70. Sẽ tan vỡ đến mức nào
Thứ thuốc mà người phụ nữ đã tiêm vào Ling Ling Kwong, tất cả đều là những loại bị cấm, đầy rẫy nguy hiểm và tàn ác. Một số trong số chúng được thiết kế để làm giảm giác quan của con người, khiến người dùng không còn cảm nhận rõ ràng về thực tế xung quanh, những ảo giác bắt đầu hình thành. Một số khác lại được sử dụng để chữa trị bệnh tâm thần, nhưng lại không có sự kiểm soát tốt về liều lượng, khiến người dùng gặp phải những tác dụng phụ khủng khiếp.
Đặc biệt, trong số những loại thuốc này, có một số loại có hoạt chất an thần cực kỳ cao, khiến người dùng trở nên mê man, rơi vào trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn. Cơ thể và tâm trí sẽ bị tê liệt, và trong nhiều trường hợp, chúng có thể gây loạn trí. Người ta có thể mất đi khả năng phân biệt giữa thực và ảo, giữa những ký ức thật và những ảo tưởng được hình thành bởi tác dụng của thuốc.
Với Ling Ling Kwong, chị không chỉ đối diện với nguy cơ sức khỏe do các loại thuốc này, mà còn phải vật lộn với những cảm giác lạ lùng và sự mất mát của chính mình. Những ký ức có thể bị xóa nhòa, giác quan bị giảm thiểu, và tâm trí chị có thể bị đưa vào một tình trạng hỗn loạn không thể kiểm soát. Những ngày tháng này là một thử thách thực sự đối với chị, nhưng chị thậm chí còn không thể ghi nhớ được chúng, khi mà các loại thuốc này có thể khiến chị rơi vào một cơn mê hoặc vĩnh viễn.
Những loại thuốc đáng lẽ được dùng để cứu chữa và giúp đỡ những người bệnh, giờ đây lại trở thành công cụ trong tay người phụ nữ ấy để giam cầm và kiểm soát Ling Ling Kwong. Điều này càng khiến sự đau khổ của Ling Ling Kwong trở nên tồi tệ hơn. Thay vì giúp đỡ, những liều thuốc này lại trở thành xiềng xích vô hình, khiến chị mất đi sự tự chủ, mất dần nhận thức về thế giới xung quanh.
Cả cơ thể lẫn tâm trí của Ling Ling Kwong bị thao túng bởi những thứ thuốc đó, như thể chị đang bị đóng chặt trong một căn phòng tối tăm mà không có lối thoát. Những liều thuốc ấy làm tê liệt các giác quan của chị, khiến cho mọi cảm giác trở nên mờ nhạt, không còn rõ ràng. Cảm giác đau đớn, hay ngay cả những cảm xúc, ký ức quý giá, tất cả đều bị xóa nhòa, thay vào đó là một trạng thái u mê đầy mơ hồ.
Người phụ nữ kia không chỉ muốn chiếm đoạt cơ thể, mà còn muốn kiểm soát tâm trí của Ling Ling Kwong. Trong tình trạng mê man, chị không thể tự bảo vệ mình, không thể chống lại sự tấn công từ bên trong. Những gì đáng ra sẽ là cứu cánh, giờ trở thành công cụ để người kia đạt được mục đích ích kỷ của mình.
Cô ta giữ lấy gương mặt của Ling Ling Kwong, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mát lạnh, đôi mắt lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ. Trong không gian yên tĩnh, cô ta thì thầm từng chữ, giọng nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự ám ảnh.
"Nhìn xem, em là Orm đây..."
Câu nói vang lên trong không gian tối tăm, như thể từng lời cô ta nói đều có thể xâm nhập vào tâm trí Ling Ling Kwong, dù chị đang chìm trong cơn mê man. Dù không thể nhìn rõ, đôi mắt của Ling Ling Kwong vẫn dường như cố gắng tìm kiếm chút ánh sáng từ những lời đó. Chị không thể phản kháng, không thể lên tiếng, chỉ có thể để những từ đó lướt qua tâm trí mình.
Ánh mắt của người phụ nữ đầy si mê, như thể đang chờ đợi phản ứng nào đó từ Ling Ling Kwong. Nhưng trong tình trạng của chị, mọi thứ đều mơ hồ, mọi thứ đều như một giấc mơ dài mà không có lối thoát.
