Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Quên mất.

Trong phòng bệnh, Ling Ling Kwong đã tỉnh lại từ lúc nào không hay.

Chị ngồi trên giường, ánh mắt ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường. Đôi mắt sạch sẽ ấy phản chiếu thứ ánh sáng lặng lẽ, có chút mông lung, có chút bàng hoàng, như thể vẫn chưa thực sự nhận thức được bản thân đang ở đâu.

Orm đứng sững lại ở ngưỡng cửa, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

"Chị..." Nàng khẽ gọi, giọng nói mang theo chút run rẩy không kiểm soát được.

Ling quay đầu về phía nàng, nhưng ánh mắt lại có chút chậm chạp, mất vài giây mới thật sự tập trung được vào khuôn mặt của Orm.

"Em..." Giọng chị khàn khàn, như thể vừa trải qua một giấc mơ dài. "Em về rồi à?"

Orm không trả lời ngay. Nàng chậm rãi tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ chạm vào bàn tay chị.

"Chị thấy sao rồi?" Nàng hỏi nhỏ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

Ling chớp mắt vài cái, rồi bỗng nhiên bật cười khẽ.

"Chị... hình như quên mất gì đó rồi."

Trái tim Orm khẽ chùng xuống. Một cơn lạnh buốt lan dọc sống lưng.

"Sao chúng ta lại ở đây vậy vợ?" Ling vẫn vui vẻ hỏi.

Orm cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Nàng cố gắng mỉm cười, nhưng đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

"Chị có nhớ mình đang ở đâu không?" Orm khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút nghẹn ngào.

Ling chớp mắt, thoáng ngơ ngác: "Ở khách sạn à? Chúng ta đi du lịch sao?"

Trái tim Orm như thắt lại. Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc, siết tay Ling chặt hơn một chút. "Không, vợ ạ. Chúng ta đang ở bệnh viện."

"Chị bị ốm hả vợ?" Ling Ling Kwong tròn xoe đôi mắt.

"Ừ, chị hơi ốm một chút, nên em đưa chị đến đây."

Ling Ling Kwong chớp mắt, vẻ mặt vẫn ngơ ngác, như thể đang cố gắng lục lọi ký ức trong đầu.

"Vậy hả? Nhưng sao chị không nhớ gì cả..." Chị lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra chút hoang mang.

Orm nuốt xuống cảm giác chua xót đang dâng lên trong cổ họng.

"Không sao đâu, chỉ là chị còn hơi mệt một chút thôi." Nàng nhẹ giọng trấn an, đưa tay lên vuốt tóc Ling, từng động tác đều dịu dàng như sợ người trước mặt vỡ tan ra mất.

"Chị có đau ở đâu không?"

Ling khẽ lắc đầu, rồi bỗng nhiên bật cười, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ. "Không đau. Nhưng chị đói."

Orm bật cười theo, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

"Được, em đi lấy bữa trưa cho chị. Ban nãy chị cứ đòi phải ngủ cho bằng được, đói là phải."

Nàng đứng dậy, nhưng ngay khoảnh khắc xoay người, đôi mắt Orm đã ươn ướt.

Than thở là mình đói, nhưng ngay lúc thấy cháo, Ling Ling Kwong bĩu môi nhìn chén cháo trước mặt, "Chị không muốn ăn cháo, chị muốn ăn thịt nướng kìa."

Orm thở dài, chống tay lên hông nhìn người trước mặt.

"Chị đừng bướng có được không?"

Ling Ling Kwong bĩu môi, ánh mắt tràn đầy ấm ức. "Nhưng chị không thích ăn cháo mà..."

"Chị bệnh, phải ăn cháo cho dễ tiêu." Orm kiên nhẫn giải thích, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng không cho phép từ chối. "Lát nữa khỏe hơn, em mua thịt nướng cho, được chưa?"

Ling nghiêng đầu suy nghĩ, rồi như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên. "Hay là... bây giờ em đút chị ăn, rồi tối em làm thịt nướng cho chị?"

Orm nhìn bộ dạng làm nũng của chị mà dở khóc dở cười. Trước giờ Ling đâu có trẻ con như thế này?

Nàng lặng lẽ siết chặt muỗng cháo trong tay. Đây là chưa tỉnh ngủ sao? Hay là... trí nhớ của chị thật sự đã bị ảnh hưởng?

Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn để chị phát hiện ra vẻ hoảng loạn trong mắt mình.

Orm hít một hơi thật sâu, rồi nhấc chén cháo lên, giọng nói vẫn mang theo chút bất lực cưng chiều.

