Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tự trách thế này.

Orm Kornnaphat thẫn thờ bước ra khỏi văn phòng bác sĩ, đôi chân như không còn sức lực. Vừa ra đến hành lang, cô khuỵu xuống, lưng dựa vào bức tường trắng toát lạnh lẽo.

Lời bác sĩ vẫn vang vọng trong đầu.

Mất trí nhớ. Mất thính giác. Mất thị giác.

Orm siết chặt tay, móng bấm vào lòng bàn tay đến mức đau rát, nhưng nỗi đau thể xác này chẳng thấm vào đâu so với cảm giác tuyệt vọng đang siết chặt lấy cô.

Nếu Ling mất đi ký ức, liệu chị có còn nhớ rằng em yêu chị nhiều đến thế nào không?
Nếu Ling không còn nghe thấy nữa, liệu em có thể làm gì để chị cảm nhận được lời yêu thương đây?
Nếu Ling không còn nhìn thấy gì nữa, liệu chị có chấp nhận để em trở thành đôi mắt của chị không?

Ý nghĩ đó khiến Orm run rẩy. Cô vùi mặt vào đầu gối, những hơi thở trở nên nặng nề và dồn dập.

Cô không muốn mất Ling.

Dù có phải đánh đổi tất cả, cô cũng không thể để Ling rời xa mình.

Kể cả khi điều đó trái với ước muốn của chị ấy.





Sau khi Ling Ling Kwong ra khỏi phòng cấp cứu, cô được chuyển vào một căn phòng khác, bước vào phòng bệnh, Orm Kornnaphat không thể ngăn dòng nước mắt trào ra khi thấy chị.

Ling Ling Kwong nằm yên trên giường bệnh, gương mặt gầy đi trông thấy. Hơi thở chị yếu ớt nhưng đều đặn, làn da tái nhợt gần như trong suốt dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt.

Orm Kornnaphat đứng ở cửa phòng, nhìn chị mà không thể nào cất bước. Ngực cô thắt chặt, hơi thở dồn dập như thể chính mình vừa trải qua cơn đau đớn thay cho Ling.

Giây phút đó, tất cả những điều Orm từng nghĩ mình có thể chịu đựng bỗng trở nên vô nghĩa. Không gì có thể giúp cô chuẩn bị trước cho cảnh tượng này—cảnh tượng Ling nằm đó, mong manh hơn bao giờ hết.

Bước chân cô lảo đảo tiến về phía giường. Ngón tay run rẩy chạm vào bàn tay gầy guộc đang được truyền thuốc của Ling.

Nước mắt Orm trào ra không thể kiềm lại. Cô đã nghĩ mình có thể mạnh mẽ. Đã nghĩ mình có thể chịu đựng. Nhưng ngay giây phút này, cô chỉ muốn ôm lấy Ling, gục xuống và khóc như một đứa trẻ.

Orm Kornnaphat hít sâu một hơi, buộc mình nuốt trọn cơn nghẹn nơi cổ họng, tay quệt đi dòng nước mắt. Cô không thể khóc, không thể để bản thân sụp đổ vào lúc này.

Ling Ling Kwong vẫn còn đây, vẫn đang thở, vẫn đang chiến đấu. Orm Kornnaphat không được phép yếu đuối.

Cô nắm lấy tay Ling, siết chặt, truyền vào đó tất cả những gì mình có—sự kiên định, hy vọng, và cả yêu thương.

"Chị sẽ ổn thôi," cô thì thầm, dù bản thân không chắc câu nói ấy dành cho ai. "Em ở đây. Em sẽ không đi đâu hết."





Orm Kornnaphat đi vào nhà vệ sinh, giặt khăn để lau mặt cho Ling. Gạt vòi, dòng nước lạnh lẽo tuông ra. Em thẫn thờ giày xéo chiếc khăn trong tay, như thể đó là trái tim mình.

Dòng nước lạnh chảy qua kẽ tay, làm đỏ cả da thịt, nhưng Orm Kornnaphat không cảm nhận được gì. Ngón tay cô siết chặt chiếc khăn, vặn xoắn nó như thể đang vắt kiệt nỗi đau của chính mình.

Tại sao chứ?

Tại sao chị ấy không nói một lời nào?

Tại sao lại tự mình chịu đựng tất cả?

Nước trong bồn tràn ra, nhưng Orm vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn xuống bàn tay mình. Mãi cho đến khi giọt nước nóng rơi xuống mu bàn tay, cô mới giật mình.

Orm Kornnaphat ngước lên, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương.

Hai mắt cô đỏ ngầu, khuôn mặt tiều tụy, bờ môi nhợt nhạt. Nhưng điều khiến cô ghê sợ nhất chính là đôi mắt ấy—ánh mắt chứa đầy hối hận và tự trách.

