27H. Trong bóng tối
Trước ngày diễn ra lễ đính hôn, Ira gọi cho Ling Ling Kwong một cuộc điện thoại.
Không cần Ira phải nói gì nhiều, Ling Ling Kwong đã hiểu rõ ý nàng. Với tư cách là trưởng nữ nhà Ruengkunakorn, Ira chắc chắn cũng đã nhận được thiệp mời từ nhà Sethratanapong. Bề ngoài, Ling Ling Kwong và Ira vẫn là một cặp đôi hạnh phúc trong mắt công chúng – dù thực tế, cả hai đã ly thân nhiều năm, cuộc hôn nhân chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Trong một dịp quan trọng như thế này, vì lợi ích hai bên, họ vẫn cần cùng nhau xuất hiện.
Cả hai đã rất lâu không gặp. Lần gần nhất là trong sinh nhật ba tuổi của Ming – khi ấy Ling Ling Kwong chỉ đến thoáng qua, để lại món quà rồi vội vàng rời đi, thậm chí không ăn miếng bánh nào.
Tài xế trong bộ vest chỉnh tề mở cửa sau chiếc Rolls-Royce. Ira bước xuống, váy xoè nhẹ nhàng lay động, mỉm cười cảm ơn với tài xế. Đến dự lễ đính hôn, Ira chọn trang phục thanh lịch, một bộ jumpsuit màu xanh nước trong, khiến nàng như đoá sen vươn lên từ nước – trong trẻo mà không phô trương.
Trái ngược hoàn toàn, Ling Ling Kwong trang điểm sắc sảo, rực rỡ đến mức khiến người ta khó rời mắt. Nàng chẳng giống chủ tịch của một tập đoàn hàng đầu, mà giống một minh tinh lộng lẫy trên thảm đỏ quốc tế. Dù đây là lễ đính hôn, nhưng Ling Ling Kwong trông như thể đang đến tham dự một lễ trao giải đầy cạnh tranh về sắc đẹp.
Với Alpha nữ, trang phục thường nghiêng về vest chứ không phải váy dạ hội. Nhưng Ling Ling Kwong lại yêu thích những chiếc váy ngắn, khiến nàng trở thành hình ảnh hiếm thấy trong giới thượng lưu – một điểm quyến rũ không thể thay thế. Vì vậy, dù chỉ là Alpha cấp B, nàng vẫn là hình mẫu trong mộng của không ít Omega.
Ira thu lại ánh mắt mình. Hai người ngồi dựa lưng vào cửa kính xe, giữa họ là một khoảng trống lớn. Xe lướt êm, cảnh vật ngoài cửa sổ trôi ngược, kéo tâm trí Ira theo về một đêm đã xa: đêm mà Ling Ling Kwong, trong men say, má ửng hồng, từng cử chỉ đều mê hoặc đến nỗi còn gợi tình hơn bất kỳ Omega nào nàng từng gặp. Khi ấy, Ira – một Omega cấp A – đã vô thức tỏa ra pheromone mang mùi hoa sen dịu nhẹ nhưng len lỏi, khiến Ling Ling Kwong hoàn toàn không thể kháng cự.
Pheromone của những Alpha hoặc Omega cấp cao có tác động rõ rệt lên người đồng giới, và với khác giới thì gần như là một liều thuốc kích thích bản năng không thể cưỡng lại.
Ling Ling Kwong bị kích thích đến mức rơi vào kỳ động dục.
Nàng không thể kiềm chế bản thân, bị lôi kéo, nuốt trọn, phát tiết, rồi lại tiếp tục. Bộ phận vốn chưa từng thực sự được dùng tới kia bị nghiền nát một cách tàn nhẫn. Nàng là Alpha – nhưng dưới thân một Omega, lại bị đẩy đến giới hạn ngoài ý muốn, không hề mang chút khoái cảm nào thuộc về bản thân. Nỗi nhục nhã và sợ hãi khiến nàng không thốt nên lời, chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng.
Ling Ling Kwong không bao giờ quên được đêm hôm đó.