Cái tên "Orm" lạ lẫm vang lên, nhưng lại mang theo một cảm giác đau đớn khó tả, khi Ling Ling Kwong không thể nhận ra bất kỳ thứ gì xung quanh, đặc biệt là người đã từng là cả thế giới của mình.
Cô ta lại thì thầm, giọng đầy sự gợi mở và khát khao. "Gọi em đi... gọi em một lần nữa thôi, chị..."
Câu nói trượt dài trong không khí, nhẹ nhàng nhưng như thể khơi dậy một sự khao khát trong lòng. Đôi tay của cô ta vẫn nhẹ nhàng giữ lấy gương mặt của Ling Ling Kwong, như thể mong muốn điều gì đó từ đôi môi chị, một từ duy nhất, một lời gọi.
"Gọi em đi..." giọng cô ta nhẹ như hơi thở, như thể đang cầu xin một điều gì đó không thể chạm tới.
Ling Ling Kwong, trong cơn mê mệt, không thể phản kháng, không thể hiểu rõ được bản thân đang ở đâu, nhưng hình ảnh của Orm Kornnaphat vẫn in đậm trong trái tim chị. Cảm giác có lẽ chỉ là một mảnh ký ức xa xăm, nhưng lại là thứ duy nhất mà chị có thể cảm nhận lúc này, dù có lạ lẫm đến mấy.
Cô ta vẫn chờ đợi, ánh mắt lấp lánh sự si mê, còn Ling Ling Kwong, như một linh hồn bị bỏ quên, chỉ có thể gắng gượng để gọi một cái tên mà mình đã từng yêu thương.
Cảm thấy dường như đã đủ liều, một ngày nọ, cô ta dừng việc truyền thuốc lại.
Cô ta đứng dậy từ chiếc ghế mà mình luôn ngồi để quan sát chị những ngày này, ánh mắt lướt qua Ling Ling Kwong đang nằm trên giường, thân thể mỏng manh và vô hồn, như một con búp bê không hồn. Cô ta lặng lẽ di chuyển quanh phòng, lấy một chiếc khăn ấm lau nhẹ trên khuôn mặt của chị, nhẹ nhàng như thể đang chăm sóc một vật quý giá. Cô ta thay đồ cho Ling Ling Kwong, cẩn thận từng chút, vừa như muốn chăm sóc, vừa như muốn chiếm hữu. Mỗi động tác đều toát lên một sự cẩn thận kỳ lạ, một sự chiếm lĩnh khát khao mà cô ta không thể chối bỏ.
Khi đã hoàn tất, cô ta đứng lùi lại, quan sát chị một lúc, rồi đi đến một góc phòng, lấy ra một chiếc kim tiêm chứa đầy chất lỏng không màu, chậm rãi bước tới gần, cúi người ngồi xuống bên giường, thong thả chích vào gáy chị. Chiếc kim tiêm lạnh lùng bơm vào thứ thuốc rét buốt, làm cơ thể Ling Ling Kwong run lên trong vô thức. Cô ta không vội vã, mà cứ chờ đợi, ánh mắt đầy sự trông mong khi nhìn vào đôi mắt khép hờ của chị.
"Chị phải tỉnh dậy rồi." cô ta thì thầm, giọng đầy thách thức và đắm chìm trong một sự chiếm hữu đến không thể tách rời. "Tỉnh dậy đi, chị sẽ không còn là Ling Ling Kwong nữa, mà sẽ là tình yêu của riêng một mình em. Chị hiểu không?"
Cô ta lại cúi xuống, khẽ đặt môi mình lên trán của Ling Ling Kwong, một hành động như muốn chúc phúc, như đang kiểm tra xem có dấu hiệu nào của sự tỉnh lại. Trong khi đó, Ling Ling Kwong vẫn im lặng, nằm đó như một cái bóng, với những ký ức mơ hồ, nhưng không thể nhớ nổi tất cả. Mọi thứ cứ mờ nhạt dần, như thể mọi thứ đều đang bị xóa sạch trong tâm trí chị.
