45. Vậy em có thể làm chị mệt hơn nữa không?
Chiếc xe dừng trước căn nhà quen thuộc—tổ ấm nhỏ của hai người. Orm tắt máy, quay sang nhìn vợ, nụ cười lém lỉnh vẫn chưa hề tắt.
"Về nhà rồi, vợ yêu~" Em nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh đèn đường hắt vào.
Ling khẽ thở ra, cảm giác thư thái khi trở về nhà lan tỏa trong từng tế bào. Không phải là một nơi rộng lớn, xa hoa, nhưng đây là nơi chị thuộc về. Căn biệt thự được trang trí theo sở thích của em, hồ bơi, bộ đèn chùm lộng lẫy và đài phun nước do chính tay em lựa chọn và thiết kế, hàng rào cao được dải hoa sứ quân tử leo lên um tùm, giúp biện thự ẩn mình trong nơi sầm uất nhất Bangkok. Một mái ấm nhỏ, nơi chị có thể ôm em vào lòng mỗi tối và thức dậy bên em mỗi sáng.
Orm mở cửa xe, nhanh chóng chạy vòng sang ghế phụ. Trước khi chị kịp mở cửa, em đã tinh nghịch kéo ra, đưa tay về phía chị. "Về nhà thì vợ phải để em dắt vào chứ."
Ling bật cười, nhưng vẫn đặt tay mình vào tay em, để Orm dắt chị bước qua cánh cửa nhà—bước vào thế giới của hai người.
Ling gật đầu, để em dắt vào nhà. Thực ra, sau cả chặng đường dài, chị cũng hơi mệt, nhưng cảm giác được nắm tay em, được trở về nhà, khiến lòng chị thấy yên bình hơn.
Orm cẩn thận cởi giày cho cả hai, rồi vòng tay ôm eo chị, nhẹ giọng nói:
"Vợ tắm trước đi nhé, xong ra đây em sấy tóc cho."
Ling bật cười khẽ, vươn tay bẹo má em: "Hôm nay ngoan vậy?"
"Thì vợ mệt mà, em phải chăm vợ chứ." Orm chớp mắt đầy vô tội, nhưng khóe môi lại cong lên nghịch ngợm.
Ling lắc đầu, cầm bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, còn Orm thì loanh quanh dọn dẹp vài thứ trong phòng. Em bật đèn ngủ dịu nhẹ, chuẩn bị máy sấy đặt sẵn trên bàn, rồi lật tung tủ tìm chai dầu dưỡng tóc mà chị hay dùng.
Một lát sau, Ling bước ra, tóc còn ướt, hơi nước vấn vương quanh người, khiến em bất giác dừng lại vài giây. Orm vỗ vỗ lên đùi mình:
"Lại đây nào, để em sấy tóc cho vợ."
Ling ngồi xuống ghế, tựa người vào lòng Orm, để mặc em cẩn thận lau khô từng lọn tóc ướt.
Orm ngồi phía sau, lấy khăn mềm thấm nước trên tóc chị, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một món bảo vật. Ngón tay em lùa vào mái tóc ướt, giúp tóc tơi ra trước khi bật máy sấy. Hơi nóng phả ra, ấm áp mà dễ chịu, khiến Ling khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng trong vòng tay em.
"Buồn ngủ à?" Orm cười khẽ, một tay vẫn tiếp tục sấy tóc, tay kia trượt xuống ôm lấy eo chị, khẽ kéo chị sát vào mình hơn.
"Ừm, nhưng vẫn muốn em sấy xong đã." Giọng Ling mềm mại, có chút lười biếng, giống như một con mèo nhỏ đang tận hưởng sự chăm sóc.
Orm dịu dàng dùng ngón tay luồn qua từng lọn tóc, chắc chắn rằng không còn sót lại chút nước nào. Xong xuôi, em đặt máy sấy xuống, rồi dùng tay vuốt nhẹ tóc chị, chậm rãi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu chị một cái.
"Xong rồi, giờ tới lượt em tắm. Vợ ngồi yên đó chờ em nhé."
Ling không trả lời, chỉ lười biếng tựa vào lưng ghế, mắt khép hờ, như thể đã chìm vào cơn buồn ngủ lúc nào không hay. Orm phì cười, khẽ xoa đầu chị một cái trước khi bước vào phòng tắm.
Orm bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng. Em định gọi Ling đi ngủ đàng hoàng, nhưng khi quay sang, chị đã tựa người trên ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đều, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Orm khẽ cười, bước lại gần rồi quỳ xuống trước mặt chị. "Mới bảo chờ em mà đã ngủ mất tiêu rồi hả?" Em lầm bầm nhỏ, nhưng trong giọng nói không hề có chút trách móc, chỉ toàn là sự dịu dàng và yêu thương.