Cảnh tượng đó từ đó về sau không ngừng xuất hiện trong những cơn ác mộng, hành hạ nàng mỗi ngày. Vì Ming, Ling Ling Kwong cố gắng không đem sự chán ghét với Ira trút lên đứa trẻ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Ming, nàng lại không thể không nghĩ đến đêm đó – đến cách đứa trẻ này được sinh ra. Nàng thấy ghê tởm, thấy căm hận. Nàng thực sự không thể đối mặt nổi.
"Sau khi Orm Kornnaphat trở về, tôi còn tưởng em sẽ chủ động đòi ly hôn chứ."
Ira bất ngờ phá tan bầu không khí im lặng căng thẳng bằng một câu như xé rách mặt hồ băng tĩnh lặng, khiến sóng ngầm bên dưới trỗi dậy.
Ling Ling Kwong không rõ Ira đang thăm dò hay thực sự nhận ra điều gì. Dù sao đi nữa, né tránh là lựa chọn an toàn nhất. Nàng không đáp, chỉ đến lúc sắp xuống xe mới thản nhiên nói:
"Những lời như vậy, lát nữa trước mặt người ngoài thì đừng nói ra."
Ira liếc nàng một cái, không nói gì thêm. Nàng vòng tay khoác hờ cổ tay Ling Ling Kwong, giữ một khoảng cách vừa phải, rồi cùng bước vào lễ đính hôn.
Hội trường đông nghịt, ghế ngồi kín chỗ. Orm Kornnaphat hôm nay khác hẳn thường ngày – không còn vẻ cao ngạo xa cách, thay vào đó là nụ cười dịu dàng trên môi, trông như một người đang yêu thật lòng. Bên cạnh em là Anna trong chiếc váy cưới trắng hồng, thấp hơn gần 20cm nhưng đứng cạnh vẫn vô cùng dễ thương – một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời.
Dù còn trẻ nhưng cảm xúc hiện rõ trên mặt Anna, ánh mắt long lanh niềm vui, nụ cười cũng mang vị ngọt ngào.
"Chúc mừng nhé, Orm Kornnaphat. Vị hôn thê của cô đáng yêu thật đấy."
Orm Kornnaphat quay lại, thấy Ling Ling Kwong và Ira – nụ cười khựng lại trong thoáng chốc. Anna được khen thì xấu hổ đáp lời, vừa rụt rè vừa tinh nghịch:
"Cảm ơn. Nhưng thay vì 'đáng yêu', em thích nghe khen 'xinh đẹp' hay 'quyến rũ' hơn cơ."
"Chắc chắn ngài sẽ không đi khen chị Ling Ling là đáng yêu chứ?"
Ira đùa nửa thật nửa giả – "Cái từ đó chẳng liên quan gì đến em ấy cả. Orm Kornnaphat, cô nghĩ sao?"
Tim Ling Ling Kwong thoáng thắt lại. Câu hỏi ấy đầy ẩn ý.
Orm Kornnaphat liếc nhìn Ira, ngữ khí bình thản cực kì.
"Xinh đẹp là đủ rồi."
"Không đủ. Phải thêm một chút đáng yêu mới hoàn hảo."
Anna bật cười, che miệng như thể đang chứng kiến một màn ghen tuông nho nhỏ. Còn người trong cuộc – Ling Ling Kwong – vẫn không biểu lộ gì. Nàng rút tay khỏi Ira, lơ đãng nhìn Orm Kornnaphat một chút rồi khẽ nói với Ira:
"Tôi đi vệ sinh một chút."
Một ám hiệu. Một tín hiệu. Ling Ling Kwong không biết Orm Kornnaphat có nhận ra hay không. Nàng chỉ biết mình cần thoát ra – khỏi không khí ngột ngạt này, khỏi hình ảnh Orm và Anna đứng bên nhau như định mệnh. Ira và Anna tươi cười trò chuyện, như ngầm nói với nàng. Từ nay về sau, cô chỉ có thể nhìn Orm Kornnaphat từ xa, với thân phận này.
Ling Ling Kwong tự nhủ mình đã chuẩn bị đủ tâm lý, thậm chí từng nghĩ đến chuyện cậy sắc lên mặt với Anna để trả thù. Nhưng khi tận mắt thấy Orm đứng cạnh người khác, cả thân thể nàng như vỡ ra thành nghìn mảnh – đau đến tận xương.
