16H. Nhiệt tình thế này.
Tay Orm Kornnaphat dần trượt xuống phía dưới.
Nhưng ngay lúc ấy, Ling Ling Kwong khẽ run lên, hơi thở chị có chút rối loạn. Orm Kornnaphat lập tức dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng.
"Chị có sao không?"
Ling không trả lời ngay. Một lúc sau, chị khẽ cười, nhưng nụ cười ấy nhợt nhạt đến mức khiến tim Orm thắt lại.
"Chị có còn xinh đẹp không?"
Câu hỏi ấy khiến Orm ngừng thở trong giây lát. Cô nhìn vào đôi mắt Ling, nơi có quá nhiều cảm xúc đan xen, có cả sự mong đợi lẫn nỗi bất an.
Từ khi nào, người phụ nữ của cô lại phải tự ti như này?
Không trả lời bằng lời, Orm chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán chị. Một nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng, như một lời khẳng định.
Bàn tay cô siết chặt lấy tay Ling, đan chặt mười ngón.
"Xinh đến mức, em không thể thở được mất thôi."
Ling Ling Kwong không đáp lời, Orm Kornnaphat cũng không hề muốn chứng minh bằng lời nói nữa mà chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên môi Ling Ling Kwong như một lời trừng phạt. Tay cô tiếp tục trượt vào trong áo bệnh nhân, từng chút một, chậm rãi mà khiêu khích.
Hơi thở của Ling trở nên rối loạn, từng ngón tay vô thức bấu chặt lấy vai Orm.
"Em. . . nhẹ chút. . ."
Orm cười khẽ, giọng nói khàn đi:
"Chị còn biết nói như vậy sao?"
Bàn tay cô không dừng lại, mà tiếp tục chạm vào những nơi nhạy cảm hơn. Ling rùng mình, khẽ cong lưng lên theo từng động tác của Orm. Đôi mắt chị mơ màng, hơi nước phủ đầy. Orm cúi đầu xuống, môi lần theo đường xương quai xanh rồi thấp dần xuống. Cô như đang muốn khắc ghi từng tấc da thịt của Ling, như sợ rằng nếu không làm vậy, chị sẽ biến mất.
"Chị là của em."
Của một mình em.
Đừng hòng thoát khỏi em, Ling Ling Kwong.
Giọng Orm thấp đến mức gần như thì thầm. Nhưng từng chữ đều khắc sâu vào trong tim Ling. Ling Ling Kwong cắn môi cố gắng ngăn những tiếng rên rĩ sắp tràn ra khỏi khóe miệng mình.
Orm Kornnaphat nhìn bộ dạng nhẫn nhịn của Ling Ling Kwong, bỗng dưng cảm thấy không hài lòng.
"Không cần nhịn đâu, bảo bảo." Cô cúi xuống hôn lên môi Ling, dùng đầu lưỡi tách nhẹ hàm răng đang cắn chặt. Ling run rẩy, cả người mềm nhũn, để mặc Orm dẫn dắt.
Tay Orm trượt xuống sâu hơn, từng động tác đều tinh tế nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng. Ling nắm lấy cánh tay cô, như muốn ngăn lại, nhưng rồi lại vô thức siết chặt hơn khi cảm giác mãnh liệt tràn đến.
"Orm~. . ."
Tên cô thốt ra từ môi Ling, run rẩy mà quyến rũ. Orm cúi đầu cười khẽ, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai chị.
"Ngoan nào, đừng trốn. Em ở đây."
Orm Kornnaphat không kiềm chế được nữa. Cô cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai mỏng manh trước mắt, để lại một dấu vết nhàn nhạt. Ling Ling Kwong khẽ rùng mình, hơi thở gấp gáp hơn.
"Nhẹ thôi mà em. . ."
Giọng nói run rẩy như muốn từ chối, nhưng đôi tay lại vô thức vòng qua cổ Orm, kéo cô xuống gần hơn.
"Nhưng vợ à, Em không dừng lại được."
Orm thì thầm bên tai Ling, giọng nói khàn khàn mang theo khao khát khó che giấu. Chiếc áo bệnh nhân lỏng lẻo bị kéo ra một chút, để lộ làn da trắng mịn bên dưới. Bàn tay cô chậm rãi lướt qua từng đường cong, như đang trân trọng một báu vật quý giá.
Ling cố gắng trốn tránh ánh mắt nóng rực của Orm, nhưng lại không cách nào trốn được cảm giác mãnh liệt đang cuốn lấy mình. Chị cắn môi, những tiếng rên khe khẽ lọt ra, từng chút một châm ngòi cho ham muốn ngày càng cháy bỏng trong lòng Orm.
