Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86. Không sợ nhé, em đã tìm thấy chị rồi...

Bầu không khí trong xe nặng nề, đầy sự căng thẳng khó tả. Cả hai ngồi trong sự im lặng, chỉ có tiếng động của bánh xe lăn trên mặt đường. Art không nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cậu lạnh lùng và vô cảm như thể đang suy nghĩ về những bước tiếp theo. Mỗi cú đạp phanh nhẹ, mỗi lần vặn tay lái của tên tài xế, tất cả đều như đang dẫn dắt đến một điểm mấu chốt nào đó.

Art khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn tên tài xế. Đôi mắt cậu dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Không phải vì không muốn, mà là vì quá nhiều điều không thể thốt ra lúc này – khi mọi thứ vẫn còn là một ván cờ chưa ngã ngũ.

Không ai biết rằng họ đã đánh lạc hướng thành công, kể cả Earn, người ngồi bên cạnh Art từ đầu chí cuối.

Và cũng không ai có thể biết rằng liệu Orm Kornnaphat có đến kịp trước khi con cáo già Earn Sanithada nhận ra có điều gì không đúng hay không.

Chiếc xe họ đang ngồi có biển số quen thuộc. Nhưng lại được đổi vào phút chót, không tiếng động, không báo trước. Những chiếc SUV phía sau – đội bảo vệ trung thành của Earn – vẫn đang đuổi theo một bóng ma. Một con chim mồi được thiết kế tinh vi, với những đường đi đầy ngẫu nhiên mà lại hoàn toàn theo đúng kế hoạch của Orm Kornnaphat.

Trong bóng tối chập chờn của đường cao tốc, ánh đèn vàng xuyên qua cửa kính, đổ bóng lên gương mặt của Art.

Cậu im lặng, nhưng cậu biết rõ trong đầu mình đang xoay chuyển hàng ngàn kịch bản. Từng bước đi tiếp theo, từng cú lật ngược, từng nước cờ...

Tất cả chỉ để đưa chị mình trở về.

Hoặc là chết cùng với sự thật.

Chiếc xe lướt nhẹ sang làn khác. Không còi. Không gây chú ý. Không ai biết rằng trong lòng nó đang mang theo một tia hy vọng cuối cùng.

Một lần đánh cược.
Một lần dám phá vỡ luật lệ.
Một lần dám lật tung mọi thứ.

Và nếu may mắn, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của Earn.

Khi đến một ngã rẽ quen thuộc, nơi mà Art từng đi qua không biết bao nhiêu lần, cậu bất ngờ lôi ra một viên kẹo ngậm, mỉm cười tựa như chỉ là một cử chỉ vô thức. Đặt viên kẹo dưới lưỡi mình, Art đưa tay gõ nhẹ ba lần lên cửa kính của chiếc xe. Tiếng gõ vang lên như một tín hiệu, một dấu hiệu của sự thay đổi bất ngờ, như một dấu hiệu để bắt đầu.

Lúc này, không khí trong xe dường như trở nên đặc quánh. Làn hơi sương mỏng dâng lên, lan tỏa ra khắp không gian kín mít của chiếc xe, như một lớp mây mỏng che phủ cả thực tại. Earn chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, thì cảm giác hoa mắt ù tai đã chiếm lấy cô ta. Cái cảm giác choáng váng đến đột ngột khiến cô ta không thể giữ nổi ý thức, và trước khi cô ta có thể ra hiệu bất cứ một điều gì nữa, thì –

Tiếng rạch vang lên – xoẹt, ngắn, gọn và sâu hoắm – như cắt đôi sợi dây nối giữa con người và thực tại. Máu bắn tung tóe lên kính.

Âm thanh lưỡi dao lướt qua da thịt vang lên khô khốc, sắc lạnh như một bản án tử hình không cần tuyên bố. Chất lỏng màu đỏ tươi tanh tởm phun trào, ấm nóng, nhuộm đỏ bầu không khí vốn đã căng như dây đàn.

