Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Tương phùng.

Dưới bầu không khí xa hoa trụy lạc, tràn ngập mùi tin tức tố hỗn tạp, vừa bước vào, Ling Ling Kwong đã không chịu nổi mà đưa tay che miệng mũi. Một cô gái Omega ăn mặc hở hang, đội tai thỏ, tay bưng ly rượu lượn lờ giữa đám đông. Ling Ling Kwong tiện tay cầm lấy một ly Mojito, để lại một tờ tiền đỏ trên bàn coi như tiền boa.

Chị đi một vòng quanh quán - sân nhảy, dãy ghế dài, thậm chí còn bắt gặp một đôi Alpha và Omega đang làm tình trong nhà vệ sinh - vậy mà vẫn không thấy bóng dáng em đâu.

"Orm Kornnaphat đi rồi sao?"

Ling Ling Kwong gọi điện cho Fluke. Nhạc trong quán bar ầm ĩ đến mức hai bên phải gào vào điện thoại mới nghe được.

"Không mà, chẳng phải đang ngồi ở quầy bar sao?"

Cúp máy, Ling Ling Kwong tập trung tìm kiếm. Người đang ngồi ở quầy bar, tay cầm ly whiskey, chẳng phải chính là em đó sao? Không trách chị lúc nãy không nhận ra - em đã cắt tóc ngắn. Trước kia đuôi tóc còn chấm vai, giờ chỉ vừa chạm cằm. Mái tóc ngắn làm lộ rõ hơn những đường nét sắc sảo trên gương mặt em - chiếc cằm thon gọn, sống mũi cao thẳng.

Khí chất của em so với năm xưa càng thêm lạnh lùng, trầm tĩnh, có một vẻ đẹp trưởng thành khó nắm bắt. Em ngồi đó, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía sân nhảy, mãi đến khi Ling Ling Kwong bước lại gần, em mới quay đầu.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, đầu óc Ling Ling Kwong như trống rỗng, những lời muốn nói sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Đã lâu không gặp."

Khoảng trống chỉ kéo dài mấy giây ngắn ngủi, vậy mà Orm lại là người mở lời trước. Không gọi "chị", cũng chẳng có lấy một tiếng thân thiết, chỉ là bốn chữ lạnh nhạt, dửng dưng không mang theo chút cảm xúc nào. Ling Ling Kwong suýt nữa đã không kìm được nước mắt. Nhưng chị gắng nuốt xuống, càng đau lòng càng phải cười rực rỡ, cười thật đẹp.

"Năm năm rồi... cũng tính là lâu. Lần này em về nước, định đi nữa không?"

"Chưa biết," em đáp, giọng nhàn nhạt, "Có thể sẽ ở lại trong nước một hai năm."

Orm không còn để ý đến sân nhảy, chỉ thong thả uống một ngụm rượu, dáng vẻ như đang hờ hững trò chuyện với một người bạn cũ xa cách lâu ngày.

"Thành tích của Kwong Thị mấy năm nay, em cũng có nghe nói. Chị rất giỏi."

"Không có gì đâu." Ling Ling Kwong cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, giọng điệu nhẹ bẫng, "Chỉ là may mắn thôi."

"Thế còn em?"

"Hả?" Orm Kornnaphat không nghe rõ.

"Em mấy năm nay thế nào?"

"Công việc, học hành, vẫn như trước thôi."

"Vậy à."

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, khô cứng, như một cái cây đã chết khô - dù tưới bao nhiêu nước cũng không thể cứu sống nổi. Ling Ling Kwong uống một ngụm rượu để che giấu sự lúng túng trong lòng. Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt em rơi lên người chị, Ling Ling Kwong đã không dám nhìn thẳng. Chị sợ ánh mắt mình sẽ để lộ hết mọi điều, sợ em sẽ nhìn thấy hết.