"Được rồi, em đút. Há miệng nào."








Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Ling Ling Kwong bắt đầu thở dài, "Sao lại phải uống nhiều thuốc thế này?"

Orm tựa cằm lên tay, nhìn chị uống thuốc mà không nhịn được cười. "Trông chị lúc này cứ như hồi mới yêu ấy."

Ling Ling Kwong nhíu mày, nhăn nhó uống ngụm nước rồi nuốt hết đống thuốc đáng ghét. "Là sao?"

Orm nghiêng đầu, khóe môi cong lên. "Lúc mới quen, chị cũng hay mè nheo thế này. Mỗi lần em bắt chị ăn mấy món chị ghét hay uống thuốc, chị đều làm bộ đáng thương để em mềm lòng."

Ling chớp mắt, có vẻ đang cố nhớ lại. Một lúc sau, chị bật cười, mắt cong cong như vầng trăng. "Vậy sao? Chị không nhớ nữa... Nhưng chắc là em chiều chuộng chị lắm đúng không?"

Orm im lặng một chút, rồi nhẹ giọng đáp: "Ừ, rất chiều."

Bây giờ cũng vậy. Dù chị có quên hết đi nữa, em vẫn sẽ chiều chuộng chị như ngày đầu tiên.

Orm nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài mượt mà của Ling, dò hỏi. "Chị có thấy khó chịu ở đâu không?"

Ling Ling Kwong tựa đầu vào lòng bàn tay Orm, đôi mắt lim dim như một con mèo lười biếng. "Không khó chịu, chỉ hơi mệt một chút."

Orm dịu dàng vuốt tóc chị, đầu ngón tay lướt qua từng lọn mềm mại. "Muốn ngủ một lát không?"

Ling lắc đầu, rồi lại ngước lên nhìn nàng, ánh mắt trong veo nhưng mang theo chút bối rối. "Chị cứ có cảm giác lạ lắm. Như thể đã quên mất điều gì đó rất quan trọng."

Tim Orm như thắt lại.

Nàng giấu đi sự hoảng hốt, mỉm cười thật dịu dàng. "Không sao đâu, từ từ rồi sẽ nhớ lại. Giờ chị cứ nghỉ ngơi đi, được không?"

Ling vẫn nhìn nàng chăm chú, rồi bỗng nhiên cười khẽ, vươn tay kéo Orm lại gần.

"Vậy em nằm với chị một chút nha?"

Orm nhìn vào đôi mắt ấy, rồi chậm rãi gật đầu. "Ừ, em nằm với chị."

"Thật ra chị thấy khỏe rồi, đâu có tệ đến nỗi phải ở bệnh viện đâu, chị muốn về nhà." Ling nói trong khi đang tựa vào người em.

Orm lặng người trong vài giây, rồi đặt tay lên trán Ling kiểm tra nhiệt độ. "Chị thấy khỏe thật chứ?"

Ling gật đầu chắc nịch. "Chị khỏe mà! Ở bệnh viện hoài chán lắm, chị muốn về nhà."

Orm nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy, lòng vừa mềm nhũn vừa đau nhói. Nàng biết chị ghét bệnh viện, ghét phải uống thuốc mỗi ngày, ghét cái cảm giác bị giam cầm giữa những bức tường trắng toát.

Từ trước đến giờ chị vẫn luôn là một con người thích tự do mà.

"Bác sĩ nói chị cần theo dõi thêm vài ngày nữa." Orm nhẹ giọng khuyên nhủ. "Khi nào bác sĩ đồng ý, em sẽ đưa chị về ngay."

Ling bĩu môi, ánh mắt mang theo chút nũng nịu. "Hay mình trốn về đi, được không?"

Orm bật cười, cúi xuống chạm nhẹ vào trán chị. "Vợ ơi, em không phải là trẻ con để chị dụ đâu nha."

Ling nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy ấm ức. Nhưng thấy Orm vẫn kiên định như vậy, chị cũng chỉ có thể thở dài, ngoan ngoãn tựa vào nàng. "Vậy em phải hứa, sớm đưa chị về nhà."

Orm siết chặt tay chị, giọng nói mềm mại như dòng nước chảy qua trái tim đang run rẩy. "Em hứa."

Em sẽ đưa chị khỏe mạnh về nhà của chúng ta, bằng mọi giá.

Orm nằm đó, ôm chị vào lòng, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Ling phả lên cổ mình. Giữa giấc ngủ yên tĩnh này của chị, em thầm cầu xin...

