78. Lửa
Ngồi trong khoang xe quân dụng, Orm Kornnaphat siết chặt tấm vải băng y tế, đôi tay dính máu và vết thương vẫn còn chưa được xử lý cẩn thận. Em cố gắng thắt nút băng lại, nhưng những cơn đau nhói không thể nào dập tắt. Mỗi lần em di chuyển, chân trái lại đau đớn, nhưng em không dám kêu lên một tiếng, chỉ nhắm chặt mắt để tập trung vào việc ngừng đau và tiếp tục đi.
Khó khăn lắm em mới lấy lại được sự tỉnh táo sau cú sốc lớn vừa qua, khi chiếc xe tải quân dụng bị nổ tung, nhấn chìm em trong đống đổ nát. Cảm giác chóng mặt vẫn còn bao vây, nhưng điều duy nhất Orm Kornnaphat có thể nghĩ đến lúc này là hoàn thành nhiệm vụ và không để bất kỳ ai phải lo lắng cho mình quá lâu.
Tấm băng y tế thấm máu, những ngón tay em run rẩy, nhưng em kiên quyết không để mình yếu đuối. Em hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn ánh lên sự cứng rắn và quyết đoán. Dù đau đớn, dù cơ thể mệt mỏi, em không thể dừng lại. Còn Ling Ling Kwong, còn những bí mật phía sau, tất cả đều buộc em phải tiếp tục tiến về phía trước.
"Đã đến lúc rồi." em tự nhủ, cố gắng đứng dậy và điều chỉnh lại tư thế, mặc cho cơn đau không ngừng hành hạ.
Những tiếng động cơ xe vang lên đều đặn, và dù cơ thể mệt nhoài, Orm Kornnaphat vẫn không hề quay đầu lại. Em biết, mọi quyết định bây giờ đều ảnh hưởng đến những người xung quanh và số phận của Ling Ling Kwong. Và em sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành được nhiệm vụ này.
Không có nhiều con đường dẫn về phía biên giới khi bắt đầu từ khu biệt lập này, vì khu vực quanh đây là địa hình hiểm trở, đồi núi và rừng rậm bao phủ, khiến cho việc truy đuổi trở nên khó khăn. Biết rằng thời gian không còn nhiều, Orm Kornnaphat nhanh chóng quyết định chia đội quân của mình thành hai hướng. Mỗi hướng đều mang theo hy vọng nhanh nhất có thể bắt kịp chiếc xe van đen đang cố gắng thoát khỏi biên giới.
Một đội sẽ tiếp tục theo con đường chính, con đường duy nhất còn lại, mặc dù nó đầy hiểm trở và gồ ghề, nhưng ít nhất vẫn là con đường có thể dẫn thẳng đến điểm biên giới. Họ sẽ phải vượt qua các đoạn đèo dốc, những khúc cua nguy hiểm, nơi mà chiếc xe van sẽ không thể di chuyển nhanh chóng mà không gặp phải rủi ro.
Đội còn lại, được cử đi theo một con đường mòn nằm sâu trong rừng, đường đi tuy khó khăn hơn, nhưng có thể giúp họ bám sát chiếc xe van hơn, nếu như bọn chúng cố gắng né tránh những con đường chính. Hướng đi này không phải là không có rủi ro, vì đất đai rừng núi đầy đá sỏi, nhưng Orm Kornnaphat đánh giá rằng, chiếc xe van khó có thể dám liều lĩnh đi vào những con đường nhỏ và chật hẹp này.
Với quyết định này, em tin rằng họ sẽ có thể bao vây bọn chúng từ hai hướng, không để chiếc xe van có cơ hội trốn thoát. Dù cả hai đội đều có thể gặp phải khó khăn và cản trở từ địa hình, Orm Kornnaphat vẫn giữ vững niềm tin vào sự phối hợp của đội ngũ, bởi em biết rằng không có lựa chọn nào khác. Bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ có thể dẫn đến một kết cục thảm khốc, không chỉ cho Ling Ling Kwong mà còn cho tất cả những người em yêu thương.
Cả hai đội bắt đầu di chuyển, rời khỏi khu biệt lập, mỗi đội một hướng, với sự quyết tâm sắt đá của Orm Kornnaphat dẫn lối.
