Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Đặc ân?

Trong một góc tối của căn biệt thự xa hoa, nơi mà Ling Ling Kwong bị giam cầm, một chiếc áo ngủ mỏng manh nằm lẫn trong đống quần áo cũ, rách rưới.

Tấm vải đã nhăn nhúm, còn vương chút mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, xen lẫn hơi ẩm của những ngày bị vứt xó. Nó bị quẳng vào một túi rác lớn màu đen, cùng với những mảnh khăn giấy đã bị vo tròn, vỏ thuốc, kim tiêm cũ và một vài thứ linh tinh khác không ai buồn đếm xỉa đến.

Bên trong lớp vải mỏng ấy, một vật nhỏ cộm lên – một chiếc điện thoại cũ kỹ, với vết nứt chạy dọc theo màn hình. Không ai nhận ra nó vẫn còn nằm đó. Không ai nhớ đến sự tồn tại của nó.

Nó từng thuộc về bác sĩ Nam.

Không ai biết bằng cách nào Ling Ling Kwong có được nó. Có lẽ trong cơn mơ hồ giữa những liều thuốc trong người Ling Ling Kwong, trong sự vội vã và uy hiếp của những tên bắt cóc, bác sĩ Nam đã cố nhét nó vào túi áo chị. Có lẽ trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, một phần bản năng còn sót lại đã khiến chị nắm chặt lấy nó như một tia hy vọng mong manh.

Giờ đây, chiếc điện thoại bị bỏ quên trong túi áo ngủ rộng thùng thình. Nó không đổ chuông, không phát ra ánh sáng, chỉ im lìm nằm trong góc tối, chờ đợi số phận của mình.

Ngày mai, hoặc có thể ngay trong tối nay, túi rác này sẽ bị vứt ra ngoài – theo đúng quy trình, nó sẽ bị đưa đến bãi tập kết rác cách biệt thự không xa. Nếu không ai phát hiện kịp, nó sẽ bị nghiền nát trong máy ép rác khổng lồ, hoặc đơn giản là bị chôn vùi mãi mãi dưới lớp rác thải hôi thối.

Mọi thứ quan trọng nhất – bí mật mà bác sĩ Nam liều mạng giữ lại, câu trả lời mà Orm Kornnaphat đang điên cuồng tìm kiếm – tất cả chỉ còn cách hủy diệt một lằn ranh mong manh.

Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn điện thoại nhấp nháy, Orm Kornnaphat siết chặt ngón tay, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Những đường viền xanh đỏ nhảy múa trên bản đồ kỹ thuật số, phản ánh tín hiệu của các thiết bị đang được truy vết. Hệ thống của em không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, tất cả những số thuê bao từng được đăng ký dưới tên của bác sĩ Nam và gia đình hắn, dù còn hoạt động hay không, đều bị lôi ra phân tích từng dấu vết cuối cùng.

Orm không nói nhiều. Giọng em lạnh như băng khi ra lệnh cho cấp dưới:

"Lọc tất cả các số có tín hiệu gần đây, kiểm tra xem có thiết bị nào vừa được kích hoạt trong vòng 72 giờ qua không. Những số nào bị tắt máy lâu ngày nhưng đột nhiên mở lên trong thời gian gần đây, ưu tiên hàng đầu."

Bên phía an ninh lập tức nhận lệnh. Các chuyên viên kỹ thuật nhanh chóng chạy dữ liệu, lần theo từng con số, từng tín hiệu. Danh sách hàng chục số điện thoại hiện lên trên màn hình, rồi nhanh chóng được thu hẹp dần qua từng vòng lọc dữ liệu.

"Thưa chủ tịch!" Một kỹ thuật viên hối hả quay lại, giọng gấp gáp. "Có một thiết bị từng thuộc về bác sĩ Nam đã bị tắt nguồn từ lâu, nhưng ba ngày gần nhất đột nhiên phát ra tín hiệu rất yếu, ngắt quãng từng giờ."

