Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25H. Thiêu đốt

Lễ đính hôn được ấn định vào ngày 15 tháng 3, đúng dịp lễ Hoa Thần lãng mạn. Hai gia tộc danh giá bậc nhất - nhà Sethratanapong và An gia từ hải ngoại - kết thông gia, là một yến tiệc trăm năm khó gặp, thu hút ánh nhìn toàn thế giới.

Kwong Xuyên Minh gọi điện cho chị, bảo về ăn cơm. Ông ta bây giờ đã chẳng còn chút quyền uy hay danh tiếng gì, chỉ còn biết trông vào cái tuổi và sự trơ trẽn của mình để bám víu lấy tình thân. Nếu chỉ là ông ta gọi, chị sẽ chẳng buồn để tâm. Trong mắt chị, Kwong Xuyên Minh chỉ là một con linh cẩu già, chết rồi cũng chỉ khiến người ta thấy xui xẻo. Nhưng cha chị cũng gọi. Ông nói đã lâu không gặp, khuyên chị về nhà một lần. Người đàn ông đó không có bản lĩnh gì, không dám cãi cha, không yêu thương được phụ nữ, cũng chẳng thể sống trọn đời với vợ - nhưng dù sao, ông vẫn là người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời chị.

Chị trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đồng ý sẽ về ăn một bữa cơm trong hai ngày tới.

Vừa bước vào cửa, thấy chị họ, chị đã đoán được ngay ý đồ của cha mình. Chị không biểu lộ gì, giả vờ như không hay biết, chỉ nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới. Khi ánh mắt dừng lại trên bụng chị họ hơi lâu hơn một chút, người kia liền theo bản năng che bụng lại, sau đó cười gượng gạo:

"Em họ về rồi à?"

"Ừm." Chị đáp lại một cách lạnh nhạt, trong lòng dâng lên một chút khó chịu. Chị biết cha mình mềm lòng, lại trọng tình thân. Chị họ chỉ cần làm nũng một chút là ông sẽ quên sạch những gì chị ta từng làm với chị thuở nhỏ.

Bữa cơm vốn chỉ là cái cớ. Lâu rồi không gặp cũng vậy. Cái nhà này chỉ nhớ đến chị mỗi khi có việc cần nhờ. Còn bình thường, họ hận không thể coi như chị chưa từng tồn tại.

"Ling Ling Kwong à, con nhận được thiệp đính hôn của Orm Kornnaphat chưa?"

"Rồi."

Chị chẳng có tâm trạng ăn uống, cũng chẳng muốn trò chuyện. Ngay cả đồ ăn trong miệng cũng nuốt không trôi, chỉ muốn nôn ra.

"Lần này con đi, nhớ dẫn chị họ theo nhé?"- Lão già Kwong Xuyên Minh lại bắt đầu tính toán - "Chị họ con cũng lớn rồi, chưa lấy chồng. Mấy năm nay nhà họ Kwong mình sa sút, không tìm được mối tốt cho nó..."

Không phải vì sa sút. Là do ông làm cả dòng họ mất mặt.

Đến bây giờ, nhắc tới Kwong thị thực nghiệp, người ta vẫn nghĩ đến vụ bê bối chấn động cả nước.

"Đính hôn của Orm Kornnaphat chắc sẽ có rất nhiều thanh niên ưu tú, gia tộc danh giá. Biết đâu con dẫn chị họ đi, lại có duyên gặp được người tốt?"

Dao nĩa rơi xuống bàn vang lên tiếng lanh lảnh. Chị vẫn không thay đổi nét mặt, chỉ liếc chị họ một cái, bật cười lạnh lùng. Giọng nói của chị sắc như dao, đâm thẳng vào lòng người.

"Chị họ chẳng phải vừa mới sẩy thai sao? Dù là Omega, cũng nên dưỡng sức lại trước đã."

"Lỡ để lại di chứng, vào hào môn không sinh được con, thì đáng thương biết bao."