"Chị không thoát được đâu."
Orm thì thầm, rồi lại hôn lên môi Ling, nhấn chìm cả hai vào cơn say mê không lối thoát.
Từng nút áo bệnh nhân dần được cởi ra, từng lớp vải ngăn cách cũng dần biến mất. Trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, những cái ôm siết chặt và nỗi khát khao chưa từng tắt đi trong suốt bao nhiêu năm qua.
Khi Ling cuối cùng cũng bật khóc trước những khoái cảm quá mức chịu đựng. Orm dừng lại ngay lập tức. Cô mở to mắt, bàn tay còn lại run lên khi chạm vào giọt nước mắt lăn dài trên gò má Ling. Ngày thường thì vợ cô vẫn luôn hay khóc lóc trên giường, nhưng ở thời điểm này, Orm Kornnaphat không thể không nghĩ nhiều rằng đó là sự thẹn thùng hay là một thứ gì khác.
"Chị. . . đau à?"
Giọng cô khàn đi, đầy lo lắng. Ling lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Không phải. . . Đừng hỏi. . ."
Chị không thể nói hết câu, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.
Orm Kornnaphat như ngầm hiểu, không hề có ý định chần chừ thêm một giây nào nữa.
Cô hôn lên khóe mắt Ling Ling Kwong, nơi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô. Đôi môi di chuyển dọc theo đường xương hàm, xuống đến cổ, để lại những dấu vết mờ nhạt nhưng nóng bỏng.
Ling khẽ run rẩy, bấu chặt lấy áo Orm, như thể nếu buông tay, chị sẽ tan ra trong cảm giác này. Khoái cảm đến một cách mãnh liệt khiến chị mê say nó, chỉ muốn đắm chìm trong nó.
"Bảo bảo không khóc nữa. . ." Orm thì thầm, giọng nói như thể muốn dỗ dành, nhưng bàn tay lại hoàn toàn đi ngược lại với sự dịu dàng đó.
"Khóc cũng được. . . Nhưng đừng đẩy em ra."
Giọng cô khàn đặc, mang theo sự si mê và đau lòng đan xen.
Ling không đẩy ra. Chị vòng tay qua cổ Orm, kéo cô xuống sâu hơn, như thể muốn hòa làm một. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng cơ thể chị vẫn khát khao đáp lại từng cái chạm của Orm.
"Em. . . thật quá đáng. . ."
Ling nức nở, nhưng bàn tay lại lần mò siết chặt lấy em hơn.
Orm cúi đầu, môi dán bên tai chị, hơi thở nóng bỏng.
"Vậy chị trách em đi. Trách em thật nhiều vào. . . Nhưng đừng có nghĩ đến chuyện rời xa em."
Chị không có quyền.
Tất cả những cảm xúc dồn nén trong suốt khoảng thời gian xa cách dường như vỡ òa trong khoảnh khắc này.
Ling Ling Kwong không thể nhớ lần cuối cùng hai người gần gũi nhau là từ bao giờ. Chị quá bận rộn lo nghĩ về căn bệnh của mình và cách che giấu nó. Em quá bận rộn với những chuyến công tác và dự án mới đến nỗi chẳng còn sức để nghĩ gì khi về đến nhà. Quá nhiều mâu thuẫn, quá nhiều giằng xé, quá nhiều nỗi đau đẩy họ rời xa nhau. Nhưng giây phút này, khi Orm Kornnaphat ở đây, ngay trước mặt, hơi thở nóng rực phả lên da chị, tất cả những rào cản vô hình đều sụp đổ.
Tấm ga giường nhăn nhúm, tiếng thở dốc hòa quyện vào hơi thở gấp gáp. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, chầm chậm phủ trắng cả một góc trời. Bên trong phòng, không gian dường như bị thu nhỏ lại, chỉ còn hai cơ thể quấn lấy nhau trong hơi ấm.
Orm cúi xuống, hôn dọc theo đường xương quai xanh của Ling, để lại từng dấu vết mờ nhạt trên làn da nhợt nhạt ấy. Một tay thì vất vả bên dưới, tay còn lại vuốt ve dọc theo sống lưng chị, chậm rãi nhưng không hề do dự.
"Chị có lạnh không?" Orm thì thầm, giọng trầm khàn.