Ánh mắt Orm sắc bén như lưỡi dao.

"Tọa độ?"

"Tín hiệu được phát ra từ một khu vực sát biên giới Thái Lan – Myanmar. Nhưng..." Kỹ thuật viên ngập ngừng. "Sau đó nó bị ngắt kết nối hoàn toàn, có thể đã bị phá hủy hoặc bị ném đi."

Tim Orm như bị bóp nghẹt. Một tia hy vọng lóe lên, nhưng lại mỏng manh như sương khói.

"Tra soát toàn bộ khu vực. Nếu cần thiết, kiểm tra cả hệ thống rác thải trong vòng bán kính hai mươi cây số."

Lệnh ban ra, không ai dám chậm trễ. Các đội tìm kiếm lập tức được điều động. Từng mảnh ghép đang dần hiện lên trong trò chơi sinh tử này.

"Biên giới...?"

Orm Kornnaphat siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt em dán chặt vào tọa độ chớp tắt trên màn hình, nơi những con số lạnh lẽo nhảy múa như đang nhạo báng sự chậm trễ của em.

Biên giới Thái Lan – Myanmar.

Một khu vực hỗn loạn, nơi pháp luật chỉ là một khái niệm mơ hồ. Những băng nhóm buôn người, buôn ma túy hoạt động mạnh mẽ, ẩn mình giữa những con đường đất hoang vu và những khu rừng rậm rạp. Nếu Ling Ling Kwong đã bị đưa đến đó...

Orm nghiến chặt răng. Lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác nguy hiểm cận kề.

"Tín hiệu này xuất hiện thế nào?" Em lạnh giọng hỏi.

Người kỹ thuật viên lập tức đáp: "Thiết bị được bật lên trong vòng ba ngày qua, mỗi lần chỉ kéo dài không quá mười lăm phút, sau đó lại biến mất."

"Có nghĩa là ai đó đang cố liên lạc nhưng không thể duy trì kết nối lâu."

Có thể đó là bác sĩ Nam. Có thể đó là Ling Ling Kwong.

Hoặc cũng có thể... là một cái bẫy.

"Xác minh xem khu vực đó có những nhóm nào hoạt động." Orm ra lệnh, giọng sắc bén đến mức cả phòng điều hành như lạnh đi mấy độ. "Liên hệ với những nguồn tin ở địa phương. Tôi muốn biết trong bán kính năm mươi cây số quanh khu vực đó, ai đang kiểm soát địa bàn."

Nếu Ling thật sự đang ở đó... Em sẽ không để ai cướp chị khỏi tay mình một lần nào nữa.

Orm Kornnaphat xoay người, bước nhanh tới một căn phòng khác. Trong căn phòng thẩm vấn, ánh đèn huỳnh quang rọi xuống khuôn mặt tái nhợt của vợ bác sĩ Nam.

Cô ta ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh ngắt, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi, đôi mắt trống rỗng dán vào màn hình phía trước. Một chuyên viên pháp y đang cầm bút đồ họa, chờ đợi từng lời miêu tả của cô ta để phác họa lại khuôn mặt của những kẻ đã bắt cóc mình.

Orm Kornnaphat đứng khoanh tay ở góc phòng, im lặng quan sát.

"Hãy bắt đầu với người đứng đầu." Giọng nhân viên pháp y trầm ổn, cố gắng không tạo áp lực.

Người phụ nữ nuốt nước bọt, khó khăn mở lời:

"Hắn... không quá cao, nhưng rất rắn rỏi. Người hơi gầy, tóc đen cắt ngắn, đôi mắt... rất sắc, rất lạnh. Có một vết sẹo dài ở gò má trái."

Màn hình dần hiện ra những nét vẽ đầu tiên.

"Hắn có vẻ là người Thái hay không?"

Cô ta lắc đầu. "Không. Giọng nói... hơi lơ lớ. Có thể là người Myanmar."

Orm khẽ nghiêng đầu. Myanmar?

