40. Đến đây nào cục cưng~
Mae Koy kéo cả hai đứa vào nhà, nhưng vẫn không ngừng hỏi han Ling:
"Con có đói không? Mẹ làm sẵn bữa sáng rồi này."
"Con có mệt không? Để mẹ rót nước cam cho con nhé."
"Dạo này con có ngủ đủ giấc không? Nhìn con gầy đi đấy."
Ling chỉ kịp cười, chưa kịp đáp thì Orm đã lên tiếng trước:
"Mẹ à, con cũng đói mà, sao mẹ cứ hỏi một mình vợ con vậy?"
Mae Koy liếc Orm một cái đầy yêu thương, nhưng vẫn không quên vỗ nhẹ lên tay Ling.
"Mẹ lo cho nó chứ ai lo cho con? Con được Ling chăm sóc khỏe mạnh quá trời, có ốm yếu bao giờ đâu mà sợ."
Orm giả vờ xị mặt, còn Ling bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Ở đây, trong căn nhà này, chị luôn là một đứa con được yêu thương vô điều kiện.
"Được rồi, mẹ chỉ có thời gian bên chị ấy tới chiều nay thôi, tối nay bọn con sẽ đi về quê rồi sẽ ngủ lại nhà mẹ Ling đấy."
Nghe Orm nói vậy, Mae Koy quay sang Ling, ánh mắt đầy nuối tiếc:
"Chỉ tới chiều nay thôi à? Con gái yêu của mẹ bận rộn quá đấy."
Ling bật cười, nắm lấy tay bà, dịu dàng nói:
"Mai con lại về mà mẹ, con ở đây với mẹ tới chiều nhé."
Mae Koy vẫn có chút không nỡ, nhưng cuối cùng cũng thở dài, lắc đầu:
"Được rồi, được rồi. Ít nhất thì hôm nay phải ăn thật no cho mẹ vui."
Orm đứng cạnh nãy giờ, khoanh tay cười hớn hở:
"Yên tâm đi mẹ, con sẽ trông chừng vợ con, không cho chị ấy ăn ít đâu."
Mae Koy cười hiền hậu, vỗ nhẹ vào tay Orm:
"Con thì chỉ giỏi hùa theo thôi."
Trên bàn ăn, Mae Koy luôn yêu thích những đứa trẻ chịu ăn uống như Ling. Bà gắp thêm một miếng thịt vào bát chị, cười đầy yêu thương:
"Con gái mẹ vẫn ăn ngoan như thế."
Ling vừa nhai vừa gật đầu, mắt cong cong:
"Mẹ nấu ngon quá mà. Làm sao con bỏ qua được chứ?"
Orm ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn chị, khẽ bật cười:
"Chị đúng là cục cưng của mẹ mà."
Mae Koy nghe vậy thì liếc nhẹ Orm, nửa trêu nửa trách:
"Chứ con không phải cục cưng của mẹ chắc? Có mà con chuyên giành vợ con với mẹ thôi."
Orm cười hì hì, đũa gắp thêm thức ăn bỏ vào bát Ling:
"Vợ con ăn ngon miệng là con vui rồi."
Ling nhìn Orm, rồi lại nhìn Mae Koy, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Mọi thứ đều quen thuộc, đều trọn vẹn. Như thể... mọi thứ vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.
Ling còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Orm kéo đi ra vườn. Chị bật cười:
"Rùa nào cơ? Nhà mẹ nuôi rùa hồi nào vậy?"
Orm quay đầu nhìn chị, nháy mắt đầy tinh nghịch:
"Chị quên rồi à? Đi thì biết."
Ling cau mày, nhưng vẫn để Orm dắt tay đi. Cảm giác mát lạnh của nền gạch dưới chân, tiếng gió lùa qua những tán cây, hương hoa thoang thoảng trong không khí—tất cả đều quen thuộc, nhưng có điều gì đó mơ hồ len lỏi trong tâm trí chị.
Cho đến khi Orm dừng lại trước một cái hồ nhỏ.
Trong hồ, một con rùa chậm rãi bò lên tảng đá.
Ling chớp mắt.
Orm khoanh tay, nghiêng đầu nhìn chị:
"Sao? Chị thật sự không nhớ à?"
Uni không chịu đứng yên một chỗ, nó lảng vảng quanh hai người, cái đuôi ngoe nguẩy đầy phấn khích. Mỗi khi Orm và Ling dừng lại, nó cũng dừng theo, chồm người lên chân Ling, như thể sợ bị bỏ lại.
Ling cúi xuống, vuốt đầu Uni theo thói quen, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào con rùa trong hồ.
Chị không nhớ.
Hoàn toàn không nhớ.
Nhưng Orm lại nhìn chị với vẻ mong chờ, như thể con rùa này hẳn phải có một ý nghĩa rất quan trọng.
