Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Ling sợ lắm...




Buổi tối, căn phòng ngập trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, chỉ còn lại tiếng phim hoạt hình phát khe khẽ từ chiếc iPad trên tay Ling Ling Kwong. Ngoài kia, gió mùa đông lùa qua những tán cây, nhưng trong chăn lại ấm áp vô cùng.

Orm Kornnaphat nằm nghiêng, một tay chống đầu, lặng lẽ nhìn người vợ bé nhỏ của mình. Ling nằm sấp, đôi chân khẽ đung đưa, đôi mắt tròn xoe chăm chú dõi theo nhân vật nhỏ màu xanh đang lăn lộn trên màn hình. Rồi đột nhiên, chị reo lên, phấn khích xoay qua nhìn Orm:

"Nhìn này! Ling là Stitch!"

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt chị, làm đôi mắt long lanh ấy càng thêm rực rỡ.

Orm chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

"Ling là Stitch?" Em hỏi lại, ngón tay vô thức mân mê lọn tóc rối của chị.

Ling gật đầu chắc nịch, vươn tay chỉ vào màn hình:

"Ừ! Ling cũng có màu xanh như này nè!"

Orm bật cười, vươn tay nhéo nhẹ má Ling:

"Nhưng Stitch cũng hay gây rắc rối lắm."

Ling xị mặt ngay lập tức, ôm khư khư chiếc iPad, lầm bầm:

"Không có! Ling ngoan hơn Stitch nhiều!"

Orm không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng, kéo chị lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:

"Ừ, ngoan lắm, nhưng mà cũng nghịch lắm."

Ling chu môi, tiếp tục dán mắt vào màn hình, hoàn toàn quên mất việc phản bác. Orm lắc đầu, ôm chị vào lòng, vỗ nhẹ lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

Orm Kornnaphat khẽ véo má vợ mình, cảm nhận được sự mềm mại đã quay trở lại sau những ngày dài gầy gò xanh xao. "Xem này, ai mà mũm mĩm đáng yêu thế này nhỉ?" Em trêu, nhưng trong lòng lại dâng lên sự nhẹ nhõm.

Ling Ling Kwong bĩu môi, lầm bầm: "Không có mũm mĩm mà.." Nhưng bàn tay lại vô thức đặt lên má mình, như thể cũng đang kiểm tra xem có đúng là đã tròn lên một chút không.

Orm cười, kéo Ling lại gần, cọ cọ mũi vào má chị: "Mũm mĩm thế này mới đáng yêu, mới có sức mà đi biển nữa chứ."

Nghe đến "đi biển," đôi mắt Ling sáng lên, như một chú cún con nghe thấy từ khóa quan trọng. "Vậy bao giờ đi?"

"Ngoan thêm vài ngày nữa, vợ sẽ dẫn đi."

Ling chu môi, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu. Vì đi biển, cái gì cũng chịu hết!

"Thế mai Ling muốn ăn gì nào?"

Ling chớp chớp mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi hào hứng đáp:

"Muốn ăn gà rán! Cả khoai tây chiên nữa!"

Orm bật cười, xoa đầu vợ mình: "Mới khỏi bệnh, không cho ăn đồ chiên dầu nhiều."

Ling lập tức xụ mặt, nhưng nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó, ôm lấy cánh tay Orm lắc lắc, giọng nũng nịu: "Vậy một miếng thôi... một miếng nhỏ xíu xiu cũng không được à?"

Orm giả vờ suy nghĩ rất lâu, rồi mới thở dài: "Được rồi, nhưng chỉ một miếng thôi. Nếu ăn ngoan thì mai sẽ cho ăn thêm chút xíu nữa."

Ling gật đầu lia lịa, vui vẻ dụi đầu vào vai vợ, thì thầm: "Orm giỏi quá!"

"Ngày mai cũng muốn đi chơi nữa~" Được đà thì tội gì không làm tới, lỡ xin rồi thì mình cứ xin tiếp.

Orm bật cười, xoa nhẹ lưng Ling, giọng cưng chiều:

"Muốn đi đâu nào?"

Ling suy nghĩ một chút, rồi hớn hở nói: "Đi công viên! Muốn chơi đu quay!"

Orm nhướn mày: "Chị chịu được chứ? Vẫn còn hơi yếu đấy."

Ling lập tức xụ mặt, bám lấy tay Orm lắc lắc: "Nhưng mà muốn đi... muốn chơi... muốn ăn kem nữa!"

Orm nhìn gương mặt đáng thương kia, cuối cùng cũng không đành lòng từ chối, thở dài: "Được rồi, nhưng phải ngoan, nghe lời vợ, mệt là phải nói ngay, biết chưa?"