"Còn những kẻ khác?"

"Bốn người. Hai nam, hai nữ. Một trong hai người phụ nữ có mái tóc vàng... nhưng đó không phải màu tự nhiên. Tôi đã thấy chân tóc đen."

Bút đồ họa tiếp tục di chuyển trên màn hình, khắc họa từng chi tiết theo lời kể của cô ta.

"Một người đàn ông lớn tuổi hơn, có một hình xăm trên cổ tay phải. Tôi không nhìn rõ, nhưng nó có vẻ là chữ hoặc ký hiệu gì đó."

"Chúng nói chuyện bằng ngôn ngữ gì?" Orm hỏi, giọng điệu sắc bén.

"Chủ yếu là tiếng Thái, nhưng tôi nghe được một số câu tiếng Myanmar. Người có vết sẹo là kẻ nói nhiều nhất."

Một dãy hình ảnh hiện ra trên màn hình, năm gương mặt vừa được phác họa. Orm bước tới, nhìn chằm chằm vào từng bức chân dung. Có một cảm giác quen thuộc khó tả.

"Lưu lại. Gửi danh sách này đến đội điều tra và các cơ quan an ninh biên giới."

Vợ bác sĩ Nam vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình. Cô ta chợt siết lấy mép áo, giọng nói run run:

"Tôi có thể đi được chưa?"

Orm nhìn cô ta một lúc lâu, rồi mới cất giọng:

"Cô sẽ được bảo vệ. Nhưng chưa thể rời khỏi đây."

Cô ta cúi đầu, không phản đối. Orm lùi lại, mắt vẫn dán vào những khuôn mặt vô danh kia.

Myanmar... biên giới... Những kẻ này rốt cuộc có liên quan gì đến vụ bắt cóc Ling Ling Kwong?

Điều quan trọng là, bọn chúng là cùng một bọn, hay chỉ đang hợp tác với nhau?

Orm Kornnaphat đứng yên lặng, ánh mắt trầm ngâm nhìn những khuôn mặt trên màn hình. Căn phòng thẩm vấn chìm trong sự im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút đồ họa lướt trên bảng vẽ điện tử.

Nếu những kẻ này thuộc cùng một tổ chức, vậy ai mới là kẻ đứng đầu? Nếu không, thì tại sao chúng lại bắt tay với nhau? Động cơ thật sự của chúng là gì?

Orm nghiêng người, tay đặt lên mép bàn, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng bức phác họa. Người đàn ông có vết sẹo, người phụ nữ nhuộm tóc vàng, kẻ có hình xăm trên cổ tay... Chúng đến từ những nơi khác nhau, nhưng có một điểm chung: tất cả đều xuất hiện cùng lúc và rút lui cùng lúc.

Như thể có ai đó đã bật công tắc, và cả đám biến mất không chút dấu vết.

Orm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, lặng lẽ suy tính. Nếu chúng thuộc về những thế lực khác nhau, nhưng vẫn hành động cùng nhau, thì có nghĩa là... chúng có chung một mục tiêu.

Ling Ling Kwong.

Tim em đập chậm lại.

Một cuộc chiến giữa nhiều thế lực? Hay chỉ là một trò chơi của những kẻ đứng trên cao, điều khiển những con tốt thí?

Và nếu là trò chơi... thì ai mới thực sự là kẻ cầm cương?

Orm Kornnaphat tựa lưng vào ghế, hai ngón tay siết chặt, vô thức gõ nhịp lên mặt bàn. Đôi mắt em lạnh như băng, phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính đang hiển thị thông tin phân tích.

Nếu đây là một tổ chức duy nhất, thì chúng phải có một cấu trúc chặt chẽ, có người đứng đầu, có hệ thống chỉ huy. Nhưng nếu chỉ là sự hợp tác tạm thời giữa nhiều thế lực, điều đó lại nguy hiểm theo một cách khác. Một khi lợi ích không còn chung hướng, chúng có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Và một khi bọn chúng đấu đá nội bộ, kẻ chịu ảnh hưởng trực tiếp chính là Ling Ling Kwong.

