56. Dù là đến bất cứ nơi nào
Khi xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi bệnh viện, Ling Ling Kwong cảm thấy mệt mỏi dồn dập. Những suy nghĩ và cảm xúc mà chị vừa chia sẻ với bác sĩ tâm lý như một cơn sóng lớn, vỗ về nhưng cũng khiến chị kiệt sức. Dù cố gắng giữ tỉnh táo, đôi mắt chị dần nặng trĩu. Một cảm giác mơ màng bao trùm lấy chị, và rồi, cuối cùng, chị thiếp đi.
Orm Kornnaphat ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng đặt lên vai chị, đôi mắt đầy lo lắng. Em nhận ra chị dường như không còn sức để mở mắt, và em hiểu rằng hôm nay là một ngày thật sự nặng nề đối với chị. Nhưng thay vì lo sợ, Orm chỉ lặng lẽ quan sát, ngắm nhìn chị trong giây phút yên bình ấy.
Cảnh vật bên ngoài như hòa vào nhau trong một khối mơ hồ. Dù cho chiếc xe vẫn chạy êm ái, Orm không thể rời mắt khỏi chị. Em dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng vuốt ve tay chị, muốn mang lại cho chị một chút an ủi, một chút bình yên giữa những lo lắng và mệt mỏi.
Chị không mơ, nhưng cảm giác trống rỗng cứ lởn vởn trong tâm trí. Những hình ảnh không rõ ràng về Orm, về gia đình, về những kỷ niệm xưa quay cuồng. Mọi thứ dường như chẳng có điểm kết thúc, như một vòng lặp bất tận mà chị không thể thoát ra.
Khi chiếc xe dừng lại trước thềm nhà của họ, Orm nhẹ nhàng gọi tên chị, nhưng không có phản hồi. Em chờ đến khi chị tỉnh táo hơn một chút mới nhẹ nhàng cầm lấy túi xách của chị, giúp chị bước ra khỏi xe, rồi đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của chị vào trong. Cả hai bước vào nhà, lên phòng ngủ, và Orm giúp chị nằm xuống giường, che chăn cho chị thật ấm áp.
Dù chị đã thiếp đi, Orm vẫn ngồi bên cạnh, không rời. Em chỉ muốn ở bên, chăm sóc cho chị, bởi vì em biết rằng dù lúc này chị có mệt mỏi thế nào, thì tình yêu và sự quan tâm của mình luôn là thứ vững chắc nhất mà chị có thể dựa vào.
Orm Kornnaphat, đứa trẻ tinh nghịch năm nào, giờ đây đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành. Em không còn là cô bé chạy lon ton khắp nhà, đôi mắt trong veo và tiếng cười hồn nhiên vang vọng trong không gian. Thay vào đó, là một người phụ nữ với ánh mắt đầy quyết tâm, kiên cường, và trái tim mang trong mình một tình yêu sâu sắc dành cho Ling Ling Kwong.
Đôi khi tình yêu ấy mang theo sự cố chấp và si mê đến điên cuồng.
Ngày xưa, Orm luôn chạy theo chị, không bao giờ rời xa, với những trò nghịch ngợm và niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ luôn là người bảo vệ Ling. Nhưng khi lớn lên, em đã học được cách chịu trách nhiệm, không chỉ với gia đình và công việc, mà còn với chính bản thân và tình yêu mà em dành cho chị.
Đứng bên cạnh chị lúc này, trong những khoảnh khắc im lặng và mệt mỏi, Orm cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong chính mình. Dù đôi khi vẫn mang trong mình một chút ngây thơ của tuổi trẻ, em đã hiểu rằng tình yêu không chỉ là những phút giây vui vẻ và hạnh phúc, mà còn là sự kiên nhẫn, là việc vượt qua những thử thách, lo sợ và mệt mỏi bên nhau.
Tình yêu mà Orm dành cho chị không còn là sự ngây ngô của những ngày niên thiếu, mà là một tình cảm sâu sắc, chín chắn, hiểu rằng đôi khi, không có gì quan trọng hơn việc ở bên người mình yêu trong những lúc khó khăn nhất.
Orm lặng lẽ quan sát từng chuyển động nhỏ, nhìn những nét mệt mỏi trên khuôn mặt Ling, và biết rằng dù chị có mạnh mẽ đến đâu, Orm vẫn sẽ mãi là người bảo vệ, người chăm sóc, như cách em đã làm khi còn là một đứa trẻ tinh nghịch, không bao giờ rời xa người mình yêu.
