát thế này.

Orm Kornnaphat choàng tỉnh dậy.

Lại là giấc mơ đó.

Trong mơ, Ling Ling Kwong nằm yên trên giường bệnh.

Cả cơ thể chị cắm đầy dây nhợ, màn hình máy theo dõi nhấp nháy những con số mà em không muốn nhìn thấy.

Orm Kornnaphat đứng chết lặng.

Mặt nạ oxy che khuất khuôn mặt chị, chỉ để lộ làn da tái nhợt, đôi mắt khép chặt như thể đã rất lâu rồi không tỉnh lại.

Một cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng em. 

Ba ngồi trên hàng ghế bệnh viện, đôi tay che mặt, vai khẽ run lên như đang cố nén tiếng nấc.

Mẹ đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi, bàn tay siết chặt chiếc khăn tay mà suốt bao năm nay vẫn luôn mang theo bên mình.

Em trai tựa vào bức tường trắng toát, đầu gục xuống, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng như thể đã mất đi điều quan trọng nhất trên đời.

Còn có những người khác—bạn bè, đồng nghiệp, người thân—tất cả đều đang chìm trong tuyệt vọng.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên, đều đặn, lạnh lẽo.

Và rồi, một âm thanh xé toang không gian—tiếng máy monitor kéo dài một đường thẳng tắp.

Bíp——————

Em muốn bước tới.

Muốn nắm lấy tay chị, muốn gọi tên chị, muốn nghe giọng chị một lần nữa.

Nhưng cả cơ thể em như bị ghim chặt vào mặt đất, không thể nhấc chân, không thể thở, không thể chạm vào chị.

Âm thanh cảnh báo vang lên chói tai.

Những con số chuyển động hỗn loạn.

Mọi thứ mờ đi, nhòe nhoẹt, xoay vòng.

Rồi tất cả chìm vào một màu trắng xóa.

Những âm thanh mơ hồ, những giọng nói không rõ ràng, không thuộc về ai, nhưng vẫn bám riết lấy em, kéo theo lòng em đầy bất an, đầy nỗi sợ.

Bệnh viện.

Orm nhíu mày, siết chặt vòng tay theo bản năng.

Hơi ấm của Ling vẫn còn đây.

Em đã không ở đó khi chị cần nhất.

Những cơn ác mộng này...

Rốt cuộc là của chị, hay là của em?

Em nhìn xuống—Ling vẫn đang ngủ, thật ngoan ngoãn, thật yên bình, nhưng mồ hôi trên trán chị làm em bỗng thấy lạnh sống lưng.

Ling ngủ thật sâu.

Ngay cả khi em choàng tỉnh, ngồi dậy với nhịp thở rối loạn, chị vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Nhưng... mồ hôi. Mồ hôi khắp trên mặt, cổ, và vai chị.

Orm siết chặt tay, đáy mắt phủ đầy lo lắng.

"Chị..."

Em khẽ gọi, giọng không giấu được sự run rẩy.

Ling vẫn không tỉnh.

"Vợ ơi..."

Giọng em khẽ run. Orm Kornnaphat đưa tay lay nhẹ Ling Ling Kwong.

Không phản ứng.

"Chị! Dậy đi, Ling!"

Lần này, em siết chặt vai chị, cố lay mạnh hơn—

Nhưng Ling vẫn không tỉnh.

Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán em, nhịp tim đập loạn xạ. Em đặt tay lên má chị—nóng quá.

Sốt cao.

Không kịp suy nghĩ thêm, Orm vội vàng lao xuống giường, chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ.



Orm Kornnaphat không nhớ rõ mình đã đưa Ling đến bệnh viện như thế nào.

Mọi thứ nhòe nhoẹt—hỗn loạn—gấp gáp.

Những cung đường lướt qua cửa sổ xe chỉ là những vệt màu chồng chéo trong tâm trí.

Bàn tay em vẫn còn run khi nắm chặt lấy tay chị - bàn tay ấy nóng đến đáng sợ.

Chỉ đến khi những tiếng bước chân vội vã, những bóng áo blouse trắng, những câu hỏi gấp gáp vang lên quanh mình, Orm mới nhận ra.

Đã đến bệnh viện rồi.