Lệnh cấm gắt gao từ phía chỉ huy đã nhanh chóng được truyền xuống dưới, ngay khi các điểm canh gác biên giới nhận được thông tin từ cấp trên. Những người lính canh gác, vốn luôn căng thẳng và cảnh giác, giờ đây càng trở nên nghiêm ngặt hơn khi nghe tin lệnh cấm đã được kích hoạt. Không một chiếc xe nào, bất kể có liên quan đến các hoạt động quân sự hay dân sự, được phép ra khỏi lãnh thổ Thái Lan. Mọi con đường đều bị khóa chặt.
Các chốt kiểm soát ở biên giới lập tức tăng cường, mỗi chiếc xe đều phải dừng lại và kiểm tra nghiêm ngặt. Chỉ huy cắm trại ra ngoài, giao nhiệm vụ cho các lính gác kiểm soát từng phương tiện một cách cẩn thận, không để sót bất kỳ một chiếc xe nào có thể đang che giấu điều gì đó quan trọng.
Các chiến lược viên đứng sau lệnh này biết rằng tình hình ở biên giới đang ngày càng trở nên căng thẳng. Những nhóm quân đội đặc biệt, những tổ chức ngầm, và cả những kẻ đối địch đang di chuyển, tất cả đều có thể là mối nguy hiểm tiềm tàng. Dù sao, biên giới cũng là nơi mà sự canh chừng sẽ quyết định sự thành bại của toàn bộ chiến dịch. Nếu như bất kỳ kẻ nào tìm cách vượt qua biên giới, mọi thứ có thể sụp đổ ngay lập tức.
Dù đang trong tình trạng khẩn cấp, nhưng lính canh vẫn phải tuân thủ quy định. Mỗi chiếc xe, dù là quân sự hay dân sự, đều phải chậm lại và chờ đợi sự kiểm tra kỹ lưỡng. Tình thế này sẽ gây ra một số trở ngại lớn đối với những người đang tìm cách ra khỏi Thái Lan, nhất là bọn bắt cóc đang cố mang Ling Ling Kwong đi.
Ít nhất thì cũng đủ thời gian để Orm Kornnaphat đuổi kịp.
Đợi em một chút nữa thôi nhé, Ling.
Orm Kornnaphat cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực khi chiếc xe rung lắc trên con đường gập ghềnh. Cơn đau ở chân như một lời nhắc nhở rằng em không có nhiều thời gian. Nếu để Ling Ling Kwong bị đưa qua biên giới, mọi thứ sẽ kết thúc.
Bàn tay em siết chặt bộ đàm, giọng nói trầm tĩnh nhưng dứt khoát truyền lệnh: "Đội 1, tiếp cận theo hướng chính, đừng để chúng có cơ hội tăng tốc. Đội 2, giữ vững vị trí trong rừng, chặn mọi lối tắt có thể."
Bên kia bộ đàm, giọng của Trung úy Thanakorn vang lên: "Rõ, chúng tôi sẽ không để chúng vượt qua."
Orm Kornnaphat hít một hơi sâu, mắt hướng về phía đường chân trời xa xăm, nơi ánh đèn biên giới lập lòe trong màn đêm. Em biết rằng, chỉ cần chiếc xe van kia vượt qua được chốt kiểm soát, cơ hội để cứu Ling Ling Kwong sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Bên kia biên giới là một thế giới hoàn toàn khác – nơi mà quyền lực của họ không còn ý nghĩa. Nếu kẻ bắt cóc thành công, Ling sẽ biến mất mãi mãi.
Chiếc xe quân dụng đột ngột tăng tốc, bánh xe nghiến mạnh lên mặt đường sỏi đá. Orm Kornnaphat nắm chặt thanh vịn để giữ thăng bằng, ánh mắt sắc bén quét nhanh qua đồng đội trong xe. Ai cũng căng thẳng, nhưng không một ai nao núng.
Bất chợt, bộ đàm vang lên lần nữa, lần này là từ một trạm kiểm soát gần biên giới: "Báo cáo! Chiếc xe van đen đang tiếp cận chốt! Chúng có giấy tờ giả, nhưng có vẻ rất vội vã!"
Orm nghiến chặt răng. "Giữ chúng lại lâu nhất có thể! Tôi đang đến!"
Em ra hiệu cho tài xế tăng tốc. Gió quật mạnh qua cửa sổ, mang theo bụi đường và hơi lạnh của đêm muộn. Đôi mắt Orm Kornnaphat ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển.
