Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Em đã hứa với chị rồi mà, em sẽ đưa chị về nhà, nhà của chúng ta.

Mí mắt nặng trĩu mở ra, ánh sáng trắng nhàn nhạt từ bóng đèn trong phòng bệnh rọi vào mắt, khiến Ling chớp nhẹ.

Hơi ấm nơi bàn tay khiến chị hơi giật mình. Orm Kornnaphat gục đầu ngay bên giường, đôi tay vẫn nắm lấy tay chị thật chặt, như sợ nếu buông ra, chị sẽ biến mất.

Khuôn mặt em hằn rõ sự mệt mỏi, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, hàng mi khẽ rung nhẹ mỗi khi hít thở. Nhìn em, trái tim Ling như thắt lại.

Chị chậm rãi cử động những ngón tay, khẽ siết lấy tay em. Một động tác rất nhẹ, nhưng cũng đủ để khiến Orm giật mình tỉnh giấc.

"Vợ tỉnh rồi à, có thấy khó chịu chỗ nào không?" Orm sốt sắng hỏi, tay thì chạm khắp khuôn mặt chị.

Ling khẽ mỉm cười, giọng chị vẫn còn yếu nhưng đủ để thì thầm:

"không sao... Orm đừng lo."

Orm ngồi bật dậy, hai tay vẫn giữ chặt lấy tay chị, mắt em đỏ hoe, như thể chỉ cần nghe thấy giọng chị là nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào.

"Đồ ngốc! Chị có biết em sợ thế nào không? Chị đột nhiên lịm đi, em gọi thế nào cũng không trả lời... Bác sĩ nói chị kiệt sức, nhưng còn nói... còn nói—"

Em nghẹn lại, vội vàng cắn môi để không bật khóc.

Ling đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má em, ánh mắt dịu dàng:

"Chị xin lỗi... Chị để em lo lắng rồi."

"Chị... chị nhớ lại rồi?"

Ling khẽ chớp mắt, nhìn sâu vào mắt Orm. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi chị mỉm cười, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve má em.

"Ừ... Chị nhớ rồi."

Orm sững sờ, đôi mắt mở to, như không dám tin vào điều vừa nghe thấy.

"Chị... nhớ lại thật sao?" Em lặp lại, giọng run run, tay vô thức siết chặt tay chị hơn.

Orm Kornnaphat ngồi bên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm dài không ngủ. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt gầy đi trông thấy của Ling Ling Kwong, tạo ra những mảng sáng tối chập chờn như chính những đau đớn mà chị đã trải qua.

Ling mở mắt, lần này, không còn sự xa lạ nào trong đôi mắt ấy. Chị nhìn Orm thật lâu, thật sâu, như thể đang khắc ghi từng đường nét của em vào tim mình thêm một lần nữa.

Orm nuốt khan. Ngực em thắt lại khi thấy ánh mắt đó.

Em đã từng nghĩ đến khoảnh khắc này rất nhiều lần—lần Ling mở mắt và gọi tên em, lần chị cuối cùng cũng nhớ ra tất cả.

Nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự xảy ra, em lại không biết phải làm gì. Không biết phải nói gì.

Em chỉ có thể cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến thảm hại.

"Vậy thì em là ai nào?"

Giọng Orm nhẹ như gió thoảng, nhưng bên dưới sự bình thản ấy là một cơn bão tố dữ dội. Là sự giận hờn, là tổn thương, là tất cả những gì em đã chịu đựng.

Ling nhìn em. Lần này, chị không trốn tránh nữa.

Bàn tay run rẩy của Ling vươn ra, chạm vào gò má gầy đi vì mất ngủ của Orm. Ngón tay chị mơn man làn da quen thuộc, như muốn chạm vào những tháng ngày đã đánh mất.

"Vợ, Orm Kornnaphat Sethratanapong, vợ của chị." Ling thì thầm, như một lời cầu xin, như một lời chuộc lỗi, như một lời yêu muộn màng.

Orm nhắm mắt lại.

Có lẽ em nên tức giận. Có lẽ em nên nói một câu cay nghiệt nào đó. Nhưng rồi, khi hơi ấm ấy chạm vào em, mọi giận hờn đều hóa thành hư không.

Chỉ còn tình yêu, và một nỗi đau chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai.

Ling gật đầu, ánh mắt đầy yêu thương và có chút gì đó như đau lòng:

"Chị nhớ tất cả... nhớ em, nhớ chúng ta... nhớ cả những ngày tháng chị đã để em phải đau lòng."

Lời nói chưa dứt, Orm đã lao đến ôm chặt lấy chị, như sợ nếu buông ra chị sẽ biến mất lần nữa.

"Đồ ngốc này! Ling Ling Kwong ngốc nghếch! Chị còn dám nói vậy nữa sao? Em chỉ cần chị quay lại... chỉ cần chị ở đây thôi!"