Cánh cửa bật mở. Một trợ lý bước vào, trên tay cầm bảng báo cáo mới nhất.

"Thưa chủ tịch, bản phác thảo chân dung từ lời khai của vợ bác sĩ Nam đã hoàn thành."

Orm đón lấy tập tài liệu, lật ra xem. Những nét chì sắc sảo khắc họa gương mặt của những kẻ đã trực tiếp ra tay trong vụ bắt cóc. Đôi mắt em chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt, ghi nhớ từng chi tiết. Có vài gương mặt xa lạ, nhưng cũng có những cái tên đã xuất hiện trước đây, trong các báo cáo khác, trong những cuộc giao dịch ngầm mà Orm từng điều tra.

"Đưa những phác thảo này cho nhóm phân tích dữ liệu. Tôi muốn biết bọn chúng có liên kết với tổ chức nào không."

Trợ lý cúi đầu nhận lệnh rồi rời đi. Orm dựa lưng vào ghế, mắt nheo lại.

Cùng một bọn, hay chỉ là những con sói tạm thời săn chung một con mồi?

Dù thế nào đi nữa, thời gian của em đang dần cạn kiệt.

Orm Kornnaphat khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Nỗi lo lắng đang siết chặt lấy em, như một bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực. Ling Ling Kwong đã mất tích quá lâu, không ai biết chính xác chị đang ở đâu, càng không rõ tình trạng của chị lúc này như thế nào.

Chị có ổn không? Chị có đang đau đớn không?

Orm siết chặt tay thành nắm đấm. Chỉ mới vài tuần trước, bệnh tình của chị vừa có dấu hiệu tốt lên. Sau bao ngày tháng quằn quại vì những cơn đau đầu dữ dội, sau những đêm thức trắng vì lo sợ trí nhớ của mình sẽ tiếp tục bị bào mòn, chị cuối cùng cũng có những khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi. Nhưng bây giờ, mọi thứ lại rơi vào một vòng xoáy khác, một vực thẳm nguy hiểm không đáy.

Orm biết rõ, chị không thể chịu thêm áp lực nào nữa. Một cú sốc mạnh, một chấn thương dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến tình trạng của chị tệ đi. Những gì em đã cố gắng gìn giữ, những nỗ lực cứu chữa... liệu có bị hủy hoại trong tay bọn chúng không?

Ý nghĩ đó khiến lòng em hoảng loạn.

Orm hít sâu một lần nữa, cố gắng ép bản thân giữ bình tĩnh. Cảm xúc lúc này không giúp ích được gì. Chị đang chờ em, ở một nơi nào đó. Chị cần em phải tìm được chị trước khi quá muộn.

Không có lựa chọn nào khác, em phải nhanh hơn bọn chúng. Orm Kornnaphat siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt sắc lạnh.

Mọi thứ đang chuyển động quá nhanh. Manh mối dần hiện ra như một bức tranh rối rắm, biên giới Thái Lan và Myanmar, chiếc điện thoại phát tín hiệu ba ngày gần nhất, những kẻ bắt cóc đột nhiên rút đi một cách vội vã. Không có thời gian để chần chừ.

"Liên lạc đội trinh sát ngay lập tức." Giọng em trầm thấp, nhưng gấp gáp. "Chúng ta không thể để mất dấu vết này."

Cấp dưới vội vã gật đầu, ngay lập tức lui ra để thi hành mệnh lệnh. Orm chống hai tay lên bàn, đôi mắt sắc bén quét qua màn hình bản đồ đang nhấp nháy trước mặt.

Ba ngày. Nếu Ling Ling Kwong còn ở đó, thời gian của chị ấy đang cạn dần.

Orm biết rõ điều này. Không ai trong bọn chúng muốn giữ chị lại chỉ để làm con tin. Chị không phải mục tiêu thông thường.