Ling vui vẻ gật đầu, đôi mắt sáng rực lên trong ánh đèn ngủ ấm áp. "Orm giỏi quá à~"

Orm Kornnaphat khó mà cản được khóe môi mình cứ giương lên, kể từ khi em khen chị giỏi quá, Ling chỉ biết dùng mỗi câu ấy để thể hiện sự hài lòng mỗi khi em đáp ứng yêu cầu của chị.

Orm mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Ling. "Vợ đúng là một con vẹt nhỏ của em mà."

Ling không hiểu, chớp chớp mắt nhìn Orm. "Vẹt là gì?"

"Là cái con mà chỉ biết nhại lại lời người khác đó."

Ling bĩu môi, rồi hùng hồn đáp: "Orm nói Ling giỏi nhất không đúng hả!"

Orm bật cười thành tiếng, vòng tay ôm chặt chị hơn. "Ừ, vợ giỏi lắm."

Nhưng trong lòng vẫn thấp thoáng một cảm giác lạ lẫm. Mẹ Ling từng kể, khi còn bé chị nghịch ngợm ngầm lắm lắm, nhìn vậy mà không phải vậy, tò mò mọi thứ, chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Lớn lên, chị mới dần trở nên điềm đạm và chững chạc hơn, hoàn toàn trái ngược với em – người còn bé thì nhút nhát, tới khi trưởng thành thì lúc nào cũng như một cơn bão nhỏ, vội vã và nồng nhiệt.

Vậy mà bây giờ, Ling lại trở về dáng vẻ ngây ngô, chỉ biết lặp lại lời người khác, vô tư và bướng bỉnh. Không biết sau này, chị có còn nhớ được tất cả không...

Một phần nhỏ trong em cảm thấy những ngày này thật hạnh phúc.

Dù biết rằng chị vẫn chưa hoàn toàn bình thường, dù biết rằng quá khứ của chúng ta vẫn còn đầy những vết thương chưa lành, nhưng nhìn chị rúc vào lòng em, lặp lại những lời em dạy với vẻ mặt ngây ngô đáng yêu, cười hihi haha suốt ngày, lúc hài lòng thì sẽ biết bày tỏ, lúc giận dỗi sẽ biết bộc lộ, em lại cảm thấy mình tham lam hơn bao giờ hết.

Nếu có thể, em muốn giữ chị mãi như thế này—một Ling Ling Kwong không lo nghĩ, không đau buồn, chỉ cần có em bên cạnh là đủ. Nhưng rồi, em cũng biết, ngày này không thể kéo dài mãi mãi. Rồi một ngày, chị sẽ nhớ lại, chị sẽ trở về với dáng vẻ vốn có, và những đau thương cũng sẽ quay lại. Không phải là em không nhớ chị khi chị là chính mình, em chỉ đang muốn chị lúc nào cũng sẽ vô tư và hạnh phúc như thế.

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực em thắt lại một chút. Nhưng ngay lúc này, khi Ling tựa vào em, ánh mắt trong veo, giọng điệu trẻ con hỏi: "Orm có thương Ling không?"

Em chỉ có thể mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán chị. "Thương nhất trên đời."

"Ling cũng thương Orm nhất!"

Nghe câu ấy, lòng em khẽ rung lên.

Chị vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại, nhưng khi nói lời này, đôi mắt chị long lanh như chứa đựng một thứ tình cảm rất sâu. Không phải chỉ là sự ỷ lại của một đứa trẻ, mà còn là bản năng, là một điều gì đó vượt qua cả trí nhớ.

Em siết nhẹ vòng tay ôm lấy chị, cằm tựa lên mái tóc mềm mại.

"Thế thì tốt quá rồi."

Dù ngày mai có ra sao, dù quá khứ có trở lại hay không, dù Ling Ling Kwong có nhớ hết hay quên đi tất cả, chỉ cần trong khoảnh khắc này, chị vẫn thương em, như vậy đã đủ để em chống chọi với tất cả mọi điều khác trên đời.

Gió ngoài cửa sổ vẫn rì rào, nhưng trong vòng tay em, Ling cứ thế lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, ôm theo chiếc iPad đã tắt màn hình từ lúc nào.

Orm Kornnaphat khẽ thở dài, nhẹ nhàng rút chiếc iPad khỏi tay Ling Ling Kwong, đặt sang một bên. Nhìn vợ mình ôm chăn cuộn tròn, đôi môi nhỏ vẫn hơi bĩu ra như còn tiếc nuối bộ phim dang dở, em lắc đầu bật cười.

"Quả thật không nên cho trẻ em tiếp xúc với đồ điện tử sớm..."

Ling lầm bầm trong mơ: "Ling không phải trẻ con..."

Orm xoa đầu chị, giọng dịu dàng: "Ừ, vợ không phải trẻ con. Nhưng cũng không được xem nhiều quá, hại mắt."

