89. Chào tạm biệt, xin cảm ơn.
Bầu trời ở Đức năm nay thật sự đẹp vô cùng, những đám mây trắng bồng bềnh như lững lờ trôi giữa nền xanh ngọc, mang theo một cảm giác tĩnh lặng, thư thái. Orm Kornnaphat nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, gối đầu lên chân Ling Ling Kwong, cảm nhận từng hơi thở ấm áp của chị như một làn sóng vỗ về tâm hồn mình. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi cỏ tươi mới, làm dịu đi cái nắng ấm áp của mùa hè.
Trong khoảnh khắc ấy, Orm nhắm mắt lại, mơ màng vào một giấc mộng tuyệt đẹp. Chị đang ở bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ về, như một làn sóng dịu êm, xoa dịu những nỗi lo lắng, những gánh nặng mà cuộc sống đã từng đặt lên vai. Mọi lo toan, mọi thử thách của quá khứ dường như không còn quan trọng, chỉ còn lại cái cảm giác bình yên, hạnh phúc vô cùng khi được ở bên người mình yêu thương.
Ling Ling Kwong nhẹ nhàng vuốt tóc Orm, đôi mắt dịu dàng như những vì sao trên bầu trời đêm, nhìn vào chị, Orm chỉ cảm thấy lòng mình tràn ngập yêu thương và biết ơn. Dù có những lúc cuộc sống không dễ dàng, nhưng chỉ cần được ở cạnh Ling Ling Kwong, tất cả đều trở nên xứng đáng. Giấc mơ tuyệt đẹp ấy, dù có đơn giản, nhưng lại là tất cả những gì Orm cần trong cuộc sống này.
Bệnh tình của Ling Ling Kwong đã thuyên giảm theo năm tháng, khối u cũng đang dần biến mất sau nhiều đợt hóa trị, và đó là một điều kỳ diệu mà Orm Kornnaphat không thể nào tin được khi nhìn thấy chị dần khỏe lại. Mỗi ngày trôi qua, cơ thể chị dường như hồi phục từng chút một, như một đóa hoa héo lại bắt đầu nở rộ dưới ánh sáng ấm áp. Những tháng ngày mà Ling Ling Kwong phải đối mặt với căn bệnh và sự đau đớn, phải chịu đựng những loại thuốc mạnh mẽ bị dùng lên người trong suốt thời gian bị giam cầm, cuối cùng cũng dần dần rời xa, nhường chỗ cho sự sống mới.
Orm luôn ngồi cạnh chị mỗi khi chị thức dậy, chăm sóc tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất. Cảm giác nhìn thấy chị dần khỏe lại, dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ làm trái tim Orm nhảy nhót vui mừng. Chị không còn phải khổ sở vì những cơn đau nữa, và ánh sáng trong mắt chị lại dần trở lại, lấp lánh như trước.
"Em đã nói rồi, chị sẽ ổn thôi," Orm thì thầm trong từng đêm khuya, vỗ về chị khi chị ngủ.
Mỗi buổi sáng, Orm thấy Ling Ling Kwong từ từ ngồi dậy, dù còn yếu, nhưng nụ cười chị dành cho em, ánh mắt trìu mến, đều khiến mọi nỗi đau đớn trước đó như tan biến vào không khí. Chị đang hồi phục, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, nhờ có sự chăm sóc, yêu thương và sức mạnh của tình yêu mà Orm dành cho chị.
Chị có thể chưa nhớ lại hết mọi thứ, nhưng trong giấc ngủ, trong những lúc chị thức dậy và nhìn thấy Orm, có một sự an yên, một tình yêu bền bỉ mà chị có thể cảm nhận được từ em, dù chưa thể diễn tả bằng lời. Cảm giác ấy, chính là sức mạnh lớn nhất giúp chị vượt qua mọi khó khăn.
Có những lúc, Ling Ling Kwong thật sự khờ khạo và ngốc nghếch đến mức khiến Orm Kornnaphat không thể không mỉm cười. Cái cách chị quên mất một số thứ đơn giản, hay những câu nói vô tình làm Orm bật cười, khiến em cảm thấy như đang yêu lại lần nữa từ những khoảnh khắc ấy. Dù đôi khi Ling Ling Kwong thật sự ngớ ngẩn, nhưng tất cả chỉ khiến chị trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
Orm thở dài một cách ngọt ngào, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía chị. "Vợ em vốn đã ngốc rồi, giờ còn ngốc hơn năm xưa."