Sắc mặt Kwong Xuyên Minh lập tức sầm xuống:

"Không sẩy thai thì định sinh đứa con hoang đó chắc? Thằng đàn ông đó là đồ khốn!"

"Hồi đó, trong mắt ngài, chẳng phải tôi cũng là một đứa con hoang đấy sao?" - Chị mỉm cười, ánh mắt đầy châm biếm. Gương mặt Kwong Xuyên Minh lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng đành ngửa cổ uống một hớp rượu mạnh.

Chị họ rốt cuộc không nhịn nổi, đập bàn đứng dậy, chỉ vào mặt chị mà mắng:

"Cô còn giả bộ cái gì nữa? Nếu không phải cô học trò bán thân đó để bám lấy Orm Kornnaphat, thì giờ có được ngày hôm nay sao?

Mẹ cô là hạng gì, cô cũng thế. Ngủ với Alpha rồi lại kết hôn với Omega, không thấy ghê tởm à?

Ira có biết mẹ nó từ nhỏ đã biết đã lắc mông xin người đè lên chưa?"

"Kwong Ying!" Kwong Xuyên Minh quát lớn, nhưng chẳng ai thèm để ý ông ta nữa.

Chị mặt lạnh như băng, lặng lẽ nhìn Kwong Ying. Chị biết, trừ khi cả dòng họ này chết sạch, còn không, chị sẽ không bao giờ trở lại nơi khiến chị căm ghét này.

"Tôi đã nói ngay từ đầu, Orm Kornnaphat nhất định sẽ cưới một Omega đàng hoàng. Còn cô, chỉ biết bán mình, gọi người khác là tiểu thư, tưởng kiếm được chút tiền là thành danh gia vọng tộc à? Cô trèo lên được bằng cách nào, chẳng lẽ bản thân không rõ?"

Lời mắng chửi của Kwong Ying cứ vang lên mãi, làm chị bức bối không yên. Chị lái xe dừng ven đường, ngồi sụp xuống ghế, trong lòng tràn đầy cay đắng và tủi nhục. Chị không kiềm được mà nhớ lại đêm hôm đó, hai tuần trước. Chị giả vờ say, cố mời em ở lại, gần như đã lột hết đồ mình trong xe. Nhưng ánh mắt em vẫn tỉnh táo, đẩy chị ra. Rõ ràng thân thể chị đã phản ứng đến mức không chịu nổi... vậy mà trong mắt em, lại không hề có một chút ham muốn.

"Ling Ling Kwong, nếu chị còn như vậy, ngay cả làm bạn em cũng không muốn."

"Xin lỗi... chị uống say..."

"Không sao. Em đi đây. Tạm biệt."

Từ hôm đó, hai người chưa gặp lại. Mỗi ngày, chị đều nhớ em đến phát điên, chỉ khi tưởng tượng về em, chị mới có thể ngủ được.

Chị lấy từ túi ra một gói bột trắng nhỏ, không nhiều, nhưng rất đắt. Đôi mắt chị tối lại. Ngay khi điện thoại vừa chuyển máy, nước mắt chị cũng bắt đầu rơi, từng giọt, như mưa.

"Orm... em có thể đến tìm chị được không...?"

"Chị thật sự rất khó chịu..."

Em đứng ngoài cửa, do dự mãi không bấm chuông. Mấy lần muốn quay đi, nhưng chân em như bị đóng đinh, không nhúc nhích nổi.

Nếu đã đồng ý đến, thì không còn lý do gì để thất hứa.

Em ấn chuông cửa.

Thấy chị, em mới biết chị đã khóc đến sưng cả mắt, trông vừa tội nghiệp vừa quyến rũ lạ lùng.

"Em tới rồi à? Chị vừa làm bò bít tết, thử một miếng nha?"

"Không cần... em không đói lắm." - Em liếc nhìn quanh phòng, gần như không có gì thay đổi so với năm năm trước. Trên bàn đã dọn sẵn hai phần bít tết kiểu Tây, giữa bàn còn có một đĩa salad. Không nỡ từ chối, em cũng nếm thử một miếng.