Ling khẽ rùng mình, nhưng không phải vì lạnh. Tâm trí đang chìm ngập trong những đê mê nhục dục, nhưng chị vẫn cố ngẩng đầu để nghĩ về câu hỏi của em. Ling Ling Kwong đưa tay lên, những ngón tay run rẩy chạm vào gò má em.
"Không. . . Nhưng em thì nóng quá."
"Có nóng bằng nơi này không?" Vẫn là nụ cười nhếch mép đó, Orm Kornnaphat cử động ngón tay mình.
"Ưm. . . Người xấu. . ." Orm nghe thấy lời thì thầm ấy thì bật cười, âm thanh khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"Xấu mới lừa được chị vào tròng chứ, bảo~ bảo~"
Cô lại cúi xuống, phủ lên Ling một nụ hôn, lần này sâu hơn, quấn quýt hơn.
Orm siết chặt vòng tay, hơi thở dồn dập. Ling khẽ rùng mình khi bàn tay kia lần tìm từng đường nét quen thuộc trên cơ thể chị. Cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen, vừa khiến người ta khao khát, lại vừa khiến người ta sợ hãi.
"Em nhớ chị. . ." Giọng Orm khàn đặc.
Ling không nói gì, chỉ siết lấy cô chặt hơn. Chị cũng nhớ em... nhớ đến phát điên. Môi Ling Ling Kwong chủ động kề sát môi em, đầu lưỡi len lỏi tìm kiếm bạn tình, rồi quấn lấy nó. Hông chị hất nhẹ theo từng nhịp chuyển động của em. Mắt chị khép hờ, toàn bộ tâm trí như thể chỉ có người trước mặt. Ngay cả cơn đau dường như cũng đã biến mất. Toàn bộ chỉ còn lại em.
Em. Bé nhỏ của chị.
Trời đông giá sét, sương rơi thấm ướt cả chiếc giường.
Ling Ling Kwong như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa, không chút do dự, không chút chần chừ. Như thể muốn hiến dâng tất cả những gì còn sót lại trong cuộc đời này cho Orm Kornnaphat.
Tay chị ghì chặt lấy vai em, kéo lại gần hơn, nụ hôn của cả hai cuồng nhiệt đến mức như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách.
Orm đáp lại lời mời gọi ấy, từng ngón tay lướt trên làn da nóng rực, cảm nhận từng nhịp đập của người trong lòng. Tất cả đều nói lên một điều, Ling yêu em, yêu đến mức thân thể này không có cách nào từ chối được em. Nó rạo rực lên ngay từ cái vuốt ve đầu tiên. Nó run rẩy yếu ớt nhưng lại chẳng dám xin tha. Như một hóa hoa mong manh chờ người đến hái, như một chiếc bánh cupcake ngọt lịm làm người ta chỉ muốn nuốt trọn vào bụng.
Để chị không có cách nào rời khỏi em được nữa.
"Orm. . . đừng mà. . . dừng lại. . ." Giọng chị khàn đi, mang theo một chút run rẩy xen lẫn khẩn cầu. Rõ ràng là người bắt đầu mọi chuyện, cũng là người bầu không khí đi sâu hơn. Nhưng rõ là chị không chịu nổi sự xâm chiếm thảo phạt đến từ kẻ nằm phía trên.
Nhưng Orm không định dừng lại. Không bao giờ.
Cô dứt ra khỏi nụ hôn, bàn tay vẫn tiếp tục đưa chị lên đỉnh vúi, tay còn lại vuốt ve một đường dài xuống dưới. Hạ mình xuống, hé mở đôi môi để thưởng thức quả cherry trên đỉnh của chiếc bánh. Orm Kornnaphat đảo lưỡi, trêu đùa quả cherry trong miệng, rồi mút mát nó một cách ngon lành, như thể đang thưởng thức món ngon nhất thế gian.
Trêu đùa chán chê, cô bắt đầu quan tâm chiếc lỗ bé nhỏ phía dưới hơn, nhẹ nhàng, rồi bắt đầu mạnh bạo dần, cô đánh lưỡi rề lên khắp lỗ nhỏ, rồi bất ngờ chọt lưỡi mình vào bên trong. Giờ thì nơi bé nhỏ đáng thương ấy phải chịu sự tấn công bởi người sở hữu của chủ nhân chúng. Không phải chỉ là vài ngón tay, hay một chiếc lưỡi.
Mà là tất cả bọn chúng. Trong cùng một lúc.