Tên vệ sĩ trung thành của Earn ngã gục sang một bên, không kịp phát ra bất kỳ tiếng kêu nào thêm ngoài một tiếng hét nghẹn ứ trong cổ họng. Cái chết đến nhanh đến nỗi ánh mắt hắn vẫn còn hoang mang, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tiếng hét ngắt ngang, khét lẹt, quặn thắt trong cổ họng. Âm thanh đó – tiếng rú kinh hoàng cuối cùng của người cô ta luôn tin tưởng, máu loãng trên mặt kính chắn gió, tiếng rít của dây an toàn co giật khi cơ thể ngả xuống – tất cả như được xé nát và nghiền nát rồi nhét vào trí nhớ cô ta một cách tàn nhẫn.

Earn xoay người theo phản xạ bản năng, nhưng không đủ nhanh.

Tài xế – kẻ hóa ra không phải là người của cô – đã ra tay trước. Một nhát vào gáy, một cú đánh hiểm hóc bằng báng dao.

Mọi thứ tối sầm trước mắt Earn.

Trước khi ý thức trượt khỏi tay mình, Earn chỉ kịp nghĩ:

"Không thể nào..."

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Một khoảnh khắc im lặng, rồi Earn ngất lịm trong chiếc ghế ngồi, bất động, trong khi Art vẫn ngồi đó, vững vàng và lạnh lùng như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính. Cậu không hề vội vã, chỉ nín thở từng giây phút chờ đợi khi Earn hoàn toàn lịm đi, chắc rằng ả sẽ không thể gửi đi một tín hiệu nào nữa, mọi chuyện đã được an bài, mọi điều đã được kiểm soát.

Art và tên tài xế bước ra khỏi chiếc xe đen, mặt trăng đã khuất bóng sau những rạng mây, để lại bóng tối bao trùm toàn bộ khu vực. Những chiếc xe đen khác trong đội dừng lại theo sau, lặng lẽ đậu gần đó, như một đội quân im lặng sẵn sàng hành động theo mệnh lệnh. Không có tiếng động nào ngoài tiếng bước chân khẽ khàng của Art và tài xế, những bước đi lạnh lùng, kiên định, không có một chút chần chừ.

Cậu quay lại nhìn tài xế, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt, không chút tình cảm, chỉ còn lại sự quyết đoán trong đôi mắt. Đưa tay ra, Art buông một câu lạnh lùng, không cần thêm lời giải thích: "Trói cô ta lại."

Vì cô ta chưa xứng đáng được chết dễ dàng như thế.

Tài xế gật đầu, bước đến gần Earn, người vẫn còn đang bất tỉnh trong xe. Cảm giác lạnh lẽo, vô tình bao trùm lấy mọi thứ xung quanh. Cả khu vực như bị phủ kín bởi một làn không khí căng thẳng, đầy đe dọa. Art đứng đó, quan sát mọi thứ, không nói một lời, chỉ im lặng chờ đợi cho kế hoạch được thực hiện đúng như mong muốn. Kẻ cầm đầu giờ đây đã nằm trong tay cậu, và không ai có thể thay đổi được kết quả.

Dù mọi thứ diễn ra có hơi vội vàng, nhưng Art biết mình không thể chần chừ. Mọi thông tin mà Earn đã vô tình tiết lộ giờ đây trở thành những mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch. Quân đội và những người của Orm Kornnaphat nhanh chóng hành động. Những hang ổ mà Earn đã ẩn mình trong đó, giờ như những cánh cửa mở ra trước mắt, lộ ra tất cả.

Lực lượng quân đội, dưới sự chỉ huy của những người trung thành với Orm Kornnaphat, đột kích từng nơi, bắt gọn những tên tay sai, lôi ra những người đồng phạm trong âm mưu của Earn. Mọi đường dây, từ những căn cứ bí mật đến những nơi giao dịch vũ khí, tất cả đều bị chặt đứt. Từng cánh cửa bị đập vỡ, từng lớp phòng thủ sụp đổ, như chính âm mưu của Earn bị tan biến trong đêm tối.

Những tên tay sai, từng là phần tử quan trọng trong mạng lưới quyền lực của Earn, giờ đã bị bắt giữ, không thể phản kháng. Họ không thể tưởng tượng nổi rằng chính cái cơn ác mộng mà họ giúp tạo ra giờ đây đã đổ sập ngay trên đầu họ. Những bí mật mà Earn cố gắng che giấu giờ đã bị lôi ra ánh sáng, và Art, người đứng sau tất cả, chỉ im lặng quan sát mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.