Ừ, tay nghề nấu ăn vẫn dở như xưa. Em nuốt xuống mà không đổi sắc mặt, rồi đặt dao nĩa xuống.

"Ngon không?"

"Chín kỹ quá rồi."

"Vậy để chị làm phần khác cho em nhé?"

Chị vừa định đứng dậy, em đã giữ tay chị lại:

"Không sao đâu, em không đói thật."

-"Em có khỏe không?" - Chị gọi em đến được đây, vì đã khóc không thành tiếng qua điện thoại, nhưng hỏi gì cũng không nói, chỉ nức nở mãi. Trong ấn tượng của em, chị luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ. Còn hôm nay, em như thấy một người hoàn toàn khác - mong manh và vụn vỡ.

"Không ổn lắm..."

"Chuyện gì vậy?"

"Trong nhà có vài chuyện... chị không muốn nói. Nhưng em đến rồi, chị thấy vui lắm. Uống chút nước chanh không? Chị mới vắt đấy."

"Được... cảm ơn."

Ở nhà, chị ăn mặc khá tùy ý - chỉ mặc áo len mỏng màu kem bó sát, để lộ rõ đường cong cơ thể. Váy thì ngắn cũn cỡn, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy bên trong. Em chỉ liếc một cái đã vội dời mắt. Em bỗng cảm thấy người hơi nóng, cũng có chút khát. Em cầm ly nước chanh lên, uống một hơi cạn sạch.

"Nếu không có gì thì... em đi trước."

"Mới đến mà đã muốn đi sao?" - Gương mặt chị hiện rõ vẻ thất vọng. "Em... có thể ở lại với chị thêm một chút không?"

"Chúng ta không phải bạn bè sao?"

Chính lúc đó, em mới nhận ra... em luôn dễ mềm lòng trước chị. Lý trí trong em thì đang cảnh báo hãy rời đi ngay. Nhưng cảm xúc không thể kiềm chế thì cứ níu kéo em ở lại...

"Không được... buổi tối nay em không thể..." Orm Kornnaphat vừa đứng lên đã cảm thấy cả người như bị một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Một cơn nóng rát dâng trào từ sống lưng lan tới toàn thân, khiến đầu óc choáng váng, thân thể như không còn là của chính mình. Tin tức tố nồng nặc tuôn ra không thể khống chế, ngay cả tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu rỉ ra từng đợt hương vị quen thuộc.

Orm quay đầu nhìn chằm chằm Ling Ling Kwong, ánh mắt đầy kinh hoàng:

"Chị bỏ thuốc?"

"Chị điên rồi à?!"

"Đó là thuốc kích thích kỳ phát tình dành cho Alpha, không có tác dụng phụ gì cả."

Ling Ling Kwong không phủ nhận. Chị chỉ im lặng nhìn em, trong đôi mắt đầy ánh điên cuồng xen lẫn tuyệt vọng. Dáng người mảnh khảnh kia bước từng bước về phía Orm Kornnaphat, mặc cho em dùng hết sức đẩy ra, chị vẫn cố chấp tiến gần, như thể muốn níu lấy thứ gì đó đã mất.

Cơ thể Ling Ling Kwong cũng không khá hơn là bao – toàn thân như đang thiêu đốt, hơi thở nặng nề, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn không chịu lùi bước. Loại thuốc ấy, chị uống thậm chí còn nhiều hơn em, hiện tại cả người như được đưa vào lò thiêu, ít phút nữa cũng sẽ bị hỏa táng.

Orm loạng choạng lui về phía cửa, muốn rời đi. Nhưng khi vặn tay nắm, em mới nhận ra – cửa đã bị khóa từ bên trong. Không có chìa khóa, không cách nào thoát ra.