Đôi mắt cười ấy giờ đã nhắm chặt, dường như mọi cảm giác của Ling Ling Kwong đã hoàn toàn tê liệt, chỉ còn lại những cơn run rẩy thoáng qua, như một dấu hiệu nhỏ của sự phản kháng trong vô thức. Cô ta ngồi gần đó, không vội vã, vẫn kiên nhẫn quan sát, đôi tay khẽ nắm chặt, đôi môi mỉm cười đầy vẻ thỏa mãn nhưng cũng đầy bất an.
Cô ta biết, giờ đây, Ling Ling Kwong không còn khả năng chống cự, nhưng cô ta vẫn chờ đợi. Chờ đợi cái khoảnh khắc mà chị sẽ mở mắt ra, sẽ nhìn vào cô với ánh mắt không còn là của một người tự do, mà là của một con người đã hoàn toàn bị chiếm đoạt. Một trang giấy trắng. Để cô ta mặc sức vẽ lên.
"Nếu đây là cách duy nhất để chị yêu em, thì em buộc phải làm nó rồi."
Câu nói ấy vang lên trong không khí nặng nề, như một lời thì thầm đầy u ám. Cô ta nhìn vào Ling Ling Kwong, ánh mắt không còn là của sự dịu dàng, mà là của một cơn cuồng loạn. Mỗi từ cô ta nói ra đều mang theo một ý nghĩa sâu sắc, đầy sự kiên quyết và một thứ tình yêu mù quáng, vượt qua mọi ranh giới của đạo đức và lương tâm.
Cô ta tin rằng, chỉ cần chị không thể chạy trốn, không thể nhớ nổi bất kỳ ai ngoài cô ta, thì chị sẽ chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: yêu cô ta. Bởi cô ta sẽ là duy nhất trong thế giới đó của Ling Ling Kwong. Chị sẽ không còn lựa chọn, không còn tự do, chỉ còn sự phụ thuộc vào cô ta.
Đó là cách duy nhất cô ta nghĩ rằng tình yêu sẽ sinh ra, bằng sự chiếm đoạt, bằng sự kiểm soát hoàn toàn. Nhưng dù cô ta nghĩ như vậy, vẫn không thể phủ nhận một sự thật: tình yêu không thể được ép buộc, không thể bị điều khiển bằng quyền lực hay sự thao túng.
Cô ta vẫn tiếp tục chăm sóc, điều khiển, thậm chí có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng đây là sự hi sinh vì tình yêu, dù thật ra chỉ là một thứ sự chiếm hữu đáng sợ.
Dẫu cho đôi mắt ấy đã nhắm lại, nhưng cô ta vẫn cảm nhận được sự sống trong từng cử động nhỏ bé của Ling Ling Kwong. Thậm chí, cô ta không thể kiềm chế được sự cuồng si trong lòng mình. Cô ta chờ đợi, bởi vì đó là lúc cô ta có thể hoàn toàn chiếm lấy, sở hữu Ling Ling Kwong, không phải chỉ về thể xác, mà là về tâm trí, về trái tim của chị.
Chị sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.
Thật tuyệt.
Giữa màn đêm dày đặc, trong một nhà kho bỏ hoang ở phía bên kia thành phố, những cuộc trò chuyện mờ ám vẫn tiếp tục. Những kẻ buôn ma túy ngồi thành từng nhóm, trao đổi với nhau bằng những ánh mắt cảnh giác, từng câu nói đều mang theo sự ngờ vực và tính toán.
"Khi nào hàng tới?" Một kẻ lên tiếng, giọng khàn đặc vì thuốc lá và những đêm dài không ngủ.
"Tối mai. Tao đã cho người kiểm hàng, lần này không được sai sót."
Một gã đàn ông thấp bé ngồi bên góc phòng bật cười, nhả ra một làn khói thuốc mờ ảo. "Làm ăn với mày tao còn phải kiểm tra nữa sao? Đừng quên lần trước mày đã khiến bao nhiêu người gặp rắc rối."
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Một kẻ khác cầm ly rượu trong tay, lắc nhẹ rồi cười lạnh. "Thôi nào, tụi bây cãi vã làm gì. Quan trọng là lần này, chúng ta có một lô hàng đặc biệt hơn."
Gã đàn ông thấp bé nheo mắt, tỏ vẻ hứng thú. "Đặc biệt?"