Ling, đợi em. Em sẽ không để chúng mang chị đi đâu cả.
Tại chốt kiểm soát, ánh đèn pha từ chiếc xe van quét ngang qua trạm gác, làm lộ ra những bóng người trong quân phục. Một người lính tiến lên, ra hiệu cho chiếc xe dừng lại.
"Xuống xe! Xuất trình giấy tờ ngay lập tức!"
Gã tài xế với khuôn mặt lạnh lùng đưa ra một tập tài liệu giả, nhưng bàn tay gã khẽ run. Viên sĩ quan gác trạm nhận ra điều đó. Anh ta quét mắt qua những người ngồi bên trong xe, cố gắng nhìn vào trong bóng tối.
"Họ đang nghi ngờ" một trong những tên đàn em của Ira lầm bầm.
Tài xế siết chặt tay lái, gằn giọng.
"Chúng ta không có thời gian. Nếu bị giữ lại quá lâu, cô ta sẽ đuổi kịp!"
Hắn đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn. Một tên phía sau lặng lẽ rút ra khẩu súng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh vang lên từ xa – tiếng động cơ xe quân dụng rú ga tiến đến với tốc độ kinh hoàng.
Orm Kornnaphat đã đến.
Chiếc xe van đen bỗng dưng lùi lại thật nhanh, tiếng bánh xe cà lên mặt đường chan chát. Chúng rẽ sang một hướng khác rồi tiếp tục tăng tốc.
"Chúng đang bỏ chạy!" Một người lính hét lên.
"Đội 1, bám theo ngay!" Orm ra lệnh dứt khoát qua bộ đàm.
Em không chần chừ, ra hiệu cho tài xế bẻ lái, đưa chiếc xe quân dụng đuổi theo chiếc xe van đang vùng vẫy bỏ trốn trong màn đêm.
Tiếng động cơ gầm rú trong đêm tối, chiếc xe quân dụng lao vút lên, bánh xe nghiến mạnh trên con đường đất đầy sỏi đá. Những ngọn cây ven đường bị cắt ngang bởi ánh đèn pha, bóng đổ dài như những chiếc bóng ma quái. Orm Kornnaphat ngồi vững trong xe, tay vẫn nắm chặt lấy thanh cầm trên trần, ánh mắt dõi theo chiếc van đen đang ở phía xa, bất chấp những cơn gió lạnh táp vào mặt, không khí trong xe căng như dây đàn.
Chiếc xe quân dụng nhảy qua các ổ gà, bánh xe hằn lên vệt sỏi và đất, mỗi cú nhảy như muốn xô lệch cơ thể em. Nhưng Orm không hề nao núng, đôi mắt sắc bén như dao cắt xuyên qua màn đêm, tập trung vào mục tiêu duy nhất, chiếc van đen đang cố gắng trốn thoát. Đèn pha sáng quắc chiếu vào gương chiếu hậu của chiếc xe van, khiến nó lóa lên như một vệt sáng trong đêm, rõ ràng không thể nào thoát.
Tài xế tăng tốc thêm nữa, chiếc xe quân dụng gầm lên như một con thú hoang. Lốp xe xé tan mặt đường sỏi, tiếng động cơ vọng lại đầy căng thẳng. Cái bóng của chiếc van đen càng lúc càng nhỏ lại khi xe quân dụng tiếp cận gần hơn, nhưng chỉ cần một phút lơ là, chiếc van kia có thể lẩn khuất trong bóng đêm, biến mất vào những con đường mòn quanh co.
Bên trong chiếc xe quân dụng, các đồng đội của Orm Kornnaphat nín thở, tay nắm chặt khẩu súng, mắt không rời khỏi chiếc van đen. Đội 1 và đội 2 đã phân tán, chuẩn bị bao vây từ mọi hướng. Mọi người biết rõ, nếu chiếc van này thoát đi, không chỉ mất Ling Ling Kwong, mà toàn bộ chiến dịch sẽ đổ vỡ.
"Nhanh lên!" Orm hét vào bộ đàm, giọng em gấp gáp nhưng vẫn đầy quyền lực. "Không thể để chúng đi xa hơn nữa!"