Chị là một phần của một cuộc tranh giành lớn hơn, nguy hiểm hơn.

Nhưng dù lý do có là gì đi nữa, em không thể để chị rơi vào tay bất cứ ai khác.

Không chậm trễ thêm một giây nào, Orm đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng. Đội của em đã sẵn sàng. Cuộc đua với thời gian chính thức bắt đầu.

Orm Kornnaphat không còn lựa chọn nào khác.

Thời gian đang trôi qua quá nhanh, từng giây từng phút đều có thể quyết định sự sống chết của Ling Ling Kwong. Các manh mối đang dẫn em đến một khu vực nguy hiểm hơn bao giờ hết, biên giới giữa Thái Lan và Myanmar, nơi mà quyền lực của em không còn tuyệt đối, nơi mà luật pháp mỏng manh như một tờ giấy, và những kẻ giật dây trong bóng tối có thể lật mặt bất cứ lúc nào.

Vì vậy, em cần một thế lực đủ mạnh để tạo ra một đòn răn đe.

Orm nhấc điện thoại, bấm một dãy số đã được mã hóa cẩn thận. Đầu dây bên kia bắt máy ngay sau hồi chuông thứ hai.

"Tôi cần một đặc ân." Giọng Orm trầm thấp, không có lấy một tia cảm xúc thừa thãi.

Người đàn ông bên kia khẽ cười, một giọng cười không rõ là hứng thú hay cảnh giác.

"Cô hẳn biết rằng tôi không làm việc chỉ vì 'đặc ân', phải không, chủ tịch?"

Orm không lãng phí thời gian với những lời thừa thãi.

"Tướng Supachai, tôi nghĩ ông sẽ quan tâm đến những gì tôi sắp nói."

Có một khoảng lặng ngắn ngủi.

"Nói đi."

Orm hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.

"Bọn buôn người. Bọn ma túy. Và những kẻ đã dám đặt tay lên người của tôi."

"Tôi muốn ông giúp tôi quét sạch chúng."

Vị tướng Supachai im lặng trong giây lát, rồi giọng ông trầm xuống, đầy tính toán.

"Orm, tôi hiểu tình huống của cô, nhưng mọi việc không thể đơn giản như cô nghĩ."

"Ngài tướng quân, tôi chỉ cần tìm một người, tiện thể mang đến cho ngài một cái huân chương chiến công hiển hách, thứ mà ngài đang cần để đặt dấu chấm trọn vẹn cho sự nghiệp của ngài trước khi về hưu." Orm Kornnaphat vẫn nói, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng. "Tôi không đến đây chỉ để yêu cầu ngài giúp đỡ. Tôi có một đề nghị, một thỏa thuận."

Im lặng kéo dài vài giây trước khi vị tướng lên tiếng, giọng ông khàn khàn, có vẻ như đang chăm chú lắng nghe: "Cô muốn gì?"

Orm cười nhẹ, cảm nhận được sự chú ý của ông, tiếp tục: "Đổi lại sự giúp đỡ của ngài, tôi có thể giúp cháu trai của ngài có cơ hội khai thác mỏ dầu ở vịnh. Cơ hội này không phải ai cũng có, và tôi tin rằng nó sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho gia đình ngài."

Một khoảnh khắc yên lặng khác, rồi tiếng thở dài từ đầu dây bên kia vang lên. Vị tướng có vẻ đang cân nhắc lời đề nghị, như thể nhận thức được giá trị của những gì Orm vừa nói.

"Cô nói về cơ hội khai thác mỏ dầu, tôi hiểu rồi," vị tướng trả lời, giọng ông trầm xuống. "Nhưng cô phải biết rằng, đó là một việc lớn lao. Cháu trai tôi sẽ không dễ dàng đạt được nó."

Orm Kornnaphat gật đầu, mặc dù không ai nhìn thấy hành động đó. "Tôi biết. Thế nên ngài mới phải cần đến tôi."