Cửa toilet mở ra, Orm Kornnaphat nhẹ nhàng đóng lại. Hành lang vắng vẻ, cuối cùng nàng cũng có thể thở phào. Bước chân nàng vang lên trên nền gạch trống trải, Orm Kornnaphat đứng trước cửa phòng vệ sinh, định gõ cửa – thì bất ngờ bị một bàn tay kéo vào trong.
Orm Kornnaphat bị Ling Ling Kwong ép sát vào tường.
Thân thể cả hai dán chặt vào nhau. Không phải không muốn quan hệ – chỉ là dù là váy của Ling Ling Kwong hay bộ lễ phục của Orm Kornnaphat, đều không dễ cởi ra.
Sau một nụ hôn dài, Orm Kornnaphat cúi xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Ling Ling Kwong. Đôi môi đỏ ấy, sau nụ hôn, khiến lớp son phai nhạt – và có lẽ cả lớp trang điểm cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Trong lòng Ling Ling Kwong cũng rõ ràng, trường hợp này hôm nay không quá thích hợp để phát sinh chút gì đó, nhưng nàng chính là muốn ở cạnh Orm Kornnaphat thêm một lúc, chỉ cần ôm nhau lén lén lút lút như vậy tại bên trong một góc không người. Nhưng là tựa hồ như vậy còn chưa đủ, Ling Ling Kwong bắt đầu không vừa lòng, nàng muốn em, làm gì cũng có thể. Thế là nàng nhấc mắt nhìn Orm Kornnaphat, thân thể như một con rắn mềm mại không xương, chậm rãi trượt xuống dưới. Orm Kornnaphat cúi đầu, Ling Ling Kwong quỳ gối trước người em, chỉ là cái tư thế này liền để Orm Kornnaphat theo bản năng mà hưng phấn, cự long ngủ say trong nháy mắt ngẩng đầu lên, lều trại căng phồng một cách rõ ràng.
Một đôi tay ngọc trắng nõn dừng lại ở phía trên nó, xoa xoa nhào nặn, Ling Ling Kwong có thể cảm nhận được sự kích động cùng khó nhịn của Orm Kornnaphat, nàng chưa từng có từng làm chuyện như vậy bao giờ, một là tự tôn Alpha không cho phép, hai là Orm Kornnaphat cũng không có cưỡng bức nàng làm bao giờ, tính giao bình thường cũng đã đủ làm cho các nàng cảm nhận được sung sướng. Ling Ling Kwong móc ra cự long đã cương cứng, quan sát ở khoảng cách gần như vậy vẫn là lần thứ nhất, Ling Ling Kwong không khỏi đỏ mặt, sạch sẽ, to dài, ở bề ngoài gân xanh dữ tợn nhô ra, khiến người ta vừa thương vừa sợ. Đầu nấm khổng lồ lại có chút ngoan ngoãn nằm đó, chóp mũi buông lỏng, Ling Ling Kwong ngửi thấy được một chút hương Tequila.
Nàng nhìn Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat cũng đang nhìn nàng, ánh mắt rốt cục không còn giữ được lạnh nhạt và bình tĩnh, có khó có thể dùng lời mà diễn tả được khát vọng cùng mãnh liệt nhẫn nại kích động. Ling Ling Kwong căn bản không biết Orm Kornnaphat tiêu hao nghị lực cùng sự chịu đựng bao lớn mới có thể chịu trụ, không đem bộ phận sinh dục thô lỗ lại cường ngạnh của mình cắm vào bên trong môi đỏ của nàng. Một giọt mồ hôi theo thái dương lướt xuống, hầu kết Orm Kornnaphat chuyển động, Ling Ling Kwong biết là đã đến thời điểm, nàng vuốt mái tóc dài dịch đến sau tai, môi đỏ khẽ mở, đầu lưỡi béo mập dò xét đi ra, thử nghiệm mà liếm một cái.
Orm Kornnaphat không nhịn được phát sinh thở dốc khàn khàn, đây là phản ứng cùng cổ vũ tốt nhất, Ling Ling Kwong không do dự nữa, há miệng ra, đem cự long trước mặt ngậm vào.