Orm chống tay lên hông, nhìn chị với ánh mắt trách móc pha lẫn chút giận dỗi đáng yêu.
"Em đã nuôi nó từ hồi trước khi quay Only You đấy, vợ khờ."
Vợ khờ?
Ling chớp mắt. Chị nhìn con rùa chậm rãi trườn trên tảng đá nhỏ, đôi mắt đen láy của nó dường như cũng đang nhìn chị. Nhưng trong đầu chị hoàn toàn trống rỗng.
Một cảm giác lạnh lẽo len vào lòng. Chị không nhớ. Không một chút nào.
Orm thở dài, kéo tay chị đặt lên má mình, giọng nhẹ đi một chút.
"Em đã bảo là dạo này chị mệt quá rồi mà."
Ling không nói gì, chỉ nhìn vào đôi mắt nâu trong veo của em. Hình như đúng là chị hay quên gì đó... nhưng tại sao?
Chị lắc đầu, cười nhẹ, cố đẩy cảm giác kỳ lạ này ra khỏi tâm trí.
"Nếu con rùa này không đủ làm vợ vui thì, chúng ta có thể lên phòng làm gì đó kích thích!" Orm nháy mắt, khóe miệng nở một nụ cười lém lỉnh.
Ling bật cười, búng nhẹ vào trán em. "Em nghĩ cái gì trong đầu thế hả?"
Orm nhún vai, cười trêu. "Thì em chỉ gợi ý thôi mà, ai bảo dạo này chị cứ lơ đãng hoài."
Ling lắc đầu, nhưng khóe môi không giấu được ý cười. Orm lúc nào cũng vậy, lúc thì trẻ con, lúc thì tinh quái, nhưng luôn biết cách kéo chị ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
"Thôi, dẹp ngay mấy ý tưởng hư hỏng của em đi, lên phòng cũng có nhiều thứ để chơi mà." Chị kéo tay em, tiếp tục bước về phía cầu thang.
Sau lưng, Uni lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng còn sủa lên như thể muốn góp lời.
Lên tới phòng, Orm nhào tới rồi phóng lên chiếc giường, hai tay dang thật rộng, xoay đủ các kiểu rồi mới dừng lại. Orm nằm dài trên giường, dang tay dang chân chiếm hết chỗ, rồi vỗ vỗ xuống tấm chăn, nhìn Ling bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Đến đây nào cục cưng~" Em cười tinh quái, vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh.
Ling khoanh tay, dựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn em. "Không phải nói lên phòng làm gì đó kích thích sao? Sao em nằm phè ra vậy?"
Orm bật cười, lăn một vòng rồi chống cằm nhìn chị. "Thì em đang chờ vợ đó. Vợ mà tới đây thì mọi thứ sẽ tự động kích thích thôi."
Ling bật cười, bước tới, nhưng chưa kịp làm gì thì Orm đã kéo mạnh một cái, khiến chị mất thăng bằng ngã xuống giường.
Ling còn chưa kịp phản ứng thì Orm đã nhanh tay chộp lấy điều khiển từ xa, mở TV lên rồi hí hửng chọn một bộ phim kinh dị.
"Vợ, mình coi phim ma đi!" Em quay sang cười ranh mãnh.
Ling nhướn mày, nhìn em đầy hoài nghi. "Kích thích đây đó hả? Lần nào cũng nói coi phim ma, rồi lát nữa ai là người ôm chặt chị không dám đi vệ sinh một mình hả?"
Orm bĩu môi, kéo chăn trùm lên cả hai. "Này không kích thì còn cái gì kích nữa? Không sao, có vợ bên cạnh thì em không sợ nữa."
Ling bật cười, nhưng vẫn để em ôm mình chặt cứng, sẵn sàng cho một buổi xem phim mà người xem chắc chắn sẽ là người sợ nhất trong phòng.
Xem được một lúc, hét được một lúc, Orm lại ngủ gật.
Ling liếc nhìn vợ mình, môi giật giật. Lúc nãy còn la hét muốn nổ tung cả phòng, vậy mà bây giờ lại cuộn tròn như một chú mèo, đầu tựa lên vai chị, hơi thở đều đều.
Trên màn hình, cảnh kinh dị vẫn tiếp diễn—một bóng đen chậm rãi bò ra từ dưới gầm giường, tiếng rít rợn người vang lên. Nhưng người đáng lẽ phải là người sợ nhất thì lại đang ngủ ngon lành.
Ling thở dài, tắt TV rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho em.
"Đúng là gan có hạn mà còn đòi coi phim ma." Chị lẩm bẩm, nhưng khóe môi vô thức cong lên.
Orm khẽ cựa quậy, theo phản xạ rúc vào lòng Ling hơn.