Năm mà em còn theo đuổi chị ấy, giọng Orm nhẹ nhàng, nhưng đầy yêu thương, như thể đó là một phần của chị mà em sẽ luôn yêu. Em nhớ về những ngày tháng đó, khi mới gặp chị, tất cả mọi thứ đều mới mẻ, và tình cảm của em dành cho Ling Ling Kwong chưa bao giờ thay đổi, dù lúc đó chị có thể còn khờ khạo và khó hiểu hơn bây giờ.
Mỗi lần Ling Ling Kwong làm một điều ngốc nghếch, Orm chỉ thấy lòng mình như ấm lên thêm. Những cử chỉ nhỏ nhặt, những lời nói ngốc nghếch mà chị nói ra chỉ khiến em cảm thấy yêu chị hơn, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự che chở, sự bảo vệ từ người yêu của mình. Đối với Orm, đó chính là vẻ đẹp thực sự của tình yêu: không phải là sự hoàn hảo, mà là sự dễ thương, là những khoảnh khắc bất ngờ, những thiếu sót đáng yêu khiến tình yêu trở nên trọn vẹn hơn.
Orm mỉm cười khi nhìn thấy chị chăm chú vào một thứ gì đó mà chẳng hề hiểu rõ, rồi bối rối khi nhận ra mình đã làm sai. Cái cách chị nhíu mày rồi lẩm bẩm như thể đang tự trách mình khiến Orm chỉ muốn ôm lấy chị, vỗ về, và nói rằng chị chẳng bao giờ sai cả. Và dù thế nào, chị luôn là người hoàn hảo trong mắt em.
Ling Ling Kwong đã từng nói, Orm luôn đúng mà.
Và trong lòng em, Ling Ling Kwong cũng luôn đúng.
Vào một ngày nào đó, của một mùa hè nào đó–nắng không quá gắt, gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi muối biển, và bầu trời xanh ngắt trải dài như bất tận–Orm Kornnaphat cuối cùng cũng thực hiện được một lời hứa còn sót lại với Ling Ling Kwong. Một lời hứa từng nhỏ xíu thôi, từng bị quên lãng trong những cơn bão của vận mệnh, nhưng vẫn âm ỉ trong lòng em như một sợi chỉ mảnh chưa từng đứt.
Dắt tay chị đi trên bãi cát vàng, Orm quay sang nhìn người phụ nữ đang rón rén bước đi bên cạnh mình. Ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt chị, tóc tung bay theo gió, váy lướt nhẹ ngang đầu gối, và nụ cười của chị–nụ cười ấy có thể khiến mọi thứ trong lòng Orm tan chảy.
"Chị có biết không?" Orm khẽ nói, tay siết lấy tay chị như sợ lạc mất. "Em đã mơ đến khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."
Ling Ling Kwong nghiêng đầu, đôi mắt trong veo đầy ngơ ngác như một chú chim nhỏ. Có thể chị không nhớ được nhiều nữa, có thể những ký ức xưa cũ đã rơi rụng dọc đường, nhưng cảm giác khi ở cạnh em–vẫn khiến chị an tâm đến lạ.
"Đưa chị đi biển... em từng hứa vậy à?"
"Ừ," Orm gật đầu, ánh mắt trầm lặng nhưng rực rỡ. "Từng hứa. Khi chị còn đang ốm, còn không khỏe, còn nũng nịu xin xỏ em để được đi chơi. Chị bảo sau này hãy dắt chị đi, khi mọi thứ yên ổn rồi."
"Và bây giờ... yên ổn rồi sao?" Ling Ling hỏi, giọng chị nhẹ như tiếng gió, vừa e dè, vừa mong manh.
Orm không trả lời, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay chị. Rồi em kéo chị chạy, cười vang như một đứa trẻ. Bọt sóng trắng xóa vỡ tung dưới chân họ, nước biển lạnh lướt qua mắt cá chân. Ling Ling cũng cười, cái cười còn chưa trọn vẹn nhưng đã đủ khiến cả đại dương lặng sóng.
Ở khoảnh khắc đó, với Orm Kornnaphat, biển không còn là nơi xa lạ nữa. Nó là nhân chứng cho một lời hứa được giữ trọn, là bức tranh sống động của một giấc mơ xưa, là vùng trời nơi em và chị – cuối cùng – đã kịp nắm tay nhau, khi chẳng còn điều gì ngăn cách.
Hoàng hôn của bầu trời chưa bao giờ đẹp đến thế.
Mặt trời đỏ rực như lòng đỏ trứng muối, đang từ từ rơi xuống mép nước xa xăm, để lại sau lưng những vệt cam, hồng, tím quấn quýt hòa vào nhau như một bản nhạc không lời kéo dài bất tận. Sóng vỗ nhẹ lên bờ, xô vào những ngón chân trần của Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong, lạnh buốt nhưng dịu dàng.
