9. Hối hận như thế này.
Sau khi tiếp quản cơ nghiệp từ gia đình, Orm Kornnaphat cùng Ling Ling Kwong đã bắt đầu mở rộng việc đầu tư và kinh doanh sản xuất, vươn mình xa hơn trong giới kinh doanh. Orm Kornnaphat có cổ phần trong một số hãng hàng không lớn dù không phải là tất cả các hãng. Chỉ cần xác định được một vài vị trí nhất định, một cú điện thoại, danh sách có thể được gửi đến trong vòng vài giờ.
Sau khi tạm xác định được vị trí của Ling Ling Kwong, trong vòng nửa giờ, trợ lý đã lấy được danh sách thông tin khách hàng trên chuyến bay từ HongKong đến Frankfurt lúc năm giờ sáng
Orm Kornnaphat siết chặt điện thoại, mắt dán chặt vào danh sách trên màn hình. Từng cái tên lướt qua, từng dòng chữ như đâm thẳng vào tâm trí em. Và rồi - Ling Ling Kwong.
Em đoán đúng rồi.
"Frankfurt..." Em lẩm bẩm, tim đập dồn dập.
Chỉ mất vài giây để em ra lệnh: "Chuẩn bị máy bay. Ngay lập tức."
Lần này, dù chị có trốn đến đâu, em cũng sẽ tìm được.
Vội vã bàn giao lại công việc cho cấp dưới thân tín, Orm Kornnaphat từ công ty đi thẳng tới sân bay. Cả quãng đường, em liên tục kiểm tra lại thông tin từ trợ lý. Danh sách chuyến bay đã xác định, điểm đến là Frankfurt, Đức.
Không một chút chần chừ, Orm có mặt tại sân bay chỉ trước khi máy bay sắp cất cánh. Khi bước vào khu Fixed Base Operator dành riêng cho khu vực máy bay tư nhân, bàn tay em siết chặt điện thoại, màn hình vẫn còn hiển thị tin nhắn cuối cùng từ Ling Ling Kwong: "Chị có công việc." Ngắn gọn, lạnh lùng, như một lưỡi dao cắt ngang lý trí.
Em cắn răng, tự hỏi rốt cuộc vì sao em trai mình lại giúp chị che giấu. Art rõ ràng biết chuyện, nhưng lại không nói gì với em. Ở một nơi khác, Art vẫn còn đang thất thần, suy sụp. Phải làm sao để giải quyết chuyện này bây giờ? Một bên là chị dâu, một bên là chị gái ruột, mà ai cũng bướng bỉnh như nhau. Không hề hay biết rằng chị mình đã xác định được vị trí của vợ.
Mưa vẫn không ngừng rơi, từng giọt nước đập vào ô kính lớn của sân bay, phản chiếu lại khuôn mặt Orm trong ánh sáng lờ mờ. Em nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Được thôi, chị trốn, em sẽ đuổi. Chị lừa em, em sẽ tự mình vạch trần. Dù chị có chạy đến đâu, em cũng sẽ tìm ra.
Orm siết chặt điện thoại, giọng em trầm xuống, vừa kiên định vừa đau đớn:
"Art, đây là cơ hội cuối để thành thật với chị. Bệnh viện nào?"
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng im lặng. Orm có thể nghe rõ cả hơi thở của Art—nặng nề, lẫn chút do dự.
"Em không cần che giấu nữa đâu." Giọng Orm bỗng chốc run rẩy và yếu đuối. "Nói cho chị biết đi, chị biết Ling đang ở Đức rồi."
Art thở hắt ra, có vẻ như đang đấu tranh rất nhiều. Một khoảng lặng dài trôi qua, rồi cuối cùng, cậu khẽ nói, giọng đầy bất lực:
"Chị... em xin lỗi."
Orm cắn chặt răng. Một cơn nhói buốt chạy dọc lồng ngực em.
"Em xin lỗi vì điều gì? Vì đã giúp Ling lừa dối chị? Hay vì đã để chị phải đau khổ suốt thời gian qua?"
Art không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, giọng khàn đặc:
"Em không muốn chị đau lòng thêm nữa."
Orm nhắm chặt mắt. Một giây. Hai giây. Rồi em mở mắt ra, cố giữ cho mình tỉnh táo.
"Bệnh viện nào, Art?" Em hỏi lại, lần này giọng sắc lạnh hơn.