"Nếu ngài đồng ý giúp tôi, cháu trai ngài sẽ có cơ hội đó, và tôi có thể làm cho nó xảy ra nhanh chóng. Ngài không cần phải làm gì quá lớn lao, chỉ là hỗ trợ tôi một chút trong việc tìm người tôi cần."

"Tiện thể quét sạch đi lũ sâu mọt trong quốc gia này."

Cả hai bên im lặng một lúc, như thể trao đổi bằng cách không cần nói thêm gì nữa. Rồi cuối cùng, vị tướng lên tiếng, giọng ông bây giờ đã có vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng không thiếu phần nghiêm túc.

"Được. Tôi cần một ngày."

Orm Kornnaphat gật đầu lần nữa, dù không thể thấy, nhưng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của vị tướng. Cô cúp máy, trong lòng đã có tính toán tiếp theo.

Quyền khai thác dầu mỏ, thứ mà bao nhiêu người thèm nhỏ dãi đỏ cả mắt, với Orm Kornnaphat lúc này, lại chỉ như một miếng bánh ngọt vô vị, chẳng khác gì một thứ của cải vô nghĩa. Em không phải là một người bình thường, cũng chẳng có cái quyền được sống một cách bình thường, cũng không phải người thiếu thốn hay khao khát những thứ vật chất mà phần đông con người trong xã hội này vẫn miệt mài tìm kiếm. Trong mắt Orm, thứ vàng lỏng ấy chẳng là gì cả. Những mỏ dầu khổng lồ, những hợp đồng trị giá hàng tỷ, những cuộc tranh giành không ngừng về việc kiểm soát tài nguyên đó, với Orm Kornnaphat, tất cả chỉ là thứ phù du, không xứng đáng để em phải dừng lại và bận tâm.

Đối với em, những thứ đó thậm chí không đáng để được đặt lên bàn cân cùng với Ling Ling Kwong. Chị, là món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho em, là điều duy nhất có thể khiến trái tim Orm rung động, điều duy nhất vượt lên trên mọi thứ khác. Những bữa tiệc thịnh soạn, những thương vụ làm ăn lớn lao, tất cả những thứ danh vọng và tiền bạc đều trở nên trống rỗng, nếu như thiếu Ling Ling Kwong. Em có thể từ bỏ tất cả những thứ ấy, sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp để giữ chặt lấy một người mà mình yêu thương, cho dù giá trị của người đó trong mắt thế gian có thể nhỏ bé đến đâu.

Với Orm Kornnaphat, quyền khai thác mỏ dầu có thể mang lại hàng nghìn triệu đô, có thể xây dựng cả một đế chế mới, nhưng chỉ cần nhìn thấy Ling Ling Kwong cười, cả thế giới xung quanh có thể sụp đổ mà chẳng khiến em bận tâm. Mọi thứ khác chỉ là công cụ, là phương tiện để đạt được điều gì đó sâu sắc hơn – và đó chính là thời gian được ở bên cạnh chị.

Còn về miếng bánh lớn ấy – quyền khai thác mỏ dầu – được chia cho người ngoài, cả gia tộc Sethratanapong sẽ không thể không phản ứng. Với một gia tộc đầy quyền lực và tham vọng, việc chia sẻ một cơ hội, một tài nguyên quan trọng như vậy cho người ngoài, dù là một đối tác có thể mang lại lợi ích lâu dài, sẽ không thể tránh khỏi sự chỉ trích và nghi ngờ.

Đầu tiên là sự hoài nghi. Những người trong gia tộc, nhất là những người đứng đầu hoặc có tầm ảnh hưởng, sẽ cảm thấy bị tổn thương khi quyền lực và cơ hội tài chính không còn nằm trong tay họ nữa. Họ sẽ đặt câu hỏi về sự minh bạch trong các quyết định của Orm Kornnaphat, liệu em có thực sự nghĩ đến lợi ích lâu dài của gia tộc hay không, hay chỉ đơn giản là để tâm đến những lợi ích cá nhân và mối quan hệ với những người ngoài như vị tướng Supachai.