Chị chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi dụi đầu vào ngực em, tìm một vị trí thật thoải mái để tiếp tục ngủ. Orm ôm lấy vợ, kéo chăn đắp kín cho cả hai, cảm giác như đang chăm một đứa trẻ nghịch ngợm nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Bên ngoài, trời đêm se lạnh, nhưng trong lòng em lại thật ấm áp.

Nhưng dường như những ngày bình yên như thế không kéo dài được lâu.

Đêm hôm ấy, bầu trời đen như mực, không trăng, chỉ có vài ánh sao yếu ớt lập lòe giữa tầng không vô tận. Cả khu nhà chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua khe cửa, mang theo hơi sương ẩm ướt đặc trưng của mùa đông.

Orm Kornnaphat tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, cảm giác có gì đó không đúng. Trong màn đêm tĩnh lặng, em cứ nghe thấy tiếng khóc thoang thoảng đâu đó, yếu ớt nhưng dai dẳng, như một cơn gió lạnh len lỏi vào tim.

Đèn ngủ đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, nhưng không đủ để xua đi bóng tối đang bao trùm mọi ngóc ngách. Đồng hồ treo tường tích tắc vang vọng trong không gian yên ắng, mỗi nhịp trôi qua lại càng làm nỗi bất an trong lòng Orm Kornnaphat lớn dần.

Bên ngoài cửa sổ, những tán cây đung đưa khe khẽ trong cơn gió đêm, bóng lá lay động in hằn trên bức tường, như những cánh tay mờ ảo đang vươn tới. Xa xa, tiếng côn trùng rả rích cũng không đủ để phá vỡ sự u ám kỳ lạ đang bao phủ căn phòng.

Và giữa màn đêm ấy, tiếng khóc khe khẽ vang lên, mong manh như một làn khói, khiến lòng Orm lạnh buốt.

Ngay khi tỉnh táo, em phát hiện Ling Ling Kwong lại biến mất.

Giọng em khẽ gọi, nhưng không ai đáp lại.

Orm Kornnaphat ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Căn phòng vẫn tối om, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ. Tiếng khóc vẫn vang lên, khe khẽ, đứt quãng, như bị cố nén lại nhưng vẫn không thể kìm được.

Em vội vàng tìm kiếm quanh giường—chăn gối vẫn còn hơi ấm, nhưng người đâu? Lồng ngực dần siết chặt lại. Orm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, lắng tai nghe thật kỹ.

Âm thanh ấy... phát ra từ phía tủ quần áo.

Cảm giác hoảng loạn tràn lên đến tận cổ họng, nhưng em vẫn mạnh mẽ đứng dậy, từng bước từng bước tiến về phía tủ. Tay run run đặt lên cánh cửa gỗ, đẩy ra—

Ánh sáng le lói từ đèn ngủ hắt vào trong. Một bóng dáng bé nhỏ đang cuộn tròn trong góc, ôm chặt lấy hai đầu gối, vai run lên từng chặp. Mái tóc dài rũ xuống, che đi gương mặt. Tiếng nấc khe khẽ vỡ ra trong không gian nhỏ hẹp.

"Ling..." Orm nghẹn giọng, quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai đang run rẩy ấy.

"Làm sao thế? Em đây rồi, không khóc nào... Sợ gì thế, vợ?" Orm nhẹ giọng hỏi, cẩn thận ôm lấy chị từ phía trước, kéo Ling Ling Kwong ra khỏi góc tối.

Ling khẽ nức nở, bàn tay nhỏ bám lấy áo em, run rẩy thì thầm: "Sợ... không biết... nhưng mà sợ..."

Orm đau lòng siết chặt vòng tay, áp má lên mái tóc mềm, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ: "Không sao cả... Em ở đây, vợ không cần phải sợ gì hết."

Ling vẫn rúc trong ngực em, đôi bàn tay níu chặt lấy áo ngủ của Orm như thể nếu buông ra, chị sẽ bị nuốt chửng bởi bóng tối. Em nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy gò, từng chút một truyền hơi ấm, mong chị có thể an tâm.

"Ling sợ lắm..." Ling nấc lên, bàn tay bấu chặt lấy Orm Kornnaphat.

Orm cúi đầu nhìn chị, trái tim thắt lại khi thấy đôi mắt đỏ hoe, ướt nước, còn cả gương mặt tái nhợt như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.

"Chị sợ gì nào?" Em dịu dàng hỏi, một tay vuốt dọc tấm lưng đang run rẩy của chị, một tay nâng lên gương mặt ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài.

Ling lắc đầu, đôi môi khẽ run: "Không biết... nhưng mà sợ... sợ lắm..."

Orm siết chặt vòng tay, để chị nép vào ngực mình, dùng hết thảy sự dịu dàng để xoa dịu cơn bất an: "Không sao đâu, vợ ơi... Có em đây rồi. Không có gì phải sợ nữa cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com