Nếu Art không chịu nói, em sẽ tự mình tìm ra. Nhưng nếu em ấy còn xem cô là chị gái, thì đây là cơ hội cuối cùng để lựa chọn đứng về phía cô. Orm siết chặt điện thoại trong tay, lòng ngực em nhói lên với một cảm giác khó tả.
"Heidelberg University Hospital... hoặc Charité – Universitätsmedizin Berlin..." Art chậm rãi nói, và Orm lặp lại, từng từ một như muốn khắc sâu vào tâm trí mình.
Đầu dây bên kia, sau khi nói ra cái tên, Art vẫn tiếp tục im lặng, để chị gái mình lạc trong những câu chữ xa lạ mà đáng lẽ hai người chị của cậu không bao giờ nên biết tới. Cậu ấy biết mình không thể giúp gì hơn ngoài việc đưa ra những manh mối ít ỏi này.
"Em chắc chứ?" Orm hỏi, giọng em khàn đi.
"Thật ra em cũng không biết nhiều hơn chị đâu." Art thở dài. "Em chỉ gửi cho chị ấy một số liên hệ của người trong giới. Ling không nói với em gì thêm. Nhưng nếu chị muốn tìm ở Đức, thì đây có thể là hai nơi có khả năng nhất."
Orm nhắm mắt lại, một tay siết chặt vạt áo. Hai cái tên đó—dù là nơi nào đi nữa—cũng có nghĩa là Ling đang ở rất xa em.
Orm hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi lên tiếng:
"Chuyên môn của hai bệnh viện đó là gì, Art?"
Art im lặng một chút, rồi trả lời:
"Heidelberg University Hospital là một trong những bệnh viện hàng đầu ở Đức, đặc biệt mạnh về ung thư học, ghép tạng, và các bệnh nan y." Cậu dừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Còn Charité – Universitätsmedizin Berlin thì nổi tiếng về nghiên cứu y học, thần kinh học, và các phương pháp điều trị tiên tiến cho những bệnh hiếm gặp."
Từng lời Art nói như một nhát dao cứa vào tim Orm.
Ung thư. Bệnh nan y. Bệnh hiếm gặp.
Ngực em thắt lại, hơi thở nghẹn đi. Em đã nghi ngờ, đã lo sợ, nhưng khi nghe Art nói ra những điều này, em mới thực sự cảm nhận được nỗi đau đang dần siết chặt lấy mình.
"Vậy sao..." Giọng Orm nhỏ đến mức chính em cũng không nhận ra nó đang run rẩy.
Nếu Ling thật sự đang tìm kiếm điều gì đó ở một trong hai bệnh viện này... thì sự thật mà em sắp đối mặt, có lẽ còn tàn nhẫn hơn em tưởng.
"Cảm ơn em, Art." Orm nói khẽ, rồi cúp máy.
Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng dâng lên một quyết tâm không thể lay chuyển. Dù phải đi đến đâu, dù phải mất bao lâu, em nhất định phải tìm thấy Ling.
Orm tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại nhưng tâm trí em không thể nào tĩnh lặng. Tiếng động cơ máy bay ầm ầm bên tai, ánh đèn mờ hắt xuống khoang hành khách, nhưng tất cả những điều đó đều không thể kéo em ra khỏi những suy nghĩ quay cuồng trong đầu.
Ling có thật sự đang ở đó không? Ling đang trải qua những gì? Có phải cơn đau đang hành hạ chị ấy từng ngày, còn em lại chẳng hề hay biết? Hay có khi nào chỉ là một sự hiểu lầm to lớn, biết đâu chị hỏi cho một người bạn?
Nhưng nếu là cho người khác, việc gì lại phải giấu em.
Em mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đen thẳm, bên dưới là những dải ánh sáng lấp lánh của một thành phố nào đó. Nhưng tất cả đều trở nên xa vời, như một giấc mơ mà em chẳng thể nào cùng chị chạm tới.
Em nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy Ling. Ánh mắt chị lúc đó đau đớn đến mức chẳng thể miêu tả bằng lời. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến hai cái tên em trai mình vừa nhắc đến—bệnh viện chuyên về ung thư và bệnh nan y—Orm cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Nếu em đến trễ thì sao? Nếu Ling...
Không, em không được nghĩ đến điều đó. Orm ép bản thân mình ngừng nghĩ tiếp.
Orm siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau này không là gì so với những gì em đang cảm thấy trong tim.
Máy bay tiếp tục lao về phía trước, đưa em đến gần Ling hơn từng chút một. Nhưng khoảng cách giữa hai người, giữa những hiểu lầm, giữa những dối trá và nỗi đau, liệu có còn có thể rút ngắn lại không?