Là một phần của cuộc chơi này, Art biết rằng chiến thắng này không phải là kết thúc, mà chỉ là bước đầu tiên trong một cuộc chiến dài và phức tạp. Nhưng dù sao, giờ đây mọi thứ đã được kiểm soát, và những kẻ xấu sẽ không thể trốn thoát.

Art đứng vững vàng, đôi mắt không hề chớp khi nhìn những đợt quét bắt gọn từng tên tay sai của Earn. Mọi thứ đều diễn ra đúng như dự tính, không có gì ngạc nhiên. Đám lính quân đội không chỉ là những người thực thi lệnh, mà họ là những bóng ma của quá khứ, những người từng đi theo Orm Kornnaphat trong những cuộc chiến không lối thoát. Họ làm việc nhanh chóng và chính xác, như những chiếc đồng hồ không sai lệch.

Từng cái tên bị bắt, từng gương mặt đầy sự hoảng loạn lộ ra ánh mắt trống rỗng, không kịp nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy mà chính họ tạo ra. Mọi phương thức liên lạc, các tài liệu, những kế hoạch bí mật – tất cả đều bị thu giữ. Đến lúc này, Art mới có thể cảm nhận được sự vững vàng của quyền lực, một thứ quyền lực thuộc về chính bản thân mình, chứ không phải là những lần khom lưng uốn gối nghe theo lời sai bảo của người khác.

Không một ai có thể chống lại sự quyết đoán của Art lúc này. Cậu nhìn thấy được mục đích cuối cùng của mình: Không chỉ lật đổ Earn, mà còn lấy lại những gì đã bị tước đoạt từ quá lâu. Nhưng, trong sâu thẳm nội tâm, Art cũng hiểu rằng việc đánh bại Earn chỉ là một phần trong câu chuyện dài mà cậu và chị mình phải đối mặt.

Lý trí cậu lạnh lùng, không bận tâm đến cảm xúc hay sự đau đớn. Cái nhìn của Art vẫn như thép, sắc bén và chính xác. Cậu tiến đến từng căn phòng, chỉ dẫn những người lính thu thập chứng cứ, kiểm tra kỹ từng góc khuất để không bỏ sót điều gì. Từng mảnh vụn của kế hoạch Earn dần bị vạch trần, như những mảnh ghép của một trò chơi nguy hiểm mà giờ đây, cậu và chị mình cuối cùng cũng đã chiếm ưu thế.

Lúc này, trong một góc khuất của thành phố, cái tên Earn giờ đây không còn quyền lực, chỉ còn là một người phụ nữ yếu đuối, bị trói buộc trong sự trả thù của những kẻ mà cô ta đã từng coi là công cụ. Khi Art đứng nhìn cô ta, cậu không cảm thấy vui mừng hay chiến thắng. Chỉ có sự chán ghét, sự lạnh lẽo đến từ lòng hắn, một sự lạnh lẽo của kẻ đã vượt qua tất cả, nhưng chẳng thể nào tìm được sự thanh thản trong chiến thắng này, khi cái giá phải trả vẫn còn ở đó.

Và trong sự im lặng đó, Art chỉ có thể tiếp tục nhìn vào những cảnh tượng trước mắt, cảm nhận sự yên bình giả tạo của thành phố này khi đêm tối buông xuống. Câu chuyện chưa kết thúc, dù chiến thắng này đã nằm trong tay hắn. Những bước đi tiếp theo sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều, nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn mà cậu và Orm Kornnaphat đã chuẩn bị.

Và ở một nơi khác trong thành phố, Orm Kornnaphat đang tiến gần hơn với điều quan trọng hơn cả việc lật đổ cái đế chế dơ bẩn dưới cống rãnh này.

Orm Kornnaphat bước vào tòa nhà cao vời vợi, đôi mắt của em sắc lạnh như những cơn bão đang cuộn trào. Mỗi bước đi của em vang lên như tiếng thách thức, nhưng lại ẩn chứa một nỗi đau thầm lặng. Em đã biết rằng, nơi này chính là nơi cuối cùng sẽ đối mặt với những sự thật mà em đã tìm kiếm bao lâu nay.

Đây là nơi đã giam giữ chị.