Thật ra, trước khi đến đây, chị có rất nhiều điều muốn hỏi:
Vì sao ngày đó em ra đi không một lời?
Vì sao không trả lời tin nhắn?
Vì sao đột nhiên lại có vị hôn thê?

Nhưng đối diện với em lúc này, tất cả những câu hỏi đó dường như đã chẳng còn quan trọng. Hành động của em, thái độ của em, đã nói lên tất cả.

Bởi vì trong lòng em, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Cả hai đã chia tay rồi. Và em không có ý định vãn hồi điều gì cả.

"Xin lỗi."

"Hửm?" Em đặt ly rượu xuống, nghiêng đầu nhìn chị. Dưới ánh đèn mờ ảo, Ling Ling Kwong chỉ thấy mái tóc đỏ sậm do ánh đèn rủ xuống bên má em.

"Vì chuyện gì vậy?"

"Chuyện Kwong Xuyên Minh năm đó... Là chị hiểu lầm em."

Năm ấy, trong cơn giận, chị đem mọi tội lỗi đổ lên đầu em. Cũng từ đó, giữa hai người bắt đầu nứt vỡ. Sau khi Kwong Thị phá sản, bị thâu tóm, nàng thậm chí còn lấy những bức ảnh thân mật giữa hai người gửi tới tập đoàn Tập đoàn Sethratanapong, uy hiếp bằng chiêu trò thấp hèn nhất. Nhưng cuối cùng mới biết, người đứng sau mọi chuyện, căn bản không phải em - mà là người anh họ bất tài của nàng.

Nghĩ đến cũng châm chọc - chị, đứa con gái ngoài giá thú bị cả gia tộc xa lánh, cuối cùng vẫn liều mạng vì Kwong Thị. Còn hắn, kẻ từng được cưng chiều như ngâm trong mật, lại nhẫn tâm hủy hoại tất cả.

"Tin tức đó... có phải em tung ra không?"

"Không phải."

Năm đó em đã phủ nhận, nhưng Ling Ling Kwong lại không chịu tin.

Một khi lòng đã sinh nghi, thì lời giải thích nào cũng vô nghĩa.

"À, chuyện cũ thôi mà."

Em cười nhạt, giọng điệu nhẹ tênh, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc tới. Không trách móc, không oán hận, không tiếc nuối - như thể tất cả đã thực sự chôn vùi trong quá khứ.

Nhưng nếu không có hiểu lầm đó, sao hai người lại chia tay? Sao năm năm trời lại thành hoang phí? Sao đến khi gặp lại, chỉ còn lại sự xa lạ như thế này?

Vì sao ngày đó em không chịu giải thích? Vì sao lại im lặng?

Ling Ling Kwong nghĩ không rõ, rất nhiều ban đêm, nàng khổ sở ngủ không được, nằm ở trên giường không tiếng động rớt nước mắt.

Chỉ cần em nói với chị một câu thôi, một câu dịu dàng thôi, chị chắc chắn sẽ tin em mà.

Vì sao em nhất định phải kiêu ngạo như vậy

Tôn nghiêm của em... thực sự quan trọng hơn tình yêu của chúng ta sao?

Nước mắt dâng lên, Ling Ling Kwong vội cụp mắt che giấu. Rồi chị ngẩng đầu, lấy hết can đảm, đối diện với em, nghẹn ngào nói -

"Orm, kỳ thật chị......"

"Ormmm~"

Một cô gái thiếu nữ từ sân nhảy chạy đến, như một tia chớp lao vào người Orm Kornnaphat. Ling Ling Kwong liếc mắt nhận ra ngay cô bé này chính là trong bức ảnh chụp, cô gái Omega với vẻ ngoài dã tính, là vị hôn thê của Orm Kornnaphat. Gặp ngoài đời, quả thật có thể nhận thấy vẻ tươi trẻ, sinh động của cô bé, còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng bình tĩnh mà nhìn, đúng là một tiểu mỹ nhân đang trong quá trình trưởng thành. Orm Kornnaphat vỗ nhẹ đầu cô bé, dù có vẻ trách cứ, nhưng giọng nói lại không giấu được sự sủng nịch.