Cô đã nói những lời gì với Ling trước đây?

Cô đã tức giận thế nào khi thấy chị ấy rời đi mà không báo trước?

Cô đã nghi ngờ, đã ghen tuông, đã trách móc bao nhiêu lần mà không hề hay biết rằng Ling đang âm thầm chịu đựng cơn đau?

"Chị ấy đã chịu đựng một mình..."

Orm lẩm bẩm, giọng nói run rẩy như thể chính cô cũng không tin vào điều đó.

Bàn tay cô siết chặt lấy mép bồn rửa, cố giữ cho mình đứng vững. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, nỗi đau trong lòng vẫn quặn thắt, dằn xé từng thớ thịt.

Cô muốn quay ngược thời gian.

Cô muốn ôm Ling vào lòng, muốn nói rằng cô yêu chị ấy biết bao nhiêu.

Cô muốn sửa chữa những sai lầm của mình.

Nhưng bây giờ, liệu có còn thay đổi được gì không?

Orm Kornnaphat cắn chặt môi, ngăn lại tiếng nấc đang trực trào nơi cổ họng.

Chị ấy đã không trách em. Không một lần.

Ngay cả khi em bận rộn đến mức quên mất ngày kỷ niệm của chúng ta. Ngay cả khi em gắt gỏng vì công việc, vì áp lực, và vô tình đẩy chị ra xa. Ngay cả khi chị cô đơn trong căn nhà rộng lớn, vất vả với công ty riêng, bận rộn chăm sóc em và những dự án mà chị đã giành giật lấy vì em, tự mình ôm lấy những cơn đau mà em không hay biết.

Chị đã không trách em một lời.

Lúc mới yêu, những rắc rối nhỏ nhặt đều trở thành chuyện đáng yêu. Khi đó, chị còn có thể giả vờ giận dỗi, quay sang mách với fan hâm mộ của mình rằng "Em ấy không tặng gì cả!" hay "Em ấy không đợi tôi."

Đôi khi chị sẽ mách mẹ, rằng, Mae ơi, Orm không chịu ăn sáng. Mae ơi, cuối tuần này Orm không về nhà cùng con. Mae ơi, Orm uống rượu kìa.

Nhưng bây giờ...

Bây giờ thì chị chẳng nói gì nữa.

Không còn lời trách yêu nào, không còn những tin nhắn ngốc nghếch khi đang làm việc, không còn những cái mè nheo đòi em mua quà chuộc lỗi.

Không một lời than vãn với người nhà.

Chị đã im lặng, đã chịu đựng một mình.

Và đến tận bây giờ, khi biết tất cả mọi chuyện, em vẫn chẳng thể làm gì được ngoài việc tự trách mình.

Từ bao lâu rồi...

Từ bao lâu rồi, Ling Ling Kwong không còn nở một nụ cười ngây ngô, khờ khạo nữa?

Nụ cười từng sáng rực như ánh mặt trời buổi sớm, tít cả hai mắt lên ấy, từng khiến cả thế giới của Orm Kornnaphat xoay quanh. Nụ cười mà mỗi khi nhìn thấy, em đều có thể quên hết mọi muộn phiền.

Giờ đây, dù chị có cười... cũng chỉ là một nụ cười nhẹ bẫng, hời hợt, như thể chỉ để trấn an người khác.

Nụ cười ấy, em đã bỏ lỡ từ bao giờ?

"Xoảng!"

Orm giật mình, vội vã quay trở lại phòng bệnh.

Tiếng vỡ vụn còn vang vọng trong không gian tĩnh lặng, trên sàn, mảnh thủy tinh vương vãi, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo. Ling Ling Kwong ngồi tựa vào giường, bàn tay vẫn còn run nhẹ. Chiếc cốc nước nằm vỡ dưới mặt đất, vệt nước loang dần trên tấm ga trắng.

"Chị..." Orm bước đến, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.

Ling khẽ nhíu mày, có lẽ vì mệt, hoặc có lẽ vì đau. Nhưng chị không nói gì.

"Không sao," chị thì thầm, "Chỉ là chị hơi chóng mặt."

Orm ngẩng lên, chạm phải ánh mắt mông lung của Ling. Một nỗi đau bóp nghẹt trái tim em. Chị đã gắng gượng bao lâu rồi?

Orm đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Ling Ling Kwong của em, siết chặt vòng tay, để Ling tựa vào vai mình, cảm nhận nhịp thở yếu ớt của chị.

"Em ở đây," Orm khẽ thì thầm.