Ling Ling Kwong mất đi cái ôm ấp đến từ vị hoàng tử bé với mái tóc vàng ươm như câu truyện kể trước giờ đi ngủ, mất đi cái hôn nồng nhiệt làm chị mê muội, nhưng cô không còn tâm trí để tâm đến việc đó, bởi vì đâu đó phía dưới, hoàng tử bé đang đánh chiếm tấm thân cô, kéo cô vào nhục dục, cướp lấy tất cả thần hồn cô. Đầu óc không còn giữ được tỉnh táo, chỉ biết bấu víu vào chiếc gối đầu của mình. Chị ôm lấy chiếc gối thật chặt như thể đang ôm em, những tiếng khóc nức nỡ xen lẫn tiếng rên khẽ ái muội, cái thở dốc dồn dập phát ra từ đôi môi căng mọng. Tất cả đều được chiếc gối đón nhận.
"Đừng mà. . . V-vợ ơi~ A~ a. . .Sâu quá. . ."
Không trả lời, không hề quan tâm tới lời xin tha đáng thương ấy. Orm Kornnaphat liếm mút tận tình như thể nếu buông ra, quả cherry sẽ khóc mất. Không thể nào. Ngón tay cô mò mẫm, rồi lại nhấn mạnh lên điểm sần sâu bên trong. Đây rồi, bé cưng. Cô xoa lên nơi ấy rồi lại miết đi miết lại.
Người Ling Ling Kwong co giật, khoái cảm lan tràn ra khỏi cơ thể, những dòng mật dịch tuôn trào ra không cách nào kiềm lại được. Đầu cô như tan chảy ra, hai mắt vẫn nhắm nghiền, không thể nghe được bất kì âm thanh nào khác, cả cơ thể cô hân hoan, trong không khí dường như có sự ngọt ngào hạnh phúc quánh đặc lại.
Phía bên dưới, Orm Kornnaphat vẫn đang miệt mài liếm láp đi dòng mật dịch, cố gắng để kéo dài cơn cực khoái của vợ mình. Dường như em đang hôn môi với đóa hoa bé xinh ấy. Liếm láp nó, luyến tiếc nó, hôn khẽ lên nó. Chờ đến khi hơi thở của Ling Ling kwong bình ổn trở lại, Orm Kornnaphat luyến tiếc chạm môi với đóa hoa một lần nữa, rồi lại leo lên, ôm lấy chị.
"Vợ thích không?" Orm tham lam nhìn lên gương mặt đang nở rộ của chị, vui vẻ chờ đợi đáp án.
Không thể che giấu được sự ngượng ngùng của mình, nhất là khi người mình yêu đang nhìn chăm chú. Ling Ling Kwong vùi đầu vào vai em, sau đó Orm Kornnaphat nghe thấy một giọng nói lí nhí vang lên,
"Ưm. . .Thích~"
Bật cười một tiếng vui vẻ, Orm áp má vào cổ chị, lắng nghe từng nhịp đập nơi lồng ngực. Orm xoa nhẹ đầu vai chị rồi vòng tay ôm eo chị thật chặt, như thể muốn khắc sâu hơi ấm của chị vào lòng mình. Ling Ling Kwong chưa bao giờ là một người cao lớn khi đứng cạnh bên Orm Kornnaphat. Chỉ cần một cái ôm của em cũng đủ để khiến chị lọt thỏm vào hạnh phúc.
"Vợ mệt lắm không?" Orm Kornnaphat nói khi đang vùi mặt vào mái tóc chị, khẽ hôn làn tóc mềm mại.
"Nhưng mà. . . Em có khó chịu không?" Ling Ling Kwong đưa tay lên vòng eo của em, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Đợi đến khi chị khỏe hơn, em sẽ cho phép chị đền bù giải tỏa mặt bằng, ngủ đi, em ở đây."
Ling nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái siết tay yếu ớt, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau những dư âm còn đọng lại.
Orm Kornnaphat ôm Ling Ling Kwong thật lâu, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Hơi thở của cả hai dần hòa làm một, nhịp tim cũng chậm rãi ổn định lại.
"Vợ ngoan ngoan ngủ đi thôi nào."
Ling không đáp, chỉ khẽ rúc vào lòng Orm hơn một chút, như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm. Orm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc chị, những ngón tay chậm rãi lướt qua từng sợi, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật.
Không cần phải như thế, em ở đây. Em đã ở đây rồi. Chị không cần phải chịu đựng một mình. Có em ở đây cùng chị rồi.
Chị sẽ không sao cả.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong vòng tay này, chẳng có cái lạnh nào có thể chạm tới họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com