Những tên canh gác, những người hầu vốn tưởng mình đang làm việc dưới sự bảo vệ của Earn, giờ đây đã trở thành những con mồi dễ dàng. Chúng bị bắt giữ một cách nhanh chóng và không kịp phản kháng, những cú đấm, những lời quát tháo, và tiếng giày bốt nện xuống nền gạch lạnh lùng là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng của tòa nhà.

Orm Kornnaphat, cùng với những người của mình, đã xâm nhập vào từng ngóc ngách của tòa nhà, như thể mọi thứ đã được chuẩn bị từ lâu. Những tên canh gác bị áp giải ra ngoài, bị trói chặt và nhốt lại, không có cơ hội để kêu cứu. Cùng lúc đó, những người hầu, những kẻ từng phục tùng Earn một cách mù quáng, giờ cũng bị lôi kéo vào những chiếc xe đen, nơi mà họ không biết mình sẽ bị đưa đi đâu, nhưng chắc chắn không phải là một nơi an toàn.

Không có sự khoan dung, không có sự nương tay. Orm không có lòng thương xót với những kẻ đã giúp Earn thực hiện kế hoạch của mình, vì chính chúng là những người đã cản trở con đường em tìm đến với Ling Ling Kwong. Tất cả chúng đều bị tước quyền tự do, tước bỏ tất cả những gì chúng nghĩ mình có thể kiểm soát. Cảnh tượng hỗn loạn ấy là một lời cảnh báo rằng Orm không bao giờ để cho bất kỳ ai lừa dối hay lợi dụng tình cảm của mình thêm lần nữa.

Với sự giúp đỡ của những người đồng minh trong quân đội, Orm nhanh chóng áp đảo được mọi kẻ thù và buộc chúng phải đối mặt với hậu quả của những hành động sai trái. Cả tòa nhà giờ trở thành một chiến trường im lặng, chỉ còn lại những cái bóng thấp thoáng của những tên canh gác bị áp giải.

Orm không nói lời nào, chỉ ra hiệu cho những người của mình tiếp tục công việc, để đảm bảo rằng không một ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt mà họ đáng phải nhận. Sau khi tóm gọn tất cả, em bước về phía thang máy, chọn tầng cao nhất, nơi đang giam giữ Ling Ling Kwong, nơi mà sự yên tĩnh vẫn còn đọng lại, nhưng giờ đây, nó sẽ không còn là một nơi mà thời gian đã bị giam cầm nữa.

"Em đến đón chị về nhà đây.." Orm thì thầm, ánh mắt của em kiên định nhìn lên bảng hiển thị khi thang máy đang đi lên từng tầng, nhưng trong đó cũng có chút đau đớn, vì những gì đã trải qua. Ở nơi cao nhất của tòa nhà này, chắc chắn, chắn chắn rằng em sẽ tìm thấy chị.

Chắn chắn là thế.

Orm Kornnaphat tiến lên từng bước vững vàng, đôi giày em đạp nhẹ trên sàn gỗ bóng loáng của hành lang dài, ánh sáng từ các đèn trần phản chiếu lên những bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt của em, sắc bén và đầy kiên định, không rời khỏi cánh cửa kính cuối hành lang. Phía trước là căn phòng mà Ling Ling Kwong đã bị giam giữ bao lâu nay – một không gian trong suốt, một tấm kính ngăn cách giữa bên ngoài và thế giới bên trong, lại là một cánh cửa dẫn vào nỗi cô đơn và đau đớn.

Khi đến trước cửa, Orm dừng lại một chút, nhìn qua lớp kính.

Ling Ling Kwong vẫn đang nằm đó, gần cửa sổ, như một bức tượng im lìm. Mái tóc dài của chị nhẹ nhàng rủ xuống, làn da chị tái nhợt, vẻ đẹp ấy không thể nào che giấu được sự yếu ớt, khắc khoải từ sâu trong ánh mắt. Không còn sự tự do, không còn những giây phút bình yên, Ling Ling Kwong giờ đây chỉ còn là một hình bóng, một phần của ký ức đẫm buồn.

Orm đưa tay lên như thể muốn gọi chị, rồi khẽ nắm tay lại, cố gắng như tìm cách thu hết bình tĩnh, không để cảm xúc lấn át. Em hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi của sự đoàn tụ gần trong tầm tay. Sau đó, với một động tác nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán, Orm ấn nút mở cửa.