Quá lớn, chỉ là ngậm lấy như vậy cũng cảm giác được tê mỏi, lại nuốt vào hơi nhiều một chút, thì có cảm giác nôn mửa mãnh liệt. Ling Ling Kwong chỉ có thể tạm thời dừng lại trước, dùng đầu lưỡi chính mình đi khiêu khích, qua lại đảo quanh, như thể mút kẹo que, mỗi một điểm đều không buông tha. Orm Kornnaphat hiển nhiên rất thoải mái, tay sờ xoạng đỉnh đầu mềm mại của Ling Ling Kwong, không hề có một tiếng động mà cổ vũ nàng tiếp tục. Quá lớn, miệng thật đau, nước mắt đều phải chảy ra, trong con ngươi Ling Ling Kwong rưng rưng, nhấc mắt liếc Orm Kornnaphat một chút. Bộ dáng phong tình vạn chủng này, xinh đẹp tuyệt luân, che ngợp bầu không khí đều là dục vọng, nhưng lại không chút mảy may hạ lưu nào. Yết hầu Orm Kornnaphat đều phải nghẹn lại, em gian nan mở miệng nói.
"Không được thì nhả ra, đừng miễn cưỡng."
Ling Ling Kwong lắc đầu, nàng tận lực thả lỏng hàm dưới, nhẫn nhịn cảm giác nôn mửa để nuốt thêm càng nhiều, quy đầu đẩy thẳng tắp đến cổ họng của nàng. Đã rất sâu, nhưng còn có một nửa bộ phận sinh dục vẫn bại lộ ở bên ngoài, gò má Ling Ling Kwong bị đẩy lên đến một độ cong rõ ràng, nàng vỗ vỗ eo Orm Kornnaphat, ra hiệu em có thể chủ động đẩy vào trong. Orm Kornnaphat liếm liếm môi, ấn lại đầu Ling Ling Kwong, đem phần còn lại chậm rãi cắm vào.
Yết hầu so với âm đạo thì tinh tế hơn rất nhiều, hơn nữa khi buồn nôn thì yết hầu sẽ co rút lại cùng co giật, Orm Kornnaphat suýt chút nữa nhịn không được trực tiếp tiết đi ra. Rất thoải mái, nhưng cũng không chỉ thoải mái như vậy, răng nhỏ đôi khi sẽ lướt qua, đặc biệt là nơi chạm phải răng nanh đó, sẽ sản sinh cảm giác đau không nhỏ. Khẩu giao, tình ái phương thức như vậy, sung sướng to lớn nhất không phải trên thân thể, mà là trên tinh thần. Nhìn bộ phận sinh dục tại trong miệng Ling Ling Kwong qua lại ra vào, nàng ngước đầu, thời điểm rơi lệ không ngừng, việc chi phối nàng cùng chà đạp nàng mang đến vui thích là không cách nào so với đơn thuần tính giao. Từng luồng từng luồng tê dại điện lưu thẳng tới eo cùng bụng dưới, hai chân cũng nhẹ nhàng run rẩy, Orm Kornnaphat sắp đến, em dự định rút ra, bắn ở bên ngoài, Ling Ling Kwong nhưng ấn lại eo em không cho phép cự long được rút ra đi.
Ánh mắt của nàng rất rõ ràng, bắn vào, bắn cho chị.
Orm Kornnaphat như nàng mong muốn, hai tay ấn lại đầu Ling Ling Kwong, đem tinh dịch toàn bộ đều cho nàng.
Tinh dịch là hướng về trong yết hầu trực tiếp mà rót, lại như một cái ống nước, không ngừng mà đi vào bên trong phun ra dòng nước ấm áp. Ling Ling Kwong chỉ có thể ngước đầu, không được nuốt, liền mùi vị đều không ngửi tới. Trong dạ dày rất nhanh lấp kín đầy đồ vật của Orm Kornnaphat, có cảm giác trướng nhẹ, lượng bắn tinh của Orm Kornnaphat luôn luôn rất lớn, kéo dài đầy đủ một phút, côn thịt mới hơi hơi mềm nhũn xuống, từ trong miệng Ling Ling Kwong tuột ra.
Đậm trắng tinh dịch nhồi vào khoang miệng Ling Ling Kwong, còn có lấm ta lấm tấm bạch trọc nhỏ xuống ở ngoài môi, nàng liếm một bên môi dưới, dưới ánh mắt Orm Kornnaphat một giọt cũng không dư thừa toàn bộ nuốt xuống.