Mọi thứ cứ như một cơn mộng mị, còn người em yêu đang nằm trên chiếc băng ca, bị đẩy vào bên trong.

Bỏ mặc em phía sau.



"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Giọng nói vang lên, nhanh, gấp gáp. Bằng tiếng Đức.

Orm Kornnaphat mím chặt môi, cổ họng khô khốc.

Quản gia vội vã bước lên, dịch lại câu hỏi.

"Tôi! Tôi là vợ chị ấy!"

Không chút do dự, Orm cất giọng, bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức.

Bác sĩ gật đầu, chỉ vào tờ giấy trên tay.

"Chúng tôi cần ký cam kết nhập viện."

Người bác sĩ mời cô vào phòng riêng, rồi một bác sĩ khác bước vào, "Ngài là người thân của bệnh nhân Ling Ling Sirilak Kwong?"

Orm Kornnaphat đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén nhìn người bác sĩ vừa bước vào.

Bệnh nhân? Cách gọi đó thật lạ lẫm.

"Phải. Tôi là vợ chị ấy."

Bác sĩ gật đầu, đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc.

"Tình trạng của cô Ling không đơn giản. Chúng tôi cần trao đổi một số thông tin quan trọng với cô."

Orm nắm chặt bàn tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay.

"Tôi hiểu. Xin hãy nói đi."

Sau khi đã xác nhận hôn thú, người bác sĩ xin lỗi, 

"Xin lỗi ngài, chúng tôi chỉ đang làm theo quy trình bảo mật mà cô Ling Ling Kwong yêu cầu."

Orm Kornnaphat mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng.

"Quy trình bảo mật?"

Bác sĩ khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút áy náy.

"Phải. Phu nhân Ling Ling Kwong đã yêu cầu chúng tôi không tiết lộ thông tin bệnh án cho bất kỳ ai, nhưng quy định của bệnh viện là trong trường hợp bệnh nhân không đủ tỉnh táo, có thể giải thích với người nhà khi người đó có giấy tờ chứng minh mối quan hệ hôn nhân hợp pháp hoặc người thân."

"Trong trường hợp xấu nhất, cô Ling Ling Kwong đã cho phép vợ mình được biết."

Bàn tay Orm Kornnaphat rung nhẹ khi nghe thấy những lời đó.

"Trường hợp xấu nhất..."

"Chị ấy đã sớm chuẩn bị cho tình huống này rồi sao..."

Một dự cảm xấu lạnh buốt sống lưng em.

Cả thế giới như đột ngột tĩnh lặng.

"Ý ông là gì?" – Em hỏi, giọng nói khô khốc.

Bác sĩ nhìn em, ánh mắt đầy chuyên nghiệp nhưng không giấu được sự nặng nề.

"Xin mời cô bình tĩnh. Chúng tôi sẽ giải thích cụ thể về tình trạng sức khỏe của phu nhân Ling Ling Kwong."

Orm siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh.

"Tôi đang rất bình tĩnh đây. Là bệnh gì? Tình trạng thế nào? Cần bao nhiêu thời gian?"

Mỗi câu hỏi của em nặng tựa ngàn cân, nhưng chỉ có một câu trả lời mà em sợ phải nghe nhất. Orm siết chặt tay, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Bác sĩ lật lại hồ sơ, ánh mắt dừng lại một lúc trước khi ngẩng lên nhìn Orm Kornnaphat.

"Phu nhân Ling Ling Kwong được chẩn đoán có một khối u ở não, vị trí nằm gần vùng thân não. Đây là loại u ảnh hưởng đến chức năng thần kinh, có thể gây đau đầu, chóng mặt, rối loạn thị giác, thậm chí là ảo giác hoặc mất kiểm soát hành vi."

Orm cảm thấy tim mình như ngừng đập. Không khí như bị rút khỏi không gian.

Cảm giác như trời sập xuống vậy.

"Vậy... hiện tại khối u đó đang ở giai đoạn nào?" Cố bình tĩnh, em hỏi tiếp.

Bác sĩ hơi dừng lại, rồi chậm rãi đáp:

"Chúng tôi phát hiện rằng khối u đã có dấu hiệu lan rộng. Tuy chưa phải là giai đoạn cuối, nhưng nó đã gây áp lực đáng kể lên não bộ, dẫn đến những triệu chứng mà có lẽ cô đã nhận thấy."