Chị im lặng một lúc, rồi cũng nhắm mắt lại, tận hưởng chút bình yên hiếm hoi này.
Dường như chỉ vài chục phút cũng đã đủ cho giấc ngủ ngắn của em. Cô gái trẻ lại tiếp tục hoạt bát năng động, loanh quanh khắp phòng tìm đồ chơi như một đứa trẻ vừa nạp đầy pin.
Ling dựa lưng vào đầu giường, khoanh tay nhìn Orm lục lọi hết ngăn kéo này đến tủ đồ kia, lấy ra hết thứ này đến thứ khác, từ máy chơi game cũ đến một chiếc gối ôm hình con vịt vàng, còn lôi ra được tấm chăn mà fan tặng.
"Em đang làm gì vậy?" Ling hỏi, giọng đầy bất lực.
Orm giơ lên một bộ rút gỗ cũ, đôi mắt sáng rỡ. "Chơi không vợ?"
Ling nhướn mày. "Từ khi nào mà em lại thích mấy trò này vậy?"
"Không thích, nhưng mà muốn phá vỡ kỷ lục của chị lần trước!"
Chị bật cười, duỗi chân thoải mái. "Vậy thì thử xem ai thắng ai."
Orm hí hửng bày trò ra, háo hức như một đứa trẻ được nhận quà. Ling nhìn vợ mình, ánh mắt đầy cưng chiều. Có lẽ không cần gì nhiều, chỉ cần nhìn em vui vẻ như thế này, thế giới của chị cũng đã đủ rực rỡ rồi.
Dĩ nhiên, Orm Kornnaphat là người được nhường cho thắng.
Em chống tay ra sau, hất mặt, ngửa đầu lên trời mà cười to đầy đắc ý, như thể vừa giành được chiến thắng vĩ đại nhất thế kỷ.
"Thấy chưa, thấy chưa! Em nói rồi mà, chỉ cần tập trung một chút là có thể đánh bại chị ngay!"
Ling chống cằm, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhìn vợ mình đang diễn sâu. "Ừm, em giỏi lắm."
Orm nghiêng đầu, nheo mắt nhìn chị. "Chị vừa khen em với thái độ rất khinh thường đấy à?"
Ling nhướn mày. "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Vì giọng điệu đó đấy! Nghe như kiểu 'Ừ thì cho em thắng vậy' chứ không phải thật lòng!" Em khoanh tay, hừ nhẹ.
Ling cười khẽ, vươn tay kéo Orm lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. "Vậy lần sau chị sẽ đấu thật, không nhường nữa nhé?"
Orm mở to mắt, rồi ngay lập tức lắc đầu quầy quậy. "Không, không, không! Cứ để em thắng đi! Cảm giác này thật tuyệt!"
Ling bật cười. Chị chưa bao giờ thấy ai mặt dày như vợ mình.
Mắt đi mày lại, bầu không khí trở nên ái muội từ lúc nào, cả hai cứ thế mà quấn lấy nhau, từng hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt.
Orm nghiêng đầu, đôi môi mềm mại lướt dọc theo đường quai hàm của Ling, chậm rãi nhưng đầy mê hoặc. Tay em lặng lẽ trượt vào trong lớp áo của chị, những ngón tay tinh nghịch lướt nhẹ trên làn da, rồi chạm đến phần móc áo ngực.
Tiếng kim loại khẽ vang lên, cùng lúc với tiếng thở nhẹ đứt quãng của Ling.
"Em lúc nào cũng vậy..." Chị khẽ thở dài, nhưng chẳng hề có ý trách móc.
Orm mỉm cười, ánh mắt sáng lên đầy nghịch ngợm. "Vậy chị có định phản kháng không?"
Ling không trả lời, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy em, kéo em sát lại hơn.
"Quỳ lên giường đi vợ." Orm thì thầm.
Ling khẽ cắn môi, ánh mắt hơi dao động, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chị quỳ lên giường, để mặc cho Orm lướt tay dọc theo sống lưng mình, hơi thở ấm áp phả nhẹ sau gáy.
"Giỏi lắm..." Orm thì thầm, giọng nói trầm thấp xen chút cợt nhả, nhưng bàn tay lại dịu dàng vô cùng. Ngón tay em nhẹ nhàng trượt xuống, lần mò theo đường cong mềm mại, rồi bất ngờ siết nhẹ.
Ling khẽ run, nhưng không hề tránh né. Chị chỉ khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận từng cử động của vợ mình, từng chút một.
Orm cúi xuống, để đôi môi mình lướt qua bờ vai trần của chị, khẽ ngậm lấy một điểm da mềm mại, để lại dấu vết. "Hôm nay vợ rất ngoan, có thưởng nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com