Orm Kornnaphat vào đúng lúc này chỉ muốn trực tiếp làm chết nàng.
Tiếng chuông đột nhiên xuất hiện đem lý trí Orm Kornnaphat kéo trở lại, em hắng giọng một cái, điều chỉnh tốt hô hấp cùng tâm tình, nghe điện thoại.
Trò chuyện rất nhanh kết thúc, Orm Kornnaphat thu hồi di động, Ling Ling Kwong đã thu thập tất cả xong xuôi, tô lại son môi, lẳng lặng đứng ở một bên.
"Sao rồi?"
"Không có gì, chị đi ra ngoài trước đi."
Orm Kornnaphat nhen lửa một điếu thuốc, hút sâu một hơi, em không có nói cho Ling Ling Kwong biết mẫu thân em chú ý tới việc cả hai biến mất, cũng không phải đại sự gì, hai người các nàng một trước một sau rời đi là tốt rồi.
"Ít hút thuốc một chút, đối với thân thể không tốt."
Orm Kornnaphat nhìn Ling Ling Kwong một chút, vứt điếu thuốc vào bồn rửa tay, em đem Ling Ling Kwong kéo đến trong ngực, tay nhanh chóng trêu chọc làn váy nàng, đẩy ra tầng vải nhỏ kia, trực tiếp cắm vào, dùng sức hướng về mẫn cảm điểm đâm đến mấy lần. Thân thể Ling Ling Kwong trong nháy mắt mềm nhũn, thanh thanh thiển thiển rên rỉ lên, nàng hiện tại mới nhận ra được dục vọng trong cơ thể mình, rõ ràng là khẩu giao cho Orm Kornnaphat, kết quả nàng cũng ẩm ướt không chịu được, không có bị cắm vào mấy lần liền run run rẩy rẩy đến cao trào nho nhỏ.
"Là tin tức tố của chị."
Orm Kornnaphat rút ra ngón tay ướt dầm dề, đặt ở chóp mũi ngửi lấy một hồi, lại nhàn nhạt liếm một cái, sau đó mở vòi nước cọ rửa đi yêu dịch trên tay.
"Hút thuốc cũng chỉ vì một hơi ấy thôi."
"Mau trở về đi thôi, bị phát hiện liền không hay."
Vốn dĩ đây đã là vụng trộm, là việc không thể đem ra ánh sáng.
Ling Ling Kwong cũng biết, nàng nhìn Orm Kornnaphat, nội tâm đột nhiên liền cảm thấy rất khó vượt qua, rõ ràng vừa nãy các nàng thân mật như vậy, hiện tại lại không thể không chia cách, chỉ việc cùng xuất hiện tại bên trong tầm nhìn công chúng đều không được phép. Không giống Anna, Omega kia, sau này có thể quang minh chính đại kéo lấy tay Orm Kornnaphat.
"Buổi tối chị có thể gọi điện thoại cho em không?"
Hôm nay là điển lễ đính hôn Orm của Kornnaphat, mặc dù biết đêm nay hai người họ rất có thể sẽ phát sinh quan hệ, Ling Ling Kwong vẫn là không nhịn được muốn thăm dò xác định một hồi.
"Nói sau đi."
Orm Kornnaphat trả lời ám muội không rõ, không có đồng ý, cũng không có phủ quyết, để Ling Ling Kwong nhìn thấy hi vọng một tí tẹo như thế.
Nàng về đến nhà, lẳng lặng mà chờ đợi bóng đêm dần đậm.
Một chút dục vọng ban ngày lúc đó không cảm thấy có cái gì, tại buổi tối cô tịch liền bị vô hạn phóng đại, nơi đó trống trải cực kỳ, cần nhiệt liệt an ủi cùng tiêu khiển. Ling Ling Kwong nằm ở trên giường, thân thể nơi nào đều là đốm lửa thiêu đốt dục vọng, tình huống như vậy không phải lần đầu tiên, năm năm kia, hầu như mỗi một đêm muộn nàng đều là tại dằn vặt trong dục vọng mà vượt qua. Tay phải của nàng phảng phất như thể có ý thức tự mình, thăm dò xuống, vòng qua phía trước bộ phận sinh dục, tìm đến hoa huyệt đã ướt át.
Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, như vậy độ rộng vừa vặn. Nàng cắn môi, cật lực lấy tay đưa vào trong va chạm, đâm đến vị trí yếu đuối mẫn cảm mềm mại ấy, khoái cảm tự an ủi thì so với những gì Orm Kornnaphat cho nàng, chỉ có thể nói là như muối bỏ biển.
Orm Kornnaphat, Orm Kornnaphat.
Orm..
Khát vọng trong lòng Ling Ling Kwong bởi vì danh tự này, càng thêm trở nên sâu nặng. Ngón tay thon dài liên tục an ủi hoa huyệt, dâm thủy tung toé, Ling Ling Kwong thở hổn hển lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Orm Kornnaphat.
Di động sáng lên, Orm Kornnaphat liếc mắt nhìn, bấm vào nút từ chối.
"Được rồi Anna, mau trở về ngủ, không còn sớm."
"Em đã nói là muốn ngủ cùng chị mà." Anna ăn mặc áo ngủ béo mập đáng yêu, ôm gấu bông đứng trước bàn làm việc Orm Kornnaphat, một bộ tư thế không đạt mục đích thì sẽ không bỏ qua.
"Không tốt lắm."
"Nơi nào không tốt?"
"Em quá nhỏ, chị không có ý định để em mười tám tuổi đã phải mang thai."
"Chị có thể đeo bao, hoặc là em uống thuốc, đều có thể."
Orm Kornnaphat có chút bất đắc dĩ đỡ trán, "Những thứ này cũng không thể tránh thai 100%, Anna, bằng vào thích phối độ của chúng ta, hơn nữa thể chất cấp S của chị, trừ phi chị buộc garô, không thì nhất định sẽ có con."
"Em còn phải đi học, chẳng lẽ muốn vác cái bụng lớn đến trường học sao?"
Anna cau mũi một cái, "Được rồi, vậy chúng ta có thể không làm tình, chị ôm em ngủ."
"Chị là Alpha có tính dục bình thường, chị không nhịn được."
"Ai bắt chị nhịn hả!" Anna ngượng ngùng lại hài lòng, cầm lấy gấu bông che lấy khuôn mặt chính mình đang đỏ bừng, "Mặc kệ chị, chính mình khó chịu đi thôi!"
"Em đi ngủ!"
Nhìn bóng lưng thiếu nữ hốt hoảng rời đi, Orm Kornnaphat mỉm cười nở nụ cười, vẫn là một đứa bé. Em thu hồi ánh mắt, tầm mắt rơi vào trên điện thoại di động lần thứ hai sáng lên, tên gọi hiện lên chữ Ling Ling Kwong, Orm Kornnaphat cúp một lần, nàng lại tiếp tục gọi tới.
Điện thoại chuyển được, tiếng thở dốc ngọt ngào nóng bỏng thẳng tắp tiến vào trong tai, thiêu đốt vành tai Orm Kornnaphat nóng lên, như màn hoạt hoạt sắc sinh hương này giờ đang ngay ở trước mắt của nàng.
"Orm ~ Em ơi ~"
Tiếng rên rỉ sền sệt chen lẫn tiếng nước tí tách , Orm Kornnaphat không chút biến sắc uống một hớp nước, cổ họng nghẹn ách vô cùng.
"Orm, em nói một câu có được hay không? A ~ chị đến không được, chính là, đến không được..."
"Khó chịu. . . Hic, còn kém như vậy một chút thôi..."
Orm Kornnaphat tưởng tượng tình cảnh đó, Ling Ling Kwong nằm lỳ ở trên giường, cong lên cái mông cao cao, tay không ngừng mà tại bên trong hoa huyệt ngọ ngậy, nàng một mặt hưởng thụ tự an ủi mang tới khoái cảm, một mặt lại bởi vì chậm chạp không đến cao trào mà khó chịu rơi nước mắt, như kẻ nghiện rơi vào bên trong độc nghiện, biết rõ trầm luân mãi mãi không kết thúc, nhưng muốn ngừng mà không được.
Em cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói.
"Dâm đãng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com