Orm nhắm chặt mắt, tay siết lại.

Cô đã không nhận thấy bất cứ thứ gì. Nực cười thay, thân là vợ nhưng kể cả khi người đầu ấp tay gối với mình đang chịu đau đớn bệnh tật. Cô lại không hề nhận ra bất kì một điều gì.

"Chị ấy... có cơ hội chữa khỏi không?"

Bác sĩ thở ra thật nhẹ, ánh mắt mang theo một chút ái ngại.

"Có thể thực hiện phẫu thuật, nhưng vì vị trí của khối u khá nguy hiểm, nên phẫu thuật mang rủi ro cao. Ngoài ra, Ling Ling Kwong đã ký vào bản cam kết từ chối một số biện pháp điều trị nếu bệnh tiến triển vượt ngoài kiểm soát."

"Hiện tại... tình trạng của chị ấy ra sao?"

Bác sĩ im lặng một chút, rồi đáp:

"Bệnh đã bước vào giai đoạn nghiêm trọng. Chúng tôi đang cố gắng kiểm soát, nhưng phu nhân Ling Ling Kwong đã từ chối hóa trị."

Trái tim Orm thắt lại.

"Từ chối...?" – Em nhắc lại, như thể không tin vào tai mình.

Bác sĩ nhẹ giọng, ánh mắt đầy thông cảm.

"Cô ấy có để lại một bản cam kết, nói rằng nếu bệnh tình vượt ngoài tầm kiểm soát của phương án mà cô ấy đã chọn... cô ấy muốn ra đi mà không phải chịu đựng quá nhiều can thiệp y tế kéo dài."

Ầm!

Cái gì đó sụp đổ trong lòng Orm Kornnaphat.

"Lại từ chối..."

Orm cắn chặt răng, cố kìm lại cảm giác như muốn bật khóc ngay lúc này.

"Cô ấy đã biết từ bao giờ?"

Bác sĩ im lặng, rồi đáp:

"Hơn một tháng trước."

Hơn một tháng trước...

Vậy là suốt khoảng thời gian đó, Ling Ling Kwong đã giấu em, đã một mình chịu đựng tất cả.

Những tiếng nói vang lên xung quanh nhòe đi, như thể có một lớp sương mù dày đặc bao phủ. Orm không thể nghe rõ nữa, cũng không thể nhìn rõ.

Chỉ còn một ý nghĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu em—

Hơn một tháng.

Chị đã biết hơn một tháng.

Ngực Orm thắt lại, cả người chao đảo như thể sắp ngã.

"Cô Kwong?" – Giọng bác sĩ vang lên, như ở một nơi xa lắm.

Bàn tay em siết chặt lấy mép bàn. Nếu không làm vậy, có lẽ em sẽ hoàn toàn đánh mất kiểm soát.

Hơn một tháng trước...

Là lúc chị vẫn ở bên cạnh em. Là lúc em vẫn tin rằng chúng ta còn cả đời bên nhau. Là lúc chị vẫn dịu dàng đợi trong văn phòng, chăm chú nhìn em làm việc, chỉ để đón em về nhà.

Là bữa cơm nóng hổi mà chị hâm đi hâm lại sau khi ngủ gục trên bàn cơm chờ em.

Là lúc mà chị bắt đầu đi lạc trong chính căn nhà tân hôn của cả hai.

Chị tạo ra hiểu lầm, bỏ lại em một mình, để em hận chị, để em đau đớn.

Tất cả... chỉ vì điều này sao?

Orm cười khẽ, một tiếng cười cay đắng đến mức ngay cả em cũng cảm thấy rùng mình. Nếu chị nghĩ rằng em có thể sống tốt mà không có chị...

Thì chị sai rồi.

Vị bác sĩ đẩy đến một ly nước, kéo sự chú ý của em quay lại.

Orm chớp mắt, tầm nhìn vẫn còn hơi nhòe đi. Ly nước trên bàn phản chiếu ánh đèn trần, sáng lóa đến mức làm em khó chịu.

"Bình tĩnh lại đi, cô Kwong." – Vị bác sĩ nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự quan tâm.