Ling trong lúc ngủ dường như vẫn cảm nhận được sự hiện diện của em, khẽ cựa người một chút, hàng mi hơi run lên, nhưng không tỉnh lại. Orm thở dài, đưa tay chạm nhẹ vào má chị, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.
"Thôi nào, lên giường ngủ cho đàng hoàng đi vợ khờ."
Em nhẹ nhàng luồn tay xuống, bế chị lên theo tư thế công chúa. Dù ngủ say, Ling vẫn theo bản năng rúc đầu vào cổ em, khiến Orm bật cười khe khẽ. Cẩn thận đặt chị xuống giường, em kéo chăn đắp cho cả hai, rồi ôm lấy vợ mình, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể quen thuộc trong vòng tay.
Chờ tới khi Ling mở mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhuốm màu hoàng hôn, căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng mờ nhạt ấm áp. Chị cử động một chút, cảm giác cánh tay bị ai đó ôm chặt khiến chị khẽ cười.
"Chị tỉnh rồi à?" Giọng nói trầm thấp, hơi khàn vì ngái ngủ vang lên ngay sau lưng. Orm cựa mình, vòng tay siết nhẹ trước khi chậm rãi thả lỏng, để Ling có thể xoay người lại đối diện em.
"Lát nữa bọn mình đi đón Đậu Hũ và Xá Xíu về nhé." Orm nói, đôi mắt còn lấp lánh vẻ ngái ngủ nhưng nụ cười thì tràn đầy sự mong chờ.
Ling nhìn em một lúc, rồi bật cười khẽ. "Lúc nào cũng nhớ con hơn nhớ chị." Chị trách nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại chỉ toàn là cưng chiều.
Orm nhắm mắt, rúc đầu vào hõm cổ chị, giọng lười biếng nhưng vẫn cố biện hộ. "Vợ khờ, nhớ hết. Nhưng mà Đậu Hũ với Xá Xíu không tự về nhà được như vợ."
Ling phì cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc em, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này trước khi cả hai rời khỏi giường. "Ừ, vậy dậy đi, còn đi đón bọn nó nữa."
Hai chú chó được gửi ở trung tâm chăm sóc thú cưng mỗi khi Ling và Orm bận rộn. Đậu Hũ và Xá Xíu sống cùng cặp vợ vợ này, nhìn qua thì có vẻ sung sướng, nhưng thực chất, Uni mới là kẻ hưởng đặc quyền lớn nhất.
Lúc nào Uni cũng được ở nhà với Mae Koy, lăn lộn trên ghế sofa, ngủ trên giường, thậm chí còn có đặc quyền chui vào lòng Ling mỗi khi chị và em về thăm mẹ. Còn Đậu Hũ và Xá Xíu thì sao? Hai đứa thường xuyên bị gửi đi, mỗi lần như vậy lại ngơ ngác không hiểu vì sao mình bị "bỏ rơi".
Vậy mà mỗi lần đón về, hai đứa vẫn quấn lấy chủ nhân, vẫy đuôi không ngừng, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Orm nhìn thấy cảnh này liền cười hì hì, ôm lấy cả hai đứa. "Ngoan quá, bữa nay mẹ Orm thưởng gấp đôi snack nhé!"
Ling nhìn Orm đang chễm chệ nằm gác chân lên ghế, hờ hững liếc nhìn hai đứa nhỏ bị đày đi đày lại, không khỏi bật cười.
Ling thoát khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt dõi theo Orm đang đi qua đi lại trong căn phòng ngủ.
Orm vừa sắp xếp lại chăn gối, vừa lẩm bẩm gì đó về việc sáng mai phải dậy sớm, rồi lại ngó sang tủ quần áo như đang suy tính xem ngày mai nên mặc gì. Mỗi một cử động của em đều tràn đầy năng lượng, khác hẳn với sự lười biếng của Ling lúc này.
Chị chống cằm, lặng lẽ quan sát vợ mình. Có những khoảnh khắc bình yên như thế này, chỉ cần ngồi đó, nhìn người mình yêu bận rộn với những việc nhỏ nhặt trong nhà, cũng đủ khiến lòng chị thấy ấm áp lạ thường.
Sau khi đón Đậu Hũ và Xá Xíu về, chơi đùa một lúc, cả hai quyết định dành buổi tối cho riêng mình. Orm tắt bớt đèn trong phòng ăn, chỉ để lại ánh nến lung linh trên bàn.
Ling tựa người vào ghế, ngắm nhìn ánh sáng nhảy múa trên gương mặt vợ mình. Hương thơm từ món ăn bốc lên, hòa quyện với mùi nến thơm thoang thoảng trong không khí, tạo nên một không gian ấm áp và dịu dàng.
Orm nâng ly rượu, khẽ chạm vào ly của chị. "Chúc mừng vì chúng ta lại có một buổi tối bên nhau," em nói, ánh mắt lấp lánh.