Cửa phòng từ từ mở ra, tiếng động khe khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Ling Ling Kwong giật mình tỉnh giấc, rồi quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc dài, có vẻ như cả thời gian cũng ngừng lại tại thời khắc ấy.

Phút giây mà họ cuối cùng cũng có thể gặp lại..

Trong ánh mắt của chị, Orm có thể đọc được tất cả – những điều mà Ling Ling Kwong chưa từng nói ra, những điều chị chưa từng được thừa nhận với bất kỳ ai. Đó không chỉ là nỗi đau của những tháng ngày bị giam cầm, mà còn là sự hoang mang tột cùng khi chính mình cũng không chắc bản thân còn là ai nữa.

Có một nỗi sợ rất sâu, như một chiếc móng vuốt vô hình, bám vào đáy mắt chị – nỗi sợ khi bị điều khiển, khi ý chí không còn thuộc về mình nữa. Khi đôi tay tựa như con rối, tâm trí lạc trong sương mù, và cả thế giới trở nên xa lạ.

Orm có thể thấy tất cả điều đó – dù đôi mắt ấy chẳng còn sáng lên khi bắt gặp hình ảnh em nữa, dù đôi môi nhợt nhạt ấy không nói một lời. Em thấy được chị đã phải mạnh mẽ đến nhường nào, khi vượt qua từng ngày bị giam lỏng giữa bóng tối, khi vẫn còn cố giữ lấy một phần nhân cách trong mình để không tan vỡ.

Và Orm Kornnaphat sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì trên đời để cặp mắt cười ấy chưa từng phải trải qua những chuyện như thế.

Orm bước từng bước chậm rãi, như thể sợ rằng một cái sẩy chân thôi cũng sẽ khiến hình bóng ấy tan biến như giấc mộng. Mỗi bước đến gần là một lần tim em co lại, nước mắt như trực trào nhưng em cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào chị, cố nén lại cơn run rẩy.

Không. Bây giờ không được khóc. Em không thể khóc trước mặt chị như thế này được. Em phải vững vàng. Phải để chị thấy rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Em đã tìm thấy chị rồi...

...như một vị kỵ sĩ lấm lem tro bụi, đã đi qua bao nhiêu rừng kiếm, bao nhiêu vực sâu, một thân một mình lao vào ngàn cơn bão, vết thương chồng chất nhưng chưa bao giờ dừng lại – chỉ để có thể đến được nơi này, chỉ để có thể ngồi xuống cạnh giường nàng công chúa của mình.

Orm cúi đầu xuống, hàng mi dài run run, nước mắt cuối cùng cũng không còn kìm được nữa, rơi từng giọt lên bàn tay lạnh buốt của chị.

Em đã chiến đấu, bằng tất cả trái tim. Và giờ đây, em ở đây, như một kỵ sĩ cuối cùng đã tìm được nàng công chúa của mình sau trận chiến dài bất tận.

Chị vẫn còn ở đây. Chị vẫn ở đây.

Và chỉ cần như thế, là đủ để em bắt đầu lại tất cả. Là đủ để em một lần nữa, yêu chị bằng tất cả những gì mình có.

Em quỳ xuống bên giường, đầu gối chạm sàn lạnh buốt mà dường như chẳng còn cảm giác gì. Ngón tay run rẩy chạm khẽ lên mu bàn tay chị – làn da đã xanh xao đến đau lòng. Bàn tay từng đỡ em đứng dậy, từng vuốt tóc em, từng dắt em đi qua bao nhiêu ngày giông gió, giờ nằm lặng yên không còn sức.

Orm hít một hơi sâu, giọng nghẹn lại, khàn khàn:

"Vợ ơi..."

Chỉ một từ thôi, nhưng bên trong là cả trời dằn vặt, là cả tháng ngày tuyệt vọng tìm kiếm, là cả nỗi đau khi từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn được gặp lại người mình yêu.

"...Em đến đón chị về nhà đây."

Giọng em không lớn, nhưng từng chữ như xuyên vào lòng đất, chạm đến tận đáy sâu tâm hồn của cả hai người. Một lời hứa chưa từng cất thành tiếng, giờ đây được nói ra bằng cả trái tim. Một lời xin lỗi cho tất cả những điều không thể sửa chữa. Một niềm tin rằng dù thế giới có xô lệch đến đâu, chỉ cần còn sống, chỉ cần còn yêu, thì vẫn có thể trở về bên nhau một lần nữa.