"Xin trời cao trên kia, xin bất kỳ đấng quyền năng nào đó... Làm ơn, xin làm ơn hãy để chị khỏe mạnh, hãy cứu lấy chị."

"Nếu phải trừng phạt.. Xin hãy trừng phạt một mình con thôi..."

Lòng Orm quặn thắt. Em biết mình không thể làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện. Biết bao nhiêu lần trong những đêm trắng ngày dài, em chỉ có thể ôm chị, lắng nghe từng nhịp thở, từng cái siết tay yếu ớt mà lòng đau đến tột cùng.

Orm rướn người, nhẹ nhàng hôn lên trán chị, thì thầm như một lời hứa:

"Vợ ngủ đi, có em đây rồi."

Bên ngoài, gió vẫn thổi, ngày vẫn dài, nhưng ít nhất lúc này, chị vẫn còn ở trong vòng tay em.











Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, nhịp điệu đều đặn nhưng không vội vã.

Orm giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, lập tức kéo lại chăn, đắp cẩn thận lên người Ling. Chị khẽ động đậy, đôi mắt vẫn lười biếng nhắm hờ, như thể chẳng buồn bận tâm đến thế giới xung quanh.

"Mời vào." Orm lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng đủ rõ ràng.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ bóng dáng của quản gia. Ông mặc bộ vest chỉnh tề, gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được vẻ quan tâm. Quản gia đứng ngay ngắn trước giường bệnh, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút cung kính.

"Thưa tiểu thư, phu nhân có gọi cho cô nhưng không được, nên nhờ tôi truyền lời."

Orm hơi khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Nàng liếc nhìn điện thoại của mình—màn hình vẫn tối đen, có lẽ vì lúc nãy nàng đã tắt chuông.

"Mẹ nói gì?" Nàng hỏi, giọng có phần dè dặt.

Quản gia nhẹ nhàng đáp: "Phu nhân muốn hỏi tình hình của cô Ling. Bà nói, nếu có gì cần giúp đỡ, cô cứ báo cho bà ngay."

Orm siết chặt mép chăn trong tay, ánh mắt dịu lại đôi chút. Dù mẹ nàng không nói ra nhiều, nhưng trong từng lời ấy vẫn ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.

Nàng thở nhẹ một hơi, rồi gật đầu. "Tôi biết rồi. Chú nói với mẹ giúp tôi, Ling vẫn ổn. Tôi sẽ gọi lại cho mẹ sau."

Quản gia cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, Orm quay lại nhìn Ling—chị vẫn đang lim dim như chẳng mảy may quan tâm đến cuộc đối thoại vừa rồi.

Orm Kornnaphat khẽ cắn môi, ánh mắt trầm xuống. Nàng vẫn chưa nói gì với mẹ về tình trạng thực sự của Ling Ling Kwong.

Không phải nàng không tin mẹ, cũng không phải nàng không cần sự giúp đỡ. Nhưng nếu để mẹ biết được Ling đang đối diện với nguy cơ mất trí nhớ, mất thị lực, thậm chí... mất đi cả tính mạng, mẹ nhất định sẽ không chịu nổi.

Nàng không muốn mẹ lo lắng.

Không muốn thấy mẹ rơi nước mắt.

Không muốn ai khác phải đau lòng thêm nữa.

"Vợ có nghe thấy chú nói gì không?" Orm cúi xuống, khẽ chạm vào trán chị.

Ling mở mắt, ánh nhìn lấp lánh một tia trêu chọc. "Mẹ vợ quan tâm đến chị à?"

Orm bật cười, nhéo nhẹ mũi chị. "Vậy chị có muốn gọi lại cho mẹ không?"

Ling lười biếng lắc đầu, kéo tay nàng lại, giọng nói nũng nịu: "Không, chị chỉ muốn em thôi."

Orm hít một hơi thật sâu, ấn nhẹ đầu Ling xuống gối, dịu dàng nói:

"Chị ngủ thêm một chút đi, em sẽ gọi lại cho mẹ sau."

Ling khẽ hé mắt nhìn nàng, đôi mắt trong veo nhưng vẫn lười biếng như con mèo nhỏ được cưng chiều. "Ừm... nhưng em không được đi xa quá đâu đấy."

"Biết rồi." Orm cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ling, nhưng trong lòng lại càng thêm nặng trĩu.

Nàng biết mình không thể giấu mẹ mãi. Nhưng ít nhất, lúc này... nàng muốn giữ lấy chút bình yên cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com