Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Chị không cần mạnh mẽ, nhưng chị không được phép bỏ rơi em.

Orm mở cửa phòng tắm. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, hình ảnh đập vào mắt em khiến tim như thắt lại.

Ling ngồi bệt trên sàn, lưng tựa vào tường, hai tay buông thõng vô lực. Mái tóc rũ rượi che gần hết khuôn mặt, nhưng em vẫn thấy rõ đôi mắt chị—trống rỗng, vô hồn, như thể đã bị rút cạn tất cả sự sống.

Không khí trong phòng tắm lạnh lẽo đến ngột ngạt.

"Ling."

Em khẽ gọi, nhưng chị không phản ứng.

Orm quỳ xuống trước mặt chị, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt tái nhợt ấy. Lạnh quá.

"Chị đang làm gì vậy?" Giọng em khàn đặc, không giấu nổi sự hoảng loạn.

Chị chớp mắt chậm rãi, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng chẳng thốt ra được lời nào.

Một giây sau, em ôm chặt lấy chị, siết đến mức gần như muốn kéo chị ra khỏi khoảng trống vô tận kia.

"Đừng làm em sợ như vậy... Chị muốn gì cũng được, chỉ đừng biến mất."

Dường như hơi ấm từ vòng tay em làm Ling có chút phản ứng. Hàng mi chị khẽ run rẩy, nhưng vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn u ám bủa vây lấy mình.

Orm siết chặt hơn, như thể chỉ cần lơi tay một chút, chị sẽ tan biến ngay trước mắt.

Orm không do dự bế Ling lên, đôi tay em siết chặt lấy thân hình gầy guộc của chị. Hơi thở em có chút gấp gáp, nhưng bước chân vẫn vững vàng.

Chị chẳng phản kháng, cũng không chủ động ôm lấy em như mọi khi. Chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai em, đôi mắt mông lung nhìn đâu đó xa xăm.

Ra khỏi phòng tắm, Orm đặt chị xuống giường, kéo chăn quấn lấy thân thể lạnh buốt kia.

Em quay người lấy ly nước và hộp thuốc trên tủ đầu giường, cẩn thận mở ra, rút lấy viên thuốc cần thiết rồi quay lại nhìn chị.

"Mở miệng ra." Giọng em dịu dàng, nhưng kiên quyết.

Ling khẽ chớp mắt, rồi ngoan ngoãn há miệng để Orm đặt viên thuốc lên đầu lưỡi.

Orm đưa ly nước lên môi chị, nhẹ nhàng giúp chị uống xuống.

Khi viên thuốc trôi qua cổ họng, Orm cuối cùng cũng thở phào, nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi chị, cứ thế vuốt ve gương mặt nhợt nhạt kia.

"Chị phải uống thuốc đầy đủ, phải ngủ đủ giấc, phải ăn uống đúng bữa. Không được phép bỏ mặc bản thân."

Orm ngồi bên cạnh, bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay chị, như thể chỉ cần lơi ra một chút, Ling sẽ lại rơi vào một nơi mà em chẳng thể với tới. Giọng Orm run nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy quyết tâm.

"Chị không cần mạnh mẽ, nhưng chị không được phép bỏ rơi em."

Tác dụng phụ của thuốc bắt đầu phát huy, khiến chị nhanh chóng chìm vào cơn buồn ngủ. Mí mắt nặng trĩu, ý thức dần trôi xa, nhưng gương mặt vẫn còn vương lại nét bất an.

Ling khẽ nhắm mắt, hơi thở dần chậm lại.

Orm vươn tay vuốt nhẹ mái tóc chị, lòng ngực tràn đầy cảm giác bất lực.

Em đã luôn nghĩ rằng mình có thể bảo vệ chị, có thể mang đến cho chị một cuộc sống bình yên... Nhưng cuối cùng, ngay cả những cơn ác mộng trong tâm trí chị, em cũng chẳng thể nào xua đi được.