Lúc này, chiếc xe van đen bất ngờ rẽ sang hướng khác, lắc lư dữ dội, khiến cho ánh sáng từ đèn pha lướt qua những tán cây dày đặc ven đường. Nhưng Orm Kornnaphat không bỏ cuộc. Em ra lệnh cho tài xế bẻ lái, chiếc xe quân dụng lao theo, đâm xuyên qua màn đêm u ám, vượt qua những khúc cua ngoặt, phóng nhanh như một con thú hoang đang đuổi bắt con mồi.
Mỗi giây trôi qua đều là một thử thách. Orm Kornnaphat không thể để sự mệt mỏi chiếm lấy mình, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc xe van đen đang hoảng loạn trốn chạy. Một cuộc chiến không khoan nhượng đang diễn ra, và em sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Một im lặng nặng nề bao trùm không gian. Cái không khí ngột ngạt này, nơi mà mỗi quyết định đều có thể là sự sống hay cái chết. Người lính đứng đó, ánh mắt chất chứa sự lo lắng, sự bối rối lẫn sợ hãi. Tay hắn nắm chặt khẩu súng, ánh sáng từ màn đêm mờ mịt phản chiếu trên lớp kim loại lạnh lẽo.
Câu hỏi đơn giản, nhưng nặng trĩu: "Chúng ta có nên nổ súng không, thưa ngài?"
Orm Kornnaphat mím môi, đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước, những ngón tay siết chặt vào bộ đàm, nhưng trong đầu em lại không ngừng xoay chuyển những suy nghĩ. Em biết mình không còn nhiều thời gian nữa, nhưng một nỗi lo lắng khác lại bám lấy tâm trí em, như một cơn sóng ngầm không thể xua tan.
Nếu chị ấy đang ở trong chiếc xe đó...
Em tự hỏi, trong giây phút ấy, liệu có thể đảm bảo rằng những viên đạn mà họ sẽ bắn ra sẽ không trúng vào Ling Ling Kwong? Em không thể mạo hiểm, không thể để sự vội vã của chính mình khiến em phải hối hận về những quyết định có thể làm tổn thương chị. Hình ảnh của Ling Ling Kwong, người vợ của em, thoáng qua trong tâm trí.
Những viên đạn không bao giờ chỉ biết đến mục tiêu, chúng có thể lạc, có thể sai. Và nếu điều đó xảy ra, nếu chị ấy thật sự ở trong xe, mọi thứ sẽ thay đổi. Cảm giác đó khiến Orm không thể yên tâm. Mặc dù em hiểu rằng họ chỉ có một cơ hội duy nhất để ngăn chiếc xe van kia trốn thoát, nhưng có một sự do dự sâu thẳm trong lòng em, như một lời cảnh báo không thể bỏ qua.
"Không được..." em thì thầm, tự nhủ. "Nếu không làm ngay, chúng sẽ thoát mất."
"Cô Sethratanapong" Trung úy Thanakorn cất tiếng qua bộ đàm, như thể hiểu được suy nghĩ của em. "Chúng ta có nên nổ súng không?"
Orm Kornnaphat mím môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe van đang trốn chạy. Từng giây, từng giây trôi qua, lòng em như bị xé toạc giữa lý trí và trái tim.
Em cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, rồi quyết định. "Nổ súng vào bánh xe. Đúng vị trí, không để chúng thoát."
Một phần trong em vẫn không thể buông bỏ lo lắng về Ling Ling Kwong, nhưng em biết nếu không hành động ngay, nguy cơ họ sẽ mất dấu chiếc xe van là rất lớn. Và trong khoảnh khắc ấy, Orm hiểu rằng có những lựa chọn không bao giờ dễ dàng, nhưng nếu không ra quyết định, thì mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn.
"Nhớ, chỉ vào lốp, đừng để đạn lạc!" Em ra lệnh với giọng quyết đoán, dù trong lòng vẫn có chút bất an.
Lệnh đã được đưa ra. Nhưng nỗi lo vẫn bám theo Orm Kornnaphat, như một bóng ma không bao giờ buông tha.
Tiếng súng vang lên, xé tan không gian yên tĩnh của màn đêm. "Đoàng!" – âm thanh như một lời khẳng định, phá vỡ mọi thứ trong phút chốc, khiến không khí thêm căng thẳng và hỗn loạn.
Tiếng súng còn lại nối tiếp nhau, như một chuỗi báo hiệu sự bắt đầu của cuộc chiến không khoan nhượng. Mỗi viên đạn như một lời cảnh báo rõ ràng, không chỉ đối với những kẻ địch đang trốn chạy, mà còn đối với chính bản thân họ. Không ai trong đội có thể quay đầu lại. Họ không thể dừng lại, dù chỉ là một khoảnh khắc.