Đặc biệt là những người anh chị em họ, những người từng theo đuổi quyền lực trong gia tộc, sẽ cảm thấy ghen tị, vì quyền lực của họ đã bị đe dọa. Những cuộc thảo luận trong phòng họp gia tộc sẽ trở nên căng thẳng, đầy tranh cãi. Những nghi ngờ về mục đích thực sự đằng sau thỏa thuận này sẽ không ngừng gia tăng. Họ có thể đặt ra câu hỏi: Liệu Orm Kornnaphat có quá mạo hiểm khi chia sẻ một phần lớn của cải gia tộc cho người ngoài, và liệu mối quan hệ với người ngoài đó có thực sự đáng giá?

Tuy nhiên, một phần quan trọng trong gia tộc Sethratanapong là tính toán chiến lược. Họ sẽ không chỉ nhìn vào điều trước mắt, mà còn quan sát cái lợi lâu dài. Dù có những phản đối mạnh mẽ, những người sáng suốt trong gia tộc sẽ hiểu rằng việc hỗ trợ Orm Kornnaphat trong thương vụ này có thể mang lại những lợi ích khổng lồ trong tương lai, đặc biệt khi gia tộc có thể hưởng lợi từ mối quan hệ chiến lược này. Nhưng liệu họ có thể chấp nhận một bước đi táo bạo như vậy? Có thể, câu trả lời sẽ là "không" ngay lập tức, nhưng trong lòng, họ sẽ phải chấp nhận sự thật rằng những quyết định của Orm Kornnaphat có thể mở ra một cánh cửa mới, một con đường mà họ không thể bỏ qua.

Tất cả những phản ứng đó, dù là ghen tị, nghi ngờ hay tính toán, sẽ chỉ là những thử thách tạm thời mà Orm Kornnaphat cần vượt qua. Việc gia tộc Sethratanapong có thể chấp nhận hay không điều này, có thể sẽ phải gác lại sau – khi sự thật về giá trị và quyền lực của thỏa thuận này rõ ràng hơn. Nhưng trong phút chốc, có thể một làn sóng không yên sẽ dâng lên trong gia tộc.

Chỉ cần trói chặt tướng Supachai và cả gia đình ông ta vào tập đoàn Sethratanapong, mọi thứ trong tương lai sẽ trở nên vững chắc và không thể lay chuyển. Với những mối quan hệ sâu rộng trong quân đội và chính quyền, Supachai sẽ trở thành một quân cờ quan trọng trong tay Orm Kornnaphat, không phải chỉ vì những gì ông ta có thể đem lại ở hiện tại, mà vì sức mạnh của những mối quan hệ ông ta nắm giữ. Gia tộc Supachai sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng về phía Sethratanapong, bởi nếu không, họ sẽ đối diện với nguy cơ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi quyền lực.

Chắc chắn, việc kết nối gia tộc Supachai vào tập đoàn Sethratanapong sẽ mang lại lợi thế chiến lược lâu dài, thay vì chỉ cố gắng nuốt trọn miếng bánh dầu mỏ mà không suy nghĩ đến hậu quả. Nếu gia tộc Sethratanapong muốn chiếm lấy mỏ dầu ấy một mình, cả tập đoàn sẽ phải đối mặt với rất nhiều kẻ thù từ mọi phía – những đối thủ có thể là các gia tộc khác, chính phủ, hay thậm chí là các thế lực ngầm mà không ai có thể lường trước được. Việc tước đoạt quyền lực của những thế lực lớn sẽ dẫn đến sự thù địch và những cuộc xung đột không ngừng, làm tổn hại đến ổn định và sự phát triển của tập đoàn.