Ling Ling Kwong, lúc này, không còn khả năng phản ứng mạnh mẽ. Chị vẫn nhìn chăm chú vào em kể từ lúc tỉnh giấc, đôi mắt mờ đi vì những tháng ngày mòn mỏi. Không biết là mệt mỏi hay quá quen với những vết thương lòng, nhưng ánh mắt chị như đang cố gắng nhận ra Orm, hay ít nhất là tìm thấy một dấu vết của sự an ủi trong thế giới tăm tối này.

Orm ngồi xuống cạnh Ling Ling Kwong, vuốt ve gương mặt của người chị mà mình đã tìm kiếm suốt bao lâu. "Không sợ nhé, em đã tìm thấy chị rồi." Orm nói, tay cô nhẹ nhàng chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Ling Ling Kwong. 

"Chị sẽ không phải ở đây nữa, chị sẽ về nhà với em, nhà của chúng ta."

Ling Ling Kwong vẫn im lặng nhìn em, không đáp, lặng lẽ như một bức tượng sứ mỏng manh sắp vỡ. Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ phủ một màu vàng nhạt lên làn da xanh xao của chị, khiến chị trông càng yếu ớt, càng xa rời thực tại. Những vết thương chưa kịp mờ hẳn, ánh mắt còn chưa thể mở to như xưa. Hơi thở chị đều đều, nhưng nhẹ đến mức Orm phải cố gắng lắm mới dám tin là chị vẫn còn đó, vẫn ở đây, với em.

Em đã từng tưởng tượng khoảnh khắc đoàn tụ này không biết bao nhiêu lần – trong những đêm dài rỗng tuếch, không có lấy một tia hy vọng. Từng đêm trắng lặng lẽ trôi qua bên ánh đèn lạnh của căn hộ, khi thông tin về Ling bặt vô âm tín, khi từng cuộc gọi, từng dấu vết dẫn em đi vào ngõ cụt. Em từng nghĩ, nếu một ngày chị trở về, em sẽ bật khóc vì hạnh phúc. Sẽ ôm chị thật chặt, hôn lên từng vết đau và nói rằng từ nay về sau, không ai có thể làm tổn thương chị nữa.

Nhưng khi khoảnh khắc ấy đến thật... tim Orm như bị bóp nghẹt.

Chị trở về, đúng. Nhưng là một Ling Ling Kwong với gương mặt xanh xao và đờ đẫn như thể chị đã thật sự không còn nhớ được bất cứ thứ gì về bản thân mình, và thân thể chị gầy đến mức em không dám chạm mạnh. Một cái vuốt ve nhẹ lên trán chị cũng khiến em trào dâng nước mắt. Em ngồi đó, một tay nắm lấy bàn tay lạnh như đá của chị, một tay siết chặt lấy áo mình, cố kìm nén cảm xúc đang muốn nát ra trong lồng ngực.

Em không muốn chị nhìn thấy mình khóc. Không khóc nữa. Em đã hứa sẽ mạnh mẽ, để chị không phải lo. Nhưng trong lòng em, từng mảnh tim như rách ra, từng vết rạn vang lên rõ mồn một trong lồng ngực.

"Em xin lỗi..." – em thì thầm, như thở – "Em xin lỗi vì đã để chị chịu đựng một mình. Xin lỗi vì đã không tìm thấy chị sớm hơn.."

Trái tim em lúc ấy chỉ còn một điều duy nhất: Ước gì em có thể chịu đau thay chị. Ước gì tất cả những vết thương, những ngày tháng tối tăm, những đêm dài cô độc... đều rơi lên người em.

Chị là bảo vật em từng mơ được giữ lấy, nâng niu bằng cả cuộc đời. Vậy mà em lại để người phụ nữ quý báu ấy bị tổn thương sâu đến thế.

Em không biết mình đã ngồi bên chị bao lâu, cầm lấy bàn tay ấy bao lâu, chỉ biết khi bàn tay chị khẽ động, ánh mắt chị mơ màng mở to thêm một chút, như muốn nhìn kỹ em, đôi môi khô run rẩy thì thầm tên em – "Orm...?" – và em không biết tại sao mình lại phải kìm nén làm gì nữa. Không thể nào kìm được nữa khi người phụ nữ của đời mình đang gọi lấy tên em. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống bàn tay chị, từng giọt ấm nóng chạm vào làn da lạnh, như nỗi đau và yêu thương sau cùng cũng tìm được nơi vỡ òa.