Orm Kornnaphat cảm nhận được sự rung chuyển từ phía sau, nơi mà tiếng súng phát ra, nhưng em không dám nhìn lại. Mắt em vẫn khóa chặt vào chiếc xe van đen đang liều lĩnh phóng qua những khúc cua gấp gáp. Em nghe thấy tiếng đạn găm vào mặt đất gần đó, nhưng không có viên nào trúng mục tiêu. Chúng vẫn đang bỏ chạy. Và Ling Ling Kwong – liệu chị ấy có đang ở trong chiếc xe đó?
Em không thể chần chừ. Không thể để sự lo lắng chi phối.
"Tiếp tục bám sát! Đừng để chúng có cơ hội tăng tốc!" Orm ra lệnh, giọng em đã bắt đầu lộ rõ sự căng thẳng. Trong không gian này, mỗi giây đều quý giá.
Những tiếng súng tiếp tục réo rắt phía sau, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Những viên đạn vỡ vụn trên mặt đường, nhưng chiếc van đen vẫn kiên cường lao về phía trước, không chút dừng lại. Orm Kornnaphat thầm cảm thấy như thể thời gian đang chạy đua với em, và những người lính đang bắn không phải để chiến thắng mà là để ngăn chặn một điều không thể đoán trước được.
Em siết chặt tay trên thanh vịn, ra hiệu cho tài xế tiếp tục tăng tốc, ánh đèn pha rọi lên chiếc xe van đen, nhưng bóng tối vẫn là kẻ thù lớn nhất. Cảm giác lo sợ khiến hơi thở của em trở nên gấp gáp hơn, nhưng vẫn không ngừng ra lệnh. Em biết rằng dù có bao nhiêu viên đạn bay đi, dù có bao nhiêu nguy hiểm trước mắt, em cũng không thể để Ling Ling Kwong biến mất.
"Chúng ta sẽ dồn chúng vào đường cùng!" Orm hét qua bộ đàm, mắt em không rời mục tiêu.
Một tiếng súng nữa vang lên, nhưng lần này là từ chiếc xe dẫn đầu phía trước. Một viên đạn cắt ngang qua không khí, chạm vào chiếc lốp xe của chiếc van đen.
"Chúng đã trúng đạn!" Một người lính reo lên, nhưng Orm Kornnaphat biết, đó chỉ là bước đầu của cuộc đua căng thẳng.
Em nhìn chiếc van đen lắc lư, loạng choạng trên đường, như thể đang mất kiểm soát. Nhưng dù chúng có yếu thế hơn, Orm vẫn không dám vội vàng. Em cần chắc chắn rằng chiếc xe này sẽ không thể vượt qua biên giới, chúng chỉ đang vùng vẫy thôi, dù có phải dùng tất cả sức mạnh.
"Chặn chúng lại ngay!" Orm ra lệnh, giọng em nghiêm khắc, không có chỗ cho sự do dự.
Chiếc xe van đen dường như đã giảm tốc độ lại, lốp xe đã xẹp, vẫn cố gắng ì ạch tháo chạy. Orm Kornnaphat không thể không chú ý đến dòng xăng kéo dài trên con đường, những vệt sáng phản chiếu ánh đèn pha của chiếc xe quân dụng. Có lẽ một viên đạn đã trúng vào bồn chứa xăng, và giờ đây, dòng xăng chảy ra từ chiếc van như một lời cảnh báo cho sự nguy hiểm đang đến gần.
"Ngừng bắn!" Orm Kornnaphat hét lên qua bộ đàm, giọng em căng thẳng, nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn.
Một viên đạn nữa, như một dấu chấm kết thúc cho mọi thứ. Viên đạn lao vào bùng nổ ngay khi chiếc van đen chạy qua, và ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ từ phần đuôi xe.
RẦM!
Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo làn sóng cháy bùng lên, thiêu rụi mọi thứ trong đường kính ngắn. Ánh sáng từ ngọn lửa chói lòa, phản chiếu trên mặt đất ẩm ướt, bắn ra những tia lửa rực đỏ. Cả chiếc van lắc lư dữ dội trong đám cháy, rồi bắt đầu dừng lại một cách vô vọng, như thể đang chống lại số phận.