Ling mỉm cười, cụng ly với em, không quên trêu chọc: "Lần này không phải là kỷ niệm gì đặc biệt đúng không? Hay lại là do em muốn có lý do để dụ dỗ chị?"
Orm nghiêng đầu, đôi mắt đầy ý cười: "Vợ nói xem?"
Ling bật cười, cảm giác như mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến. Trong ánh nến dịu dàng, bầu không khí trở nên ái muội hơn, ánh mắt họ tìm đến nhau, như một lời mời gọi không cần nói thành lời.
Orm Kornnaphat cắt miếng steak trên dĩa, rồi lại đổi dĩa đã được cắt xong lên bàn ăn phía chị. Ling nhìn xuống đĩa thịt bò đã được cắt sẵn, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. "Lại làm nũng chị đấy à?"
Orm chống cằm, nháy mắt đầy tinh nghịch. "Em thích chăm vợ mà."
Ling lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn xiên miếng thịt đưa vào miệng. Hương vị mềm ngọt tan trên đầu lưỡi, vừa vặn với khẩu vị của chị. Đúng là Orm luôn hiểu rõ chị thích gì, từ những điều nhỏ nhất.
"Ngon không?" Em nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh như mong đợi lời khen.
Ling nhai chậm rãi, rồi gật đầu. "Ừm, ngon."
Orm cười thỏa mãn, rồi lại tiếp tục cắt thêm vài miếng, đặt vào đĩa của chị. "Vậy ăn nhiều một chút, dạo này chị ốm đi rồi đấy."
Ling lặng nhìn em một lát, trong lòng có chút ấm áp khó tả. Giữa những ngày tháng bận rộn, có một người luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ như thế này, thật sự là điều hạnh phúc nhất.
Ăn tối xong, họ lại cùng nhau ngồi lên chiếc ghế lười rộng lớn, nhìn ra vườn, nơi Đậu Hũ và Xá Xíu đang đùa giỡn với nhau. Orm khẽ tựa đầu lên vai Ling, đôi chân co lại trên ghế, tay ôm lấy eo chị.
"Nhìn tụi nó kìa, vui thật đấy." Orm cười khẽ, mắt dõi theo hai chú chó nhỏ đang chạy vòng quanh vườn. Đậu Hũ hí hửng đuổi theo Xá Xíu, nhưng cứ mỗi khi gần bắt được thì Xá Xíu lại nhảy vọt sang một bên, khiến cậu bé kia hụt chân ngã chổng vó.
Ling bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Orm. "Em cũng y như Đậu Hũ vậy, lúc nào cũng háo thắng mà cứ bị chọc ghẹo hoài."
Orm nhíu mày, quay sang đối mặt với Ling, môi bĩu ra vẻ không phục. "Chị dám nói thế với em hả?"
"Không đúng sao?" Ling nheo mắt trêu chọc.
Orm hừ nhẹ một tiếng, rồi bất ngờ vùi mặt vào hõm cổ chị, giọng nũng nịu: "Vậy chị thương Đậu Hũ hơn em à?"
Ling bật cười, tay xoa xoa lưng em trấn an. "Chị thương em nhất."
Nghe thế, Orm cười tủm tỉm, lại càng rúc vào người Ling nhiều hơn. Trong vườn, Đậu Hũ và Xá Xíu vẫn tiếp tục đùa giỡn, còn trong lòng hai người, bình yên như đang vỗ về từng nhịp.
Orm nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm mại của Ling, những ngón tay khẽ vuốt dọc theo từng sợi tóc, như thể đang chạm vào một điều quý giá nhất trên đời. Cả hai cuối cùng cũng yên vị trên chiếc giường lớn sau cả ngày dài. Chị khẽ cựa mình, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn nhưng không giấu được sự nhạy cảm trước từng cái chạm của em.
"Chị mệt không?" Orm thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên vành tai Ling.
Chị không trả lời ngay, chỉ khẽ nhích người vào lòng em hơn, vòng tay lười biếng ôm lấy eo Orm. "Mệt... nhưng mà thích..."
Nghe vậy, Orm khẽ bật cười, bàn tay trượt nhẹ xuống lưng chị, mân mê theo đường cong quen thuộc. "Vậy em có thể làm chị mệt hơn nữa không?"
Ling mở mắt, lườm nhẹ. "Em có thôi đi không hả?"
Orm nhún vai, cười đến vô tội, nhưng tay lại tiếp tục hành động, khẽ siết lấy eo chị, kéo sát vào lòng. "Không thôi được, vợ đáng yêu thế này cơ mà."
Ling chẳng buồn phản bác, chỉ lặng lẽ để mặc em ôm ấp, hơi thở dần chậm lại. Orm nhìn người trong lòng, khẽ vuốt ve tấm lưng ấy thêm vài lần, rồi cúi xuống hôn lên mái tóc chị, thì thầm một câu rất khẽ:
"Ngủ ngon nhé, vợ yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com