Chỉ có thể ôm chặt lấy bàn tay này, giữ chị lại bên mình, và lặng lẽ cầu nguyện—rằng khi thức giấc, chị vẫn sẽ còn ở đây.

Orm lặng lẽ nhìn Ling ngủ say, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy lo lắng.

Bác sĩ đã cảnh báo với em từ trước—về nguy cơ Ling có thể mắc phải loạn thần hoặc rối loạn lưỡng cực. Các triệu chứng trầm cảm nặng, những thay đổi tâm trạng thất thường, cảm giác trống rỗng và tuyệt vọng... tất cả đều là dấu hiệu không thể xem nhẹ.

Orm vẫn còn nhớ rõ giọng bác sĩ khi ấy:

"Chúng tôi đã kiểm tra và theo dõi sát sao. Cô ấy có thể sẽ cần đến thuốc chống loạn thần và thuốc ổn định tâm trạng trong thời gian dài. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự chăm sóc và theo dõi từ người thân. Nếu cô ấy có bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi tự hại hoặc hoang tưởng, hãy lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện."

Lời dặn dò đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.

Orm nhìn xuống bàn tay mình—bàn tay vừa nắm lấy Ling thật chặt, như muốn giữ chị lại bên cạnh. Chỉ một giây phút lơ là thôi, chị đã suýt biến mất vào khoảng trống vô tận đó rồi.

Em không thể để điều đó xảy ra lần nữa.

Dù có phải đối mặt với những cơn bão trong lòng Ling, dù có phải chiến đấu với những bóng tối vô hình, em vẫn sẽ ở đây.

Bởi vì chị là vợ em. Và em sẽ không bao giờ để chị một mình.

Orm ngồi lặng trong bóng tối, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên gương mặt đang say ngủ của Ling.

Bác sĩ đã gợi ý một giải pháp khác:

"Cô có thể cân nhắc đưa cô ấy đi tham vấn tâm lý. Không chỉ là thuốc, mà còn cần một nơi để giải tỏa, một phương pháp giúp cô ấy đối diện và kiểm soát cảm xúc của mình."

Tham vấn tâm lý...

Orm chưa từng nghĩ đến điều này trước đây. Nhưng bây giờ, khi nhìn Ling ngủ với những vết hằn mệt mỏi trên gương mặt, em nhận ra rằng có lẽ đây là điều chị cần.

Không phải chỉ có thuốc, không phải chỉ là những cái ôm hay những lời dỗ dành... mà là một người có thể giúp chị nhìn thẳng vào những vết thương trong lòng, để chữa lành chúng thay vì cứ mãi trốn chạy.

Orm vuốt nhẹ mái tóc Ling, khẽ thì thầm:

"Ngày mai, chị sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý nhé? Em sẽ đi cùng chị."

Dù có khó khăn thế nào, em cũng sẽ không để chị một mình.

Sau một đêm dài trằn trọc, khi trời vừa hửng sáng, Orm Kornnaphat đã lặng lẽ bước vào phòng làm việc.

Những tài liệu quan trọng vẫn xếp chồng trên bàn, hộp thư điện tử đầy ắp những yêu cầu từ ban điều hành, nhưng em không còn tâm trạng để giải quyết từng thứ một như mọi khi.

Hôm nay, ưu tiên hàng đầu của em là Ling.

Orm mở lịch trình, rà soát nhanh những cuộc họp và công việc. Những việc không quá cấp bách, em lập tức dời lại, gửi email thông báo đến trợ lý và các cổ đông liên quan. Chỉ giữ lại những nhiệm vụ thật sự quan trọng, còn lại, em đều lùi sang hôm khác.

Dành một ngày để đưa Ling đi tham vấn tâm lý.

Khi đã sắp xếp xong xuôi, Orm tựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài. Công việc luôn chất chồng, nhưng chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe của vợ em.

Chỉ mong chị chịu hợp tác... chỉ mong mọi chuyện có thể khá hơn một chút.