Orm Kornnaphat nhìn trân trân, không thể tin vào mắt mình. Những cột lửa bốc lên, lan rộng ra nhanh chóng, bao phủ chiếc xe trong một biển lửa khổng lồ. Mùi xăng cháy ngập tràn không gian, hòa quyện với khói đen dày đặc.
"Chúng ta phải dừng lại!" một người lính hét lên, nhưng Orm vẫn ngồi yên, mắt dán chặt vào ngọn lửa.
Em muốn lao ra, muốn chạy đến, nhưng trong giây phút ấy, nỗi sợ hãi lại trỗi dậy trong lòng. Liệu Ling Ling Kwong vẫn còn sống trong chiếc xe đó? Chị có thể đã bị thương trong đám cháy. Những mảnh vỡ của chiếc van bắt đầu nổ ra, ánh sáng chói lóa nhá lên khiến tất cả xung quanh như thể bị thiêu đốt.
"Báo cáo tình hình ngay!" Orm quát qua bộ đàm, cố gắng giữ bình tĩnh.
Em cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng của Trung úy Thanakorn khi trả lời. "Chiếc xe... đã bốc cháy."
Một cảm giác bất an chợt tràn ngập trong lòng Orm. Em biết, dù có thế nào, họ vẫn cần phải kiểm tra tận nơi. Dù là nguy hiểm hay không, Ling Ling Kwong vẫn phải được tìm thấy.
"Đi!" Orm hét lên, ra lệnh cho chiếc xe quân dụng tiếp tục lao tới. Em không thể đứng im, không thể để bất cứ điều gì ngừng lại trước khi chắc chắn được về sự an toàn của Ling Ling Kwong.
Ngay khi chiếc xe quân dụng đến gần đám cháy, Orm Kornnaphat không còn kiên nhẫn nữa. Em không còn quan tâm đến vết thương trên chân trái, mặc dù nó vẫn nhói lên từng cơn đau dữ dội. Em chỉ còn một mục tiêu duy nhất, và đó là Ling Ling Kwong.
Những ngọn lửa vẫn nhảy múa dữ dội, tiếng cháy xèo xèo vang lên giữa không gian nặng nề. Nhưng Orm không thể dừng lại. Em mở cửa xe một cách vội vã, lao ra ngoài, mặc cho chân trái đau đến mức như muốn gục ngã. Cơ thể em gần như không thể cử động nổi, nhưng sức mạnh của sự quyết tâm, sự lo lắng và tình cảm dành cho Ling Ling đã tiếp thêm cho em sức mạnh vượt qua nỗi đau.
"Ling!!!" Em gào lên, âm thanh thét lớn vang vọng trong không khí, như một lời cầu cứu, như một lời khẳng định rằng em sẽ không bỏ cuộc.
Những cơn gió nóng hừng hực từ đám cháy quật vào mặt em, nhưng Orm không quan tâm. Em lao về phía chiếc xe van đang cháy dữ dội, đôi mắt chỉ nhìn vào những bóng hình mờ mịt bên trong, mong mỏi tìm thấy cái gì đó, một dấu hiệu của Ling. Đám khói mù mịt, che khuất mọi thứ xung quanh, khiến em càng cảm thấy mất phương hướng hơn.
Vết thương trên chân trái càng thêm đau, nhưng em vẫn không thể ngừng bước. Bước đi lảo đảo, từng bước, từng bước một, Orm Kornnaphat gần như phải dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể mình để tiến lại gần chiếc xe đang bốc cháy. Một phần trong lòng em tràn ngập lo lắng, sợ hãi, nhưng phần còn lại lại đầy quyết tâm.Mỗi giây trôi qua, nỗi lo sợ càng tăng lên.
Orm Kornnaphat lao về phía chiếc xe đang bốc cháy, trái tim em như muốn vỡ vụn trong lồng ngực. Những ngọn lửa vẫn thiêu đốt mọi thứ xung quanh, khói dày đặc khiến em không thể nhìn thấy rõ, nhưng em chỉ có một mục tiêu duy nhất – Ling Ling Kwong. Em không thể để chị lại trong biển lửa này.
Mặc cho vết thương nơi chân trái, mặc cho sự đau đớn từng cơn dâng lên, Orm vẫn không dừng lại. Em bước đi lảo đảo, vấp ngã nhưng lại đứng lên, chạy tiếp. Mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng trái tim đập mạnh và tiếng gào thét đau đớn trong tâm trí em.