Ngược lại, khi gia tộc Supachai được trói chặt vào hệ thống của Sethratanapong, đó không chỉ là việc gia tộc này đơn thuần "chia sẻ" miếng bánh dầu mỏ, mà là một mối quan hệ win-win – cả hai bên đều có lợi. Gia tộc Supachai với những mối quan hệ chính trị và quân sự của mình sẽ bảo vệ tập đoàn khỏi sự tấn công của các thế lực bên ngoài, trong khi Sethratanapong sẽ tiếp nhận quyền kiểm soát kinh tế và tài chính mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn. Tập đoàn sẽ có một liên minh mạnh mẽ, với cả sức mạnh quân sự và chính trị đằng sau, và mỏ dầu sẽ không còn là mối nguy hiểm mà là một cơ hội lớn lao.

Việc này cũng giúp giữ cho gia tộc Sethratanapong tránh được việc phải chiến đấu một mình, từ đó giảm bớt rủi ro và chi phí trong việc xây dựng quyền lực. Tập đoàn có thể tập trung vào phát triển các lĩnh vực khác mà không bị phân tán bởi các cuộc chiến quyền lực không cần thiết. Hợp tác với gia tộc Supachai không chỉ giúp bảo vệ những tài sản quan trọng mà còn tạo ra một mạng lưới ảnh hưởng vững chắc, khiến Sethratanapong trở thành một thế lực không thể bị xâm phạm, mà không cần phải đối đầu với mọi kẻ thù từ khắp nơi.

Trong khi đó, việc "nuốt trọn" miếng bánh dầu mỏ mà không tính toán sẽ giống như việc đi vào một trận chiến không có điểm dừng, nơi mỗi động thái đều có thể dẫn đến sự sụp đổ. Quyền lực được xây dựng trên cơ sở mối quan hệ vững mạnh, không phải chỉ là sự chiếm đoạt tài sản, và Orm Kornnaphat rõ ràng đã nhìn thấu điều này.

Khi một tướng quân như Supachai và gia đình ông ta bị "trói chặt" vào tập đoàn Sethratanapong, sự vững mạnh của tập đoàn sẽ được củng cố bởi những nguồn lực mà Supachai mang lại. Các mối quan hệ trong giới quân sự, chính trị, và thậm chí là những lợi ích kinh tế sẽ không còn tách rời nhau nữa. Tập đoàn Sethratanapong sẽ có sự bảo vệ từ những thế lực mạnh mẽ, đồng thời nắm trong tay một kênh ảnh hưởng không thể thay thế.

Cả gia tộc Supachai, vốn luôn coi trọng quyền lực và danh vọng, sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc gia nhập và ủng hộ Sethratanapong. Không chỉ là sự phục tùng, mà họ sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ và đẩy mạnh những chiến lược của Orm Kornnaphat. Bởi lẽ, khi đã "trói" được những gia tộc quyền lực này vào bên mình, mọi kế hoạch sẽ có thêm sự hỗ trợ đắc lực, từ việc bảo vệ những mỏ dầu cho đến các chiến lược tài chính, chính trị và quân sự. Những kẻ thù sẽ phải suy nghĩ lại, bởi họ sẽ không chỉ đối mặt với Orm Kornnaphat một mình, mà còn với một hệ thống quyền lực lớn mạnh đã được gia tộc Supachai tiếp tay xây dựng.

Supachai và gia đình ông ta sẽ trở thành những người dẫn đầu trong việc thúc đẩy mọi sáng kiến và chiến lược của tập đoàn, căng buồm cho chiếc thuyền quyền lực này ra khơi, nơi gió sẽ thổi mạnh mẽ, đưa Sethratanapong vươn xa hơn bao giờ hết. Tất cả những gì Orm Kornnaphat cần làm là khéo léo lôi kéo Supachai vào cuộc chơi quyền lực, để mỗi quyết định, mỗi động thái của gia tộc này sẽ giúp củng cố thêm vương triều mà em và Ling Ling Kwong, cùng hàng trăm ngàn người đã và đang xây dựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com