"Không biết lớn nhỏ."

Khoảnh khắc đó, Ling Ling Kwong cảm thấy như chính mình trở thành người thừa, tự tôn và nhút nhát làm chị muốn chạy thật nhanh, không muốn ở lại đây làm mình bẽ mặt. Nhưng tự trọng và sự kiêu ngạo lại đóng đinh đôi chân chị, không cho phép chị lùi một bước.

"Chúng ta đã đính hôn rồi, không thể vẫn gọi chị là tỷ tỷ được chứ?" Cô bé nháy mắt, vẻ đáng yêu khiến người ta không nỡ trách cứ, rồi nhìn về phía Ling Ling Kwong, tò mò hỏi: "Chị xinh đẹp này là ai vậy?"

"Ling Ling Kwong, từ nhỏ cùng nhau lớn lên."

"Đây là Anna, vị......"

"Hôn! Thê! Chưa! Cưới!" Anna đầy đắc ý chen vào trả lời.

Cô bé giống như một đứa trẻ khoe món đồ chơi mới, Ling Ling Kwong khéo léo mỉm cười, nhưng không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

"Ai ~ chị chính là Kwong tỷ tỷ à?" Anna trong mắt thoáng hiện lên vẻ hiểu ra, rồi kéo tay Orm Kornnaphat, rất thuần thục làm nũng: "Ormm ~ em có thể chơi thêm một lúc không? Không muốn về ngủ đâu."

"Không được, em còn nhỏ, không thể thức khuya."

"Em mười tám rồi!" Anna không phục mà phản bác, "Ngày mai em có thể cùng chị đi lãnh chứng!"

"Chỉ có con nít ranh mới đem mình là người trưởng thành mỗi ngày treo trên miệng." Orm Kornnaphat trêu chọc Anna, vươn tay vuốt nhẹ đầu cô bé, rồi ra hiệu cho mấy người xung quanh, "Đưa Anna về nhà."

"Em ngoan một chút, chị sẽ nhanh chóng đi thôi."

"Kia...... Đừng ở lại ngoài qua đêm."

Orm Kornnaphat bật cười, xoa đầu Anna, suốt ngày chẳng biết suy nghĩ gì.

"Sẽ không đâu, đi ngủ đi."

Ling Ling Kwong quan sát màn cảnh tượng lạnh nhạt ấy, mãi cho đến khi Anna hoàn toàn rời đi, chị mới cất giọng bình thản nói.

"Nhìn qua vẫn chỉ là một tiểu hài tử."

Cô bé gì cũng không hiểu, yêu ghét đều thể hiện rõ trên mặt, Ling Ling Kwong không hề nhìn lầm sự đối địch và phòng bị loáng thoáng trong ánh mắt của Anna, chính vì vậy, chị cũng có chút tin tưởng.

"Vốn dĩ chỉ là một tiểu hài tử, lúc mới gặp em, con bé mới 13 tuổi."

"Khó trách cô ấy gọi em là tỷ tỷ, nhưng nhìn ra hai người tuổi cách nhau cũng có vẻ lớn đấy." Ling Ling Kwong uống một ngụm rượu, dùng giọng điệu bình thản không liên quan mà nói, "Mười năm, không có vấn đề gì chứ?"

"Có một chút chênh lệch, lúc đầu em không đồng ý, nhưng mà Anna và em, tin tức tố tương hợp rất cao, tỷ lệ đạt tới 95%, con số này quyết định mọi thứ."

Tin tức tố tương hợp nếu trên 90% sẽ được kết luận là không thể thiếu nhau, nếu đạt 95%, có thể nói là mối duyên trời định. Ling Ling Kwong không biết nếu mình chia rẽ hai người, có thể sẽ bị trời phạt hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com