Tất cả cảm xúc ấy – niềm hạnh phúc, sự dằn vặt, tình yêu, và cả nỗi hối hận – hòa quyện vào nhau, như một cơn bão ngầm gào thét trong tim Orm Kornnaphat. Và em biết, từ khoảnh khắc ấy trở đi, mình sẽ không bao giờ để chị một mình nữa. Không bao giờ.

Cảm giác được gần Ling Ling Kwong, được nhìn thấy chị một lần nữa, nó như một phép màu. Em đã mất đi, nhưng giờ lại có thể tìm lại được, và mọi thứ như được tái sinh một lần nữa. Em chạm vào gò má chị, giữ lấy gương mặt ấy trong tay mình, cảm nhận sự yếu ớt ấy, nhưng cũng là sự sống sót. Chị đã chịu đựng được, chị đã chiến đấu để sống, để tồn tại qua những thử thách khủng khiếp. Và giờ đây, chị không còn phải giam mình trong bóng tối nữa. Cảm giác ấy khiến Orm cảm thấy như mình vừa tìm lại được một phần linh hồn mình, một phần đời của mình mà trước đây tưởng như đã mất mãi mãi.

Cổ họng nghẹn ứ, như có gì đó chặn ngay ngực – một sự đau đớn âm ỉ, câm lặng nhưng mãnh liệt. Nhưng em biết, vào khoảnh khắc này, chị cần một điểm tựa, không phải một bờ vai run rẩy.

Vì vậy, Orm ngẩng lên, hít sâu vào một hơi. Giọng em vẫn khàn, nhưng vững vàng hơn một chút:

"Chị đừng sợ nhé, vợ ơi... Em ở đây rồi. Từ giờ sẽ không ai có thể làm hại chị nữa đâu. Không ai cả."

Trong khoảnh khắc mỏng manh giữa tổn thương và hy vọng, giữa quá khứ đổ vỡ và một tương lai chưa thể gọi tên, Ling Ling Kwong khẽ chớp mắt. Một hành động nhỏ bé thôi, nhưng lại như cả cơn bão vừa lặng qua. Hàng mi cong khẽ rung lên, đọng lại giọt nước chưa kịp rơi – không biết là vì xúc động hay vì sợ hãi chưa tan.

Chị nhìn Orm Kornnaphat, người phụ nữ đang quỳ bên giường mình, ánh mắt em đầy sự dịu dàng, quyết liệt, và một tình yêu sâu sắc đến nỗi có thể đánh đổi cả cuộc đời này.

Đôi mắt chị trước đó đã từng mờ đục, như ánh đèn hắt qua lớp sương dày đặc của những ký ức bị bóp méo và những ngày tháng giam cầm. Nhưng lúc này đây, có gì đó rất nhỏ – một đốm sáng mong manh như ánh nến – vừa lóe lên từ tận sâu trong đáy mắt.

Chị không nói gì. Không gật, không lắc. Nhưng trong ánh nhìn ấy, có sự mềm ra rất khẽ. Như thể sau quá nhiều lần thất vọng, sau quá nhiều nỗi sợ hãi, cuối cùng chị cũng chọn tin. Không phải vì tin vào thế giới này đã tốt đẹp trở lại, mà vì người phụ nữ đang nắm tay chị... đang thì thầm những điều gì đó quá dịu dàng và đáng tin cậy.

Làn môi tái nhợt của Ling Ling khẽ mím lại, rồi run lên một chút như sắp bật ra điều gì đó, nhưng rồi chỉ là một tiếng thở nhẹ. Chậm rãi, đôi mắt ấy mở lớn hơn – không còn hoàn toàn trống rỗng nữa.

Một chút ánh sáng. Một chút sống. Một chút tin.

Và chừng đó, với Orm Kornnaphat, đã đủ để em nắm lấy tay vợ mình chặt hơn một chút – như thể đang giữ lấy chính sự sống vừa trở về từ bờ vực tăm tối.

Và không bao giờ buông ra một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com