Em biết chị đang rất mệt, cả về thể xác lẫn tinh thần. Những cơn sóng cảm xúc chẳng thể giải thích bằng lời, những áp lực chẳng thể nào nói ra hết, tất cả đều tích tụ lại trong chị, khiến giấc ngủ cũng chẳng còn nhẹ nhàng.
Orm thì thầm vào tai Ling, giọng cô nhẹ nhàng và ấm áp, như một lời hứa không bao giờ thay đổi:
"Em sẽ bên cạnh chị, dù là đến bất cứ nơi nào."
Câu nói vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của Ling hòa cùng với những cảm xúc ẩn sâu trong lòng Orm. Em biết rằng dù thế giới có thay đổi thế nào, tình yêu giữa hai người sẽ luôn là thứ vững vàng nhất, không gì có thể lay chuyển được.
Ling đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ nặng nề, kéo chị xuống thật sâu như thể cả cơ thể lẫn tâm trí đều bị vùi lấp bởi lớp chăn dày của mệt mỏi. Tác dụng của thuốc khiến đôi mi chị trĩu xuống, hơi thở chậm rãi, đôi lúc còn phập phồng bất ổn.
Khẽ vén lại sợi tóc lòa xòa trên trán chị, lòng dịu dàng nhưng cũng đau nhói. Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn chỉ mong có thể ôm trọn lấy chị, san sẻ với chị tất cả những điều nặng nề trong lòng, chỉ mong chị có thể ngủ một giấc thật yên bình.
Sáu năm qua, họ vẫn luôn bên cạnh nhau như thế.
Từ những ngày non trẻ của tình yêu đến những khoảnh khắc trưởng thành đầy thử thách, từ những nụ cười rực rỡ đến những giọt nước mắt âm thầm rơi trên vai nhau. Họ đã trải qua biết bao thăng trầm, từng bước dìu nhau đi qua những ngày nắng ấm và cả những đêm dài lạnh lẽo.
Dù có những lúc hiểu lầm, có những nỗi đau không thể nói thành lời, nhưng cuối cùng, Orm vẫn luôn ở đây, bên cạnh Ling, như một lời hứa chưa từng phai nhạt. Và Ling, dù có những ngày chông chênh giữa thực tại và những góc tối trong tâm hồn, vẫn luôn tìm thấy sự ấm áp khi ở trong vòng tay em.
Sáu năm – một quãng đường không ngắn, nhưng cũng chẳng đủ dài để đo đếm tình yêu của họ. Vì tình yêu này, ngay từ đầu, đã không chỉ đong đếm bằng thời gian.
Orm ngồi trên giường, đôi mắt khó mà rời khỏi Ling. Mặc dù công việc vẫn cần hoàn thành, nhưng mọi thứ với em lúc này đều trở nên thứ yếu. Ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím, nhưng ánh mắt của em luôn quay về phía chị, kiểm tra từng hơi thở, từng cử động nhỏ của Ling. Dù đang mải mê với công việc, tâm trí em vẫn hoàn toàn ở bên chị, chỉ chờ một dấu hiệu nào đó để vội vàng tiến lại gần chăm sóc.
Một cử động nhẹ của Ling, em lập tức ngừng lại, chăm chú nhìn. Tình yêu và lo lắng trong em tràn ngập, nhưng em không hề muốn làm chị thức giấc.
Ngày mai, em sẽ đưa chị về nhà. Mong rằng những điều quen thuộc—một góc vườn xanh mướt, chiếc ghế gỗ cũ kỹ bên hiên nhà, hay hương trà thoang thoảng mỗi buổi chiều—sẽ giúp chị cảm thấy khá hơn.
Những ký ức đẹp vẫn còn đó, chẳng hề phai mờ theo năm tháng. Chỉ cần chị nhớ ra một chút thôi, nhớ ra cảm giác được yêu thương và che chở, nhớ ra rằng nơi ấy luôn là nhà của chị, thì có lẽ nỗi mệt mỏi trong lòng cũng sẽ vơi bớt phần nào.
Ánh nắng buổi trưa len lỏi qua tấm rèm, vẽ nên những vệt sáng nhạt trên gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi của Ling. Orm khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán chị, giọng nói trầm ấm cất lên đầy dịu dàng:
"Chị ơi, dậy ăn trưa nào."
Ling khẽ cau mày, vô thức vùi mặt vào lòng em, trốn tránh ánh sáng và sự tỉnh thức. Orm bật cười khe khẽ, bàn tay nhỏ nhẹ xoa dọc sống lưng chị, tiếp tục dỗ dành:
"Ngủ nữa là bị phạt đó nha. Nào, dậy ăn chút gì đi, rồi muốn ngủ tiếp cũng được."