Ling cảm nhận được từng cơn run rẩy trong vòng tay em, nghe rõ nhịp tim dồn dập của em bên tai. Chị siết chặt vòng tay, ôm lấy em như thể muốn khắc ghi hơi ấm này một lần nữa.

"Chị ở đây... mãi mãi ở bên em."

"Đừng lo mà em."

Giọng Ling nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự vững vàng khiến Orm nghẹn lại.

Orm siết tay chị, cảm nhận hơi ấm chân thật nơi lòng bàn tay. "Chị nói rồi đừng có thất hứa đó!" Em mím môi, gò má hơi đỏ lên vì vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự thật trước mắt.

Ling khẽ bật cười, bàn tay yếu ớt nhưng vẫn cố gắng chạm lên má em. "Ừ, chị hứa."

Orm dụi đầu vào lòng chị, giọng vẫn còn nghèn nghẹn. "Em nhớ chị nhiều lắm... Em sợ chị sẽ quên em mãi mãi."

Ling dịu dàng vuốt tóc em, từng cử chỉ đầy yêu thương. "Ngốc quá... Làm sao chị quên vợ của chị được chứ?"

Orm Kornnaphat nắm lấy bàn tay gầy guộc của Ling Ling Kwong, ngón tay chị lạnh hơn trước rất nhiều. Em siết chặt hơn một chút, như thể chỉ cần lơi ra một giây thôi, Ling sẽ tan biến vào hư không.

Ling chớp mắt, nhìn em. Trong ánh mắt ấy, có sự dịu dàng, có tình yêu, nhưng cũng có một nỗi niềm khó gọi thành tên.

"Chị có thấy mệt không, có đau ở đâu không?" Orm hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được lo lắng.

Ling không trả lời ngay. Chị nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng lại như một mũi dao cứa vào tim em.

"Có," Ling nói, giọng khàn khàn vì mệt mỏi. "Chị đau lắm."

Trái tim Orm như thắt lại.

"Ở đâu?"

Ling nghiêng đầu, để trán mình tựa vào lòng bàn tay em. Hơi thở chị khẽ phả vào da em, yếu ớt đến mức suýt nữa em tưởng như chị đã tan biến.

"Ở đây." Ling đặt tay lên ngực mình. "Đau lắm."

Orm cắn chặt môi. Cơn đau ấy... không phải vì bệnh tật.

Em biết chứ.

Chị đau, vì em. Vì tất cả những gì đã xảy ra. Vì khoảng thời gian chị đẩy em ra xa. Vì những tháng ngày dài không thể quay lại.

Orm không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ling.

"Chị nghỉ thêm một chút đi," em thì thầm. "Em sẽ ở đây. Không đi đâu cả."

Ling nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gối.

Orm Kornnaphat siết nhẹ bàn tay Ling Ling Kwong, ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng.

"Chị không sai gì cả."

Ling mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn em, chất chứa quá nhiều cảm xúc. Có lẽ, chị vẫn còn day dứt. Vẫn còn thấy mình có lỗi. Nhưng em không muốn điều đó.

"Em là vợ của chị mà," Orm tiếp tục, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ đều chắc chắn. "Em phải chăm lo cho chị khỏe mạnh... để còn đưa chị về nhà chứ."

Ling không nói gì, chỉ nhìn em rất lâu. Một lát sau, chị mỉm cười, nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp.

"Ừ," Ling khẽ đáp, "Về nhà."

Orm gật đầu, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho chị.

Dù có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu mất mát... miễn là còn nhau, thì họ vẫn sẽ về nhà.

Orm Kornnaphat cẩn thận đỡ Ling Ling Kwong ngồi dậy, lưng chị vẫn còn yếu, nên em kê thêm gối sau lưng để chị dựa vào thoải mái hơn.

Ling ngoan ngoãn để em chăm sóc, nhưng ánh mắt vẫn trầm lặng nhìn em.

"Chị ăn một chút gì đó nhé?" Orm nhẹ giọng dỗ dành, "Bác sĩ nói chị cần uống thuốc."

Ling khẽ lắc đầu. "Không muốn ăn..."

Orm nhìn chị, trong lòng vừa xót xa vừa bất lực. Em biết chị mệt, em biết chị không muốn. Nhưng nếu không ăn, không uống thuốc, làm sao có đủ sức mà trở về nhà với em?

"Chỉ một chút thôi, được không?" Em nhẹ giọng nài nỉ, bàn tay vẫn nắm lấy tay Ling, nhẹ nhàng vuốt ve như để xoa dịu.

Ling thở dài, rồi chậm rãi gật đầu. "Được rồi..."

Orm mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sau cơn mưa. Em cẩn thận lấy bát cháo đã nguội bớt, thử xem có nóng quá không rồi mới múc từng thìa nhỏ, kiên nhẫn đút cho Ling.