Một tên trong số họ gật đầu, rút ra một tấm ảnh trên màn hình điện thoại rồi đặt xuống bàn. "Người này. Tao nghe nói cô ta đang ở trong tay người của bọn tao. Một con cá lớn."
Những kẻ trong nhà kho không chỉ buôn ma túy, mà còn buôn người.
Một kẻ ngả người ra sau ghế, gác chân lên bàn, giọng đầy đắc ý: "Mày biết cô ta đáng giá bao nhiêu không? Một khuôn mặt như thế, một thân phận như thế... Tao cá là bọn đấu giá sẽ phát điên lên vì cô ta."
Một kẻ khác bật cười, rít một hơi thuốc, giọng khàn đặc: "Bọn giàu có ngoài kia chán chê với những món đồ chơi tầm thường rồi. Một ngôi sao rơi vào tay bọn tao, lại còn bị biến thành một con búp bê sống... Mày nghĩ xem, có bao nhiêu kẻ sẵn sàng chi tiền để sở hữu cô ta?"
Tên ngồi bên góc phòng nhếch mép, đẩy tấm ảnh về phía trước: "Nhưng bây giờ vẫn chưa bán được. Người giao hàng bảo là cô ta vẫn chưa hoàn toàn 'thuần phục'. Cần thêm chút thời gian."
Có kẻ cười khẩy: "Vậy thì cứ tiếp tục cho cô ta 'uống thuốc' đi. Không có con chim nào không thể bị thuần hóa cả."
Những ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Không ai biết, ở phía bên kia thành phố, Orm Kornnaphat đã lần theo dấu vết đến rất gần.
Ở một đầu khác của thành phố, bên trong căn phòng xa hoa bậc nhất, người phụ nữ ấy đang ngồi dựa lưng vào ghế, bàn tay thon dài nhàn nhã xoay nhẹ ly rượu vang đỏ sóng sánh.
Căn phòng không quá rộng, nhưng từng món đồ trong đó đều là hàng hiếm, tuyển chọn kỹ lưỡng. Đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng dịu dàng, phản chiếu lên những bức tranh sơn dầu đắt giá treo trên tường. Sàn gỗ óng ánh một màu nâu trầm ấm, phủ lên đó là tấm thảm Ba Tư dệt tay, mềm mại như nhung dưới mỗi bước chân.
Bên cạnh cô ta, một chiếc sofa dài phủ nhung đen, ngay ngắn như chờ sẵn ai đó ngả xuống. Trên bàn trà thấp, bên cạnh ly rượu, là một hộp thuốc lá bạc hà nửa mở, điếu thuốc còn đang cháy dở trên gạt tàn bằng pha lê. Khói bay lơ lửng trong không khí, tan vào hương hoa hồng thoang thoảng từ chiếc bình pha lê góc phòng.
Mọi thứ ở đây đều là sự hòa quyện hoàn hảo giữa quyền lực và hưởng thụ. Đẹp, nhưng không có hơi thở của con người.
Cô ta khẽ nheo mắt, nhìn người đàn ông đang quỳ một gối trước mặt mình, báo cáo về tình hình những kẻ trong gia tộc Sethratanapong. Một tay cô ta tựa hờ hững lên thành ghế, đôi chân bắt chéo, nét mặt không có chút biểu cảm nào, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô ta.
Khi người đàn ông dứt lời, cô ta cười nhẹ, đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói:
"Thú vị đấy."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đủ để khiến người đàn ông kia siết chặt bàn tay, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo như chờ đợi số phận của chính mình.
Cô ta đẹp. Một vẻ đẹp sắc sảo và nguy hiểm như lưỡi dao vừa mới mài.
Làn da trắng nhưng không mang vẻ yếu ớt, mà là sự lạnh lẽo của một kẻ đã sống quá lâu trong bóng tối. Đôi môi đỏ, lúc nào cũng cong lên như đang cười, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có chút ấm áp nào. Đôi mắt dài, đuôi mắt hơi xếch lên, sâu thẳm và thăm thẳm, nhìn ai cũng như muốn xuyên thấu linh hồn họ.
Cô ta khoác trên người bộ vest cắt may tinh xảo, găng tay da bó sát đến từng ngón tay thon dài. Dáng đi uyển chuyển, tao nhã, như một con báo đang rình mồi.