"Ling!!!" Em hét lên, giọng em nghẹn lại, đầy đau thương và hoảng loạn. Mắt em đỏ hoe, đôi tay run rẩy, nhưng em không thể dừng lại.
Tuy nhiên, ngay khi em gần đến chiếc xe, những người lính từ phía sau vội vàng chạy tới, cố gắng giữ em lại. "Ngừng lại, cô Sethratanapong!" một người trong số họ hét lên, nhưng Orm không nghe thấy. Từng cơn hoảng loạn tràn ngập tâm trí em, tất cả những gì em nghĩ đến chỉ là Ling, người vợ mà em không thể để mất.
Những người lính cố gắng kéo em lại, nhưng Orm vật lộn, vẫy vùng, cào cấu như một con thú hoang bị mắc kẹt trong bóng tối. Em gào khóc, những tiếng nức nở vang lên từng hồi, "Ling!!! Ling!!!"
Cảm giác tuyệt vọng và nỗi sợ hãi không thể tả nổi khiến em mất kiểm soát. Những ngọn lửa phía trước như muốn thiêu rụi tất cả, nhưng Orm vẫn không thể ngừng tìm kiếm. Em không thể nghĩ đến gì khác ngoài việc cứu Ling.
Trong khoảnh khắc đó, em không quan tâm đến sự an toàn của mình, chỉ biết rằng không thể để vợ của mình phải chết trong đám cháy này. Lỗi lầm này, nếu có, sẽ là thứ em không thể tha thứ cho bản thân. Không bao giờ.
Lòng dũng cảm của Orm có thể sẽ không bao giờ tắt, nhưng trong giây phút này, em cảm thấy bất lực, một cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng lan thẳng lên đỉnh đầu, khi cơ thể chập chững của em bị những người lính giữ lại, không cho phép em lao vào trong biển lửa đang nuốt chửng chiếc van đen kia.
Tuyệt vọng đến thế này...
Orm Kornnaphat chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tới giới hạn ấy.
Lửa nuốt chửng cả bầu trời, từng đốm tàn tro như những vết thương đỏ rực vẽ loang trong mắt em.
Tiếng nổ vang dội đinh tai, tiếng la hét bị nhấn chìm bởi âm thanh gào rít của kim loại, và chiếc xe van đen – nơi chị vẫn còn bị mắc kẹt bên trong – giờ chỉ là một cái bóng rực cháy giữa biển đỏ hung tàn.
Em vùng vẫy, em gào thét.
Tên chị vỡ ra từng mảnh trên môi em.
"Ling! Ling Ling! CHỊ Ở ĐÂU?!"
Mọi lý trí bị đốt cháy, mọi bản năng là để sống, nhưng trái tim em – trái tim của một kẻ đang yêu – chỉ biết duy nhất một điều:
Không có chị, thì sống làm gì.
Cánh tay Orm bị giữ chặt bởi hai người lính cứu hỏa, nhưng đôi chân em vẫn run rẩy không ngừng, muốn quỵ xuống.
Giây phút em nhìn thấy thân xe sập xuống, là khoảnh khắc cả thế giới trong em sụp đổ.
Không khí trở nên đặc quánh, như có ai đó siết lấy cổ họng.
Tim em đập nhanh, loạn nhịp, rồi vỡ tung ra vì sợ hãi.
"Chị đừng chết. Em xin chị... Đừng chết..."
Em đã từng nói sẽ bảo vệ chị, sẽ không bao giờ để chị rơi vào bóng tối nữa.
Mà bây giờ, người bị bỏ lại trong lửa... lại là chị.
Một Orm Kornnaphat từng sừng sững trước cả tập đoàn, trước cả sóng gió chính trị, trước cả họng súng kề bên thái dương—
Giờ đây chỉ là một cô gái run rẩy, gào khóc, tuyệt vọng giằng ra khỏi vòng tay người khác để cứu vợ mình.
Vì tình yêu này, em nguyện bất chấp cả lẽ phải, bất chấp cả sinh mạng.
Nhưng ngọn lửa ấy quá tàn nhẫn.
Và khoảng cách từ Orm Kornnaphat đến Ling Ling Kwong... quá dài, dài đến mức như cách biệt cả một kiếp người.
Tuyệt vọng đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com