Ling không đáp, nhưng chị khẽ nghiêng đầu tựa vào Orm, nhắm mắt lại.

Người quản gia bước vào, lặng lẽ dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn, không quên đặt một ly nước khác lên chiếc tủ đầu giường. Một bầu không khí trầm lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng gió bên ngoài khe khẽ lùa qua khung cửa sổ.

Orm nhắm mắt lại, cố kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi. Chị đã mệt đến mức nào rồi?

Sau một hồi, Ling Ling Kwong cất lời, "Tối nay, em về nhà ngủ cho ngon nhé."

Orm siết nhẹ bàn tay gầy guộc của Ling, ánh mắt đỏ hoe nhưng giọng nói vẫn cố tỏ ra bình thản.

"Vợ đuổi em đi à?"

Ling khẽ cười, nhưng nụ cười đó nhạt nhòa đến đau lòng. "Em không ngủ đủ giấc, sáng mai lại mệt lắm, giường ở đây rất cứng."

"Chị cảm thấy giường cứng à, chúng ta đổi một cái khác nhé?"

Ling khẽ lắc đầu, bàn tay yếu ớt siết nhẹ tay Orm.

"Không cần đâu, chỉ là... nằm viện không quen."

Orm im lặng một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, tháo áo khoác, trèo lên giường bệnh và nhẹ nhàng kéo Ling vào lòng.

"Vậy thì chị ngủ trên người em đi, mềm hơn giường nhiều."

Ling thoáng ngẩn người, rồi bật cười, giọng cười nhẹ như gió thoảng. "Em đúng là... lúc nào cũng vậy."

"Vậy là sao?" Orm vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Ling, giọng trầm thấp.

"Lúc nào cũng bướng bỉnh như thế..."

"Với vợ thì em càng bướng hơn nữa."

Orm cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán chị. "Không phải sợ, bảo bảo, vợ ở đây rồi."

Ling cười khẽ, mắt lại tít lên, sau đó lại nhìn Orm thật lâu, ánh mắt đầy sự dịu dàng lẫn bất lực. Nhưng cuối cùng, chị không nói gì nữa. Chị nằm im lặng, lắng nghe nhịp tim đều đặn của Orm. Chẳng bao lâu sau, cơ thể mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ. Orm vẫn ôm chị thật chặt, như thể sợ nếu lỏng tay, chị sẽ tan biến.

Cứ như thời gian đang chia làm hai nửa, nửa bên ngoài là thành phố và tiếng xe kéo dài, tuyết bắt đầu rơi, phủ kín lối đi, bám lại trên từng cành cây, nửa còn lại bên trong phòng bệnh, thời gian như vĩnh viễn dừng lại vào lúc ấy.

Sau một hồi lâu, Orm nhẹ nhàng áp trán mình lên trán chị, đã đỡ sốt rồi.

Ling khẽ cựa quậy trong vòng tay Orm, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ Orm, mang theo chút hơi ấm còn sót lại của cơn sốt.

Orm thì thầm, "Chị có khát không? Em lấy nước nhé?"

Ling lắc đầu thật khẽ, bàn tay yếu ớt siết lấy tay Orm, như muốn giữ em ở lại. Orm hiểu ý, liền siết chặt vòng tay hơn, kéo chăn lên đắp kín cho cả hai.

"Vậy ngủ thêm một chút nữa nhé, vợ ơi?"

Một tiếng "Ừm" rất nhỏ vang lên, nhẹ đến mức nếu không phải đang áp sát, Orm cũng chẳng thể nghe thấy.

Orm khẽ thở dài, nhắm mắt lại, lặng lẽ áp trán mình vào trán Ling thêm một lần nữa.

Bên ngoài cửa sổ, cả thành phố chìm trong một màu trắng xóa. Tuyết phủ kín từng mái nhà, từng hàng cây trơ trụi, ánh đèn đường hắt xuống tạo nên những cái bóng mờ ảo trên nền tuyết lạnh.

Cơn gió rét buốt quét qua, thổi tung lớp bông tuyết mịn, cuốn chúng xoay vòng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Lạnh lẽo. Cô đơn.

Bên trong căn phòng, điều hòa ấm áp, Orm kéo chăn lên che kín cả hai, siết chặt vòng tay, như muốn chắn lại từng cơn gió buốt giá đang thét gào ngoài kia. "Chị lạnh không?"

Ling không đáp, chỉ hơi rúc vào lòng Orm, bàn tay yếu ớt bám chặt lấy em.

Có lẽ, dù bên ngoài trời lạnh đến đâu, chỉ cần có nhau, vẫn có thể tìm thấy một chút hơi ấm...

Nếu có thể, em muốn cứ thế này mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com