Orm tựa trán vào lòng bàn tay, cảm giác nhói đau lan khắp lồng ngực khi nghĩ đến những gì Ling đã trải qua.

Những tháng ngày cô đơn, những đêm dài trằn trọc, những khoảnh khắc chị phải vật lộn với chính suy nghĩ của mình... Em đã ở ngay bên cạnh, nhưng vẫn không thể ngăn chị khỏi những cơn sóng ngầm nhấn chìm tâm trí.

Chị đã chịu đựng nhiều đến mức nào?

Hết bệnh tật giày vò, lại đến những cơn bão lòng không tên.

Hình ảnh Ling ngồi co ro trên sàn, ánh mắt mơ hồ và ướt đẫm... Chị đã cố giấu đi tất cả, cố tỏ ra mình vẫn ổn, vẫn kiên cường. Nhưng rốt cuộc, chị vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau đang gặm nhấm chính mình.

Em đã làm gì sai?

Hay vốn dĩ, ngay từ đầu, em chẳng bao giờ có thể thực sự hiểu hết những tổn thương của chị?

Khi Orm quay lại phòng ngủ, em nhìn thấy Ling đã tỉnh từ lúc nào.

Chị ngồi tựa vào đầu giường, chăn kéo đến ngang eo, ánh mắt bình thản nhìn về phía em. Nhưng Orm nhận ra ngay—đó không phải sự bình tĩnh thực sự.

Là một khoảng trống, một sự trống rỗng đến đáng sợ.

Không có đau khổ, không có mệt mỏi, cũng chẳng có giận dữ. Chỉ là không có gì cả.

Orm bước chậm đến, ngồi xuống mép giường. Ánh mắt Ling không dao động dù chỉ một chút, như thể em có bước đến gần bao nhiêu cũng không thể chạm vào chị được nữa.

"Chị đã thức lâu chưa?" Em nhẹ giọng hỏi.

Ling chớp mắt, nhưng vẫn không trả lời. Câu hỏi ấy, với chị, dường như không có nghĩa lý gì.

Orm vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má Ling, giọng mềm đi như thể đang dỗ dành:

"Nào, vợ ơi..."

Chị chớp mắt, nhưng vẫn không đáp lại. Không né tránh, cũng không đón nhận, chỉ lặng lẽ nhìn em như thể khoảng cách giữa hai người là một vực sâu vô hình.

"Chị nhìn em đi." Orm khẽ siết tay, ngón tay lướt qua gò má gầy hơn trước.

Ling hít vào thật chậm, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt em.

"Em đây mà." Orm nói, như một lời khẳng định, như một câu nhắc nhở.

Nhưng biểu cảm của Ling vẫn không thay đổi. Đến lúc này, Orm mới nhận ra, chị không chỉ đơn thuần là mệt mỏi, mà còn chẳng buồn gồng lên nữa.

"Chị cảm thấy như thế nào rồi?"

Ling nhìn em một lúc lâu, rồi chậm rãi cất giọng.

"Chị không biết nữa."

Chỉ vài từ đơn giản, nhưng lại khiến Orm thấy tim mình thắt lại.

Không phải "ổn", không phải "không sao", cũng không phải "mệt". Mà là không biết.

"Chị không biết mình cảm thấy thế nào." Ling lặp lại, ánh mắt xa xăm. "Cũng không biết mình nên cảm thấy gì."

Orm nắm lấy bàn tay chị, lòng bàn tay lạnh ngắt.

"Vậy thì... để em cảm nhận thay cho chị nhé?" Em thì thầm. "Chỉ cần chị còn ở đây, còn ở bên em... thế là đủ rồi."

Orm nhẹ giọng nói, như đang trấn an chị—hay có lẽ là cả chính mình:

"Em đã tìm hiểu rồi... chỉ là thuốc làm giảm dopamine trong cơ thể chị thôi."

Ling không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em.

"Nên chị mới cảm thấy trống rỗng như vậy." Orm siết nhẹ bàn tay chị. "Không phải lỗi của chị đâu, vợ ơi."