"Chị còn muốn làm gì nữa?" Orm tuyệt vọng hỏi, giọng khản đặc. Em nắm chặt cổ tay Ling Ling Kwong, cúi đầu nhìn chị, gần như gào lên, 

"Chị muốn quay clip? Gửi cho Anna? Phá hoại lễ đính hôn của em sao?"

"Chị đã kết hôn rồi, Ling Ling Kwong! Tại sao không chịu buông tha em?"

Lời chất vấn như một nhát dao đâm thẳng vào tim chị. Ling Ling Kwong khẽ lắc đầu, môi run run:

"Chị chưa từng... chưa từng muốn phá hoại em... Chị chỉ là..."

"Chị chỉ là, muốn em làm chị."

Chị chỉ muốn khôi phục lại quan hệ của chúng ta, như thuở ban đầu.

"Omega không làm chị sung sướng sao? Ira không thỏa mãn được chị à? Hay nói cho đúng hơn, chị chính là trời sinh để làm kỹ nữ tìm đến tôi?"

"Xin em.. Xin đừng nhắc đến cô ta... Chị van cầu em mà.." Thân thể Ling Ling Kwong không ngừng run rẩy, trái tim bởi vì khát vọng quá độ kia hiện tại lại đau quặn từng cơn, chị lung tung lắc đầu, rồi lại gật đầu, đôi tay run rẩy cấp thiết muốn mở khuy quần của Orm Kornnaphat, trong âm thanh nghẹn ngào lại ẩn giấu một cơn nức nở làm người khác phải hưng phấn.

"Chị đúng là một kỹ nữ trời sinh, chị chính là như thế.."

Nhiều người vẫn luôn mắng chị như thế, từ xưa đến nay, Ling Ling Kwong chưa từng phủ nhận qua bao giờ.

Orm Kornnaphat rất tức giận, cũng lại không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng cùng dục vọng, đem Ling Ling Kwong mạnh mẽ ép ở trên vách tường, một chút tiền diễn cùng biện pháp bôi trơn đều không có, trực tiếp đâm tiến vào. 

Không như trong tưởng tượng là khô khốc cùng đau đớn, nhưng cũng chật hẹp để người tê cả da đầu. Hoa huyệt nóng bỏng bao lấy bộ phận sinh dục cứng như sắt thép, như một cái miệng nhỏ tham ăn không chịu được, vội vã mút vào. 

Thời gian qua đi nhiều năm, cảm giác bị lấp đầy hoàn toàn, căng tức để Ling Ling Kwong thiếu một chút nữa là đã trực tiếp cao trào, chị nhón mũi chân, nỗ lực để Orm Kornnaphat vào càng thuận tiện, mãi đến tận khi xúc cảm rõ ràng, bộ phận sinh dục hoàn toàn xuyên đã đến đáy, chống đẩy hoa tâm, thân thể Ling Ling Kwong mềm nhũn, ngã vào trong lòng Orm Kornnaphat, run rẩy dữ dội hơn.

Chị lên đỉnh rồi.

"Khát khao như thế sao? Chỉ là cắm vào đến liền cao trào?" Orm Kornnaphat không chút khách khí mà cười nhạo, em động một chút đều vẫn không có động.

Ling Ling Kwong đương nhiên khát khao, đến mức sắp chết khát, ngay cả tự an ủi thì chị đều phải gọi tên em.

Orm Kornnaphat.

"Chơi chị đi."

Ling Ling Kwong bị Orm Kornnaphat ôm chặt chẽ, hai người vừa đi vừa làm, lăn tới trên giường phòng ngủ. Lần này làm việc em đã lặp lại vô số lần, không cần nhắc nhở liền có thể hoàn mỹ phối hợp. Ling Ling Kwong chống thân thể, nỗ lực cong lấy bờ mông căng tròn mềm mại, hoa huyệt ướt dầm dề không nhịn được mà phun ra nước, cần gấp Orm Kornnaphat đi vào bên trong bổ khuyết.

"Chơi chết chị đi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com