Hối hận trào dâng lên trong lồng ngực.
Không, phải nói đúng hơn là, em chưa bao giờ xa chị, giữa hai người chưa bao giờ có khoảng cách. Em chỉ hơi lớn tiếng và vô lý một chút thôi, Orm Kornnaphat không cố ý làm chị phải buồn, em không biết chị đã phải chịu đựng chuyện đó một mình như thế, em chỉ là.. chỉ là quá lo lắng thôi. Đáng lẽ em không nên nói ra những lời như thế. Em sẽ xin lỗi chị ngay lúc mà em tìm được chị.
Chắc chắn là thế.
Dù trong lòng đang như có trăm mối tơ vò, Orm vẫn cố giữ cho mình một chút lý trí. Em mở điện thoại, nhìn lại những ghi chú mà mình đã vội vàng tổng hợp trước khi lên đường.
Heidelberg University Hospital và Charité – Universitätsmedizin Berlin...
Nên tìm ở đâu trước?
Frankfurt cách Heidelberg khoảng 1 giờ đi xe, còn Berlin thì cách 5 giờ, có thể rút ngắn xuống còn 1 giờ nếu đi máy bay.
Sau một hồi tìm kiếm, thoáng đắn đo, em quyết định—Heidelberg.
Không chỉ vì đây là một trong những trung tâm y tế hàng đầu về điều trị ung thư và bệnh nan y, mà quan trọng hơn, Heidelberg là nơi cả hai từng gọi là nhà.
Là nơi mà Ling có thể quay về chốn thân thuộc, cho chị thêm một chút ấm áp và dũng khí, dù chỉ là trong những ngày cuối cùng.
Ý nghĩ đó khiến Orm siết chặt điện thoại hơn. Không, không phải "những ngày cuối cùng"—Ling sẽ không rời bỏ em. Chị ấy không thể.
Bất cứ căn bệnh nào cũng có thể chữa được.
Ánh đèn trong khoang máy bay mờ nhạt, phản chiếu lại hình ảnh của em trên màn hình điện thoại. Một đôi mắt đỏ hoe, một khuôn mặt tiều tụy vì cả ngày mệt nhọc.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Chỉ cần có thể tìm được Ling, chỉ cần chị ấy còn ở đó, dù em có phải chờ bao lâu đi chăng nữa—em cũng nhất định sẽ gặp lại chị.
Dù trong lòng rối bời, dù lý trí gào thét bắt em phải tỉnh táo, Orm vẫn không thể ngăn mình thiếp đi.
Sự mệt mỏi sau những ngày dài ngủ không ổn, sau những cuộc họp, sau từng đợt cảm xúc quấn chặt lấy em như dây leo siết cổ—tất cả dần kéo em vào một giấc ngủ chập chờn.
Trong cơn mơ, em thấy Ling.
Không phải Ling với ánh mắt đau thương ngày hôm ấy, không phải Ling quay lưng rời đi mà không một lời giải thích. Mà là Ling của những ngày xưa cũ, ngồi bên khung cửa sổ, ánh nắng dịu dàng chiếu lên gương mặt, quay sang cười với em.
"Vợ à, lại đây với chị."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một sợi dây kéo Orm lao về phía trước.
Đó là những ngày mà cả hai còn ở Heidelberg.
Những ngày bình yên, sau những cuộc đàm phán và khảo sát, cả hai cùng nhau về nhà, như tất cả mọi lần khác, ở mọi nơi khác. Có khi Ling Ling Kwong ngồi bên tựa bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn Orm đang loay hoay nghiên cứu cách hoạt động của chiếc lò sưởi. Đó là những ngày mùa đông, khi cả hai cuộn tròn trong chăn, hơi thở ấm áp hòa vào nhau, thì thầm những lời yêu thương mà họ đã nghe từ người bản địa.
"Ich liebe dich."
"Ich liebe dich sogar mehr als die Sterne am Himmel."
Những ngày mà Orm tin rằng Ling sẽ luôn ở bên em.
Giấc mơ ấy không phải là điều gì xa vời—nó từng là thực tại, từng là thế giới của cả hai. Nhưng giờ đây, tất cả đã bị xé nát bởi những dối trá, hiểu lầm, và một sự thật tàn nhẫn mà em vẫn chưa dám đối mặt hoàn toàn.
Em đưa tay ra, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm đến Ling, hình ảnh ấy tan biến.
Orm choàng tỉnh. Tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn là một màu đen thẳm. Nhưng trái tim em, đã có một quyết tâm rõ ràng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com