Cô ta không bao giờ cần lớn tiếng. Chỉ cần cất giọng, những kẻ xung quanh đều lập tức im lặng. Giọng nói mềm mại, quyến rũ, nhưng lại khiến người ta run lên vì sợ hãi.
Dưới lớp vỏ ngoài thanh lịch đó, cô ta là một con rắn độc. Một kẻ nắm quyền sinh sát trong tay, quyết định ai sống, ai chết, ai sẽ trở thành con rối trong trò chơi của mình.
Và lần này, con rối đó là Ling Ling Kwong.
Người phụ nữ ngồi tựa vào ghế da, chéo chân, tay cầm một ly rượu vang sóng sánh màu đỏ sậm. Đôi mắt ả dán chặt vào bức ảnh đặt trên bàn – một bức chân dung của Ling Ling Kwong.
Ngón tay ả lướt nhẹ lên gương mặt trong tấm hình, ánh mắt trầm tư nhưng sâu thẳm như vực tối. Một nụ cười thoáng qua, méo mó, chẳng rõ là thích thú hay nguy hiểm.
"Người phụ nữ đó vẫn chưa chịu giao cô ta cho tao?" Giọng ả vang lên chậm rãi, từng chữ như nhỏ giọt vào bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Tên thuộc hạ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt chủ nhân. "Cô ta nói... cần thêm chút thời gian. Hiện tại, Ling Ling Kwong vẫn chưa hoàn toàn quên hết quá khứ."
Ly rượu trong tay ả xoay nhẹ, chất lỏng đỏ như máu phản chiếu ánh đèn vàng hắt xuống.
"Thời gian?" Ả nhếch môi, ngón tay siết nhẹ tấm ảnh, nơi khóe môi của Ling Ling Kwong in trên giấy bị bẻ cong méo mó. "Tao không có nhiều kiên nhẫn vậy đâu."
Ả đặt ly rượu xuống bàn, rồi ngả người ra sau, ngón trỏ gõ nhịp chậm rãi.
"Xinh đẹp như thế này mà lại cố chống cự? Nếu ngoan ngoãn, cô ta đã có thể sống như một nữ hoàng trong lồng son của tao rồi."
Đôi mắt ả nheo lại, vẻ thích thú dần nhường chỗ cho sự lạnh lẽo.
"Đi nói với con đàn bà kia, tao không thích chờ đợi. Nếu cô ta không giao hàng, tao sẽ tự đến lấy."
"Thế còn tên chủ tịch tập đoàn kia thì sao ạ..?"
Ả nhướn mày, như thể vừa nghe một câu hỏi thú vị.
"Orm Kornnaphat?" Ả nhắc lại cái tên, để nó lăn tròn trên đầu lưỡi, như nếm thử một loại rượu mới lạ.
Ngón tay ả lướt dọc theo mép tấm ảnh của Ling Ling Kwong, rồi dừng lại ngay tại khóe môi nàng, nơi có một nụ cười nhợt nhạt, như thể đang che giấu điều gì đó.
"Con bé đó cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm, đúng không?" Ả chậm rãi hỏi, nhưng thực chất là khẳng định.
Tên tay sai cúi đầu, giọng cẩn trọng: "Vâng. Nó đã lật tung cả Bangkok, cho người truy lùng khắp nơi. Chỉ là... dấu vết bị xóa sạch quá hoàn hảo."
Ả cười khẽ, một âm thanh nhẹ bẫng nhưng đầy hiểm ý.
"Lũ non nớt như vậy làm sao đấu lại tao?" Ả đứng dậy, cầm lấy tấm ảnh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ling Ling Kwong. "Nhưng mà... cũng thú vị đấy. Tao rất muốn xem, Orm Kornnaphat sẽ tuyệt vọng đến mức nào khi nhận ra, dù có tìm thế nào, con bé cũng sẽ không bao giờ chạm được vào chị ta nữa."
Ả buông tay. Tấm ảnh rơi xuống bàn, nhẹ nhàng nhưng mang theo một cảm giác nặng trịch.
"Cứ để con bé tiếp tục tìm đi. Để nó lạc lối, để nó gục ngã. Tao muốn xem, một Orm Kornnaphat kiêu hãnh, sẽ tan vỡ đến mức nào khi chạm tới đáy tuyệt vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com