Bàn tay Orm siết lại thành nắm đấm. Bình tĩnh ư? Làm sao em có thể bình tĩnh được khi biết rằng người em yêu thương nhất đã một mình chịu đựng suốt ngần ấy thời gian?

Hơn một tháng. Một tháng lừa dối. Một tháng cô đơn. Một tháng đẩy em ra xa.

Ngực Orm thắt lại, như thể có thứ gì đó siết chặt đến mức không thể thở nổi.

Chị đã biết.

Từ lâu rồi, Ling đã biết.

Chị đã chịu đựng tất cả một mình, không hề than vãn dù chỉ một lời, ngay cả khi em liên tục vắng nhà, lao đầu vào công việc, thậm chí vô tình tạo khoảng cách giữa hai người.

"Vậy mà chị vẫn cứ mỉm cười với em như không có chuyện gì xảy ra..." – Orm lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.

Bác sĩ nhìn em, ánh mắt xen lẫn sự tiếc nuối.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng cô Ling cần được phẫu thuật sớm. Cô ấy đã từ chối điều trị sau khi biết mình bị bệnh, thời điểm còn trong nước, và điều đó..." – Người đó dừng lại, như đang lựa chọn từ ngữ.

"... khiến tình trạng của cô ấy nghiêm trọng hơn rất nhiều."

Em hít sâu, đưa tay cầm lấy ly nước, nhưng chẳng có cách nào uống nổi.

"Tình trạng của Ling hiện tại như thế nào?" – Orm hỏi, giọng khàn đặc.

Vị bác sĩ hơi ngập ngừng, rồi nhìn thẳng vào mắt em.

"Khối u... đã lớn hơn dự đoán ban đầu."

"Tình trạng bệnh của cô Ling đã diễn biến nhanh hơn so với chẩn đoán ban đầu."

Giọng bác sĩ đều đều nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào tim Orm.

"Ý ông là sao?" – Em cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói.

"Chúng tôi từng dự đoán cô ấy có thể kiểm soát bệnh trong một khoảng thời gian nhất định nếu như tình huống xấu nhất không xảy ra. Nhưng căn bệnh tiến triển quá nhanh. Khối u đã phát triển nhanh hơn, gây áp lực lên các dây thần kinh trung ương, dẫn đến những triệu chứng ngày càng nghiêm trọng."

Orm nắm chặt hai tay, móng tay gần như ghim vào da thịt.

"Vậy bây giờ... chị ấy còn bao nhiêu thời gian?"

"Nhiều nhất là nửa năm... nếu cô ấy không tiếp nhận điều trị."

Những lời ấy vang lên như tiếng sét đánh ngang tai Orm. Cả căn phòng chợt trở nên quá ngột ngạt, đến mức em không thể thở nổi.

"Còn nếu điều trị thì sao?" – Giọng em nghẹn lại.

Bác sĩ khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút tiếc nuối. "Chúng tôi vẫn chỉ đang trong giai đoạn kiểm tra xem cô ấy có phù hợp với phương án chữa trị hay không. Chúng tôi có thể kéo dài thời gian... nhưng không thể đảm bảo sẽ chữa khỏi hoàn toàn."

Orm Kornnaphat nhìn xuống bàn tay mình. Chúng đang run lên.

"Vì sao ông nghĩ chị ấy sẽ từ chối điều trị?" – Orm hỏi, giọng em gần như lạc đi.

"Bởi vì tác dụng phụ của phương pháp điều trị có thể là mất trí nhớ, thính giác, hoặc thị giác."

Lời bác sĩ như một nhát dao xuyên thẳng vào tim Orm.

Mất trí nhớ.

Mất thính giác.

Mất thị giác.

Bất cứ điều nào trong ba điều ấy cũng là cơn ác mộng khủng khiếp đối với Ling. Một người kiêu hãnh như chị, một người yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc, yêu cả những sắc màu của thế giới này... Nếu phải đánh đổi như vậy, chị có chịu không?

Orm cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Em không thể tưởng tượng được một Ling Ling Kwong không còn nhớ em, không còn nghe được giọng em, hay thậm chí không còn nhìn thấy em nữa.

Mất trí nhớ.

Mất đi ký ức.

Mất đi tất cả những gì Ling đã từng trân trọng.

Có lẽ... đó là điều chị ấy sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com