Ling nhìn em, ánh mắt dịu đi. Chị mở miệng, ngoan ngoãn ăn từng muỗng, không nói gì, nhưng bàn tay đang đặt trên chăn lại chậm rãi siết lấy tay em, như thể muốn nói: "Cảm ơn vợ."

Sau khi ăn được vài thìa cháo, Ling Ling Kwong chậm rãi dựa lưng vào gối, hơi thở vẫn có chút mệt mỏi. Orm Kornnaphat đặt bát xuống, lấy ly nước ấm và viên thuốc từ khay, rồi nhẹ nhàng đưa đến trước mặt chị.

"Chị uống thuốc đi." Giọng em mềm mại, nhưng trong đáy mắt lại có chút lo lắng.

Ling nhìn viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay mình, im lặng trong giây lát.

Chị biết em đang lo cho chị, biết em đã thức trắng bao nhiêu đêm, biết em không rời khỏi giường bệnh dù chỉ một giây. Nhưng dù hiểu, chị vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi.

Ling chậm rãi uống từng hớp trong ly nước từ tay Orm, ngón tay hơi lạnh chạm vào da em khiến Orm khẽ giật mình. Em muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ im lặng nhìn chị.

Viên thuốc nhỏ bé ấy, đáng lẽ không có gì to tát. Nhưng Ling lại uống rất chậm, như thể chị đang chấp nhận một điều gì đó nhiều hơn cả việc điều trị.

Cuối cùng, chị nuốt xuống, rồi rùng mình một cái vì đắng.

Em đặt ly nước xuống bàn, rồi nắm lấy tay chị.

"Vợ ngoan." Orm thì thầm, giọng dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả những đau đớn mà Ling đã trải qua.

Ling khẽ cong môi, một nụ cười nhẹ lướt qua như gió thoảng. Chị không nói gì, chỉ siết nhẹ tay em.

Trong khoảnh khắc ấy, chẳng cần lời nào cả. Chỉ cần có nhau là đủ.

Ling Ling Kwong dựa lưng vào gối, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi sau khi ngủ một giấc dài. Khi chị chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt là bóng dáng nhỏ nhắn của Orm Kornnaphat đang bận rộn sắp xếp đồ đạc.

Em đứng cạnh vali, gấp gọn từng bộ quần áo, cẩn thận kiểm tra lại hộp thuốc và giấy tờ. Động tác của em nhanh nhẹn nhưng lại mang theo sự cẩn trọng, như thể chỉ cần lơ đãng một chút thôi, mọi thứ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa.

Ling chớp mắt, giọng khàn khàn cất lên:

"Mình đi đâu hả em?"

Orm dừng tay, quay lại nhìn chị. Một giây trôi qua, em mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại ánh lên sự kiên định.

"Về nhà."

Ling ngẩn người.

Sau những cuộc thảo luận kéo dài với bác sĩ, cuối cùng, Orm Kornnaphat cũng nhận được tin tức mà em đã chờ đợi suốt bao ngày qua.

Khối u đã ngưng phát triển. Không chỉ vậy, nó còn có dấu hiệu nhỏ lại.

Bác sĩ nói, cơ thể Ling Ling Kwong phản hồi rất tốt với phương pháp xạ trị. Chỉ cần tịnh dưỡng nhiều hơn, uống thuốc đều đặn và quay lại đúng lịch trình điều trị tiếp theo, chị có thể tạm thời rời bệnh viện, trở về nhà nghỉ ngơi.

Orm siết chặt tay khi nghe bác sĩ nói những lời đó.

Những ngày qua, em đã lo lắng biết bao nhiêu. Đã có những đêm em không dám ngủ, sợ rằng chỉ cần chớp mắt thôi, bệnh tình của chị sẽ lại chuyển biến xấu. Nhưng giờ đây, khi nghe chính bác sĩ xác nhận rằng mọi thứ đang đi đúng hướng, cuối cùng em cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Orm quay sang nhìn Ling.

Chị ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn em, rồi khẽ mỉm cười.

"Về nhà thôi, vợ."

Orm cắn môi, mũi cay cay, nhưng vẫn cười rạng rỡ.

"Ừ, mình về nhà."

Orm bước đến, nắm lấy bàn tay chị, siết nhẹ.

"Em đã hứa với chị rồi mà," Orm nhẹ giọng, nhưng từng chữ đều vững vàng, "Em sẽ đưa chị về nhà, nhà của chúng ta."

Ling nhìn em rất lâu. Hơi ấm từ bàn tay em lan tỏa vào lòng bàn tay chị, từng chút một.

Lần này, không còn là một lời hứa trong vô định.

Lần này, là một lời hứa có thể chạm vào.

Ling khẽ cười, khóe mắt hơi ướt.

"Ừ, về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com