Ling mím môi, ánh mắt khẽ dao động. Nhưng rồi chị vẫn gật đầu, như thể đang cố gắng chấp nhận lời em nói.

Orm đưa tay vuốt tóc chị, giọng nhẹ đi một chút:

"Vậy nên... đừng cố gắng gượng ép bản thân phải cảm thấy gì cả. Chị cứ để em lo, được không?"

Ling không đáp, chỉ chui vào lòng em, cuộn người lại rồi rúc mình trong vòng tay ấy. Orm không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, để chị có thể dựa vào.

Tiếng thở đều đều của Ling phả vào cổ em, hơi ấm len lỏi qua lớp áo. Orm đưa tay vuốt nhẹ sống lưng chị, từng chút, từng chút một, như muốn truyền hơi ấm và cả nhịp đập trái tim mình sang cho chị.

Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng nhạt rọi qua tấm rèm.

Bên trong vòng tay em, Ling cuộn tròn, như thể đây là nơi duy nhất trên thế gian này chị còn có thể nương tựa.

Orm lặng lẽ chăm sóc Ling, từng cử chỉ dịu dàng và kiên nhẫn như những ngày chị còn lạc lõng trong quên lãng.

Em nhúng khăn vào nước ấm, nhẹ nhàng lau mặt cho chị. Ling ngồi yên, ngoan ngoãn để em chăm sóc, nhưng đôi mắt vô hồn khiến Orm không khỏi xót xa.

"Mắt nhắm lại nào, vợ yêu." Orm dịu giọng, cẩn thận thay đồ cho chị.

Ling không nói gì, chỉ lặng lẽ làm theo.

Bữa sáng được dọn sẵn, Orm múc một muỗng cháo, đưa đến bên môi chị.

"Chị ăn một chút nhé?"

Ling ngập ngừng giây lát, rồi cũng ngoan ngoãn há miệng.

Khi đến giờ uống thuốc, chị hơi quay mặt đi, như một phản xạ vô thức. Orm kiên nhẫn vỗ về lưng chị, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Ngoan nào, vợ ơi... uống thuốc xong rồi em ôm chị ngủ tiếp, được không?"

Ling chớp mắt, rồi cuối cùng cũng uống thuốc, để mặc vị đắng lan trên đầu lưỡi.

Orm ôm chị vào lòng, như một lời hứa.

Chiếc xe lặng lẽ lướt đi giữa những con đường đông đúc của Hong Kong. Trên đường đến bệnh viện, Orm kéo nhẹ áo khoác lên, quàng kín cho Ling.

"Ngủ một chút đi, vợ ơi." Giọng em nhẹ nhàng như đang ru.

Ling ngả đầu lên vai Orm, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố mở, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, chị sẽ lại chìm vào một nơi xa lạ nào đó.

Orm đưa tay vuốt nhẹ tóc chị, từng ngón tay lùa qua từng lọn tóc mềm.

"Không sao đâu, em ở đây rồi."

Hơi ấm từ vòng tay Orm làm Ling dần thả lỏng. Chị khẽ trở mình, vùi mặt vào cổ em, hơi thở đều dần.

Orm siết chặt tay chị, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

"Không sao, ngủ đi vợ."

Ling chớp mắt, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng mí mắt cứ ngày càng trĩu xuống.

"Nhưng mà... em còn phải đưa chị đi bệnh viện mà." Giọng chị lí nhí, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo Orm.

"Thì cứ ngủ đi, đến nơi em gọi."

Ling cựa quậy một chút, như muốn phản kháng, nhưng thuốc đã khiến chị chẳng thể chống đỡ nổi. Chị chỉ kịp vùi mặt vào vai Orm trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều phả nhẹ lên da em.

Orm siết chặt vòng tay, dịu dàng vỗ về lưng chị.

"Ngoan, cứ ngủ đi, mọi chuyện cứ để em lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com