Orm ngồi sau lưng chị, vòng tay ôm trọn lấy eo Ling, cằm tựa lên vai chị. Tóc của chị thơm mùi nắng, gió và một chút vị mặn của biển. Ling ngồi im lặng, tay đan vào tay em, đôi mắt mở to nhìn về phía đường chân trời như thể đang cố khắc ghi từng khoảnh khắc này vào sâu trong trí nhớ vốn đã nhiều lỗ hổng của mình.
Orm khẽ ngẩng đầu lên, mắt vẫn nhìn hoàng hôn trải dài như một giấc mộng không tan. Mái tóc chị bay nhẹ trong gió biển, hương cát và nắng mặn len lỏi vào mọi kẽ hở giữa hai người. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười pha giữa dịu dàng và hoài niệm.
"Chị có nhớ không... lời chị từng hỏi em..." – giọng em nhỏ đến mức như sợ gió sẽ mang đi mất – "...rằng hai mươi năm sau, nếu có thể... hãy đi ăn cùng nhau nhé?"
Ling Ling Kwong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như có biển nằm trong đó. Một thoáng ngơ ngác, như thể ký ức đang lật mở từng trang một. Rồi chị mỉm cười – nụ cười ngốc nghếch mà Orm luôn yêu, cái cách chị nghiêng đầu và đôi mắt cong lên như trăng non.
"...Chị nhớ."
Orm không cần thêm một lời nào nữa. Em khẽ rướn người lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay chị, rồi dụi đầu vào lòng Ling như một con mèo lười được vỗ về. Bao nhiêu năm sóng gió, bao nhiêu lần tưởng như đã mất nhau giữa đời. Vậy mà cuối cùng, họ vẫn có thể ngồi bên nhau, giữa mùa hè, nghe tiếng sóng vỗ và hỏi lại một lời hứa cũ.
Và biết đâu... hai mươi năm sau nữa, họ vẫn sẽ hẹn nhau đi ăn, dưới một bầu trời hoàng hôn khác, nhưng vẫn là cùng nhau.
Đêm nay, có thể trăng sẽ mọc muộn. Sóng có thể dâng cao. Nhưng Orm Kornnaphat không còn sợ gì nữa.
Vì vợ em đang ở đây.
Và hoàng hôn hôm nay đã trở thành lời hứa vĩnh viễn,
Rằng em sẽ không bao giờ để mất chị thêm một lần nào nữa.
Có lẽ, con người ta sinh ra là để không ngừng bước đi – tranh đấu vì tiền bạc, quyền lực, hoài bão, những ước mơ tưởng chừng cao xa... Ta chạy, ta ngã, rồi lại đứng lên. Có khi kiêu hãnh, có khi chỉ là bản năng sinh tồn. Mỗi bước chân là một tiếng vọng của khát khao, của tuổi trẻ không chịu lùi.
Nhưng rồi một ngày nào đó, thật lặng lẽ thôi, bước chân dần chậm lại. Không phải vì mỏi mệt, mà vì lòng đã thôi nôn nao. Mắt ta nhìn xa xăm về một phương trời nào đó – nơi đã từng nghĩ là đích đến – và chợt nhận ra... tất cả những gì mình từng tranh đấu, có khi chỉ để đổi lấy một giây phút như thế này.
Một khoảnh khắc rất giản dị.
Một chiều hoàng hôn.
Một người bên cạnh.
Một ánh mắt dịu dàng.
Là người đã ở đó từ đầu.
Là người dù mình có lạc bao xa, vẫn sẵn lòng đợi chờ.
Orm Kornnaphat khẽ siết tay chị lại. Bàn tay này, em đã từng suýt đánh mất. Và giờ, em biết mình không cần vương miện, không cần ngai vàng, không cần cả thế giới... nếu trong thế giới ấy thiếu chị.
Vì đôi khi, hạnh phúc chẳng nằm ở đỉnh cao nào đó.
Nó nằm ngay trong giây phút bình yên giữa hai người.
Một ánh hoàng hôn trên biển.
Một cái tựa đầu.
Một lời thì thầm không ai nghe thấy ngoài tim mình.
Và như thế, cả đời tranh đấu, hóa ra chỉ để quay về đúng nơi này – bên cạnh chị.
Còn mãi vẹn nguyên yêu đương thuở nào
Và ngày nào đó khi mưa chẳng rơi
Ngày nào đó khi nắng chẳng lên sau đồi
Ngày nào đó em sẽ mãi quên em đã từng yêu người
Và ngày nào đó khi không thấy nhau
Ngày nào đó khi trái đất thôi xoay vòng
Ngày nào đó em không biết sẽ ra sao ngày sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com