Ling im lặng một lúc, rồi chầm chậm mở mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt ấy trống rỗng, tựa hồ chưa kịp nhận ra nơi mình đang ở. Orm thoáng siết chặt bàn tay chị trong tay mình, ánh mắt kiên nhẫn và đầy yêu thương.
"Em ở đây mà. Chị không cần phải sợ gì cả."
Ling không đáp gì, chỉ chu môi nhẹ một cái.
Orm phì cười, cúi xuống chạm nhẹ lên đôi môi cong cong ấy, giọng tràn đầy yêu thương:
"Làm nũng với em à? Nhưng mà làm nũng cũng phải ăn trưa nữa chứ."
Ling không nói gì, chỉ im lặng dụi đầu vào cổ em, như một con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm. Orm khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng chị, giọng dỗ dành mềm mại như nước chảy:
"Chị ngoan nào, ăn một chút thôi cũng được, em đút cho."
Ling không từ chối, cũng chẳng đồng ý, chỉ lười biếng để mặc Orm bế dậy, chỉnh lại áo cho ngay ngắn rồi dịu dàng đỡ chị tựa vào lòng mình. Những ngày gần đây, chị ít nói hơn, có những lúc tưởng chừng như đang trôi dạt vào một thế giới mà em chẳng thể chạm tới.
Orm siết nhẹ tay, như muốn kéo chị quay về. "Chị không cần phải cố gắng một mình đâu. Dựa vào em một chút cũng được mà."
Bầu không khí trên bàn ăn trầm lặng đến lạ. Orm ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại nhìn sang Ling, người đang cầm muỗng nhưng chẳng buồn động đến thức ăn.
"Vợ, ăn một chút đi." Orm nhẹ giọng nhắc, gắp một miếng cá đặt vào bát chị.
Ling nhìn xuống, ánh mắt vô định. Mùi thức ăn thoang thoảng nhưng không gợi lên chút cảm giác nào. Cả miệng lẫn dạ dày đều trống rỗng, nhưng lại chẳng hề có cảm giác đói. Thuốc khiến mọi thứ trở nên nhạt nhẽo, kể cả vị giác.
Một lúc lâu sau, Ling mới chậm rãi cầm đũa, gắp lên một miếng rồi lại đặt xuống.
"Không muốn ăn sao?"
Ling lắc đầu. "Chỉ là... chẳng có khẩu vị gì cả."
Orm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rót thêm ly nước ấm, đẩy về phía Ling. "Vậy thì uống một chút cũng được."
Ling đón lấy, chạm môi vào thành ly, nhưng chẳng có chút cảm giác nào khác ngoài vị đắng đọng lại trong cổ họng.
Orm kiên nhẫn cầm muỗng, múc một ít cơm rồi nhẹ nhàng đưa đến trước môi Ling.
"Chị ăn một chút nhé?" Giọng em trầm thấp, dịu dàng như đang dỗ dành.
Ling nhìn Orm, ánh mắt thoáng dao động. Chị không đói, cũng chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng hơi ấm từ bàn tay Orm khiến lòng mềm lại. Một lát sau, chị mới chậm rãi hé môi, để Orm đút từng muỗng cơm.
Mỗi lần Ling nuốt xuống, Orm đều kiên nhẫn đợi một chút, đưa tay lau nhẹ khóe môi chị rồi lại tiếp tục. Chẳng vội vàng, chẳng ép buộc, chỉ có sự dịu dàng không đổi.
Từng muỗng, từng muỗng một, cho đến khi chén cơm vơi dần. Ling chẳng nói gì, nhưng khi Orm định rút tay lại, chị khẽ nghiêng người, tựa vào vai em.
Orm đặt muỗng xuống cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ lưng Ling như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Giỏi quá, vợ em ngoan quá trời." Giọng em dịu dàng, mang theo cả chút tự hào lẫn cưng chiều.
Ling chẳng đáp, chỉ im lặng tựa vào vai Orm. Cảm giác mệt mỏi vẫn bủa vây, nhưng ít nhất, lòng chị không còn trống rỗng như trước.
Orm nghiêng đầu, hôn nhẹ lên tóc chị, thì thầm: "Ngoan như vậy, lát nữa có thưởng nha?"
Ling khẽ nhíu mày, lườm em một cái mang theo vẻ hờn dỗi, nhưng lại chẳng đẩy ra. Orm bật cười, siết chặt vòng tay, để hơi ấm của mình xua đi những cơn u ám trong lòng Ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com